54# Hối Hận [VirAlice]

- Thể loại : shortfic, H+, HE.
- Tags : ngọt, ngược, hận, bẻ lái (?)
- Summary : hối hận? Liệu nó có quá muộn?
- Couple : Virgil x Alice [Lhms2]
- Warning : OOC+
_____________

Trong một gian phòng rộng lớn nào đó, vài ngọn nến lung linh mờ mờ ảo ảo cứ lần lượt được thắp sáng.

Một chàng trai trẻ có mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu đỏ máu, gương mặt nhợt nhạt thể hiện sự mệt mỏi một cách rõ ràng, liệu anh đang có gì tâm sự chăng?

Virgil mệt mỏi lê thân xác nằm lên chiếc giường quen thuộc, anh không hề thay đồ ngủ hay tắm gì nữa, bởi anh không còn tâm trạng.

Virgil nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, anh đặt tay lên trán đã ướt đẫm mồ hôi mà thở dài nhắm nghiền đôi mắt lại.

Virgil hiện tại đã là một người đàn ông thực thụ, không còn ăn chơi lê lổng hay điên khùng với những âm thanh mà anh điên cuồng tạo ra.

Anh còn bị người khác gọi là tên hề hay là kẻ tâm thần, bởi lúc trước tính cách của anh khá dị. Không nghiêm túc trong một công việc gì, không để tâm đến việc trọng và cũng chẳng đoái hoài đến việc nhẹ, nói chung người khác thường nói anh khá vô dụng và chẳng hề có tích sự gì, hỉ càng gây thêm nhiều khó khăn trong giới Ma Cà Rồng mà thôi.

Anh đã khác, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng giờ nhớ lại có vẻ..muộn rồi nhỉ?

Hàng loạt kí ức như lũ lượt cứ ùa về trong tâm trí anh, phải nói đó là cảnh tượng mà anh không bao giờ quên, nghe nói đến đây là biết kinh khủng đến nhường nào rồi.

Tiếng khóc oán hận, tiếng la hét chửi rủa đầy đau đớn, tiếng cười đầy man rợn và điên rồ, mùi tanh của máu cứ nồng nặc, từng chi tiết dù là nhỏ nhất cũng khiến anh nhớ lại mọi chuyện.

Phải chăng anh không phải là người như vậy nhỉ? Giờ thì hối hận cũng đã muộn, muốn tha lỗi thì cũng không được, dù có làm tất cả mọi thứ để bồi đắp lại những vết thương oán hận đó..

----10 năm trước----

"Ah!!! Không, đừng!!!!"

Tiếng la hét thất thanh đầy đau đớn cứ vang vọng mãi trong một căn phòng tối tăm, nơi đây rất tối và chỉ có một ngọn nến để thắp sáng.

Không gian hẹp và thật đáng sợ.. Cô gái nhỏ chưa 18 với mái tên tóc màu vang hoe bị rối tung lên, cả cơ thể toàn là những vết bầm, vết cắn và vết xước.. đôi mắt đỏ máu giãn to ra, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má nhợt nhạt và đọng lại trên khóe mi kia, cơ thể của em bị vết mực đen tô hết..

Virgil của 10 năm trước thật đê tiện, hắn ta ngồi nhìn Alice một cách đắc ý, đôi mắt đỏ ngầu điên dại nhìn em đầy khinh bỉ, xem cô không khác gì một con s*c vật trong mắt hắn ta.

Alice là một cái tên xinh đẹp và ngây thơ, nhưng giờ có vẻ cái tên Alice ấy không còn phì hợp với người như em nữa rồi..

Alice bị trói chặt bởi dây xích cứng cáp, một vòng sắt quấn quanh cổ em khiến em không tài nào thở nổi.

Em bị thứ côn thịt đầy bẩn thỉu của hắn ta chọc phá bên trong em một cách mạnh bạo không thương tiếc, khuôn miệng của hắn cứ cười điên dại, trông giống như một tên cuồng dâm và tâm thần.

Alice cắn chặt răng giương đôi mắt phẫn nộ nhìn hắn ta, em hận không thể giết hắn và băm hắn ra thành trăm mảnh, hắn làm nhục em! Hắn không còn là một ma cà rồng và mất hết ý thức rồi! Hắn điên dại, hắn bỉ ổi.

Những lời chửi rủa cứ thế được thốt ra từ khuôn miệng đầy máu của em, em liên tục chống cự hắn, em liền tát anh một cái thật mạnh.

"Cút ra!!!"

Em hét lên cố gắng phá bỏ dây xích đang cản trở em, nhưng quả thật nó rất cứng cáp, em không thể dùng sức phá hủy nó mà thoát thân được.

Virgil chạm nhẹ vào vùng tát mà mặt tối sầm lại, hắn bỗng ngước mặt cười điên dại, không ngừng lao tới nắm lấy tóc của em.

"Em dám tát tôi!? Em muốn chết à!?"

"A, đau!"- bị nắm tóc bất ngờ, em báu chặt lấy tay hắn mà vũng vẫy chống cự, em chẳng thấy sợ hãi gì.

Hắn cứ cười cười rồi nhìn chằm chằm vào mái tóc dài của em, rối liếc nhìn một con dao nhọn và sắt kế bên mà trong lòng liền nảy ra một ý kiến điên rồi.

Hắn với lấy con dao đó, hung hăn vung lên đầu em, em giật mình run rẩy nhắm nghiền mắt lại, tưởng chừng như em sẽ chết nhưng không! Hắn ta đang cắt hết mái tóc dài của em, em khóc lóc ngăn cản và ôm lâhs tóc của bản thân, mái tóc là thứ mà em rất yêu, nhưng lại bị phá hoại bởi Virgil.

Virgil cười lớn cắt hết, đến khi dưới nền đất là những chùm tóc dài vàng tả tơi và tóc của em đã ngắn củn thì hắn ta đã dừng lại.

"Ha.. Haha!!"

Nghe hắn cười, em chợt cảm thấy rất đau đớn, em hoảng loạn cầm vài lọn tóc vàng mà đôi mắt cứ rưng rưng nước mắt, sờ lên tóc của em mà ôm lấy khóc lớn.

Virgil chằng hề để tâm đến em, anh hung hăn lao tới nắm lấy mái tóc ngắn của em rồi đẩy vùng dưới của anh vào sâu bên trong khoan miệng em.

Mùi nồng nặc cứ ngập vào cánh mùi, em kinh tởm mùi đó! Em ghét nó, càng ghét cả anh. Em cảm thấy cuộc sông này thật tẻ nhạt và nhàm chán.

Đến khi thứ ấm nóng ấy lại tràn đầy vào miệng em thì hắn mới buông ra.

Virgil nắm lấy hông em rồi đâm vào em, chọc phá và gần như muốn hủy hoại bên trong em, mạnh bạo đẩy hông một cách điên cuồng mà hắn ta vẫn cứ cười cười một cách điên dại.

Em báu chặt lấy nền nhà bẩn thỉu đến nổi chảy máu vả móng tay, nhưng em nào cảm thấy đau bằng việc hắn làm nhục em cơ chứ?

Đôi mắt đỏ tròn của em bắt đầu ứa máu, em khóc nhiều đến nổi khiến giờ đây đã khóc ra máu, nếu cứ khóc như thế chắc sau này em sẽ mù mất.

Virgil chẳng hề quan tâm hay đoái hoài trước cảnh tượng bi thương mà hắn gây ra.

Hắn ta điên cuồng ra vào bên trong em, em khóc nấc lên đến nỗi khan cả họng và dường như muốn tắt tiếng, không thể nói được nữa.

Virgil bóp lấy cổ của em, em khó thở đập liên hồi nhưng hắn vẫn không có biểu hiện gì là buông tha, tưởng chừng như đã chết thì hắn bỗng buông ra, em theo đó mà thở hồng hốc lấy dưỡng khí.

Virgil vẫn chưa thể nào thỏa mãn được, hắn liền sờ soạng trên cơ thể của em một cách thích thú, rồi ấn thật mạnh vào vết thương của em khiến em đau đớn hét lên.

Hắn ta lại đâm rút vào bên trong em một cách điên cuồng, tốc độ cũng chẳng theo nhịp điệu nào cả, cứ nhanh nhanh rồi chầm chậm đến lạ thường, mà em cũng chẳng hề quan tâm nữa rồi.

Em dần dần rơi vào hố đen tuyệt vọng, em came thấy xung quanh như một hố đen vực thẳm mà cũng chẳng hề có một tia sáng nào rọi vào được.

Em không thể thấy được gì ngoài một màu đen u tối, miệng thì không thể thốt ra từng tiếng được nữa, nước mắt màu đỏ máu cứ thế tuông ra..

-----------

Virgil choàng tỉnh mở mắt ngồi bật dậy, trán anh lẫn cơ thể đều ướt đẫm của mồ hôi, vừa rồi là mơ sao? Không phải!! Đó là những kí ức của 10 năm trước.. nó đương như cứ bám riết anh không buông, nỗi ám ảnh cứ thế dâng trào, anh ôm lấy khuôn mặt mà khóc.

Hận không thể bảo vệ em, hận không thể yêu thương em, hận em không thể giết anh, hận bản thân vì đã đối xử với em như vậy..

Hối hận - chỉ là 2 từ đúng nhất để miêu tả anh lúc này, anh thật tuyệt vọng, không thể nào ngừng nhớ lại mọi kí ức đầy ám ảnh.

Anh bỗng cảm thấy tự sợ hãi chính bản thân của mình, một con người độc ác và không có tình người..

___________

Tưởng hết rồi à:)))) chưa đâu nhá, bà tác giả này bẻ lái à nha:))
___________

"Cắt, diễn tốt lắm!!"

Một giọng nói của người đàm ông cỡ tuổi trung niên được cất lên, một người được mệnh danh là đạo diễn vui vẻ vỗ tay và nhìn về phía Virgil anh.

Anh liền lau đi nước mắt mà nhìn về phía đạo diễn mà cười gượng gạo.

"Cảm ơn anh, đạo diễn"

Chợt, Alice từ đâu kéo tới ôm chầm lấy anh, vui vẻ hứng khởi nói.

"A, cuối cùng cũng quay phim xong! Virgil à, anh dẫn em đi ăn kem nha?"

Nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của em, anh không tài nào mà từ chối được, liền vui vẻ xoa đầu đống ý với em.

"Được, chiều anh dẫn em đi ăn"

"Yeh!! Yêu anh nhất!!"

Alice lại ôm chầm lấy anh mặt cho bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ với ánh mắt đăm chiêu.

______End______

Ngày 14/8/2023 - 22h53'

Couple tiếp theo : Liu x Mochi

Nay rảnh đang 2 chap:))) không biết mai có cond hay không:))

Buổi tối tốt lành các tình iu 💕


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip