Chương 5:

5.Cung Tuấn đã biết tin cậu sắp làm bố.


Ngay sau khi biết tin, Triết Hạn không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của cậu. Khóe môi cậu hơi giật giật như nén một nụ cười. Viền mi bắt đầu ươn ướt, cậu vươn tay, ôm chầm lấy anh, giọng run run hỏi:


- Có thật không anh?


- Là thật. - Anh gật nhẹ rồi vùi đầu vào sâu trong hõm vai cậu.


Cậu ôm chặt anh trong vòng tay, những ngón tay dài nhẹ nhàng lùa vào mái tóc anh, mơn man như muốn mang hơi ấm của anh cất giữ hết trong lòng. Nước mắt cậu rơi, rơi xuống lưng áo của anh. Hai người ôm nhau khóc trong lặng lẽ. Cậu phải làm gì? Phải làm gì nhỉ? Bây giờ cậu đã là một ông bố rồi, một ông bố thiệt thòi không thể chăm sóc người thân thật chu đáo. Một ông bố bệnh tật không tin tưởng vào tương lai của mình.


Từ sau ngày Triết Hạn bị ngất, Hựu Minh phần lớn thời gian đều thay Triết HẠn ở cạnh Cung Tuấn để anh có thời gian nghỉ ngơi. Hựu Minh còn thuê thêm một hộ lý ở cạnh anh, hỗ trợ Tiểu Vũ chăm sóc anh trong thời kỳ đầu mang thai. Cung Tuấn rất biết ơn sự nhiệt tình của Hựu Minh nhưng Hựu Minh chỉ cười rồi nói.


" Cậu như em trai tôi, con trai cậu là cháu tôi, lẽ nào tôi nỡ để nó thiệt thòi?"................................


Một thời gian sau.


Triết Hạn đã mang thai đến tháng thứ sáu, bụng anh bắt đầu nhô lên, gương mặt cũng có chút thay đổi, bầu bĩnh hơn trước. Cung Tuấn rất thích Triết Hạn béo lên một chút như vậy, sáng nào anh tới cũng nằm đưa tay véo hai má anh. Anh chỉ cau mày, bảo sinh xong sẽ giảm cân, xem cậu còn véo anh được nữa không.


Một sáng cuối tuần, Hựu Minh có lịch ra nước ngoài làm việc nên không tới, ngày nghỉ nên Triết Hạn cũng bị hộ lý giữ ở nhà để ngủ cho đủ, chắc chắn sẽ đến muộn. Cung Tuấn nhìn trước ngó sau, xem kĩ đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa Triết Hạn mới tới, cậu tung chăn, thử xuống giường. Mấy bài tập thể lực gần đây cậu có thể tự đứng và đi lại được một chút rồi. Sau khi nghe tin mình có thể không đi lại được, cậu thất vọng, tưởng như sẽ bại liệt nằm một chỗ. Nhưng nghe tin làm bố, cậu càng có lòng tin hơn vào việc mình sẽ khỏe lại. Cậu muốn cậu thật khỏe mạnh để chào đón con trai cậu ra đời. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc đó không biết bao nhiêu năm rồi.Ban đầu, sự thật rằng cậu không tin mình vượt qua được. Cậu tra tin trên web, nói rằng bệnh của cậu không đơn giản để chữa khỏi. Kế hoạch nhân kỷ niệm sáu năm cậu đành gác lại, vì nếu chuyện không hay xảy ra, Triết Hạn vẫn có thể tiếp tục con đường đi của anh ấy. Nhưng rồi mọi chuyện lại nháo nhào lên khi Triết Hạn có thai. Cậu đã không định làm chuyện này, không mong bản thân ích kỷ giữ riêng anh ấy cho mình, nhưng chuyện đã vậy, cậu không thể để Triết Hạn mang thai con cậu nhưng không có chút danh phận nào.


Cung Tuấn đặt tay lên tường, chậm chạp bước từng bước một tới gần chiếc tủ đựng quần áo. Trong túi áo jacket đen, cậu vẫn còn để nguyên thứ đó. Cung Tuấn men theo bờ tường, bước thật chậm, mỗi bước đi rất khó khăn đối với cậu. Đầu óc không thể làm chủ đôi chân, nhiều lúc cậu suýt khụy xuống nhưng lại vội vàng giữ thăng bằng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo và chiếc mũ beanie. Cậu mệt lắm, tưởng như hai chân sắp rời ra khỏi người. Nhưng cậu không thể ngã ở đây được, Triết Hạn nhìn thấy nhất định sẽ lo lắng. Cậu càng không thể dừng lại, nhất định phải lấy thứ quan trọng đó ra. Cung Tuấn gắng hết sức bước tới chiếc tủ, cuối cùng cậu cũng làm được.Bước đến là một chuyện, bây giờ quay lại giường bệnh lại là chuyện khác. Cung Tuấn đã dồn hết sức vào lượt đi vừa rồi, cậu không chắc sẽ quay về an toàn được. Ngồi lại đây cũng không xong, Cung Tuấn đành thở dài. Cậu nhất định phải làm được, nếu không làm sao quỳ một chân xuống cầu hôn được chứ. Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, vịn chặt tay vào cánh tủ rồi đặt tay còn lại lên tường, chân trái bước lên một bước.


Đôi chân đã quen dần hơn với hoạt động này nên cậu càng lúc càng đi lại dễ dàng hơn. Đến nửa đường, Cung Tuấn khoan khoái bước lên một bước mà không cần vịn. Đúng lúc này đầu gối cậu giật mạnh, gập cong xuống, cả người cậu đổ về phía trước. Tiếng da thịt đập lên sàn gạch vang lên thật đáng sợ.


Triết Hạn tươi tắn xách túi hoa quả tươi, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa phòng. Hôm nay anh ngủ rất đủ nên không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất vui vì kết quả khám thai hai ngày trước em bé ổn định và phát triển khỏe mạnh. Nhưng nụ cười trên môi Triết Hạn vụt tắt khi anh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Cung Tuấn ngồi bệt dưới đất. Một tay cậu chống lên sàn, không, không phải chống mà giống như cậu đang đấm xuống sàn gạch thì đúng hơn. Mặt cậu đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên hai má. Mắt cậu đỏ ngầu, xuất hiện mấy tia máu đỏ nhìn rất đáng sợ. Anh hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh. Một chiếc hộp nhung nằm cạnh Cung Tuấn, nắp hộp bị bật ra, cách đó một khoảng xa, chiếc nhẫn nằm lăn lóc một góc, trông đến thảm hại.- Khốn nạn - Cung Tuấn chửi ầm lên một tiếng. Cổ họng cậu ức nghẹn, không thể nói gì thêm nữa. Cậu khóc, khóc ra thành tiếng, khóc với bao nỗi dày vò. Cậu chỉ là một thằng bại liệt, một thằng không thể cầu hôn nổi người yêu của mình cho tử tế.


Túi trái cây trên tay Triết Hạn rơi bộp xuống đất. Nước mắt nhồn nhột len qua hàng mi dày của anh, chảy xuống hai má. Triết Hạn vội vàng bước những bước dài đến bên cậu. Anh ngồi xuống, ôm lấy lưng Cung Tuấn, hơi kéo người cậu lên. Một tay của anh siết lấy lưng cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay đã đỏ sưng do đấm xuống sàn của Cung Tuấn. Anh chưa bao giờ thấy cậu giận dữ đến như vậy, yếu đuối đến như vậy. Cậu trong tay anh mỏng manh như giọt nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan. Trong tiếng khóc nức nở của cậu, Triết Hạn lẩm bẩm như mất hồn.


- Cung Tuấn, đừng! Anh hiểu mà, em đừng như thế.


Mấy tiếng sau.


Triết Hạn hạ con dao xuống rồi đưa đĩa cam lên trước mặt cậu. Cung Tuấn cười nhạt, cậu lắc đầu. Anh lại đặt đĩa cam xuống bàn, chau mày nhìn cậu.


- Em vẫn còn giận dỗi chuyện đó à?


- Ừ... - Cậu gật nhẹ nhưng rồi cậu mở to đôi mắt, nhìn anh chăm chú. Triết Hạn hơi khựng lại trước ánh mắt chân thành của cậu, anh nhìn sâu vào trong đáy mắt cậu, nơi ấy tràn ngập cảm xúc.. - Đưa tay cho em. - Cung Tuấn vẫn nhìn vào mắt anh, cậu nói, giọng trầm khàn rất nhẹ nhàng, giọng nói mà anh đã nghĩ thiếu nó anh sẽ không sống nổi.


Triết Hạn mỉm cười, anh nghe lời cậu, đưa tay ra. Cậu vội nắm lấy bàn tay xinh xắn của anh. Chiếc nhẫn nhanh chóng trượt vào tay anh, nằm ngay ngắn như thể sinh ra dành cho anh vậy.- Em đã đặt riêng chiếc nhẫn này, nó chỉ dành cho anh thôi. - Cung Tuấn nói, nhìn anh đầy âu yếm. Hóa ra cậu vẫn còn nhớ lần anh phàn nàn rằng tay anh đeo nhẫn không đẹp bằng cậu. Vậy ra cậu đặt riêng hẳn cho anh một chiếc, nhẫn hình lục giác tối giản, mặt đá cũng được thiết kế tinh xảo, hoàn toàn phù hợp với phong cách của anh.


- Tại sao em có thể gắng sức để làm một việc mười phần chắc chín ấy rồi nhỉ? - Triết Hạn ngắm chiếc nhẫn trong tay, miệng không khỏi làu bàu.


- Anh có thấy ai cầu hôn mà bảo anh đưa tay ra chứ không chịu quỳ xuống không hả? - Cậu cũng cười.Anh ngẩng đầu nhìn cậu, mắt bắt đầu rơi lệ. Rồi Triết Hạn vươn tay, nắm lấy tay Cung Tuấn, đặt tay cậu lên bụng mình.


- Cái nhẫn giá trị nhất của em đang nằm trong đây rồi.........................


Trước ngày Cung Tuấn phẫu thuật.


Bệnh tình cậu dạo gần đây càng lúc chuyển biến càng xấu. Khối u không hề nhỏ lại, ngược lại Cung Tuấn gần như mất khả năng di chuyển, cậu phải ngồi xe lăn. Sắc mặt Cung Tuấn càng ngày càng xấu do những cơn đau đem lại. Anh túc trực bên cậu mọi lúc mọi nơi, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cậu không suy sụp tinh thần. Bác sĩ vẫn nói tâm lý đóng vai trò rất quan trọng, nếu trước phẫu thuật, Cung Tuấn có tinh thần tốt và niềm tin vào việc có thể vượt qua, cậu sẽ khỏi bệnh. Nhưng hi vọng mong manh, bản thân Triết Hạn còn không thể trụ được khi nhìn thấy cậu đau đớn, anh không chắc Cung Tuấn sẽ có thể vượt qua ca phẫu thuật sống còn này.


Thuốc trong phác đồ mới không còn hiệu quả, Cung Tuấn phải thử sang loại thuốc khác, tác dụng phụ mạnh hơn rất nhiều. Miệng lưỡi cậu bị sưng phù, không ăn uống được gì, phải truyền chất dinh dưỡng. Ngày bị cơn đau hành hạ, đêm về thì miệng lưỡi nhức đến thấu óc, cậu bắt đầu bị mất ngủ, người càng lúc càng gầy rộc đi. Anh nhìn cậu, xót xa lắm nhưng không thể làm gì được, nhiều khi cứ nói với cậu hoài mỗi một câu: "Ước gì anh đau thay em được thì tốt biết mấy."Đêm trước hôm phẫu thuật, Cung Tuấn đi ngủ sớm, Triết Hạn lưu luyến một lúc lâu ngoài cửa rồi mới chịu quay người ra về. Triết Hạn luôn tin vào việc Cung Tuấn sẽ ở lại với anh nhưng trong lòng vẫn đầy nỗi lo lắng bất an, anh không muốn rời xa cậu dù chỉ một bước. Chần chừ mãi anh giơ máy ảnh, chụp một tấm rồi mới dằn lòng quay lưng được.


Trên đường từ bệnh viện về nhà, linh cảm sẽ mất Cung Tuấn mãi mãi đổ nhòe như mực trong đầu anh. Đột nhiên, trong sâu thẳm tâm trí, Triết Hạn muốn bỏ trốn tới một nơi nào đó. Đến một nơi thật xa, một nơi anh không quen ai cả để quên hết mọi thứ. Lúc này đây, anh đang đi trên con đường mà mới mấy tháng trước, cậu và anh còn tay trong tay rảo bước bên nhau. Dự cảm hai người không còn có thể cùng nhau đi về trên con đường này nữa cứ ám ảnh mãi vào trong đầu anh, tựa như một bức hình không thể xóa nhòa.


Triết Hạn về nhà, anh lấy trên giá sách xuống cuốn album to, lấy ảnh đã tráng ở trong túi rồi bỏ vào một ngăn. Triết Hạn lấy cây bút trong hộp của Cung Tuấn, nắn nót viết dòng chữ xuống dưới bức ảnh. Từ khi cậu vào nằm viện, Triết Hạn luôn chụp ảnh của cậu và anh, lưu vào trong album. Kể từ khi có con, anh lại càng tích cực làm việc này hơn nữa. Không biết mai này sẽ ra sao, nhưng lần này nằm viện của Cung Tuấn cũng là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của hai người.


" Con trai, hôm nay bố Cung Tuấn đẹp trai của con đã rất dũng cảm, một ngày đi kiểm tra tận mấy khoa liền không biết mệt. Bố của con trai rất giỏi, hãy cầu cho ngày mai bố sẽ khỏe lại nhé."Đóng nắp bút lại, Triết Hạn tần ngần nhìn lại từng bức ảnh. Gần như tất cả đều dành cho cậu con trai trong bụng anh. Cung Tuấn nói với anh rằng, chưa cần con sinh ra, cậu cũng biết con sẽ đẹp trai giống cậu, đáng yêu giống anh. Đặc biệt tiểu Tuấn Tuấn sẽ cười rất đẹp. Anh đặt tay lên từng bức ảnh, ánh mắt nhìn tràn ngập yêu thương.


" Tiểu Tuấn Tuấn, tên bố gọi con đấy. Độc quyền quá nhỉ? Chẳng cho tên của papa vào gì cả?" Bức ảnh cậu đang ngồi tra từ điển tìm tên cho con, Triết Hạn cẩn thận chụp lại, không quên viết xuống dưới một câu.


Cách đó một trang là ảnh cậu đang giơ tay lên chào.


" Con trai, bố Cung Tuấn chào con nè. Mau chào bố đi"


Từ ngày mang thai, Triết Hạn cảm thấy bản thân mình yếu mềm đi nhiều. Chút chuyện nhỏ vặt vãnh cũng khiến anh tủi thân, cũng khiến anh rơi nước mắt. Anh xem kỹ từng bức ảnh, khóe mắt cay cay như muốn khóc. Đột nhiên một cơn đau thốc lên trong lồng ngực, Triết Hạn ngã khỏi ghế, ngồi phịch xuống đất. Trong lúc ngã xuống, quyển album Triết Hạn vẫn đang cầm nên theo đà rơi xuống đất, ảnh văng tung tóe ra ngoài. Triết Hạn vội vội vàng vàng nhoài người ra nhặt những tấm ảnh, cẩn thận lấy tay phủi đi vết bẩn rồi bỏ vào trong album.


Triết Hạn dừng lại giữa chừng, anh bật khóc òa, khóc ra thành tiếng. Tiếng khóc của anh vang trong đêm tĩnh lặng như xé nát ruột gan người khác. Triết Hạn gập người, một tay đặt lên miệng ngăn tiếng nức nở của mình. Anh đau đến không thở được, cắn mạnh vào tay để lấy lại cảm giác. Đến khi vị máu tanh ngòn ngọt tràn ngập trong khoang miệng, Triết Hạn mới ngừng cắn, cúi gập người xuống đất để nén cơn đau. Anh đau, đau lắm. Tim anh như bị ai xé nát, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt cứng. Những ngón tay co quắp trắng bệch bấu chặt lấy tấm thảm trải trên sàn. Triết Hạn úp mặt vào tấm thảm, để mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm lớp vải dày. Sức sống của anh như tan biến vào không khí. Triết Hạn cong người thở hắt. Anh đau đến mức muốn chết đi sống lại. Trong cơn đau tưởng như không thể thoát khỏi, Triết Hạn lẩm bẩm như bị mê sảng, anh nói trong tiếng khóc, giọng như vỡ tan theo những giọt nước mắt tràn mi.


" Tuấn Tuấn....Xin em... Anh cầu xin em.....Đừng rời đi....."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip