Chương 3
Chẳng ai ngờ rằng, giữa chốn phồn hoa diễm lệ Sài Thành này vẫn tồn tại một căn nhà gỗ của "công tử lụa tơ tằm Mã Châu" .
Tuy là nhà của "công tử lụa Mã Châu" nhưng nơi đây chẳng có nổi một bóng người hầu. Vì vị công tử đã bỏ lụa là chọn bom đạn, buôn cái hoa lệ ấm áp chọn cái rét buốt da thịt.
Sau cùng, chàng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, để lại căn nhà gỗ bề thế vắng bóng anh.
Chàng công tử lụa là ấy chính là anh, Văn Thuận.
An nghe kể rằng, anh là một thiếu gia lụa tơ tằm ở tận Quảng Nam. Anh tiền đồ rộng mở, ai cũng kháo nhau anh phải giỏi nhất nhì xứ Quảng. Lúc còn ở Sài Gòn học, Văn Thuận luôn có thành tích xuất sắc, cơ nghiệp lụa Mã Châu nhà anh sẽ thênh thang rộng mở khi có anh làm chủ. Chưa kịp phát triển cơ ngơi, anh câm lặng nhận tin cha mẹ vì chạy giặc mà trúng đạn.
Anh lớn lên với vải Mã Châu ở sông Thu Bồn nhưng lại quyết không giữ nghề vải ở miền Nam.
Anh tin rằng lụa Mã Châu xứ Quảng có nét riêng của lụa tơ tằm Mã Châu, còn vải miền Nam lại có "hồn" của chính nó. Anh muốn giữ cái "chất" và "hồn lụa" của từng nét vải của mỗi miền nên sau khi cha mẹ mất, bỏ lại tất cả, anh trở thành một quân nhân. Một quân nhân căm ghét bọn giặc Tây đến tột cùng, đã từng thề rằng sẽ "cắn xé" từng tấc thịt của chúng nó.
____________________________________
An lặng lẽ bước vào.
Cậu đã choáng ngộp vì vẻ lộng lẫy và cổ kính của căn nhà. Những cái cột nhà to lớn, chạm khắc hình chim bay phượng múa rất điệu nghệ. Gian trước và gian sau đều rất rộng, chỉ khoảng sân trước nhà anh thôi cũng bằng hai căn nhà cậu ở quê gộp lại. Một đứa nhà quê như cậu chưa bao giờ nghĩ nhà của một người có thể to như cái phủ quan thế.
Gian giữa chính là phòng khách, có thể thấy không gian tiếp khách này khá trang trọng vì nằm giữa nhà, trước một không gian tâm linh nghiêm cẩn. Để tiếp khách, nơi này thường kê một bộ bàn ghế gỗ, nhưng nhà anh thuộc hàng khá giả nên bộ bàn ghế gỗ thay bằng tràng kỷ kiểu cổ.
Phòng khách tuy lớn nhưng lại ngột ngạt do lâu ngày đóng kín, kèm theo không có hơi người nên gian giữa lại càng ẩm thấp và u tối.
An mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào khắp phòng, phủ lên cái phản gỗ bụi bặm lâu ngày kê sát dưới cửa.
An nhìn cái phản, cậu dường như tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi trên cái phản đọc báo, lúc thì ngồi tiếp khách, ăn cơm chiều, ắt hẳn đây là chỗ mà anh hay dùng để nghỉ ngơi. Ấy thế mà đã mấy năm nay, cái phản gỗ quý này không còn được gặp chủ nữa. Nó vẫn ở đó, dưới ô cửa sổ đóng kín bưng, chặt đến mức không có một tia nắng có thể rơi vào, lặng lẽ chờ anh về nghỉ trưa. Vật vô tri vô giác như nó nào có biết rằng, dù có nghìn cái oi bức của trưa miền Nam trôi qua đi nữa thì anh vẫn mãi mãi không về, vĩnh viễn không thể ngả lưng, chợp mắt trên cái phản này nữa rồi.
An đi vào buồng trong. Khác với những đường nét được chạm khắc tinh tế ở phòng khách, buồng nghỉ của anh rất đơn điệu. Chỉ có một cái giường "mậu dịch", cái tủ gỗ và cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ.
Đầu giường lắp chấn song tròn hình rẻ xếp thành nửa mặt trời lúc rạng đông. Cuối giường là khung gỗ có nan dẹt lượn sóng tình yêu viên mãn. Trải trên giát giường ọp ẹp là một chiếc chiếu, có thể giặt, phơi khô như tấm áo, lúc nào cũng vá chằng chịt y hệt cái màn mậu dịch bằng vải xô treo phía trên.
Dưới chân giường có một cái hộp vuông, áng chừng khoảng hai gang tay, trông như hộp đựng châu báu, vòng vàng của mấy phú bà ngày xưa. An quỳ xuống dưới chân giường, tay cầm chiếc hộp gỗ từ từ mở ra.
Bên trong có một tờ giấy gấp làm tư, một bộ đồ quân y màu xanh được gấp gọn. Đặt chiếc hộp xuống, cậu run rẩy, chậm chạp mở lá thư.
Bên trong viết:
"An thân mến,
Khi em nhận được lá thư này, có lẽ anh đã hi sinh nơi chiến trường bom đạn. Anh định đợi đến ngày khi chiến thắng sẽ nói với em một chuyện nhưng anh sợ là anh không thể nên anh đã viết bức thư này, mong em có thể tìm và đọc nó sau khi anh mất.
Khi anh viết lá thư này phần muốn em nhận được, nửa còn lại không muốn em đọc nó. Anh thật buồn cười, em nhỉ?
Trong lá thư này, anh muốn thú nhận tình cảm của mình với em trước khi hoàn toàn rời xa cõi đời này. Anh không muốn mình phải áy náy, tiếc nuối khi đã về với đất Mẹ .
Người ta thường nói, yêu nhau phải nói rõ người ta mới hay, anh vốn định đợi đến khi Giải Phóng, lúc ấy anh sẽ dũng cảm nói anh đã yêu An rất nhiều, tự hào nắm tay cùng em về nhà, tự hào rằng mình đã cùng em vượt qua những ngày tháng mà đến cả bầu trời cũng biết đau thương.
Em ơi, khi chọn con đường Cách mạng, có thể ngày mai ta sẽ hi sinh vì Tổ quốc, có thể ngay cả hôm nay, không ai biết được. Anh muốn được đứng trước em, nói rằng anh thương An rất nhiều, nhiều như tình yêu anh dành cho Đất nước.
Anh muốn đợi đến ngày Thống nhất hai miền, khi ấy anh đã làm tròn trách nhiệm của một người con của Đất nước, đền đáp công ơn của mảnh đất đã nuôi lớn anh nên người, khi ấy anh mới xứng để tròn chữ tình chính là yêu em.
An ơi, em có biết rằng, khi mới đi theo con đường Cách mạng, anh hận bọn giặc Tây đến tận xương tủy, hận vì bọn chúng đã giết chết cha mẹ của anh. Khi gặp được em, một người quân y trẻ nhưng lại chững chạc, dũng cảm như An, anh mới biết anh không chỉ bảo vệ Tổ quốc vì yêu nước mà còn vì tương lai của em. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của An vào ngày Giải phóng, thấy nụ cười của em hòa cùng chiến thắng của dân ta. Anh chắc rằng nó sẽ đẹp lắm, phải không em?
Khi anh quyết định tham gia Cách mạng, ai ai cũng bảo anh sung sướng nên hóa điên. Anh là con trai trưởng và cũng là con một trong nhà, thấy cha mẹ bị bọn chúng tàn nhẫn giết chết, phận là con anh đâu thể làm ngơ? Khi anh đã nói, quyết sẽ làm được. Anh là công tử chứ có phải tiểu thư, khi anh muốn đi thì dù có đánh chết anh cũng quyết đi cho bằng được.
Lựa chọn của anh đã đúng. Khi tham gia Cách mạng, anh đã cống hiến tất cả những gì anh có cho Tổ quốc và anh đã gặp được An. Có lẽ, điều anh tiếc nuối nhất bây giờ chính là không thể gặp em sớm hơn.
Bây giờ, anh không biết mai này sẽ ra sao nên anh viết bức thư này gửi cho em. Anh thương và yêu An khủng khiếp. Anh mà nói câu "tình cảm sến súa" và "mùi mẫn" như vậy trước mặt em thì em cũng sẽ cười cho nhưng anh không có sợ đâu! Anh thật sự muốn ôm An thật chặt để em mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa anh, mãi mãi ở bên anh.
Anh đã dùng một đời để yêu An nhưng anh vẫn muốn dành kiếp sau, những kiếp sau nữa để tiếp tục được thương em, em có chịu không?
An thương mến,
Sau này không có anh kể chuyện cho em nghe thì em đừng buồn nghen.
An sau này chắc sẽ lấy một người con gái xinh đẹp, đảm đang làm vợ nhỉ? Một cô gái hiền lành, giỏi việc quán xuyến gia đình chắc chắn sẽ rất hợp với em.
Có thể không phải một người vợ, đó cũng có thể là một chàng trai tốt tính nào đó. Em nhớ, chọn người nào thật tốt với em như anh, à không, tốt hơn anh cả trăm ngàn lần em nhé!
Dù có là ai, em cũng phải suy nghĩ thật kĩ, chọn người thật lòng quan tâm, thương yêu em mới quan trọng. Hãy chọn người thương em chứ đừng chọn người vô tâm, lạnh nhạt với em. Chuyện vợ chồng là chuyện hệ trọng, em phải nghĩ cho kĩ nghen. Em chọn được người thương thì nhớ ra mộ kể cho anh biết nhé. Để anh xem người đó có hợp với em không, sau này mới an tâm đựơc!
Anh để lại căn nhà này cho An, sau này, em bán đi hay ở lại cũng được. Em cứ coi như là quà mà anh tặng cho An vì anh đã gặp được người quân y dũng cảm như em.
Đừng buồn nữa nghe An. Em nhớ sang nhà chú Tư kế bên đem con mèo của anh về nuôi. Con mèo đó anh nuôi từ khi chân ướt chân ráo mới lên Sài Gòn, anh cưng nó lắm. Em nuôi nó trong nhà cho đỡ cô đơn, quạnh hiu em nhé. Con mèo đó khôn kinh khủng, nó biết em là chủ mới, là "bạn" anh nên nó chẳng cào em đâu.
Bộ quân phục mà anh để trong hộp em giữ lại làm kỉ niệm. Anh không muốn An quên anh đâu, em cứ giữ xem như là kỉ vật của anh. Nếu em buồn thì cứ mang cất đi nhưng đừng vứt em nhé! Em mà mang vứt đi thì anh buồn lắm...
Khi nào Giải Phóng, em đem đến mộ anh một cành lan rừng được không? Anh chưa thấy hoa lan rừng bao giờ, em xin giúp anh nghen. Em mang mấy cành cũng được, anh chịu hết. À, Khi nào có tin vui, em nhớ kể cho anh nghe. Em mà giấu là anh giận em đó...
Nét chữ anh nghiêng nghiêng như những cành cây khô treo trước gió. Từng chữ nhòe đi vì những giọt nước mắt của cậu.
Anh đã hứa là sẽ về kể chuyện cho em nghe mà, anh hứa là sẽ nắm tay em về nhà mà...
Giải Phóng rồi, sao anh chưa về hở anh?
Trong căn phòng nhỏ ấy, giờ đây chỉ có một người quân y ôm lấy bức thư cũ của người đã dành hết tất cả để mang lại tương lai cho cậu. Làn nắng phủ xuống đôi vai của chàng quân y ấy, ôm trọn hình bóng cậu vào lòng.
Người đời nói anh vì nước mà bỏ người thương nhưng với em, anh đã trọn chữ binh và mãi không buôn chữ tình.
Anh đã bảo vệ tương lai của em bằng tất cả những gì anh có, anh sẽ thương em, yêu em bằng cách của anh nên em sẽ không giận anh đâu. Em sẽ chẳng bao giờ quên mình đã từng là người may mắn thế nào, may mắn khi được gặp anh trên đời. Anh đã yêu em theo cách của anh, đâu cần thiết phải cùng nhau đi hết con đường, phải không anh...
Dưới bầu trời quãng đãng của chiến thắng, có một người lặng lẽ ôm lấy bộ quân phục màu xanh, một người nằm lại với bộ quân phục màu đỏ thẫm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip