Em nhớ anh làm gì. Trương Triết Hạn tất nhiên sẽ không trả lời câu này.
Cung Tuấn sao lại nhớ anh, nhớ anh thế nào, mấy lời này trước đây anh nghe còn ít sao.
Trước tình cảnh sắp đi đến kết thúc như trước, Trương Triết Hạn phải đổi một cách đối phó khác.
Cung Tuấn dính lấy anh, không thời khắc nào là không nhớ anh, là cách Cung Tuấn bày tỏ tình cảm với anh từ sớm, sau khi anh hồi đáp cậu, lập tức Cung Tuấn thay cái sự dính người đó bằng sự chiếm hữu. Ai mà tiếp xúc với anh một chút, con cún ấy liền chường mặt ra, luôn nghĩ cách tiến lên, nhìn thì có vẻ chân thành muốn hoà nhập vào cuộc trò chuyện, thực chất là muốn ngăn chặn mọi cơ hội để người khác tiếp cận anh, tâm cơ lắm, sẽ vô tình để lộ một số chi tiết, để người ta thấy càng rõ rằng, ồ, Trương lão sư là của Cung Tuấn.
Cho nên lần này, bất luận thế nào Trương Triết Hạn cũng không thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Cung Tuấn quên anh, thế cứ để vậy đi, hai người đã chia tay, không thể lại dẫm vào vết xe đổ nữa.
[Đệ đệ sao vậy, công việc gặp chuyện gì khó khăn sao, nói ca ca nghe.]
Đem tình cảm đẩy lên thành tình anh em.
Cung Tuấn không nhận được câu trả lời như kỳ vọng, Trương Triết Hạn không phải nên hỏi cậu sao lại nhớ anh, sao lại phóng đại lên tận cả đêm, cậu còn có thể bày tỏ một chút lòng trung thành.
Thật là một đêm, nếu như Trương Triết Hạn đêm đó ở RV thoải mái nói mấy chuyện "ứm ừm" với cậu, cậu sẽ, sẽ…
Cung Tuấn nuốt ực nước bọt, cậu có thể nói với Trương Triết Hạn, cậu mơ thấy xuân mộng rồi, trùng hợp là, nhân vật chính trong đó là anh…
Cung Tuấn lúc trước không phải đầy óc là "phế liệu" thế này, con trai trưởng thành có dục vọng là chuyện rất bình thường, nhưng cậu một lòng chấp niệm kiếm tiền, cũng chẳng có thời gian yêu đương với bạn gái, nên nhu cầu về mặt này rất ít.
Nhưng từ khi gặp được Trương Triết Hạn.
Trong Sơn Hà Lệnh hoa tự, Cung Tuấn nhìn qua màn hình thấy mình cứ bị Trương Triết Hạn chọc ghẹo đến mặt đỏ tía tai, cũng may cậu không sợ nóng, dùng cái quạt mát để che đi sự ngượng ngùng. Nhưng cậu vẫn bắt gặp được nhiệt độ của bản thân khi nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, ánh mắt đầy khát vọng. Vô thức liếm môi, yết hầu động đậy.
Cậu trước giờ đều nóng vội căng thẳng như vậy, Trương Triết Hạn cứ theo đó mà không bỏ qua cậu. Nhếch mày với cậu, vén tóc cho cậu, chỉnh cổ áo cho cậu….
Đều là Trương Triết Hạn cố ý...
Tỷ như buổi sáng hôm đó, rõ ràng có thể vờ như không thấy, nhưng anh cứ phải "vạch trần" cậu, xem cậu tai mặt đỏ bừng, xấu xa hỏi cậu có phải lâu rồi chưa giải quyết.
Cung Tuấn gục đầu, là Trương Triết Hạn quá mê người, mới câu dẫn cậu động tâm.
Cậu vốn không có ý mạo phạm, đều là tại Trương Triết Hạn.
Hại cậu.
Rung động với một nam nhân.
Khiến tâm hồn "thiếu nữ" của cậu đại loạn, Trương Triết Hạn lại nhẹ nhàng dễ dàng đem tình cảm của cậu hô biến về tình anh em.
Em, chỉ là một trong số đó thôi sao.Cung Tuấn chua chát trong tim, xen lẫn không cam tâm, giống như bị người ta khoét sâu một lỗ, đau vô cùng.
[Ừm có chút chuyện, ngày mai anh rảnh không, em mời anh ăn cơm trực tiếp thỉnh giáo.]
Trương Triết Hạn xem thời gian, anh quá hiểu Cung Tuấn, câu vừa này của anh nhất định đã dập tắt ngóm hết sự hào hứng của cậu, mới không ngay lập tức trả lời. Cuối câu không có bất kì icon cảm xúc nào, con cún ngốc là giận rồi. Mặc dù giận, nhưng vẫn muốn gặp anh.
Trương Triết Hạn nhìn không được Cung Tuấn chịu ủy khuất . Ngày trước chỉ cần con cún nhà anh có chút không vui, anh hận không thể đem mấy người làm cậu buồn đó xử sạch hết, xử không sạch, sẽ đi dỗ ngọt cẩu cẩu nhà anh vui vẻ.
Suy nghĩ cẩn thận, Trương Triết Hạn trực tiếp gọi điện thoại cho cậu.
"Alo! " Cung Tuấn bắt điện thoại không rén tí nào, ngay và liền, không giấu được vui vẻ.
"Anh khó khăn rời đoàn một lần, sắp xếp công việc khó quá, ngày mai chỉ chuyển máy ở Hợp Phì, lần sau, anh có thời gian lại mời em ăn cơm được không ? Anh nhớ mà." Trương Triết Hạn nói lời thật, mặt khác anh không dám gặp cậu lúc tâm tình cậu đang trào dâng. Bình ổn một chút là tốt rồi. "Có được không ?"
Cung Tuấn mím môi cắn răng, hai "nhân cách" trong đầu đang đánh nhau cãi vã.
Nhân cách A, Trương Triết Hạn liên tiếp từ chối mày hai lần, anh ấy không thích mày.
Nhân cách B, Trương Triết Hạn tự mình điện thoại cho mày để giải thích, anh ấy rất quan tâm mày, là có việc bận thật. Ngữ khí cái câu "được không" đó ôn nhu nũng nịu, anh ấy thích mày !*Mấy chị xem xem giống có crush tuổi mới lớn không:)*
"Được thôi." Giọng cậu trầm xuống rõ ràng lạc đi, nhưng không quá ba giây, nhịn không được quýt đuôi: "Trương lão sư anh phải nhớ đó! Em cho anh nhiều đồ ngon như vậy, anh có nên trả em chút không? Tình cảm không phải nên có qua có lại sao !".
"Nên nên nên !" Trương Triết Hạn thở dài một tiếng sủng nịnh: "Nhớ nhớ nhớ !"
"Ừm, anh làm việc đi. Em đi lướt siêu thoại của hai ta, lát nữa sẽ xem trực tiếp của anh." Cung Tuấn vui lại rồi. Cậu muốn đó là thái độ đặc biệt của anh dành cho cậu.
"Được." Trương Triết Hạn định tắt máy, chợt nhận ra lời Cung Tuấn vừa nói, da đầu tê rần: "Siêu thoại của hai ta? !"
"Lãng Lãng Đinh á, Trương lão sư bình thường không lên sao ?" Cung Tuấn tai nhạy, nghe ra rõ ràng Trương Triết Hạn giật mình, nụ cười lộ trên khóe môi, đùa cợt: "Trong đó có nhiều hoạ sĩ ưu tú fanart cho hai ta, Trương lão sư có thời gian có thể học thử, tránh để mỗi lần phỏng vấn vẽ bị….."
Trương Triết Hạn sao lại không biết, fans trong siêu thoại vẽ anh và cậu sống động như thật, xinh đẹp tuyệt vời, anh lần trước còn chọn vài tấm đăng lên Instagram, có điều fanart hai người thì...
Trương Triết Hạn ngón tay che mắt, đến anh một đại nam nhân, nhìn thấy chúng nó còn mặt đỏ tim đập, đám con gái này sao có thể hiểu rõ mấy tư thế này như vậy, mười tám thế võ đều vẽ hết ra rồi.
Đợi đã, Cung Tuấn nhìn thấy fanart của hai người rồi?
Cung Tuấn lại bắt đầu lướt Lãng Lãng Đinh siêu thoại?
Trương Triết Hạn vốn không lướt siêu thoại, vài bài viết thú vị và "ôn bài", luôn là Cung Tuấn gửi cho anh. Cung Tuấn thích tạo ra sự trùng hợp, định giờ, ôn bài, mỗi lần bị cpf giải đáp chính xác, cậu đều cực vui, giống như chơi mãi một trò không chán, ấu trĩ !
Gần đến giờ Trương Triết Hạn trực tiếp, bình luận của fans trong siêu thoại.
Nhiên Nhiên Yếu Giải Đường :
Xem kìa, Cung Tuấn nghỉ ngơi trên RV rồi, trăm phần trăm là đi xem livestream của laopo
Loại Tự Ái Tình 51129 :
Aaaaa, laopo đến rồi, laopo hôm nay không mặc áo trong, chị em xông lên..
………
Trương Triết Hạn trên đường đi làm, đã vào siêu thoại Lãng Lãng Đinh, nhìn thấy có fan phân tích gần đây anh phu đức nghiêm trọng, đừng nói là khoe cơ bụng như hồi trước, bây giờ là kín cổng cao tường, cúc áo cài đến cái trên cùng, bên trong còn mặc áo trong. Tuấn Tuấn quản quá nghiêm rồi~~
Bài viết độ hot khá cao.
Vừa nghĩ đến Cung Tuấn có thể nhìn thấy nó, Trương Triết Hạn chợt muốn "nổi loạn",nên hôm nay không mặc áo trong nữa. Anh là một người đã chia tay, dựa vào đâu phải xem sắc mặt Cung Tuấn, vì cậu giữ quy tắc gì chứ !
Không thể để cậu ảo tưởng sức mạnh.
Đều là để tốt cho cậu.
Một bên trực livestream ánh mắt lấp lánh ngang ngược, siêu thoại nổ ra, than rằng laopo hôm nay đanh đá thật.
Áo sơ mi trắng, cổ áo khoét đến ngực.
Fans ai nấy đều không dám nhìn thẳng, tay lại thành thật hơn miệng, chụp màn hình liên tục vui hơn. Laopo một thân trắng thuần, cả người toát ra tiên khí thanh lãnh, cổ áo sâu, thực sự quá nguy hiểm, quá gợi cảm !
Trương Triết Hạn kết thúc livestream, vừa về xe uống nước, Tiểu Vũ đưa điện thoại qua.
"Cung Tuấn đang gọi một cuộc video call"
"Hả ?" Trương Triết Hạn tròn mắt.
"Liên tục ba lần, mãi không tha." Tiểu Vũ từng trải vẻ mặt điềm tĩnh, đem điện thoại nhét vào tay anh: "Cậu bắt máy đi, cho hai người ba phút." Nói xong liền tự giác xuống xe.
Trương Triết Hạn liếc nhìn Tiểu Vũ đi ra cửa xe, lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ chừa lại quần áo trắng lúc nãy mặc livestream, ô, cúc áo toàn bộ phải gài hết.
Cung Tuấn thật sự tin lời của fans trong siêu thoại, cậu và Trương Triết Hạn có ước định ràng buộc lẫn nhau, sau này không lộ cơ bụng ngoài lúc quay phim nữa. Cậu làm được rồi, Trương Triết Hạn vì sao lại thất hứa !
Lục Tử liếc mắt qua tạo hình của Trương lão sư, liền đoán được lão bản vì cái gì tức giận, liên tưởng đến phu đức trong siêu thoại. Cô có nghĩa vụ nhắc nhở cậu: Tuấn ca, Trương lão sư người ta đâu có lộ cơ bụng a, anh ấy chỉ là mở ba cái cúc áo.
Ba cái cúc áo bình mà bình thường á ! Ánh mắt Cung Tuấn trầm xuống, nam nhân mang cà vạt, nóng quá cũng chỉ mở hai cái. Vị trí của cái thứ ba đều là...Hơn nữa, đường cơ ngực của Trương Triết Hạn vốn dĩ ưu việt hơn người thường! Này còn không phải là cơ bụng thì là gì.
"Trương Triết Hạn anh !" Cung Tuấn hùng hồn hỏi tội, ánh mắt giây đầu tiên khoá luôn vào ngực Trương Triết Hạn, cái nhìn sắc lẹm, ủa, cúc áo của anh cài vào rồi !
"Gì !" Trương Triết Hạn, nghĩ cậu thực sự là ấu trĩ, so với lúc Cung Tuấn ôn nhu gọi anh Hạn Hạn, Triết Hạn, Trương lão sư, anh càng thích cậu nghiến răng lợi, mất kiểm soát mà gọi cả tên lẫn họ anh ra, đem theo tức giận, lại không làm gì được anh, cẩu cẩu xù lông đáng yêu nhất!
Hứ, Cung Tuấn trong chốc lát tự được dỗ ngọt, cậu không quản Trương Triết Hạn có phải là cắn rứt lương tâm, gặp cậu liền gài cúc vào, có thể là hành động của Trương Triết Hạn để dỗ cậu, ủng hộ cậu được nước làm tới, lớn gan chất vấn: "Anh hôm nay sao lại không mặc áo trong !"
"Anh trực tiếp thương hiệu trang sức, cậu nhìn thấy dây chuyền treo trên cổ anh à, mặc áo trong ảnh hưởng đến hiệu ứng thị giác." Ngón tay của anh chạm vào cái cúc đầu tiên ngay dưới cổ.
Ánh mắt Cung Tuấn đi theo ngón tay anh: "Anh không mặc mới ảnh hưởng đó ! Ai xem dây chuyền, đều là xem anh…."
"Hửm? " Môi Trương Triết Hạn nhếch nhẹ một bên : "Xem anh cái gì ?"
"Xem anh….. xem người anh !" Cung Tuấn nóng giận không lí do, cộng thêm tâm tình hoảng loạn, tiện tay mở cửa sổ xe cho thoáng khí.
Trương Triết Hạn nhịn không được khẽ bật cười.
Cung Tuấn bị đôi mắt cong long lanh ánh nguyệt câu đến ngứa ngáy, đột nhiên nhận thấy có gì sai sai, dựa vào đâu mà đi làm gặp fans thì lộ, video call với cậu thì che kín như bưng. Không ! Công ! Bằng !
"Trương lão sư~"
Lại là âm thanh con cún bách chuyển thiên hồi chịu ủy khuất quen thuộc.
"Nói!"
"Trực tiếp lúc nãy xa quá không nhìn rõ, anh có thể để em xem kĩ dây chuyền của anh không, em lập tức chốt đơn ủng hộ!"
Trương Triết Hạn mỉm cười, đưa người đến gần màn hình, gần như mặt đối mặt, một tay từ từ mở một cái cúc, chỉ một cái, lấy ra vòng cổ từ dưới lên, trượt qua yết hầu, xoay qua lại cho Cung Tuấn xem: "Cung lão sư định chốt mấy đơn đây."
Ánh mắt Cung Tuấn trầm xuống, trong người nổi lên một trận càn quét không tên, cậu biết, Trương Triết Hạn lại vừa chọc ghẹo cậu, quăng thính cho cậu, cậu cũng không định dài dòng với anh: "Vòng cổ phải để trên dựa màu da mới cho ra hiệu ứng thật, Trương lão sư chi bằng cởi hết các nút đi, để em nhìn rõ chút, em tuyệt đối sẽ mua sạch hết hàng .
Ánh nhìn Trương Triết Hạn chìm nghỉm, trêu Cung Tuấn là thói quen ăn vào máu của anh, sao lại bắt lửa thiêu thân. Công phu chỉ vài ngày, cậu có thể nói mấy lời này tim không loạn mặt không đỏ, tiến bộ hơn trước.
Cung Tuấn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Triết Hạn, như hít phải rắm mèo, nếu không phải là qua màn hình, Cung Tuấn hận không thể nựng lấy mặt của anh, gọi anh kiêu ngạo, Cung Tuấn càng cố ép ý nghĩ trong lòng mình xuống, Trương Triết Hạn chỉ là lão hổ giấy giơ nanh múa vuốt, mình mà thực sự làm, anh sẽ xìu ngay.
Lục Tử và Tiểu Vũ gần như cùng lúc gõ cửa xe.
Lục Tử đi thẳng đến cửa sổ xe bên Cung Tuấn, kéo lại cho anh: "! ! ! Lão bản anh không biết bây giờ có bao nhiêu trạm tỷ đang đu trên cây sao, anh còn dám mở cửa ! Bọn họ chụp được ảnh hai người video call rồi~"
Cung Tuấn cụp mắt, Trương Triết Hạn đã sớm tắt máy, nghĩ chắc là cũng đi xử lý chuyện này.
"Anh video call với Trương lão sư thì đã sao, ngạc nhiên gì." Cung Tuấn chuyển mắt, khá là thờ ơ.
Lục Tử : ? ? ?
"Khỏi cần đi đối phó gì cả." Cung Tuấn lại cầm điện thoại lên, vào Lãng Lãng Đinh siêu thoại.
Sơn nhân đã trực tiếp học được tinh hoa ngữ điệu của Cung Tuấn.
Hoa dành dành nở trên cây quýt :
Mẹ tôi với ba tôi video call không phải rất bình thường sao.
Sơ Kiến Thiên Nhai :
Chiếu theo những lời Tuấn Tuấn nói lúc trước, những gì cậu ấy cho chúng ta nghe, cho chúng ta thấy, đều là những gì cậu ấy cố ý muốn cho chúng ta biết đó.
Tumi Thập Tam :
Thường nhật của tiểu tình nhân thôi mà, mấy người không call với vợ hay chồng à ? !
Đại Hùng Hoàn Nhiễu Tĩnh Hương :
Chỉ có mình tôi cảm thấy Tuấn Tuấn lần đầu facetime, là không hài lòng với quần áo của Trương lão sư, đang mở một lớp giáo dục tư tưởng cho anh đó [che mặt] [che mặt]
Tiểu Bảo An Bảo Vệ Tình Yêu ly :
Tuấn Tuấn: trở về có anh chịu ! ! ! +999
…….
Cung Tuấn dùng clone của Lục Tử thích bình luận của bọn họ, cực kỳ hài lòng trở về trang chủ.
Vào wechat, gửi cho Trương Triết Hạn một tin nhắn.
[Em chỉ muốn cái trên cổ anh, bao nhiêu cũng mua]
Trương Triết Hạn biết rõ là Cung Tuấn cố ý chọc ghẹo mình, nhưng cái tính không chịu thua đó của anh, không đáp trả là toàn thân khó chịu.
[Anh sợ em mua không nổi!]
[Em bán thân cho anh đủ không?]
Trương Triết Hạn hít thở sâu, cắn môi trả lời [Hả, anh cần cậu làm gì]
[Chuyện em làm được cũng nhiều đấy.]
Trương Triết Hạn là mấy phút đánh được một chữ, Cung Tuấn là một giây một câu.
Trong lúc anh suy nghĩ, cậu liền được được lấn tới.
[Nhìn được, dùng được, Trương lão sư tuyệt đối không thiệt.]
[Hay là thử xem?]
Má ơi, lỗ tai Trương Triết Hạn sắp chín luôn rồi. Cung Tuấn chỉ đơn giản là muốn vòng cổ trên người anh thôi, nói gì đến tỏ tình đâu.
Vòng vòng quanh quanh, cuối cùng về lại điểm xuất phát ban đầu.
Thời kỳ ghi hình Sơn Hà Lệnh, vốn chỉ là muốn thân quen nhau tí, chủ đề nói dần lan man không điểm dừng, cuối cùng là chú ý nói mấy chuyện đó để thăm dò tâm ý.
[Bớt lướt siêu thoại.] Trương Triết Hạn gửi xong, đem điện thoại vứt cho Tiểu Vũ. Anh phải kiềm chế, không được qua lại nữa, lại trở về quá khứ.
[Trương lão sư cũng lướt siêu thoại sao?] Biết nội dung bên trong là gì không. Cung Tuấn gõ chữ cực nhanh, vui vẻ cong môi chờ Trương Triết Hạn trả lời.
Tiểu Vũ ho nhẹ, gửi voice qua: " A Cung lão sư, anh là Dư Tường. Cái đó, điện thoại của Trương lão sư phần lớn thời gian do anh quản lý. Cậu ấy đang làm việc nên không trả lời em được, có chuyện gì anh có thể chuyển lời thay cho, ha~"
[Được ạ, không cần] Sắc mặt Cung Tuấn sa sầm xuống, trong đầu hiện ra hình ảnh nam trợ lý của Trương Triết Hạn, nghe Lục Tử nói, hai người cũng tính là thanh mai trúc mã, để cái chức phú nhị đại đó không làm, chạy đi làm trợ lý bên cạnh Triết Hạn, chăm sóc kĩ càng, tận tâm biết bao.
Cung Tuấn vào ngành nhiều năm, phát hiện đại đa số trợ lý của nghệ sĩ là nữ, vì con gái tỉ mỉ phù hợp, nhưng Trương Triết Hạn cứ phải dùng một nam trợ lý hơn mười năm, còn có siêu thoại riêng ? ? ! Cùng Trương Triết Hạn đi một quãng đường huynh đệ dài.
Trương Triết Hạn anh rốt cuộc có bao nhiêu anh em.
Trương Triết Hạn anh là nhận anh anh em em theo lố sao..
Cung Tuấn tiếp tục làm việc, mắt người thường cũng nhìn được đang nén giận.
Liên tiếp mấy ngày, đều không đúng lúc như vậy, Cung Tuấn gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn, đều là Dư Tường trả lời, nói Triết Hạn chuyên tâm quay phim, cắt đứt liên lạc với bên ngoài, giao cho phòng làm việc toàn quyền xử lý.
Cung Tuấn khó chịu đến cực điểm, một trợ lý mà ý thức về ranh giới cũng không có. Hay là Dư Tường dựa vào thân phận anh em có thể tùy tiện tra xem điện thoại của Trương Triết Hạn, biết được mật mã điện thoại của anh, còn trả lời tin nhắn thay anh.
Trương Triết Hạn thỉnh thoảng sẽ trả lời chào buổi sáng, tối chúc cậu ngủ ngon.
Công việc của anh và cậu như nhau. Cung Tuấn bắt đầu cuộc sống bận sấp mặt trong đoàn phim, tối tan làm mệt biết bao, sáng vội vã đi tạo hình hoảng biết bao. Nên Trương Triết Hạn chúc cậu ngủ ngon xong, cậu cũng không nỡ nói nhiều với anh, để anh nghỉ ngơi sớm chút. Nói lời chào buổi sáng xong, càng biết giây sau điện thoại của Trương Triết Hạn đã vào tay Dư Tường rồi.
Cung Tuấn suy diễn lung tung, hoài nghi Trương Triết Hạn là đang cố ý, dựa vào bản chất dính người của cậu mà doạ cậu.
Cậu đang nghĩ đến việc đến thăm anh lần nữa, chợt nghe phong phanh, bên sản xuất của đoàn phim của anh đã mấy lần lên hot search do có ý kiến với anh, cứ xuất hiện cùng với một đồng nghiệp cũ, chẳng khác gì đang tuyên truyền cho tác phẩm trước đó.
Cung Tuấn bình tĩnh lại, là bởi vì nguyên nhân này, Trương Triết Hạn mới chuyên tâm về quay ở đoàn, đi sớm về muộn, cũng không liên lạc nhiều với cậu, hơn nữa, là sợ anh có cách nghĩ không dễ chịu.
[Trương Triết Hạn, em với anh chỉ là đồng nghiệp cũ thôi à?]
Đêm khuya thanh vắng, Trương Triết Hạn nhìn tin nhắn của Cung Tuấn, trong lòng không dễ chịu gì mấy. Tin đồn là anh cố ý để cậu nghe được, biện minh cho bản thân, tìm một cái cớ, một lí do để không phải thường xuyên liên lạc với cậu, cũng hy vọng Cung Tuấn có thể lạnh nhạt dần với anh.
Trương Triết Hạn tắt điện thoại, tự nói với bản thân không được mềm lòng, sắp một tháng rồi, phải kiên trì hơn nữa. Chợp mắt một giấc, vẫn là không nỡ, trả lời tin nhắn của Cung Tuấn.
Sáng sớm, điện thoại Cung Tuấn rung lên, cậu lập tức kiểm tra tin nhắn.
[Đương nhiên không phải, em gặp chuyện có thể tùy ý đến tìm ca ca.]
Ca ca, đệ đệ.
Trương Triết Hạn anh vì sao không thể thẳng thừng mà từ chối em. Anh nếu như thừa nhận giữa hai ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp cũ, em tuyệt đối sẽ không tìm anh nữa, không giữ lại gì.
Nhưng ca ca, đệ đệ lại là thứ tình cảm gì đây.
[Giống tình anh em của anh với Dư Tường, Trương Tô sao?]
_HẾT CHƯƠNG 9_
•Lúc trước chúng ta có friendzone, giờ ta có brotherzone:)))
•Chị em thử đoán xem bộ này bao nhiêu chương🤧
•Chúc mọi người một ngày tốt lành!
*Mới kiếm được con ảnh xinh quá là xinh:3*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip