26# Yêu [ZioAmy]

Tớ đã về ngoại nhưng đã nghe một tin động trời là.. mẹ tớ sẽ cầm điện thoại về nhà trong 2 ngày tới, và tớ sẽ ở lại mà không có điện thoại để viết truyện:(
__________________
Thể loại : shortfic, SE
Tags : mưa, rượu, sầu.
Summary : Yêu làm gì để rồi đau như thế này?
Couple : Zio x Amy.
Zio = Anh
Amy = Em.
____________________

Gọi anh là mặt đất lạnh lẽo vì tính cách lạnh lùng của anh.

Gọi em là bầu trời trong xanh có ánh nắng dịu nhẹ ban ngày, vì em là một cô gái vui tươi, hòa đồng và luôn giúp đỡ mọi người.

Mặt đất và bầu trời là hai nơi đối diện nhau.

Nhưng..nếu nhìn kĩ hơn nữa thì ta thấy rằng.. đất và trời là 2 nhân tố không thể chung sống với nhau, chỉ có thể ngắm nhìn nhau qua những ngày cả hai cùng hướng mắt về nhau.

Zio và Amy từng là một đôi bạn thân, lúc đầu thì Zio có vẻ là không ưa em gì lắm. Nhưng khi cả hai tiếp xúc và trò chuyện thì có vẻ tốt hơn và giúp hai người dần gần nhau hơn.

Năm em và anh tròn 18 tuổi, một lời tỏ tình ngắn gọn nhưng chân thanhd được thốt ra đầu tiên chính là Zio.

Vẫn như bao những cặp đôi tỏ tình khác, anh đã chọn một nơi gọi là lãn mạng để phù hợp cho việc tỏ tình và lọt vào mắt của em.

Qua 2 năm quen nhau , sở thích của đối phương thì hai người hiểu rõ hơn ai hết.

Vườn hoa - một nơi mà Amy qua lại và rất thích.

Và chính nơi đó là nơi thích hợp trong trường hợp để tỉ lệ tỏ tình thành công sẽ cao hơn.

"Tôi thích cậu, Amy" - đôi mắt màu tím nhạt nhìn chăm chú vào Amy đang ngơ người ra, chờ đợi câu trả lời từ em.

Lời thú nhận rõ ràng đơn giản và dõng dạt, không dễ gì Zio mạnh dạn nói ra mà còn phải qua quá trình luyện tập nữa.

"Tớ..." - đôi mắt vàng óng thể hiện sự bối rối, em không biết phải nên nói như thế nào cả.

Em chưa bao giờ nghĩ mọi việc sẽ thành ra như thế này, em cứ nghĩ giữa em và Zio chỉ đứng vững trong vạch đích và dừng lại ở mức bạn bè là cùng, nhưng ai ngờ.

Mãi đắn đo suy nghĩ, em không biết nên từ chối hay chấp nhận cho anh một cơ hội.

"Xin lỗi Zio, tớ..không thể thích hay cho cậu một cơ hội được.."

Zio cũng không quá ngạc nhiên, bởi anh đã đoán trước câu trả lời từ em rồi.

Nếu cứ giấu kín nó trong lòng thì sao em có thể nào hiểu tình cảm của anh dành cho em rộng lớn thế nào chứ, chỉ là.. anh muốn nói ra cảm xúc thật của mình.

"Đúng.. tớ không thích cậu, chỉ là.. tớ yêu cậu!" - đôi mắt của ánh nắng chăm chú nhìn anh, đợi chờ và ngắm nhìn cảm xúc của anh khi em nói ra.

Zio đứng ngơ ra, đôi gò má bắt đầu ửng hồng. Hóa ra em không thích anh là thật, nhưng việc yêu anh là không thể nào chối cãi.

Nhận thấy Zio đang ngơ ra, Amy liền riến gần đến anh và đặt nhẹ một nụ hôn lên môi. Mỉm cười hạnh phúc.

"Tớ yêu cậu, nếu cậu không tin thì.." - Amy nói dứt câu rồi chạy ra ngoài, nhìn mọi người xung quanh rồi hét lên - "ZIO, TỚ YÊU CẬU!!"

Mọi người nhìn em rồi cũng bật cười nhẹ.

Zio hoảng loạn ngăn cản em, cả thân của anh giờ rất nóng và đỏ vì ngại.

Zio che khuôn mặt đang nóng ran của mình lại, và họ đã trở thành một đôi hoàn hảo được gọi là "Trai tài gái sắc".

Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngũi mà thôi. Amy đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không bao lâu đã qua đời.

Trước khi rời xa người mà em yêu, em đã tâm sự với anh rất nhiều...thậm chí còn nhiều hơn lần trước nữa.

Thật ra em đã mắc căn bệnh này cũng được 3 năm và không báo cho Zio biết, ngay cả người nhà của em nữa.

Và đó cũng chính là lí do mà em đồng ý lời tỏ tình của anh. Một phần là muốn khoảng thời gian của cả hai bên nhau thật nhiều, và hơn hết chính là tình cảm dành cho anh.

Kể từ ngày Amy xa anh mãi, anh đã tìm đến rượu bia để giải sầu, mặc dù chỉ mới đầu 19.

Thật sự, tình yêu của cả hai diễn ra và kết thúc thật sự rất sớm. Nhưng..sớm khi ở trần gian.

Tại sao em lại không nói cho anh chứ? Tại sao? Cả hai đã nói sẽ làm đám cưới và xây dựng hạnh phúc cơ mà? Xem em lại đi trước như thế chứ..?

Một căn phòng ngập tràn mùi men rượu và sự đau khổ.

Xung quanh căn phòng chính là những hình ảnh của anh và em lúc em còn sống, thật sự cả hai rất hạnh phúc khi ở bên nhau.

"Amy, em ác lắm.. Sao em lại bỏ anh mà đi trước chứ..?"

Đôi mắt vô hồn nhìn một nơi xa xăm, chân tay bủn rủn, mặt nền toàn là những chai rượu đã cạn..

----------------

Đứng trên cầu, hình ảnh một chàng trai trẻ với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía ánh đèn tỏa sáng của thành phố.

Nơi đây lưu giữ những kỉ niệm đẹp của anh và em, và ngày nào anh cũng đến hoài niệm lại.

Em ở trên trời liệu có thấy anh không?

Em ở trên trời liệu có hiểu tâm trạng của anh không?

Em ở trêm trời liệu có nhớ..anh không?

Hàng nghìn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu anh. Anh nhớ em lắm, nhớ đến phát cuồng rồi đây!

Mất em như mất cả một bầu trời vậy..

Mất em như mất luôn cả cuộc sống, khiến cuộc sống vui tươi vì vốn có em, còn giờ đây chỉ để lại những kí ức và cuộc sống tẻ nhạt mà thôi.

Còn nhiều điều muốn nói nhưng chưa thể nói ra..

Anh mắc kẹt trong hình bóng em, không thể thoát được và anh cũng không muốn thoát khỏi nó. Chỉ muốn lưu giữ hình ánh em mãi thôi.

Một thoáng môi em cười, vụt sáng nơi chân trời..em biết không?

Rồi thêm một màn đêm buông xuống, lung linh sắc phố cũng vừa lên..

Đúng nơi, đúng thời điểm..nhưng lại không còn ngươid thương nữa.

--------------

Kẻ đau khổ nhất chính là kẻ ở lại, kẻ tiếc nuối nhất chính là kẻ đã ra đi mãi mãi.

Zio ngồi trong bóng tôi, màu tóc bạc của anh đã dài ra, đôi mắt chuyển sang một màu đỏ u buồn và..cô đơn?

Ngồi trên gác mái của nhà anh, anh luôn nhớ đúng vị trị mà cả hai ngồi ngắm trăng, chỉ là không còn em.

Muốn...

Muốn nắm tay em mãi, muốn giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy, muốn hơi ấm dịu dàng của em..

Nhưng..tất cả chỉ là một giấc mơ huyền ảo mà anh tạo ra mà thôi. Cũng tốt, anh chìm đắm trong thế giới mình tạo ra và nơi đó chỉ có duy chúng ta là đủ rồi.

-----------

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rơi lác tách, người người rimd những chỗ trú mưa, duy chỉ có Zio đứng lẳng lặng ở một góc phố, ngước nhìn trời cao đầy khát khao.

Đôi mắt đã có vài giọt long lanh rơi.. nhưng.. ai sẽ đưa tay ra hứng nó chứ? Chỉ có mình em là có thể.

Ma cà rồng cũng biết yêu chứ, ma cà rồng cũng muốn có ước mơ cơ chứ..nhưng cơ sao.. ông trời lại cho chúng ta tách biệt như thế chứ?

Em ở trời, anh ở mặt đất.. đôi ta nhìn nhau nhưng chỉ biết im lặng trong vô vọng.

Giá như em ở đây thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhỉ?

_________End__________

Còn 3 couple sẽ cố hoàn thành trong đêm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip