Chương 1

Thuần An năm nay 21 tuổi, cái độ tuổi mà trai tráng thanh niên trong làng mới bắt đầu lo việc đồng áng thì cậu đã là một quân y "lâu năm" cho quân đội ta rồi.

Cậu giỏi lắm, mới 18 tuổi đã giỏi việc chữa thương bằng lá cây, băng bó, trị bệnh đều một tay cậu lo trong làng. Thời cậu còn bé khổ lắm, cơm còn độn khoai mì, khoai lang, có khi chẳng có được hạt cơm hay củ khoai mà lót dạ. Người An gầy nhom, ốm nhách như cây củi khô mẹ cậu nhóm bếp.

An ham chữa bệnh lắm, lúc nhỏ thì lấy lá giả làm thuốc, lũ bạn trong làng hóa thành người bị thương lúc nào chẳng hay. Lớn chút rồi, cậu lén học theo một bà y tá đã nghỉ hưu trong làng, thương cậu, bà nhận cậu làm học trò. Suốt những ngày tháng rong rủi lớn lên, An dần thuần thục đến mức bà y tá còn bảo cậu thành thạo việc băng bó hơn cả đám con gái. Khi bà mất, An trở thành một vị lang y trẻ ở trong làng quê nghèo.

Năm 19 tuổi, nghe theo tiếng gọi của con tim, tạm biệt nơi xóm làng nhỏ, cậu trở thành một quân y trẻ, nhắm chừng trẻ nhất trong chiến khu nhưng cậu lại chững chạc chẳng khác các bác là bao.

Trong chiến khu, An quen được một anh quân nhân tên Thuận. Văn Thuận lớn hơn Thuần An chỉ 1 tuổi nên Thuận xem cậu như em trai, anh thích kể chuyện cho An nghe lắm. Hai người cứ hễ ngơi tay là ngồi tán gẫu, thường là An chăm chú lắng nghe chuyện của Văn Thuận. Giọng kể của anh không ấm áp như giọng mẹ cậu nhưng lại "hút hồn" An khiến cậu không thể ngừng nghe. Nhiều chuyện anh kể cậu đã thuộc làu làu nhưng cậu vẫn muốn nghe tiếp, kể đi kể lại bao nhiêu lần cậu cũng chịu.

Qua bao năm tháng, tình cảm An dành cho anh chẳng còn là tình đồng chí nữa. Cậu muốn trở thành người chăm nom cho anh đến hết đời nhưng sợ là anh không chịu. An vẫn giữ kín dòng cảm xúc đó thật sâu, đợi đến khi dân ta toàn thắng thì cậu sẽ thổ lộ với người cậu thương.

Nhớ lần nào đó ngồi bên đốm lửa lập lòe, anh từng bảo với cậu rằng :

-Lần này thắng trận xong, anh về kể chuyện mới cho em nghen.

-Thiệt không đó? Này anh Thuận hứa à nhen. - An quay sang, mặt bán tín bán nghi nhìn anh.

-Nào giờ anh có thất hứa với An đâu.

-Ai mà biết được anh.

Thuận đưa tay cốc nhẹ lên đầu của cậu, An cười khì, đưa tay giả bộ như đánh trả anh. Hai người cứ đùa giỡn như vậy, đến lúc thấm mệt thì mới ngồi bệch xuống nền đất nghỉ. Thuận lần này lại thủ thỉ vô tai của An :

-An nè, nếu trận này anh không về được, không chờ được tới ngày giải phóng thì em nhớ là đến nhà anh ở Sài Gòn, tìm dưới gầm giường phòng anh lấy ra một bao thư ra đọc nghe chưa.

An hơi chau mày, vội vàng la anh:

-Nè nghen, cái miệng anh ăn mắm ăn muối không hà.

-Nhưng... anh có dự cảm không lành em ơi.

-Anh hứa kể chuyện mới em nghe còn gì? Định thất hứa hở?

-Không có, anh hông có định thất hứa em mà. - Thuận lắc đầu.

-Vậy giờ anh đi vào buồng nghỉ đi, mai lấy sức mà đánh. - An kéo tay Thuận vào trong, hối thúc anh nghỉ sớm, dặn anh không đựơc nghĩ lung tung mà trằn trọc cả đêm.

_____________________________

Hôm sau, trời chưa hẳn sáng mà các đồng chí đã dậy hết, ai nấy cũng tỉnh như sáo. Chừng khoảng trời sáng rõ, các đồng chí đã xong xuôi, chuẩn bị lên đường, Thuận nhìn An một lúc rồi nói :

-Em hôm này cố gắng chữa thương có các đồng chí, anh đi nghen.

An cười rồi đáp:

-Anh đi, sớm về kể chuyện mới cho em .

Thuận nhìn An một lúc rồi cũng rời chiến khu lên đường, theo các đồng chí khuất dần sau lùm tre. An đăm đăm nhìn bóng lưng anh dần xa khỏi tầm mắt, lòng cậu bỗng có chút không yên.

Cả anh và cậu đều không biết rằng, đó là lần cuối cùng mà Văn Thuận phải bước ra nơi khói trường bom đạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip