Ngoại truyện: Too soft to be heard #3
Somewhere the timing will all come together
The mishaps will turn into sunny Decembers
The lovers will be able to find their willow
Vừa kết thúc chung kết thế giới, Hyeonjunie ngay lập tức dắt cậu về Gwangju. Đây là lần đâu Wooje về thăm quê của anh. Lần này có ngạc nhiên lớn là không chỉ thăm quê mà còn gặp mặt cả người lớn trong nhà. Ban đầu cậu cứ nghĩ chỉ là chuyến nghỉ dưỡng bình thường, đến khi mơ mơ màng màng bị hộ tống đến trước cửa nhà anh, não cậu muốn hỏng mất.
Wooje nghĩ cậu để lại ấn tượng chắc chắn là rất ngốc ngếch với người nhà anh. Dù vậy họ cũng bỏ qua sự ngờ nghệch của cậu và chào đón cậu hết sức hồ hởi.
Cả hai sẽ ở Gwangju đến hết tháng 12, sau đấy anh về đội còn cậu thì về lại Trung Quốc chuẩn bị nốt các thứ để trở lại Hàn thực tập.
Mà thực ra là cả hai chẳng đi đâu ngoài ở lì trong nhà suốt 2 tuần rồi. Nếu cứ tiếp tục không thể xuống giường nổi ngày nào như này thì cậu suy vong mất.
Cách để người hướng nội rời nhà là... cậu nhờ bạn bè Moon Hyeonjun rủ anh ra ngoài chơi.
Cậu cũng thích ở nhà đấy nhưng ở lâu quá thì lại muốn stress.
"Nếu em không muốn ở nhà, thì mình đi leo núi không"
"Đừng có nhắn tin cho bạn anh bảo tụi nó rủ anh đi chơi nữa"
Wooje lè lưỡi láu cá nhìn anh người yêu đang cố tỏ vẻ cứng rắn với cậu.
"Leo núi mệt lắm"
"Mệt thì anh cõng em"
"Thôi đi, lưng anh chỉ mới khỏe lên xíu thôi đây"
"Lưng anh tốt thế nào không phải em biết rõ nhất à" - Vừa nói anh vừa giữ tay cậu đặt lên lưng dưới của anh.
Kết quả là Wooje khuất phục, ngoan ngoãn theo Hyeonjunie đi leo núi. Năm nay vì tiết trời lạnh muộn nên núi Mudeungsan vẫn còn trong tiết thu. Người đi leo núi rất đông nhưng cả hai vẫn lạc lõng lắm vì họ toàn người lớn tuổi, chẳng mấy ai ở độ xuân xanh đi leo núi như hai đứa.
Cứ cách một lúc là họ lại thấy cậu nhóc mũm mĩm đòi nghỉ, cậu nhóc đô con hơn thì có vẻ đòi cõng bạn nhưng cậu nhóc kia ngượng đỏ cả mặt không chịu leo lên. Tới lúc họ đi xuống núi rồi thì hai cậu nhóc ấy mới lên được tới đỉnh núi, lũ trẻ dạo này sức khỏe đúng là kém cỏi hết sức. Các bô lão lắc đầu ngán ngẩm không quên khích lệ lũ trẻ.
"Đón bình minh vẫn còn kịp đó, cảnh trên đỉnh núi đẹp lắm, cố lên"
Tiếng cố lên liên tục vang lên tiếp sức cho nhóc Wooje bò lên tới đỉnh =))
Cảnh đẹp thật, bình minh cũng đẹp nhưng cậu mệt như chó chạy ngoài đồng, không còn sức mà cảm nhận nữa. Khác với khung cảnh hai bên đường lên núi toàn lá vàng, trên đỉnh núi là cả một rừng cỏ lau, có đoạn còn cao tới cả vai cậu. Cả hai cũng kịp săn mây luôn, thời tiết tuyệt đẹp, mây rất nhiều. Cậu nghe các bác nói mấy hôm trước mây không đẹp như hôm nay đâu. Có vẻ hai đứa rất hợp đi du lịch với nhau, toàn thích thì đi nhưng vẫn gặp được cảnh đẹp hiếm có.
Đợi cậu hết mệt mới nhận ra không thấy Hyeonjunie đâu. Cậu ngồi bật dây ngó quanh quất thì thấy anh đang lúi húi bên một gốc cây không biết làm gì. Cậu len lén đến gần, thì ra đang khắc tên lên cây.
"Em bảo này, ở đây có cấm khắc vẽ bậy không đó"
"Hết cả hồn"
Hyeonjun giật bắn người nhìn người âm thầm đứng sau lưng anh từ bao giờ.
"Không có đâu, còn có nhiều đôi khắc nữa là khác, truyền thuyết là làm vậy thì sẽ sống cùng nhau đến cuối đời nên nhiều người làm lắm" - Dứt lời thì anh cũng hoàn thành xong kí tự cuối cùng.
Hyeonjun ♡ Wooje
Không đợi cậu đáp lời anh ngay lập tức quay người lại, quỳ gối một chân. Tư thế đúng tiêu chuẩn, không chệch một li. Một tay cầm tay cậu một tay móc trong túi quần ra một chiếc nhẫn.
"Lấy anh nhé"
"Ừm"
Wooje mỉm cười nhìn nụ cười một đường chỉ đặc trưng của anh. Rất đơn giản, không cầu kì, thẳng thắn mà dịu dàng, cách anh cầu hôn giống hệt cách anh yêu cậu vậy.
Cậu không kiềm được cười khúc khích nhìn anh đeo nhẫn vào cho cậu.
"Sao anh lại nghĩ ra cầu hôn ở đây vậy, trời độ quá nè, em nghe bảo nay là cảnh đẹp nhất trong một tháng trở lại đây đó. Bây giờ trông anh như vị thần vậy, sau lưng là ánh vàng bình minh, dưới chân như phủ đầy mây, đẹp trai chết đi được"
"Cái cây này, hồi xưa ba anh cũng khắc tên mẹ anh lên đó"
Wooje ngạc nhiên
"Truyền thống gia đình"
Anh nằm vật ra mặt đất được trải thảm lá khô vàng ươm rồi thuận tay kéo cậu cùng nằm xuống.
"Anh nghĩ, ở bên cạnh em, mọi khung cảnh đều trở nên đẹp đẽ, Wooje à"
Cậu mỉm cười hôn lên đuôi mắt anh. Anh đáp trả bằng một cái hôn sâu dây dưa không dứt. Cả hai cứ hôn nhau vụn vặt như thế một lúc lâu vẫn không thể dừng lại được.
Chỉ bởi vì hạnh phúc là không ngừng muốn trao đi tất cả.
Trên đường xuống núi Wooje chợt nhớ ra một chuyện cậu vẫn luôn quên hỏi:
"Mà em bảo này, nếu anh không yêu Kim Jeonghyeon, thì sao hồi đấy lại thế"
"Thì tại hồi đấy... quen với bạn không tốt"
Wooje tỏ vẻ không hiểu
"Tụi nó bảo anh sợ vợ, anh chỉ muốn thiết lập lại vị trí trong gia đình thôi mà"
Wooje ngạc nhiên không nói nên lời
"Sao thế, bé cưng đừng giận, anh nghỉ chơi hết với đám đó rồi. Nghĩ lại thì toàn bè là nhiều, nếu là bạn thật sự thì Minhyung và Minseok đâu có nói gì anh đâu"
"Lỗi em, sau này em sẽ gọi anh là Hyeonjunie hyung trước mặt người khác, còn sau lưng thì là Hyeonjunie nhá"
Wooje đan năm ngón tay vào tay anh rồi bỏ chúng vào túi áo của anh. Hyeonjun tủm tỉm cười, nắm chặt bàn tay mũm mĩm của cậu
"Nghĩ lại thì khi đấy trẻ quá, không giữ thể diện cho anh gì hết"
"Quỷ nghịch ngợm"-Hyeonjun không nhịn được mà bật cười.
"Nghĩ lại thì so với không có em, thể diện gì đấy không quan trọng đến vậy đâu"
Ý tưởng đến từ có 1 dạo không biết fan đùa hay thật mà donate bảo mhj đừng để cwj leo lên đầu nữa, mhj cũng giải thích là thằng bé thế thôi chứ ngoan ngoãn đáng yêu lắm nhưng sau đấy cwj ít hỗn với mhj thật =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip