Chương 40

Hai người ngồi xe của anh rể đi thẳng tới bệnh viện, Trương Triết Hạn mở cửa xuống xe nhảy lò cò, Cung Tuấn vội vã đi vào trong, đi được vài bước liền quay lại dìu anh.

"Em mau vào trong đi, nhanh lên! Không còn nhiều thời gian, đừng quan tâm anh, em và anh rể vào trước đi, anh từ từ theo sau! Nhanh lên!"

Trương Triết Hạn gạt tay cậu ra, Cung Tuấn đang bị thương, cũng không bế nổi anh, không thể để cậu lãng phí thời gian cùng anh được.

"Tiểu Tuấn, chúng ta vào trước đi, anh dẫn đường, ở phòng chăm sóc đặc biệt."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, sau đó xoay người chạy theo anh rể, lảo đảo suýt ngã, anh rể nhanh tay đỡ lấy cậu, Trương Triết Hạn khập khiễng đi theo phía sau.

Ông nội... Ông nội...

Trương Triết Hạn hỏi y tá mới biết được phòng chăm sóc đặc biệt ở đâu, kéo theo một cái cân phế bước vào thang máy, trên trán toát đầy mồ hôi, anh cũng rất sốt ruột, không muốn thấy cảnh mà anh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng cửa thang máy vừa mở ra, anh liền nghe thấy tiếng khóc ngoài hành lang.

Hành lang vốn chật hẹp chật cứng người, Trương Triết Hạn lo lắng nhìn thấy bác cả cùng hai đứa con trai của ông ta, còn có cha mẹ, cả anh rể đang đỡ Cung Tuấn trong đám đông.

"Cha... Mẹ, xin lỗi, con tới muộn rồi."

Trương Triết Hạn vội vàng chạy đến, trọng tâm không vững loạng choạng một chút, cha Cung phản ứng kịp thời dìu lấy anh, vỗ vai anh. Trầm mặc không nói gì, vẻ mặt rất nặng nề.

Sao có thể như vậy... Vẫn là chậm một bước...

Cung Tuấn quỳ trên đất, cúi người vùi đầu vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy, Trương Triết Hạn chạy đến vòng tay qua lưng cậu vỗ về, ở bên cạnh cậu.

"Vợ... Vợ ơi..."

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn, cảm xúc trong lòng đột nhiên bùng nổ, ôm lấy vai anh khóc rống lên như một đứa trẻ.

"Muộn... Muộn rồi... Y tá nói ông nội vừa trút hơi thở cuối cùng... Không thể gặp ông lần cuối... Ông, ông nội... Mất rồi..."

"Ông ấy vẫn chưa đi xa đâu, vẫn ở ngay đây, cũng nhìn thấy em."

Trương Triết Hạn nghẹn ngào, cũng không kìm được nước mắt, sau khi anh đến Cung gia chỉ gặp ông nội một lần, cũng không lâu lắm, nhưng so với nỗi đau mất đi người người thân, anh càng đau lòng cho Cung Tuấn hơn.

Người trong lòng đột nhiên ngừng khóc, cả người trượt xuống, Trương Triết Hạn vội nhìn, Cung Tuấn nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt. Vốn dĩ cơ thể bị đánh bị thương, bây giờ lại không thể chấp nhận được sự thật, cảm xúc mãnh liệt, không chịu nổi liền ngất đi.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Y tá! Cứu với! Em ấy ngất rồi..."

Trương Triết Hạn hét lên, mọi người xung quanh cuống quýt đỡ Cung Tuấn dạy, có người đi gọi bác sĩ, có người xem tình trạng của cậu, Trương Triết Hạn còn ngồi trên đất, bởi vì chân anh nhất thời không thể đứng dậy ngay được, mọi người đều lo cho Cung Tuấn, không ai để ý đến anh, anh di chuyển đến gần tường muốn vịn tường mượn lực đứng dậy, một bàn tay bỗng xuất hiện trước mắt.

"Là Cung Nghĩa."

Trương Triết Hạn lạnh lùng ngẩng đầu liếc một cái, phớt lờ bàn tay muốn giúp đỡ kia, quật cường tự mình đứng lên, mặc kệ anh ta.

"Này, Triết Hạn, em dâu..."

Cung Nghĩa chặn đường anh, bắt đầu tìm cảm giác tồn tại, bắt chuyện trước.

"Ông nội mất rồi sao không thấy anh buồn chút nào vậy?"

Trương Triết Hạn nghĩ đến phân tích của Cung Tuấn cùng lời anh rể nói, cảm thấy Cung Nghĩa này không tốt lành gì, lại có tâm tư nói chuyện phiếm với anh ở đây. Lần trước gặp anh ta trong đêm mưa đó, Trương Triết Hạn đã không có ấn tượng tốt với anh ta.

"Anh cũng rất buồn, đây không phải điều anh muốn thấy."

Cung Nghĩa xòe tay nhún vai, bộ dạng thờ ơ. Anh ta đã ra nước ngoài vài năm trước, không tiếp xúc nhiều với người thân, hơn nữa khi anh ta còn nhỏ ông nội đã thương Cung Tuấn hơn, cũng không quá coi trọng anh ta.

Trương Triết Hạn không muốn nhiều lời với anh ta, lướt qua anh ta đi xem tình hình của Cung Tuấn. Ngoài hành lang có rất nhiều người anh chưa từng gặp qua, cũng không biê là ai, có người trên mặt có chút bi thương, có người thì lại thờ ơ lạnh lùng. Cha và bác cả đang thương lượng chuyện hậu sự, mẹ hẳn là đi theo y tá xem Cung Tuấn rồi, Trương Triết Hạn dựa vào tường bước đi từng bước dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, tuy cơ thể run rẩy, nhưng vẫn thẳng lưng.

"Mẹ... Mẹ đừng lo, Tuấn Tuấn không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi."

Mẹ Cung ngồi ở hàng ghế bên ngoài bật khóc, Trương Triết Hạn an ủi bà, tuy trong lòng anh cũng rất lo, nhưng vào lúc này phải mạnh mẽ.

"Tiểu Triết, chân con sao vậy? Sao không nói mẹ biết, về nhà sớm một chút cũng tốt rồi..."

"Đi đường không cẩn thận bị trật chân, chỉ là chuyện nhỏ, sắp khỏi rồi. Con sợ cha mẹ lo lắng, nghĩ đợi khỏi hẳn rồi về, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy... Là lỗi của con, con đi quá chậm, nên mới chậm trễ thời gian, Tuấn Tuấn mới..."

"Sao có thể trách con được? Đừng nói như vậy."

"Xin hỏi anh có phải vợ của Cung Tuấn không, chúng tôi được biết khi Cung lão tiên sinh còn sống từng ký thỏa thuận chuyển nhượng một phần cổ phần công ty cho vợ chồng hai người, xin hỏi quy trình sau đó đã hoàn tất chưa, tôi là luật sư, bây giờ tôi phải làm thủ tục thẩm tra đối chiếu tài sản thừa kế..."

"Anh không thấy bây giờ tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh sao? Anh cảm thấy tình hình hiện tại thích hợp để nói chuyện này sao? Anh nói anh là luật sư, luật sư của ai vậy? Bây giờ đang làm việc cho ai? Ông nội cho phép anh hạch toán tài sản của ông ấy chưa? Có bằng chứng không?"

Trương Triết Hạn không chút khách khí đáp lại, đừng nói đến việc Cung Tuấn tỉnh lại nhìn thấy cảnh này trong lòng sẽ lạnh đến mức nào, đến nửa người ngoài như anh cũng không nhìn nổi. Đám người này ai cũng mong ông nội chết sớm chút đúng không? Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích mà thôi.

Người nọ ngượng ngùng, không tiện hỏi tiếp nữa, xoay người bỏ đi, vài người đứng ngoài hành lang nhìn sang, Trương Triết Hạn tràng đầy khí thế trừng mắt nhìn lại, những người đó trong lòng có quỷ tự nhiên chột dạ không dám nhìn thẳng, liền né tránh rời đi.

Chồng à, em đã bảo vệ anh nhiều lần rồi, lần này đến lượt anh bảo vệ em.

"Bác sĩ! Em ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ trong phòng đi ra, Trương Triết Hạn vội chạy tới hỏi, nhìn thoáng qua mẹ Cung.

"Vết thương ngoài da đã xử lý xong, xương sườn bên phải bị gãy một cái, chuyển sang khoa chỉnh hình chữa trị đi."

"Gãy xương sườn?"

Trương Triết Hạn sửng sốt, chẳng trách Cung Tuấn vẫn luôn ho khan, may mà đến kịp lúc...

"Hai đứa con số khổ của mẹ..."

Mẹ Cung nghe vậy càng lo lắng, Trương Triết Hạn cũng không dám nói sự thật với bà, sợ bà sẽ lo hơn, đành phải an ủi nói lúc hai người chơi trên núi không cẩn thận trượt chân ngã xuống, nên bây giờ cả hai mới đều bị thương.

Bên ngoài rất hỗn loạn, trong phòng bệnh lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có mẹ Cung và Trương Triết Hạn một trái một phải túc trực bên giường, có người gõ cửa bước vào.

"Thím, con đến thăm Cung Tuấn."

Mẹ Cung gật đầu, mắt sưng húp vì khóc, lấy khăn giấy lau mũi, Trương Triết Hạn nghe giọng biết là Cung Nghĩa, nghĩ thầm, mèo khóc chuột, giả từ bi gì chứ, nhưng cũng không nói ra ngoài, ngẩng đầu trừng anh ta bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Em dâu, có tiện nói chuyện không?"

Trương Triết Hạn vốn không muốn để ý anh ta, nhưng có chút không cam lòng, anh ta hại Cung Tuấn thành thế này, không thể tha cho anh ta dễ dàng như vậy được.

"Được."

Vừa hay đang ở bệnh viện, chân Trương Triết Hạn không tiện đi lại, anh liền ngồi xe lăn, như vậy sẽ thuận tiện hơn, trước đây muốn làm gì cũng đều có người bế, tùy thời đợi mệnh, nhưng bây giờ... Chỉ có thể dựa vào chính mình.

"Triết Hạn à, bây giờ ông đã mất rồi, em có suy nghĩ gì không."

"Suy nghĩ? Ở bên cạnh chồng tôi đợi em ấy khỏe hẳn."

"Ý anh không phải vậy, trước đây là ông nội ép em kết hôn, bây giờ ông ấy... Không phải em nên ly hôn với Cung Tuấn sao?"

"Ly hôn? Vì sao phải ly hôn, chúng tôi chung sống hòa thuận như vậy, em ấy yêu tôi như vậy, chúng tôi còn đăng ký kết hôn rồi."

"Không phải, đây đều là giả, em có biết cổ phần ông nội cho em mà trước đây em ký tên vào có nghĩa gì không? Chú thím đối xử tốt với em... Em cảm thấy với thân phận này của em, vì sao bọn họ lại đối xử tốt với em?"

"Anh muốn nói là vì cổ phần công ty, vì tiền sao? Tim người đều là thịt, tôi cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, ai đối xử với tôi thế nào, trong lòng tôi tự biết rõ."

Trương Triết Hạn nhìn thấu ý định châm ngòi ly gián của anh ta, ban đầu anh thật sự nghĩ rằng bọn họ đối xử tốt với mình là bởi vì cổ phần công ty, nhưng sau này lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Ngày dài tỏ lòng người, tình thân và tình yêu là không thể giả vờ.

"Anh tự lo cho mình đi! Chuyện nhà chúng tôi không đến lượt anh hỏi, chuyện Cung Tuấn là anh làm đúng không, sao đây, cái chết của ông nội có phải cũng liên quan đến anh không? BIết hai ngày này chúng tôi không ở nhà, dòm ngó di sản lâu quá rồi phải không... Còn không muốn cho chúng tôi gặp ông ấy lần cuối, Cung Nghĩa, anh xứng với cái tên này của anh sao? Anh chính là một tên tiểu nhân!"

"Không có chứng cứ thì đừng vu oan giá họa người khác!"

"Tốt nhất là anh làm cho sạch sẽ, đừng để tôi tra ra được, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

Trương Triết Hạn lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn anh ta, bộ dạng không muốn quan tâm anh ta. Cung Nghĩa sững sờ, Trương Triết Hạn như thể biến thành người khác vậy, hoàn toàn khống giống với kết quả điều tra của anh ta trước đây, người mà không nói nhiều, cười lên giống như ánh mặt trời.

"Tạm biệt."

Trương Triết Hạn quay xe lăn vào phòng, anh không còn gì để nói với loại người này, bây giờ anh đang rất lo lắng cho tình hình của Cung Tuấn, còn phải đợi chồng tỉnh lại ra quyết định.

Kỳ thật anh lại không muốn Cung Tuấn tỉnh lại, cứ ngủ vô ưu vô lo như bây giờ cũng tốt, nếu tỉnh lại nhất định sẽ rất buồn.

Bác cả và cha Cung đi xử lý hậu sự, Cung Thành chắc cũng đã đi theo, Cung Nghĩa không biết bỏ đi đâu rồi. Trương Triết Hạn vừa mới rót một ly nước, nghĩ đợi cậu tỉnh dậy có thể uống, Cung Tuấn liền tỉnh.

"Mẹ..."

"Con trai, con làm mẹ sợ chết được... Sao có thể ngã xuống núi ra nông nỗi này chứ, mẹ cũng không ngốc, bị ai đánh? Hả?"

"Đừng cử động, đang truyền dịch đó."

Trương Triết Hạn giữ tay cậu lại, hai mắt đỏ hoe, đang cố kìm nước mắt.

Cung Tuấn nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, không nói gì, nhưng nước mắt lại tràn ra khóe mắt, lặng lẽ không một tiếng động, Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy, cũng không nhịn được, khịt khịt mũi, nước mắt rơi xuống.

"Đừng quá thương tâm, người chết rồi không thể sống lại, cha đã đi lo tang lễ rồi, em phải mau khỏe lại, sau đó chúng ta đi tiễn ông đoạn đường cuối cùng."

"Được... Khụ... Khụ..."

Cung Tuấn cảm thấy ngực khó chịu, giơ tay lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng ngăn lại không cho cậu sờ loạn.

"Có phải đau lắm không? Gãy xương sườn có thể không đau sao... Sao bọn chúng lại không nương tay gì hết vậy chứ, cố ý sao? Hả?"

Hai mắt Trương Triết Hạn đẫm lệ nhòe đi không thấy rõ mặt cậu, đưa tay lên lau nước mắt, trong lòng cảm thấy đau xót. Mẹ Cung lặng lẽ đứng dậy ra ngoài, không làm phiền không gian riêng của hai người, Trương Triết Hạn cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu.

"Đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Thấy cậu hé miệng, Trương Triết Hạn đưa ngón trỏ lên môi cậu không cho cậu nói. Cung Tuấn sợ anh lo lắng, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Vừa nãy Cung Nghĩa còn ly gián muốn chúng ta ly hôn, em yên tâm đi, anh sẽ không ly hôn với em đâu, chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, được không?"

Trương Triết Hạn đột nhiên cười dịu dàng, Cung Tuấn nhìn đến ngây người, người trước mắt hốc mắt đỏ hoe, đến cả mũi cũng đỏ, miệng cười lên có hình trái tim, giống hệt tiên nữ hạ phàm vậy, ngay cả khi khóc cũng đẹp như vậy, cảm giác vỡ vụn khiến người ta phải yêu thương.

"Được... Anh không cần dỗ em."

Cung Tuấn không khỏi nghĩ nhiều, trước đây Trương Triết Hạn chưa từng đáp lại tình cảm của cậu tích cực như vậy, bây giờ cậu bị thương, lại xảy ra chuyện như vậy, cậu sợ anh nói lời này là để mình yên lòng.

"Như em đã nói, gạt người là cún nhỏ."

"Em nghĩ ngơi cho tốt đi, em là chồng, em chỉ cần ra chủ ý là được, chuyện Cung Nghĩa cứ để anh điều tra, cũng không để em bị đánh vô cớ được, chuyện này nhất định phải có lời giải thích."

Cung Tuấn gật đầu, cậu rất yên tâm, cũng rất tin tưởng Trương Triết Hạn, vợ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip