Chương 1
Trương Triết Hạn, vào một ngày mưa, đã miễn cưỡng ra khỏi cái ổ ấm cúng của mình.
Vì cái gì à? Vì đồ ăn trong siêu thị đang sale cực sốc.
Đừng hỏi vì sao anh là một tác giả nổi tiếng lại đi mua đồ ăn giảm giá. Vì cuộc sống quá bon chen mà thôi.
Căn nhà ở ngoại ô thành phố vẫn đang phải trả góp, tiền điện tiền nước tiền ga đều là vấn đề. Thêm nữa là vật dụng trong căn nhà đều hiện đại tân tiến nhất. Thêm cả một con mèo ăn như lợn.
Đương nhiên, Trương Triết Hạn bận chạy bản thảo với thân hình uể oải phải ra khỏi nhà mua đồ ăn.
" Rầm" anh đâm sầm vào một người chùm mũ. Rõ ràng là anh đâm, nhưng lại không khách khí mà ngoác miệng chửi người.
- Đồ điên nhà cậu, giữa trưa chùm mũ làm cái quái gì? Bệnh kín à? Đi không để ý đường như thế nhất định sẽ chết sớm đấy.
Sau đó bỏ đi không quay đầu lại, không để ý thanh niên chùm mũ đang nhếch miệng cười.
Buổi tối, trời vẫn mưa rả rích.
".... Lão Vu nghe xong câu chuyện kinh dị ở quán ăn, đã sợ hãi mà rời khỏi bữa ăn còn chưa xử lí đến một nửa của mình.
Trên đường về nhà, trong con hẻm nhỏ hẹp, y nhìn thấy bóng người lắc lư, sau đó là tiếng rên rỉ ghê rợn. Vì đấu tranh mà lí trí đã chiến thắng trái tim, lão Vu run rẩy chui vào trong con hẻm ấy.
Trong con hẻm tăm tối, từng chỗ từng chỗ đều rải rác máu, nội tạng và tay chân người....
- Aaaaaaaaaaaaa- Lão Vu hét lớn mà chạy thẳng ra bên ngoài.
Chẳng may, bóng đen ập đến chắn mất lối thoát duy nhất của y...."
- Anh Trương, chuyển phát nhanh của anh- Chuông cửa vang lên khiến Trương Triết Hạn phải dừng việc gõ phím. Cáu gắt mà ra mở cửa.
Cụt cả hứng...
- Mời anh kí nhận- Shipper kéo mũ che đi đôi mắt.
- Vâng- Trương Triết Hạn cầm hộp đồ hoang mang vào nhà.
Anh có đặt chuyển phát à? Đâu có? Con mèo kia đặt à? Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn thần kinh này đi.
Nhìn đến tên người gửi
" Fan ngưỡng mộ sắc đẹp của anh- Vô Danh"
Ừm ừm, thì ra là Fan. Khoan đã, anh lộ mặt bao giờ? Kể cả phỏng vấn cũng không có mặt mà.
Nhớ đến câu chuyện mình đang viết, Trương Triết Hạn run rẩy mở hộp đồ.
Có khi nào là một cái đầu người đã bị cắt sắc lẹm không...
Không, nó là một quyển sách.
"Chúng ta của sau này...."
Gửi một quyển truyện ngôn tình cho tác giả trinh thám? Đầu óc người này bị lộn à? Có phải ngày mai sẽ gửi một con chó đến cho mèo nhà anh không?
Thôi, dù sao cũng là tâm ý của fan. Đọc một chút cũng không có vấn đề gì...
Đọc xong, Trương Triết Hạn cực kì bình tĩnh mà đem quyển sách ngôn tình có bìa hồng mộng mơ kia, đốt.
Bình tĩnh cái rắm a!
Ngôn tình đều là những câu chuyện khốn nạn...
Cái mà anh đọc ấy à? Chính là một câu chuyện cẩu huyết trong cẩu huyết.
Nó kể về giới giải trí, nam chính là minh tinh lưu lượng, nữ chính, đương nhiên là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng. Bạo trong một lần diễn với nam chính.
Cái này á, đương nhiên sẽ là một câu chuyện ngọt ngào nếu không có nam phụ. Tại sao à?
Nam phụ là một diễn viên nhỏ, từ chối lời mời của kim chủ, nên nhỏ vẫn là nhỏ. Tình cờ diễn cùng nữ chính vài lần, bị ánh sáng của nữ chính đánh cho ume không dậy được. Dùng thủ đoạn với nam chính, nhưng đương nhiên, bị nam chính đập cho tơi tả.
Hơn nữa, vì nữ chính mà chấp nhận nhảy từ tầng 10 trong địa điểm đóng phim, nát bét mà chết. Ngu không tả được.
Hơn nữa,nam phụ có tên của anh....
Tác giả bộ này bị điên à? Định hưởng ké hào quang nổi tiếng của anh sao? Xin lỗi đi. Với cái tình tiết thiếu não thế này, còn lâu hào quang của anh mới chiếu tới nhé!
Trương Triết Hạn bực dọc quét đống tro vào thùng rác. Ôm con mèo tức phát điên mà đi ngủ...
--------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, như thường lệ là với tay lấy điện thoại để xem tin nhắn của nhà xuất bản bình phẩm với bản thảo anh gửi hôm qua. Nhưng, với hụt....
Trương Triết Hạn kịp thời nhận ra, bản thân mình đang trôi nổi trong không gian trắng xóa vô định. Một giọng nói như Google Translate chạy thẳng vào trong não của anh.
- Xin chào kí chủ, tôi là YY. Hệ thống mới của ngài.
- Ta đang ở đâu?
- Khu vực sảnh chờ xuyên sách
Trương Triết Hạn bình tĩnh, cực kì bình tĩnh mà tiêu hóa cái thông tin bất bình thường này.
Anh là tác giả tiểu thuyết trinh thám nhưng cũng đọc khá nhiều thể loại tạp nham. Trong đó, có một loại anh khá ấn tượng. Đó là trọng sinh, vào một thế giới khác, vào một không gian của quá khứ hoặc tương lai, vào trong một quyển sách... Chỉ là anh không nghĩ, với một người theo lí tưởng khoa học tân tiến như anh, chuyện này có thực. Và nó đang diễn ra, và diễn ra trong cuộc đời của anh.
- Ta vì sao mà chết?
- Tức chết
- Hả? Lí do gì nghe củ chuối như thế?
- Kí chủ, ngài có thể không tin. Nhưng ngài đúng là tức mà chết.
Trương Triết Hạn thở dài, không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Còn vì sao anh chấp nhận nhanh ấy à, với một người sống chết với Văn học, tưởng tượng tất nhiên rất phong phú. Còn nữa, ở ngoài kia, cha mẹ của anh vì tai nạn mà ra đi hai năm trước rồi. Anh không có anh chị em, chỉ có một con mèo bầu bạn...
Có khi nào xuyên vào một nhân vật có gia đình hạnh phúc không? Như vậy thì thật tốt...
Con mèo...
- Kí chủ không cần lo lắng, con mèo sẽ theo ngài. Đến giờ khởi hành. Mời kí chủ chuẩn bị tinh thần.
Trương Triết Hạn mở mắt ra lần thứ hai. Trong đại não của anh, từng kí ức một lướt qua, về vẻ đẹp của nữ chính mà cái xác này vừa đóng cùng, về tên của cô gái ấy....
Mặt anh nhanh chóng trắng bệch, một cỗ tức giận nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.
Trước khi ngất vì tức, Trương Triết Hạn nghe được giọng của hệ thống như Google Translate kia.
- Kí chủ, ngài đã nói câu chuyện này tồi tệ. Vậy thì ngài cần làm nhiệm vụ thay đổi nó. Sau khi nó trở thành một tiểu thuyết xuất sắc, ngài có thể được giải thoát khỏi tôi, YY.
Cmn, anh vậy mà xuyên vào cuốn sách thiếu não kia rồi??????
----------------
Tiểu Kịch Trường:
Hệ thống: Một cuốn sách với tấm bìa màu hồng đẹp như vậy mà ngài lại kêu nó thiếu não. Thật đáng đời... À không, đáng buồn
Trương Meo Meo: Cảm phiền thu lại câu đằng trước.
Hệ thống: Lời nói gió bay, YY không có đặc quyền thu lại.
Trương Meo Meo:...
---------------------
Hihi, đều là tự dưng nổi hứng thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip