Chương 7 (Phiên ngoại)


7. Phiên ngoại không thay đổi kết gốc, có thể xem như một kết mới của câu chuyện. 


Khi Triết Hạn tỉnh dậy thì ca phẫu thuật đã kết thúc. Anh nhìn Tiểu Vũ đang loay hoay đỡ anh dậy, chỉnh lại độ cao của giường rồi cẩn thận dém chăn bên người. Từ đầu tới cuối hai người không mở miệng, trong căn phòng nhỏ chỉ vang lên tiếng kêu o o của máy lọc không khí, tiếng nước chảy tí tách trong máy lọc nước ở góc phòng. Tiểu Vũ đưa cho Triết Hạn một cốc nước ấm rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu kê cạnh giường bệnh.


" Cậu ngất xỉu ở ghế chờ. Không ảnh hưởng đến em bé lắm, chỉ là tâm trạng của cậu bị kích động nên thân thể không chống đỡ được thôi. Nghỉ ngơi một chút, bớt nghĩ ngợi lại."


Tiểu Vũ xoay xoay điện thoại trong tay, đôi mắt dừng lại ở cái bụng nhô cao tròn tròn của Triết Hạn. Anh nhìn sắc mặt Tiểu Vũ, cố đoán chừng kết quả ca phẫu thuật, nhưng Tiểu Vũ tránh né ánh mắt anh, chỉ thay đổi hướng nhìn giữa bụng anh và màn hình điện thoại.


" Sao rồi?"


Triết Hạn không chờ đợi được nữa, anh cất giọng, phát hiện ra âm thành trong cổ họng mình dường như khàn đi một chút.


Tiểu Vũ không trả lời.


" Tớ gặp em ấy được không?"


Cuối cùng Tiểu Vũ cũng phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Triết Hạn, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời.


" Tốt nhất là đừng gặp, hãy để cậu ấy mãi mãi là một anh chàng đẹp trai trong mắt cậu đi." _________


Có đôi lúc Phương Chính hỏi anh về chuyện gặp Cung Tuấn, anh chỉ cười nhàn nhạt trả lời đã sớm từ bỏ ý định đấy rồi.


Đã sớm buông bỏ từ khi nghe câu trả lời của Tiểu Vũ. Anh không phải kẻ ngốc đến mức không hiểu Tiểu Vũ đang muốn ám chỉ đến điều gì, càng không muốn bấu víu lấy những hi vọng mơ hồ chỉ càng khiến mọi người lo lắng thêm cho anh.


Phương Chính là thành viên trong đội lập trình của Cung Tuấn, sau khi Cung Tuấn rời đi đã thay thế vào vị trí nhóm trưởng, hiện đang ngồi cẩn thận xếp những món đồ của Cung Tuấn tại công ty cũ vào phòng làm việc nhỏ trong nhà anh, mồm miệng nhanh nhảu hỏi chuyện Triết Hạn. Triết Hạn nghe nói về đám tang, nhưng không ai cho anh tham gia, từ đầu tới cuối là những người xung quanh giúp anh xử lý mọi chuyện, tới cuối cùng vẫn không nhìn thấy mặt Cung Tuấn. Anh rất ngoan, rất nghe lời, an tĩnh ở nhà dưỡng thai, không đòi hỏi, không ầm ĩ.


Chỉ là mọi người không biết hàng đêm anh vẫn cố giấu tiếng nức nở của mình vào trong lòng, đè nén cảm giác mất mát trong lồng ngực, là những cái rùng mình vì thiếu đi hơi ấm của cậu. Chẳng ai hiểu được những suy nghĩ khi anh ngồi bên cửa sổ nhìn khu vườn trong cơn mưa, đem nỗi đau ném vào trong tiềm thức, thành một phần thân thuộc của cơ thể, cùng em bé ngày một lớn dần. Tĩnh lặng như cách cậu rời khỏi cuộc sống của anh, buông bỏ bờ vai anh, nhẹ nhàng biến mất. Mọi chuyện xong xuôi thì em bé tròn tám tháng, mỗi ngày đều đạp nhẹ vài lượt, mong mỏi được ra ngoài nhìn mặt Triết Hạn.


Anh là người kiên cường, sau ngày phẫu thuật đó nhanh chóng lấy lại nhịp sống ổn định, quy củ tuân theo chế độ ăn ngủ hàng ngày để đảm bảo em bé phát triển khỏe mạnh. Em bé là món quà cuối cùng mà cậu để lại cho anh, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo toàn thật tốt. Bác sĩ nói Triết Hạn sinh khó, mấy ngày trước dự tính khiến mọi người náo loạn chạy đi chạy lại, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đón em bé chào đời. Anh nằm trên giường bệnh, mỉm cười nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, cảm thấy dù cậu ấy không có ở đây nhưng em bé vẫn được chào đón bằng rất nhiều tình yêu thương.


Em bé khiến Triết Hạn vất vả suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Có lúc anh đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, thời gian kéo dài khiến em bé có khả năng bị ngạt. Triết Hạn vẫn nhớ rõ trong cơn đau như muốn xé toạc thân thể có người đã nắm lấy tay anh, là cái nắm tay quen thuộc anh đã khắc ghi trong lòng, cho anh thêm sức mạnh để em bé an toàn ra đời.


Ngày hôm đó, khi Triết Hạn tỉnh lại sau một giấc ngủ mệt mỏi nhiều đau đớn, anh nhận được một cuộc điện thoại lạ. Anh nghe máy, lập tức khóc nấc lên sau câu chào hỏi đầu tiên từ đầu dây kia. Dù âm điệu không giống, nhưng đối phương có chất giọng giống Cung Tuấn, nhẹ nhàng trò chuyện cùng anh qua điện thoại, nói ra cái tên mà cậu đã đặt cho con, kèm theo một lời xin lỗi.


" Cảm ơn." - Anh cố kìm tiếng nấc, giọng như vỡ ra.


Theo ý cậu, em bé tên là Nữu Nữu.


Nữu Nữu được ba tháng thì cậu cũng đã rời đi nửa năm rồi.


Nữu Nữu có đôi má phính, đôi mắt cún tròn ngây thơ, mỗi lần cười đều khiến trái tim người lớn rơi rụng. Nữu Nữu cũng rất ngoan, ăn ngủ đều đặn, không khóc nháo đòi hỏi, hết sức hợp tác của ba Triết Hạn mà lớn rất nhanh.


Triết Hạn ôm Nữu Nữu trong lòng, khẽ hỏi Hựu Minh đang ngắm Nữu Nữu đến nỗi muốn rơi cả hai tròng mắt ra ngoài.


" Đám tang của em ấy...tổ chức có lớn không? Có thiếu gì không?"


Hựu Minh đổi sắc mặt, ngoảnh đầu nhìn Triết Hạn. Từ ngày có em bé, Triết Hạn đã dịu dàng nhu mì đi rất nhiều nên Hựu Minh mới có thể dùng ánh mắt này để nhìn anh, ngồi thẳng người dậy phẩy tay.


" Đám tang cái gì chứ, chết hay sao mà phải đám tang. Cậu lo nuôi Nữu Nữu thật tốt đi, nếu không thằng nhóc đó sẽ trách cứ cậu đến già đấy."


Triết Hạn cười nhạt. Mọi người vẫn một mực tỏ vẻ với anh chuyện Cung Tuấn rời đi chỉ là giả, luân phiên phối hợp với nhau từ chối tiết lộ sự thật cho anh. Nửa năm rồi, anh cũng đã quá quen rồi. Đôi lúc không kìm được muốn thử hỏi lại, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một.


Có đôi lúc anh cũng muốn coi tất cả chỉ là giả, như ảo tưởng của anh về cái nắm tay trong phòng sinh, về hơi ấm của cậu. Nhưng mộng đẹp không kéo dài.


Nữu Nữu sáu tháng, bắt đầu biết khóc nháo đòi chơi, giờ giấc đi ngủ theo nết ông bố còn chưa nhìn thấy mặt mà càng ngày càng muộn hơn, báo hại Triết Hạn cùng mọi người đều xoay như chong chóng theo. Hôm nay Tiểu Vũ về nhà có chuyện, Trương Tô thì có sự kiện quan trọng phải tham gia, Hựu Minh đi công tác nước ngoài, chị Trần trông trẻ lại xin nghỉ ốm, Triết Hạn chỉ có một mình xoay xở cùng Nữu Nữu. Anh cảm thấy không quá nặng nề chỉ là Nữu Nữu bị cảm vặt chưa khỏi hẳn, quấy khóc hơn hẳn ngày thường.


Triết Hạn cho con uống thuốc, ru ngủ rồi mới cẩn thận đặt vào trong nôi, nhắm chừng thời gian bé con sẽ tỉnh lại mà muốn đi tắm một chút. Anh đứng trong nhà tắm, nhìn qua gương khuôn mặt trầm ổn của mình. Nữu Nữu khiến anh rất vui, cũng rất hạnh phúc, chỉ là sâu trong đôi mắt anh thiếu gì đó không thể lấp đầy, vẫn phảng phất những màu buồn lạnh lẽo.


Ngay vừa lúc Triết Hạn đang gội đầu thì tiếng Nữu Nữu khóc vang lên. Anh ngó cái đầu toàn bọt ra ngoài cửa, chợt nhớ ra tối nay trong nhà ngoài anh và Nữu Nữu thì chẳng còn ai. Không thể đem cái đầu đầy bọt ra ngoài dỗ con, sợ rơi rớt nước vào người sẽ làm Nữu Nữu thêm bệnh, anh cố nhịn cảm giác nhốn nháo vì nghe tiếng con khóc, vội vàng xối nước làm sạch cơ thể để mau chóng ra ngoài.


Triết Hạn phát hiện ra chuyện lạ. Nữu Nữu thường không tự nín nhanh như vậy, nhưng anh vừa xối nước lau người chỉ độ gần hai phút, tiếng trẻ con khóc đột nhiên nhỏ dần rồi lặng im. Trong lòng như dự cảm có chuyện chẳng lành, anh mặc vội quần áo rồi chạy về phía phòng Nữu Nữu, cửa phòng bé con đã bị mở ra.


Triết Hạn lặng người đứng ở cửa. Chiếc khăn tắm anh cầm theo như một món vũ khí trong lúc cấp bách rơi nhẹ xuống chân. Anh không rõ có phải do mình chạy quá nhanh, hay do thay đổi nhiệt độ mà sinh ra ảo giác hay không. Trong phòng Nữu Nữu xuất hiện thêm một người nữa, đang nhìn về phía anh đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, cánh tay dài bồng bế Nữu Nữu lên, để bé con úp vào lồng ngực lớn ru ngủ.


Nữu Nữu chép miệng thỏa mãn, không còn khóc nháo mà ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm vững chãi, đôi mắt tròn hấp háy nhìn anh đang đứng ở cửa, nhưng không chống đỡ nổi sự ấm áp mà chầm chậm nhắm lại, muốn tiến vào một giấc ngủ.


Nhìn Triết Hạn vẫn không động đậy, người đó bế Nữu Nữu tiến về phía cửa. Tấm thân cao lớn theo nhịp bước chân khẽ đung đưa, để bé con chìm đắm vào giấc ngủ. Bế Nữu Nữu bằng một tay, cánh tay còn lại khẽ đưa lên lướt nhẹ trên má Triết Hạn. Xúc cảm hoàn toàn rõ ràng, đầu ngón tay mềm mịn lướt qua trên da anh, mang theo hơi ấm tiếp xúc với cánh má hơi lạnh do thay đổi nhiệt độ. Đôi mắt nhìn anh chăm chú dịu dàng, giọng nói trầm khàn khẽ cất lên, mang mọi nghi ngờ của Triết Hạn biến mất.


" Trương lão sư, em về rồi."


Cung Tuấn đang bế Nữu Nữu.


" Không được khóc, em dỗ con ngủ xong sẽ kể mọi chuyện cho anh, được không? Đừng khóc, con sẽ dậy mất. Hạn Hạn, đừng khóc nhé!"


Cung Tuấn thì thầm, ngón tay chạm lên khóe mắt Triết Hạn, lòng bàn tay ấm áp nựng nựng gò má anh. Anh cố nín khóc, đem cảm xúc ồ ạt chặn đứng lại, vẫn bất động nhìn Cung Tuấn dỗ dành Nữu Nữu, cảm thấy bé con đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng đặt vào trong nôi, ngắm nhìn một lúc rồi quay trở lại cầm tay anh, dẫn anh ra phòng khách.


Triết Hạn như chạm vào công tắc xả lũ, đổ nhào vào lòng Cung Tuấn, bật khóc nức nở. Anh muốn nói cũng không nói được, run run ôm chặt lấy Cung Tuấn, như muốn đem cậu khảm vào trong lồng ngực mình.


Đã bao nhiêu lâu rồi bờ vai, tấm lưng anh mới có một vòng tay, đã bao lâu rồi cơ thể anh mới cảm nhận được hơi ấm chân thật này. Anh đã từng nghĩ rằng cả cuộc đời này không thể nào có được nữa, đột nhiên trong lúc anh không phòng bị nhất thì trở lại, đạp đổ bức tường thành anh cố dựng lên để chống chọi với nỗi đau cậu ra đi.


"Hạn Hạn, anh khóc dữ quá. Em xin lỗi mà, khóc như thế sẽ sưng mắt."


Cung Tuấn ôm anh trong vòng tay, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng anh, úp mặt vào mái tóc ướt của anh hít hà, rồi chậm chạp hạ đầu xuống thấp hơn, dán lên hõm cổ anh, chiếm đoạt mùi hương của anh, đem giấu vào trong hai lá phổi của mình.


Thấy Triết Hạn vẫn không thể ngừng khóc, cậu kéo anh ra khỏi lồng ngực mình, hôn anh vài cái.


" Anh cứ khóc thế này làm sao em kể chuyện cho anh nghe được."


Câu nói này quả nhiên có tác dụng. Triết Hạn ngồi thẳng người dậy, tách hai đùi Cung Tuấn rồi đem cả người mình ngồi lên, vòng chân vòng tay qua người cậu như một chiếc khóa hình người, chỉ sợ buông tay ra cậu sẽ biến mất.


" Em...Em nói đi. Tại sao...?"


" Cuộc phẫu thuật hôm đó chỉ giải quyết được một phần nhỏ khối u của em. Bác sĩ trước đó đã trao đổi, chỉ làm tiểu phẫu để tính xác suất thành công, sau đó sẽ đưa em ra nước ngoài để phẫu thuật. Có điều lúc đó xác suất thành công cũng chỉ tăng lên đến 30%, không nói trước được điều gì. Là do em, em đã nhờ vả mọi người diễn kịch trước mặt anh, sau đó đưa em ra nước ngoài điều trị mà không để cho anh biết..."


" Cung Tuấn..."


Phản ứng của anh không nằm ngoài dự đoán của cậu. Anh cắt ngang, đỏ mắt nhìn cậu, tưởng chừng như giây tiếp theo có thể tung ra một nắm đấm nhằm thẳng giữa cái mũi cao của cậu mà hạ xuống.


" Nếu để anh biết, anh sẽ theo em ra nước ngoài. Triết Hạn, không phải chỉ mình anh lo lắng cho em, em cũng lo cho anh và con mà. Không thể để anh cứ chạy đi chạy lại vì em, suốt ngày chỉ biết ở trong bệnh viện trông nom em. Hơn nữa..." - Cung Tuấn ngập ngừng - " Nếu phẫu thuật không thành công, chẳng phải cứ coi như em đã chết từ ngày hôm đó, anh sẽ không phải đau đớn đến hai lần."


Vòng tay Triết Hạn đang ôm Cung Tuấn siết mạnh hơn một chút.


" Đau không?"


" Đau" - Cung Tuấn cười - "Phẫu thuật xong cũng không tính là thành công, em hôn mê suốt một tháng sau đó, bác sĩ nghĩ em sẽ thành người thực vật, mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Đột nhiên vào một ngày rất đặc biệt, em có phản ứng."


" Ngày đặc biệt?" - Triết Hạn nghiêng đầu hỏi.


" Ngày Nữu Nữu ra đời." - Cậu híp mắt, thơm nhẹ lên má anh. - "Em có phản ứng, cơ thể sau ngày hôm đó hồi phục dần. Bác sĩ còn nói, trường hợp của em thật thần kỳ, chỉ sau nửa năm có thể hoạt động gần như một người bình thường. Thỉnh thoảng vẫn đau đầu, hoạt động phải chú ý, nhưng có thể coi là kỳ tích."


" Trương lão sư, em khỏi bệnh rồi. Em rất thích anh, cũng rất thích Nữu Nữu, Nữu Nữu cũng thích em, em sẽ ở lại đây, bên cạnh anh và con, được không?"


" Sao em nói lắm thế?" - Triết Hạn mắng mỏ. Anh không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm giác của mình lúc bây giờ nữa. Gánh nặng như được trút bỏ, sự trống trải được lấp đầy, tâm hồn khô cạn như được tưới một cơn mưa mát lành. Anh không mơ, cũng không gặp phải ảo giác. Cậu thật sự đã trở về, đã khỏe mạnh trở lại.


" Chẳng phải anh thích giọng nói của em nhất sao?"


Cung Tuấn cười, hôn môi anh. Không phải mình anh nhớ nhung, cậu ở đất nước xa xôi cũng thèm khát anh đến quằn quại, mỗi ngày đều nóng vội muốn tập luyện để hồi phục thật nhanh, mau chóng trở về bên anh. Nữu Nữu rất giống anh, lại phảng phất nét thơ ngây của cậu hồi còn nhỏ, càng làm cậu thêm phấn chấn, thần tốc trở về làm người cha tốt.


Tiếng khóc của Nữu Nữu một lần nữa vang lên cắt đứt nụ hôn sâu của hai người. Triết Hạn bật cười khúc khích, khẽ đẩy vai Cung Tuấn.


" Tuấn Tuấn, em nói con thích em lắm, mau dỗ dành con đi kìa."


" Để em."


Cung Tuấn lưu luyến chạm môi Triết Hạn một cái nữa rồi nhấc người anh đặt xuống ghế, đôi chân dài thoăn thoắt tiến về phía phòng ngủ của Nữu Nữu, cái miệng rộng không ngừng ngân nga.


" Nữu Nữu, tiểu Tuấn Tuấn, con trai nhỏ, cha đến đây."


Triết Hạn theo sau Cung Tuấn, hạnh phúc nhìn cậu bế con trên tay. Cung Tuấn nói đã tập luyện rất nhiều lần đều có thể bế con thuận tiện nhất, nhìn động tác của cậu dù chưa thuần thục, nhưng không mang chút lúng túng nào, suôn sẻ ôm con vào lòng à ơi đu đưa.


Anh tiến về phía cậu và con, giang tay ôm hai người vào lòng. Hai hạnh phúc lớn của cuộc đời anh đều ở đây cả rồi. Triết Hạn cảm giác như mình vừa thắng một trận đánh lớn, vô cùng tự hào, vô cùng vui vẻ.


Cung Tuấn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cái trán nhỏ trơn nhẵn của Nữu Nữu, rồi đổi hướng chạm nhẹ lên môi anh.


Một nhà ba người, hạnh phúc.


Lại Hoàn. :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip