Chương 2:
2. Cung Tuấn hào hứng đưa chân đạp mạnh vào chân bàn, chiếc ghế trượt ra sau, tiện đà cậu đứng dậy, không quên đập tay với Hựu Minh.
- Thống nhất thế nhé.
- Dạo này cậu năng suất quá! - Hựu Minh cười rộng, không quên đưa tay lên cùng Cung Tuấn.
- Nhờ Triết Hạn cả đấy! - Cậu bật cười, khuôn mặt không che giấu nổi niềm tự hào mỗi lần nói về anh
- Tôi cũng muốn sống cùng một người như Triết Hạn.
- Vậy thì đứng dậy và ra ngoài tìm cho mình một cô bạn gái đi. Nhưng như Triết Hạn thì không được đâu. - Cung Tuấn vỗ vai Hựu Minh, ra chiều an ủi nhưng thực chất là mỉa mai anh bạn hơn cậu vài tuổi mà đến giờ này vẫn chưa có người yêu.
Không để cho Hựu Minh kịp lên tiếng phản bác, cậu xoay người, bước vội ra ngoài. Đôi chân gấp gáp đi về phía thang máy. Bụng cậu đói lắm rồi, ở nhà còn một người đang chờ cậu về nấu cơm nữa chứ.
..................
Cậu về đến nhà thì Triết Hạn đã hoàn thành xong lịch trình, đang nằm ngửa ở ghế sofa lật qua lật lại vài cuốn truyện tranh của cậu. Nghe tiếng động ngoài cửa biết Cung Tuấn đã trở về, Triết Hạn liền chạy ào ra cửa, chiếc miệng xinh xắn nở nụ cười rộng, anh gấp gáp nhảy lên, ôm cậu thật chặt.
- Anh tưởng em quên mất anh rồi.
Cung Tuấn giang rộng cánh tay bao trọn lấy Triết Hạn, siết chặt anh vào lòng. Cậu úp mặt vào cần cổ trắng mịn thơm thơm mùi hoa nhài của anh, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào mà cậu chết mê chết mệt ấy.
Cung Tuấn ra khỏi nhà từ sáng sớm, tới văn phòng làm việc để cùng Hựu Minh kiểm duyệt sản phẩm của hai người lần cuối cùng. Nguyên một ngày dài không gặp, Triết Hạn đương nhiên nhớ cậu, còn cậu cũng nhớ anh rất nhiều.
- Hôm nay anh lại khó chịu chuyện gì đúng không? - Cung Tuấn cười cười, đưa miệng cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng của anh. Gì chứ cậu thừa biết, Triết Hạn đột nhiên chủ động lao vào lòng cậu thế này chỉ có đang buồn bực chuyện gì đó thôi. Triết Hạn cau mày, ngửa mặt nhìn Cung Tuấn. Anh đứng xuống sàn cho tử tế, trề môi nói với cậu.
- Sao em cứ đoán trúng hết vậy?
- Em còn không hiểu anh sao? - Cung Tuấn bật cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của anh. Triết Hạn nhăn mặt nhìn cậu, khuôn mặt không giấu nổi sự bất mãn. Cậu ôm lấy vai anh, kéo sát anh về phía mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh một cái. Động tác của cậu vô cùng dịu dàng khiến Triết Hạn không khỏi cảm động, ngoan ngoãn để cậu kéo đi.
- Vào nhà thôi, em nấu vài món ngon cho anh, ăn xong thì không khó chịu nữa. Rồi lúc đó kể chuyện cho em nghe được không? - Cung Tuấn luôn vậy, hết sức dỗ dành công chúa nhỏ trong nhà, cho dù bản thân cậu đang cảm thấy mệt chết đi được, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh liền tiêu tan hết cả.
Sau bữa cơm, Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, gối đầu lên cái bụng ẩn hiện những múi cơ của cậu. Cậu nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế rộng đặt sát cửa sổ kính. Bàn tay không ngừng lùa vào mái tóc mềm của anh. Cảm giác này, thật dễ chịu, khiến cậu chỉ muốn làm như thế mãi thôi.- Tuấn Tuấn này, hai tuần nữa là kỉ niệm tròn sáu năm mình yêu nhau đấy.
Triết Hạn đang nằm gọn trong lòng cậu đột nhiên ngửa đầu. Anh nói với giọng phấn khích, đôi mắt long lanh nhìn cậu chăm chú.
- Ừ nhỉ - Cung Tuấn nhoẻn miệng cười - Anh có kế hoạch gì chưa?
- Chưa - Anh cũng cười, khoe cái răng khểnh xinh xinh - Em muốn làm gì?
- Em cũng không biết - Cung Tuấn nhún vai, thực ra cậu đã có kế hoạch từ trước nhưng anh nhắc đến ngày kỉ niệm, cậu mới chắc chắn ý định của mình.
- Nhớ lại ngày đầu tiên gặp em, anh thấy mình thật may mắn. - Triết Hạn nói, bàn tay nhỏ nhắn trông có vẻ không tương xứng với chiều cao của anh vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Ngày Triết Hạn gặp Cung Tuấn là ngày anh tới công ty của cậu chụp ảnh quảng bá cho game mới sắp phát hành. Khi đó anh là ngôi sao mới nổi, thu hút ánh nhìn của cả nam lẫn nữ, rất phù hợp để quảng bá trò chơi mới về chủ đề tình yêu. Hôm ấy, Triết Hạn hào hứng tới nỗi để Tiểu Vũ mang đồ xuống hầm trước, còn anh nán lại hưởng thụ đặc quyền là chuyến tham quan công ty game triển vọng này. Khi anh kết thúc chuyến tham quan thì đồng hồ chỉ gần nửa đêm, nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng xuống thấp. Quản lý muốn tiễn anh xuống đến hầm nhưng Triết Hạn từ chối, đêm đã khuya, quản lý là cô gái trẻ mới lập gia đình, dù sao hôm nay anh cũng rất vui vẻ nên không muốn làm phiền đến người khác mà tự mình tiến về thang máy. Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra trước mắt, bên trong đã có người. Một chàng trai trẻ đeo tai nghe, mái tóc đen do mồ hôi bết trước trán. Cậu ta ôm chiếc laptop trên tay, hai cái nạng dựa hai bên và một cái chân bị thương đang co lên, dựa nhẹ vào tường sắt đằng sau. Triết Hạn vốn đã mệt mỏi vì một ngày dài, chẳng muốn để ý gì nhiều nên cúi chào xã giao rồi đứng vào một góc trong thang máy.Thang máy vẫn đi rất bình thường cho đến tầng 29, đột nhiên bóng điện chập chờn một lúc rồi tắt. Một tiếng "ình" vang lên chát chúa. Cả thang máy chao đảo rồi dừng khựng lại. Xung quanh tối đen như mực. Triết Hạn cứng đơ người trong một phút. Anh hoảng loạn đưa tay quờ quạng về phía trước. Anh vốn sợ bóng tối.
- Anh đừng sợ.
Một giọng nam trầm vang lên trong bóng tối. Triết Hạn quay đầu về phía có tiếng nói đó, anh nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra là chàng trai khi nãy. Trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ điện thoại của chàng trai đó, Triết Hạn nhận ra cậu ta đã tháo tai nghe, dựa lưng vào tường thang máy, đôi mắt đen nhìn anh chăm chú.
Triết Hạn thở hắt rồi quay đầu lại. Anh không bận tâm. Bảo anh đừng sợ, anh ta là cái gì chứ? Thang máy đột ngột ngừng giữa chừng, bao nhiêu tai nạn có thể xảy ra. Anh còn trẻ, anh muốn sống, mẹ còn đợi anh ở nhà, anh không muốn bỏ mạng tại nơi không thân quen như thế này.Triết Hạn không đáp lời, chỉ dựa vào chút ánh sáng từ điện thoại của chàng trai mò mẫm bảng phím thang máy rồi ấn vội. Anh phải nghĩ cách xuống hầm, anh không mang điện thoại, không thể liên lạc với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ sẽ không thể đến cứu anh lập tức được.
Chàng trai đứng sau anh thở dài một cái. Phụ nữ khi gặp sự cố thang máy bao giờ cũng hoảng loạn và làm những chuyện ngu ngốc, nhưng trước mặt cậu là một chàng trai dáng người cao lớn, ẩn hiện đằng sau chiếc áo khoác là cơ bắp do luyện tập lại gấp gáp vội vàng vì chuyện này.
- Anh có làm như thế cũng chẳng cứu vãn được gì đâu, chỉ nhanh gặp tai nạn hơn thôi.
- Còn hơn là không làm.
- Nhưng không phải lúc nào làm cũng được. Anh nên bình tĩnh đi. Sẽ có người tới cứu chúng ta thôi. - Chàng trai cất giọng bình thản, không một chút lo lắng, cứ như tình huống này cậu ta trải qua rất nhiều lần rồi.
- Nhưng nếu thiếu khí thì sao, rồi thang máy sẽ bị rơi xuống nữa. Đây là tầng 29 đấy - Giọng Triết Hạn thì ngược lại, càng lúc càng run rẩy, cứ như không còn là của anh nữa.
- Thì chết chứ sao. - Cậu ta nói rồi bật cười.
- Cậu im miệng đi. - Triết Hạn cộc cằn đáp lại. Anh đáng ra không nên tốn hơi sức nói chuyện qua lại với người này.
- Anh yên tâm đi. Chắc chắn chúng ta sẽ sống thôi. Tôi quen quá với tình trạng này rồi.
- Quen ư?
- Đúng vậy. Anh biết không, cái thang máy này một ngày phải hỏng tới mấy lần. Tôi ngày xưa làm việc ở đây rất tốt đấy chứ, cuối cùng thì sao, thang máy toàn hỏng đúng lúc tôi đi làm. Tôi bị muộn giờ làm đấy anh ơi, bị đuổi việc, chuyển sang làm nghề sửa thang máy. Vậy là tôi chẳng lo đi làm muộn mà còn có thể tự sửa thang máy để đi lại nữa. - Cậu ta nói một tràng dài, giọng có lúc hơi phẫn nộ một chút, nhất là lúc nói về việc thang máy chỉ hỏng đúng khi cậu đến đi làm.Bình thường có lẽ Triết Hạn sẽ cười, nhưng bây giờ anh không thể cười nổi. Triết Hạn nắm chặt bàn tay đang vã mồ hôi lạnh, anh quay đầu, vừa tránh ánh nhìn của cậu, vừa tỏ ý không vui vẻ gì với lời giới thiệu đó. Anh lẩm bẩm trong miệng.
- Thế sao cậu không sửa thang máy đi. Cậu muốn chúng ta chết trong đây sao?
- Tôi không thể sửa thang máy với một cái chân bị thương được - Cậu trả lời, giọng có chút thất vọng.
Anh không nói thêm gì nữa, lông mày chỉ nhíu chặt thêm.
- Anh yên tâm đi mà. Anh tới đây làm gì thế? Tôi hình như chưa từng gặp qua anh.
- Tôi đến chụp hình quảng bá game.
- À, game Surround mới đấy ư. Tôi có nghe mọi người nói chuyện. À, chào anh! Tôi là Cung Tuấn. Về sau, cậu ta luyên thuyên một hồi, khiến anh không thể không quay đầu lại nói chuyện với cậu. Nỗi lo lắng vơi bớt, Triết Hạn còn thản nhiên kể cho cậu chuyện lịch trình, chuyện chụp hình ngày hôm nay, chuyện về Tiểu Vũ.
Khi hai người được cứu ra là đã bốn tiếng sau đó. Triết Hạn lúc đó đã lâm vào tình trạng lơ mơ, chân lạnh ngắt vì đói và lạnh. Nhưng sau này khi được nghe kể lại, lúc đó Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, được cậu ôm vào trong chiếc áo khoác rộng, tay cậu nắm chặt lấy tay anh nên anh không bị cảm. Còn Cung Tuấn, đã đau chân còn phải nằm viện vì cảm cúm, anh biết ơn cậu nên tranh thủ lịch trình tự mình đến chăm sóc cậu suốt 1 tuần cậu nằm viện, tình cảm hình thành lúc nào cũng chẳng hay.
- Tuấn Tuấn, tại sao khi đó em lại nói dối anh? - Triết Hạn không nhớ mình đã hỏi cậu câu này bao nhiêu lần.
- Cũng không hiểu sao, nhưng lúc đó em cảm thấy rất khó chịu khi nhìn Hạn Hạn lo lắng và hoảng loạn.
Triết Hạn bật cười, anh nắm chặt tay cậu.
- Khi được cứu ra, anh đã phát hiện giọng nói của em có một tác dụng vô cùng đặc biệt?
- Là gì vậy? - Cậu nhướn mày nhìn anh.
- Bảo vệ anh - Triết Hạn trả lời, nháy mắt tinh nghịch với cậu, còn không quên thơm một cái thật kêu lên má cậu nữa.
- Thứ tư tuần sau anh có bận gì không? Hôm đó em định đi khám sức khỏe.
- Anh đi với em.
- Anh không phải đi làm sao? - Cậu hơi cau mày.
- Sắp xếp là được mà. Anh cũng muốn đi kiểm tra sức khỏe.
- Ừm, vậy thì đi. - Cậu cười, hôn lên chóp mũi của anh.
Cung Tuấn vừa tiếc nuối rời khỏi mặt anh thì anh ngáp dài một cái. Cũng muộn rồi nhỉ.
- Đi ngủ thôi. - Cậu ngồi dậy, kéo tay anh.
- Sao hôm nay em tích cực thế? - Anh lườm yêu cậu, mới tối hôm qua còn nói mãi không chịu ngủ, tối nay đã rủ anh đi ngủ sớm rồi.
- Giữ sức khỏe. - Cậu trả lời rồi cúi người bế anh vào phòng.
Đêm đó, cậu ngủ không ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip