Chính truyện
Thành Đô năm 1923
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa một trang viên rộng lớn, tiếng thắng xe chói tai làm cho những người đi đường xung quanh không khỏi dừng lại bàn tán, nơi chiếc xe vừa đậu là biệt viện của Cung gia nổi tiếng khắp cái Bắc thành này, 3 đời nam chủ của gia đều làm quân nhân tiếng tăm lừng lẫy, còn có nhà họ trước giờ chưa bao giờ nghe đến hai chữ ''nạp thiếp''. Cửa xe mở ra, một nam nhân cao lớn trong bộ quân phục uy nghiêm bước xuống, hắn là con trai độc nhất của Cung gia - Cung Tuấn. Năm hắn 15 tuổi đã được Cung lão gia gửi đi học quân sự đến năm 18 tuổi thì bắt đầu nối tiếp sự nghiệp của ông và cha mình, đợt sinh nhật 29 tuổi vừa rồi hắn được thăng chức lên làm thượng tướng khi vẫn còn rất trẻ, thế lực nhà hắn đã mạnh nay lại càng thêm bành trướng.
Hắn là một người rất có bản lĩnh, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã ngồi lên được cái vị trí mà bao nhiêu người thèm muốn, thử hỏi một nam nhân anh tuấn, tài giỏi như vậy thì ai lại không muốn làm Cung phu nhân cơ chứ. Mẹ hắn cũng đã nhiều lần nói bóng nói gió giục hắn mau mau lấy vợ để bà có thể bồng cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay nhưng 10 lần thì cả 10 đều bị hắn lạnh nhạt từ chối, riết rồi lão phu nhân cũng chẳng thèm quản nữa để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Người hầu trong nhà nhìn thấy hắn trở về liền lật đật chạy đi báo với lão phu nhân một tiếng, mẹ hắn nghe được thì vui mừng chạy ra đón, lão phu nhân năm nay đã ngoài 40 nhưng nhờ bảo dưỡng tốt mà vẫn còn trông rất trẻ, bà mặc một chiếc sườn xám dài màu đen tuyền làm tôn lên nước da trắng hồng, cả người đều toát ra một cái khí chất sang trọng.
- Mẹ.
- Con trai, con về rồi sao? Mau vào trong, mau vào trong, ai da đã lâu không về, mẹ nhớ con chết mất.
- Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
- Vẫn tốt, ngược lại con sao lại như ốm đi thế, công việc dạo này bận lắm à?
- Chỉ là chút chuyện cần xử lý thôi ạ, cha đâu rồi mẹ?
- Con đừng nhắc tới cái lão già đó nữa, mới sáng sớm đã đi đánh cờ với bằng hữu của lão ta rồi.
Hắn nghe mẹ mình trách móc thì chỉ cười trừ, mẹ hắn bên ngoài lúc nào cũng cằn nhằn vậy thôi nhưng thực chất là một người phụ nữ rất yêu thương chồng con, Cung gia an ổn, hòa thuận như ngày hôm nay một phần cũng là nhờ tay bà vun đắp. Hai người vừa vào đến sân thì bà đã sai con hầu đi chuẩn bị dọn cơm lên, hắn lúc đầu tính về lấy chút đồ đạc rồi đi ngay nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng đã lâu không về nên quyết định ngồi lại ăn chung với bà một bữa, ăn xong hắn buông đũa nói với mẹ vài câu rồi xách theo một cái vali đi luôn, lão phu nhân thấy hắn vội vã như vậy không nhịn được liền hỏi.
- Sao lại đi rồi, không ở nhà thêm vài bữa sao?
- Trấn nhỏ bên phía Gia thành bên kia đang có bạo loạn, con phải qua đó xem tình hình thế nào, mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe, con sẽ về sớm thôi.
- Vậy được, đi cẩn thận đấy....
Cung lão phu nhân còn chưa dặn xong hắn đã vội leo lên xe rời đi rồi.
Gia thành nằm ở phía nam của Thành đô, so với Bắc thành nơi hắn ở thì nhỏ hơn một chút nhưng cũng được xem như là náo nhiệt, chỉ là nơi đây vẫn còn nạn phân biệt giai cấp khá cao thế nên cho dù là lần đầu tới thì hắn cũng không ngạc nhiên lắm về độ chêch lệch ở nơi này, trấn nhỏ mà hắn nói nằm ở một khu vực hẻo lánh thuộc địa phận của Gia thành, nơi đây so với trong thành thì khác xa hoàn toàn, những ngôi nhà nhỏ lụp xụp nép sát vào nhau, mỗi lần có gió hơi mạnh thổi qua liền lung lay như sắp đổ tới nơi.
Trong một dãy những ngôi nhà đổ nát đó duy chỉ có một căn là nhìn còn tạm được, mặc dù phía ngoài cổng đã mọc rêu xanh đầy cả một góc tường nhưng chung quy nhìn vẫn còn chắc chắn hơn những căn khác rất nhiều. Điểm đặc biệt của căn nhà này là từ vách tường nhìn qua khu vực trong sân đã thấy có một tán cây đào khá rộng, vì đang là mùa xuân nên đứng từ ngoài vẫn có thể thấy thấp thoáng được những cụm anh đào phớt hồng mọc san sát nhau tựa như những dải mây lúc chiều tà vậy. Hắn kêu người cho dừng xe lại rồi tự mình đi xuống lại gần xem thử, lúc tới gần ngôi nhà hắn nghe thấy tiếng đùa giỡn của một đám trẻ con, xen lẫn còn có loáng thoáng giọng nói của một nam nhân đại khái là nhắc đám trẻ để ý một chút, Cung Tuấn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ngó vào, bên trong là một khoảng sân không mấy rộng rãi nhưng sạch sẽ, dưới nền đất còn có cánh hoa đào rụng nhuộm hồng cả gốc.
Hắn liếc mắt tìm tới nơi phát ra âm thanh ban nãy thì thấy có một đám nhóc tầm 7-9 tuổi đang vui vẻ xếp thành một vòng tròn đùa giỡn, mà đứng giữa đám trẻ lúc này có bóng dáng của một nam nhân hẳn là chủ nhân của giọng nói ban nãy. Người này mặc một bộ trường bào màu đen có vẻ đã cũ nhưng vẫn không giấu được vẻ nho nhã, dáng người cao gầy, phía dưới lớp áo mỏng manh còn ẩn hiện cặp xương hồ điệp xinh đẹp, trong một thoáng người đó quay lại hắn dường như cảm giác mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Nụ cười của người đó rất đẹp, thanh thuần, trong vắt như nước hồ mùa thu, không giả tạo, gian xảo giống những vị tiểu thư đài các từng tiếp cận hắn, bỗng dưng lúc ấy có một cơn gió nhẹ thổi qua làm tán cây anh đào xao động, những cánh anh đào mong manh rời khỏi cành tự do nhảy múa trên không như những tiên nữ hoa nhỏ bé, người vật hòa hợp tạo nên một khung cảnh say động lòng người.
Đột nhiên trong đám trẻ có một đứa nhìn thấy hắn thì hoảng sợ hét lên, Trương Triết Hạn thấy đứa bé khóc liền ngẩng đầu thì nhìn thấy một nam nhân xa lạ, cao lớn mặc quân phục đứng trước cửa nhà mình vội đem đám trẻ giấu ra sau lưng còn mình thì vớ đại một cây chổi gần đó hướng về phía hắn lớn tiếng.
- Cậu là ai!
Hắn nhìn anh bị dọa sợ vội lùi ra sau vài bước sau đó cởi mũ xuống trịnh trọng nhìn anh giới thiệu.
- Tôi là Cung Tuấn, thượng tướng của quân đội bên phía Bắc thành, bên tôi nhận được tin phía bên này có bạo loạn nên tôi qua xem thử tình hình, nãy giờ tôi đi quanh đây nhưng lại không thấy ai vừa hay chỗ nhà anh có người nên tôi mới đường đột như vậy, mong anh thông cảm. Liệu tôi có thể hỏi anh vài chuyện được không?
Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới sau đó mới từ từ bỏ cây chổi trong tay xuống dè dặt lại gần, hắn nhìn anh như vậy trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh một con mèo nhỏ đang thám thính kẻ địch. Bị suy nghĩ của chính mình chọc cho bật cười, khóe môi hắn không kìm được cong lên một cái sau đó rất nhanh hạ xuống, mọi thứ diễn ra trong chốc lát nên Trương Triết Hạn cũng không để ý tới, anh mở rộng cánh cửa đã cũ mời hắn vào trong, hắn gật đầu rồi theo anh đi vào, đám nhóc lúc này nhìn thấy hắn ở gần như vậy thì càng hoảng ôm chặt lấy nhau, có đứa nhịn không được còn khóc thút thít, anh lúc này mới nhẹ nhàng trấn an bọn chúng.
- Ngoan, các con vào nhà trước đã, lát thầy sẽ thưởng cho mỗi bạn một cái bánh nhé?
Bọn trẻ nghe đến có bánh thì hai mắt sáng rỡ líu ríu kéo nhau chạy vào nhà, hắn nhìn bọn trẻ đi hết mới hỏi anh.
- Anh là thầy giáo sao? Không ngờ ở nơi như này vẫn còn có một lớp học đấy.
- Ba mẹ bọn trẻ đều là người làm nông không có đủ học phí cho bọn trẻ học trường trong thành, tôi từ nhỏ may mắn biết được chút chữ nên mở lớp này ra dạy cho chúng nó có cái chữ để sau này đỡ khổ.
Anh ngồi xuống cái bàn đá dưới gốc cây đào châm trà, hắn cũng ngồi xuống phía đối diện ngẩng đầu lên nhìn anh, những tia nắng xuyên qua tán cây rớt xuống vạt áo anh tạo thành những vệt loang lổ trông thật lạ mắt, nhìn người trước mặt hắn không khỏi cảm thán một cái, không ngờ ở cái nơi hẻo lánh này vẫn còn có một người đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày sắc bén cùng với đôi con ngươi đen láy, trong suốt. Trương Triết Hạn bị ánh nhìn của hắn nhìn đến phát bực liền hỏi.
- Nhìn đủ chưa? Cậu có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi mau lên tôi còn phải dạy đám trẻ nữa.
- Khụ....thất lễ rồi, có thể cho tôi biết tên của anh để tiện xưng hô không?
- Trương Triết Hạn.
- À, ra là Trương tiên sinh, cho hỏi chuyện bạo loạn có thường xuyên xảy ra không?
- Không hẳn, chỉ là người dân nơi đây học thức hơi kém nên dễ bị kích động, hầu như đều sẽ được dẹp ngay trong ngày nên cũng không quá to tát.
- Vậy thì tốt.........ừm....nếu vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa, xin phép được rời đi trước, khi nào có dịp sẽ gặp lại.
Hắn khó xử đứng dậy chào anh một cái rồi lật đật đi về, Triết Hạn tiễn hắn ra cửa, bên ngoài tươi cười bảo được nhưng thực ra bên trong lại gào thét "ai muốn gặp lại anh chứ?"
Cung Tuấn rời khỏi căn nhà nhỏ đó về lại Bắc thành tiếp tục công việc của mình, chỉ là từ ngày hắn ở đó về không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cứ cách một đến hai ngày lại kiếm cớ mò sang chỗ anh, lúc thì bảo đi thị sát, lúc thì bảo có chuyện cần làm bên này. Lần nào hắn tới cũng mang theo một đống bánh kẹo để mua chuộc đám học trò nhỏ của anh, lúc đầu Trương Triết Hạn còn cảm thấy phiền nhưng thấy bọn trẻ vui vẻ thì cũng lười để ý, hắn thấy thế thì được đằng chân lân đằng đầu, số lần hắn tới nhà anh còn nhiều hơn số lần hắn ở nhà, thậm chí nhiều khi còn mặt dày đòi ở qua đêm đều bị anh một cước đá ra ngoài cửa. Có lúc anh đang chăm chú quét sân thì hắn không biết từ đâu chui ra ôm chầm lấy anh làm anh hoảng hồn hét toáng lên còn hắn thì lại mặt dày đứng một bên cười sặc sụa khiến anh nổi giận cho hắn ăn ngay mấy cây chổi nhưng chỉ được vài bữa là lại chứng nào tật đó ngay.
Cung lão phu nhân nhìn con trai mình cứ cách ngày lại quần áo tươm tất ra ngoài từ sớm đến tối mịt mới về, thần thần bí bí đi mấy tháng liền, có hôm trong lúc ăn cơm còn ngây ra cười làm bà lo lắng muốn chết vội cho người mời bác sĩ tới xem bệnh, đến khi người tới bảo hắn vẫn khỏe mạnh bình thường, chính hắn cũng phải đảm bảo lại với bà là bản thân không có chuyện gì thì bà mới tạm yên lòng, chỉ là không tìm ra được nguyên nhân khiến cậu con trai quý tử lúc nào cũng như trên mây khiến bà bứt rứt mãi không thôi. Cho đến một ngày hiếm hoi hắn ở nhà vào buổi tối bà mới nhân cơ hội này túm hắn lại tra hỏi.
- Con trai, dạo này bận lắm sao mà con cứ đi mãi vậy? Còn ăn mặc đẹp như này nữa, là đi hẹn hò à? Nói mẹ nghe xem là con gái nhà nào, mẹ giúp con đi nói chuyện với nhà bên đó.
- Cái này..........mẹ à, người ta vẫn chưa chịu chấp nhận con.
Cung lão phu nhân nghe vậy có chút sửng sốt.
- Không phải chứ? Cô nương nào mà yêu cầu cao vậy, người tài giỏi như con mà còn không chịu? Nói đi, là con cái nhà ai, mẹ phải đến xem tận mắt mới được.
- Đừng mẹ, con cũng không có nói đối phương là nữ nhân.
- Mẹ không cần biết nam hay nữ...........con nói cái gì cơ!!??
Bà tưởng mình nghe nhầm vội quay sang hỏi lại lần nữa.
- Con nói gì nói lại mẹ nghe xem nào.
- Con nói anh ấy là nam.
Hắn thấy mẹ mình đột nhiên im lặng như vậy trong lòng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, Cung lão phu nhân trầm tư trong giây lát đoạn mới quay sang hỏi hắn.
- Người nơi nào?
- Là người của thôn bên phía Gia thành.
- Nghề nghiệp?
- Thầy giáo.
- Tuổi tác?
- 30
- Tên?
- Trương Triết Hạn.
- Là người thế nào?
- Ừm...anh lấy là người eo nhỏ, chân dài, miệng cứng, lòng mềm.
- Trưởng bối trong nhà bao tuổi, làm nghề gì?
- Chuyện này con không nghe anh ấy nhắc tới nhưng mấy lần con qua đều không thấy nên chắc có lẽ đã không còn.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Một lát sau hắn dường như đợi không được nữa định lên tiếng trước thì bà đã thở dài một cái rồi bảo.
- Thôi vậy, nếu đã để ý người ta thì đối xử tốt với người ta một chút, mẹ cũng không phải là người cổ hủ gì, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.
Hắn nghe vậy thì vui vẻ ra mặt.
- Cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ làm anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất.
- Ngoan, còn về phía cha con thì cứ để đó cho mẹ.
- Vâng, nhờ mẹ ạ.
Ngày hôm sau Cung lão gia chủ biết chuyện, ông nổi trận lôi đình cấm túc hắn ở nhà 1 tháng còn mình ngày nào cũng đích thân ngồi canh ở cửa không cho hắn rời nhà nửa bước, lão phu nhân phải ngọt ngào mãi ông mới mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng vẫn còn giận chuyện này lắm, dù gì hắn cũng là con trai độc tôn của nhà họ Cung, giờ hắn yêu một người con trai vậy sau này lấy ai lo hương khói cho tổ tiên đây?
Trương Triết Hạn ở nhà ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng trong lòng thì đã bắt đầu lo lắng, cũng hơn 1 tháng rồi hắn không tới chỗ anh, lúc trước dính như keo dán sắt vậy còn giờ thì mất tích không chút tin tức, không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ, hay là quen được một cô tiểu thư xinh đẹp nào rồi? Mà khoan, sao tự nhiên anh lại nghĩ tới hắn cơ chứ, không lẽ là bị ám ảnh rồi? Đang lúc nghĩ ngợi mông lung thì tiếng đập cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhìn bên ngoài sắc trời đã muộn, trong lòng Triết Hạn nổi lên cảnh giác, anh lấy một cây gậy trong góc nhà rồi từ từ đi ra mở cửa, lúc cánh cửa vừa bật ra anh liền dùng hết sức bình sinh vung gậy xuống.
Hắn sau 1 tháng bị cấm túc đến sắp tự kỷ ở nhà thì cuối cùng cũng được thả ra, nhịn không được nửa đêm liền lẻn đi tìm người kia, lúc tới nơi hắn hí ha hí hửng nghĩ rằng người ta sẽ nhớ hắn lắm nào ngờ cửa vừa mở đã thấy người thương cầm gậy một phát bổ xuống dọa hắn sợ chết khiếp, cũng may hắn tay chân mau lẹ chụp lại được nếu không thì người thương của hắn chưa cưới đã phải mang tiếng sát phu rồi.
- Triết Hạn, anh đang làm cái gì vậy?
- Là cậu?
- Tôi đây, mới 1 tháng không gặp anh đã quên mất tôi rồi à.
- Không có.....chỉ là....tôi cứ tưởng cậu sẽ không tới nữa....
Hắn nhìn cái cây trong tay bày ra vẻ mặt chán ghét trực tiếp ném nó qua một bên rồi tiếp tục công cuộc theo đuổi vợ mình.
- Ai bảo với anh là tôi không tới? Chỉ là dạo gần đây tôi bị cha cấm túc ở nhà nên không tới thăm anh được. Sao, nhớ tôi rồi?
- Quỷ mới thèm nhớ cậu nhưng cậu làm cái gì để bị cấm túc?
Hắn thản nhiên trả lời.
- Còn không phải là chuyện hỏi cưới anh sao.
- Hỏi cưới? Tôi?
- Ừ.
- Cậu có phải có bệnh không? Đang yên đang lành lại nhắc tới chuyện này làm gì? Ai nói sẽ gả cho cậu mà cưới với chả xin.
Cung Tuấn nhìn người thương xù lông thì buồn cười, vươn tay ôm lấy anh vào lòng mặc cho anh giẫy giụa, hắn im lặng một lát mới khó khăn mở miệng.
- Triết Hạn, anh đừng như vậy tôi sẽ rất đau lòng đó, chẳng lẽ thời gian qua chưa đủ chứng minh cho anh thấy tình yêu của tôi dành cho anh sao? Tôi biết chuyện này đối với anh có hơi đột ngột nhưng từ ngày đầu gặp anh tôi đã nhận định anh là người của tôi rồi, Cung Tuấn tôi trước nay đều là muốn gì được nấy, anh lại chính là người đầu tiên khiến tôi phải khổ sở như vậy, tôi không muốn hứa hẹn nhiều không phải là tôi không tôn trọng anh nhưng tôi nghĩ hành động sẽ có ích hơn việc chỉ nói suông cho nên lần này tôi muốn đường đường chính chính tới hỏi anh, có thể ở bên tôi được không?
Lúc này Trương Triết Hạn mới thôi không chống cự nữa, từ khi biết hắn đến nay đây là lần đầu tiên hắn nói dài như vậy, bình thường lúc ở cùng nhau hắn chỉ có mỗi một việc là ngồi ngắm anh nguyên một buổi làm anh sởn cả da gà. Anh chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to của hắn lúc nào cũng dán lên người anh khiến anh không khỏi nghĩ đến mắt của mấy chú cún mà dì Vương nhà hàng xóm nuôi, hắn lại dùng đôi mắt đó nhìn anh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh đến nỗi tim đập loạn nhịp, sợ rằng anh sẽ từ chối hắn, sợ anh sẽ chán ghét mà xua đuổi hắn đi, trái tim của Triết Hạn khi nghe câu này như được một cơn gió mát lạnh thổi vào giữa đêm hè oi bức, tràn đầy sức sống, anh nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra một chữ mà một chữ này như sợi chỉ đỏ đem hai con người gắn lại với nhau mãi không chia lìa.
- Được.
Chỉ vỏn vẹn một chữ thôi nhưng cũng đủ làm hắn vui đến mơ hồ, ôm siết lấy anh trong tay, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại mang theo chút lành lạnh kia mút lấy, tham lam nuốt trọn cái dư vị ngọt ngào của tình yêu. Đợi đến lúc hắn buông được ra thì mặt anh đã hồng lên như con cua luộc trông rất đáng yêu. Hắn thỏa mãn hôn nhẹ lên trán anh mấy cái thủ thỉ.
- Anh vui lắm Tiểu Triết à, cuối cùng anh cũng có được em rồi, em không biết anh mong chờ chuyện này đến mức nào đâu.
Anh cười đến hai mắt cong cong lại.
- Em cũng rất vui vì không ngờ vẫn còn có một người nguyện ý yêu em.
- Không chỉ yêu em mà còn nguyện ở bên em đến cuối đời.
- Còn cha mẹ của anh thì sao?
- Họ đều đồng ý cả em không cần lo, đợi khi nào rảnh anh sẽ dẫn em tới ra mắt nha? Hay là em chuyển qua ở với anh luôn đi.
- Cái này....có thể để em suy nghĩ không?
- Được, đều nghe theo em, cũng trễ rồi em mau vào ngủ đi anh về đây, ngày mai lại tới thăm em nhé.
Hắn hôn lên má anh một cái định rời đi thì phía góc áo đã bị người nắm lấy, hắn quay đầu lại liền thấy người thương ngập ngừng sau đó lí nhí nói với hắn.
- Trời cũng khuya rồi, anh ở lại đây đi mai hẵng về.
Cung Tuấn hắn sung sướng không nói hai lời một phát bế bổng anh lên mang vào nhà, đêm đó cả hai người tình ta nguyện cùng nhau trải qua một đêm xuân triền miên.
Từ sau cái đêm cả hai bày tỏ tình cảm với nhau thì quãng thời gian sau này cứ như được nhúng vào mật ngọt vậy, hắn lúc này có thể đường hoàng tới nhà anh mà không cần phải giấu giếm gì nữa, lão phu nhân trông hắn vui đến vậy thì cũng an tâm được phần nào. Lúc mới gặp anh là hắn đã cảm thấy anh rất gầy rồi thế nên khi quen nhau hắn đã lên hẳn một cái danh sách bồi bổ cho anh, ngày nào cũng mang nào là nhân sâm, bào ngư, tổ yến các thứ tới làm anh mỗi lần nhìn thấy đồ ăn đều tự giác trốn mất. Vào thời điểm trung thu, trong xóm của anh mở một bữa tiệc cho mấy đứa trẻ rước đèn, hắn cũng cùng với anh vào bếp nhào bột để làm bánh Trung thu cho học trò của anh. Trương Triết Hạn nhìn hắn thuần thục nhào bột, cán bột rồi làm nhân thì không khỏi bất ngờ bèn lên tiếng.
- Chà, không ngờ Cung thượng tướng của chúng ta vậy mà còn biết làm cả bánh cơ đấy.
- Tất nhiên rồi, anh là ai chứ? Chính là Cung - tài năng - Tuấn đó. Thế nào? Chồng em giỏi như vậy có phải nên thưởng một chút không?
Hắn vừa nói vừa cười vô sỉ chìa mặt ra làm dấu, Trương Triết Hạn thấy hắn bày trò trẻ con vậy thì phì cười rồi cũng thuận thế hôn lên má hắn một cái. Ai ngờ hắn được đằng chân lân đằng đầu bắt lấy anh vào lòng cúi xuống ngậm lấy môi anh dây dưa. Đợi đến lúc anh sắp đứng không vững hắn mới chịu buông anh ra làm anh thẹn quá hóa giận đá vào chân hắn một cái, lúc hắn bưng bánh ra có người nhìn thấy hắn đi cà nhắc liền tốt bụng lại hỏi thăm thì hắn chỉ cười bảo là không cẩn thận bị té. Đêm đó hắn cùng anh ngồi uống trà ở bàn đá dưới gốc cây đào, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau hẹn ước cho một tương lai tươi đẹp phía trước mà đâu có biết rằng con người chúng ta dù cho có chạy trốn cỡ nào thì cũng không thể thoát được hai chữ "vận mệnh".
Thấm thoát đã gần hết năm, trong một năm này cả hai đã cùng nhau có những kỷ niệm ngọt ngào khó quên, có lần nửa đêm anh đang ngủ hắn lén lút lẻn vào ôm anh làm anh giật mình theo phản xạ đấm hắn một cái bầm cả mắt, đợt đó hắn phải lăn trứng gà một tuần liền mới hết còn anh thì được một trận cười đến đau cả bụng. Hắn cũng đã dẫn anh về ra mắt với cha mẹ, lão phu nhân nhìn "chàng dâu" trước mặt thì hài lòng luôn miệng kêu tốt, lão gia chủ trông thì có vẻ còn khó chịu nhưng từ lâu ông cũng đã chấp nhận chuyện này rồi.
Cuối mùa đông năm đó, trong cái thời tiết rét mướt đến run rẩy, hắn một thân quân phục chỉnh tề đến nhà anh, chưa kịp để anh nói gì đã quỳ xuống nền đất đầy tuyết giơ ra một hộp gỗ nhỏ trước mặt mở lời.
- Tiểu Triết, đời này của anh chỉ cần 3 lần, thứ nhất là được gặp gỡ em, hai là khiến em yêu anh và ba là vĩnh viễn ở bên em. Trương Triết Hạn, gả cho anh nhé?
Anh sững người nhìn hắn, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, nhỏ tí tách, mặc dù ngoài trời bây giờ đang rất lạnh nhưng Triết Hạn lại cảm thấy rất ấm áp, cảm giác giống như năm xưa lúc cả nhà anh ngồi quây quần ăn lẩu vậy. Anh nhìn hắn quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo, đôi môi hơi tái đi vì lạnh, mái tóc đã bị tuyết nhuộm cho bạc trắng nhịn không được nhào tới ôm lấy hắn khóc nức nở.
- Em đồng ý, em đồng ý, Trương Triết Hạn em nguyện gả cho anh, cả đời cũng chỉ có một mình anh thôi.
Hai người đứng ôm nhau dưới bầu trời đổ tuyết dày đặc nhưng cả hai lại không hề thấy lạnh chút nào mà dường như cả hai đã tìm thấy được ánh sáng cho riêng mình rồi.
Đầu mùa xuân năm sau, hắn cho người mang lễ vật hậu hĩnh tới chính thức rước anh về nhà. Cung gia đã lâu rồi không nhộn nhịp như hôm nay, từ trước ra sau biệt viện đều là một màu đỏ chói mắt. Trước hai cánh cổng có dán hai chữ Hỉ thật lớn đại biểu cho hôm nay trong gia có hỉ sự, dân chúng được một phen tò mò vì không biết vị tiểu thư nhà nào may mắn được lọt vào mắt xanh của Cung thiếu.
Giờ lành đã điểm, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng được trang trí cầu kỳ dừng lại trước cửa, hắn mở cửa xe bước xuống trước, hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ được thêu hình rồng tinh xảo càng làm tăng lên vẻ anh tuấn của hắn. Cung Tuấn đưa tay hướng vào trong xe, anh vịn lấy tay hắn bước ra ngoài, mọi người xung quanh chen chúc nhau để được nhìn cho rõ mặt của vị tân nương kia, lúc anh bước xuống càng làm cho đám đông thêm xôn xao vì không ngờ phu nhân của Cung thiếu lại là nam, hơn nữa còn lớn lên thuận mắt như vậy. Hỉ phục của Triết Hạn cũng cùng kiểu dáng, màu sắc giống hắn chỉ có điều là kích cỡ nhỏ hơn, màu đỏ mặc lên người anh trông càng thêm nổi bật, cả hai đứng với nhau quả nhiên xứng đôi.
- Mời phu phu tiến vào cao đường.
Giọng nói quãng tám của bà mối cất lên, hắn dịu dàng nắm lấy tay anh cùng nhau tiến vào, khóe mắt không giấu được nét hạnh phúc mà anh cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười sáng lạn. Lão gia chủ cùng lão phu nhân đã an tọa chờ hai người họ từ sớm, đợi họ bước vào giọng bà mối lại đều đều.
- Nhất bái thiên địa.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn mười ngón tay đan vào nhau cùng bái lạy trời đất, một lạy này là để trời đất chứng giám cho tình yêu của họ.
- Nhị bái cao đường.
Cả hai xoay người lại lạy hai vị trưởng bối hai lạy, lão phu nhân cười đến là vui vẻ nhưng đôi mắt cũng đã sớm ướt nước, hai lạy này là tạ ơn cha mẹ đã chấp nhận cho hắn và anh nên duyên cùng nhau.
- Phu phu....
Bípp.....ẦM!!!
Đột nhiên trời đất chao đảo, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn, mọi người hoảng loạn xô đẩy nhau chạy thoát thân, hắn còn chưa kịp kéo anh chạy đi thì đã bị một lực mạnh đẩy ra ngoài.
RẦM!!!
Âm thanh nặng nề, chát chúa vang lên như đâm vào tim hắn một cái, đợi đến lúc hắn định thần lại thì khung cảnh trước mắt đã trở nên hoang tàn, lúc này hắn nhìn lại đôi bàn tay trống trải của mình mà run rẩy vội đứng dậy mặc cho mọi người ngăn cản mà lao về đống đổ nát kia điên cuồng tìm kiếm, trong lòng còn không ngừng cầu nguyện.
- Tiểu Triết, Tiểu Triết, em đâu rồi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy.
Lúc hắn tưởng như mình sắp phát điên đến nơi liền nhìn thấy sắc đỏ đến gai mắt nằm dưới đống gạch vụn kia, hắn loạng choạng chạy lại dùng tay không đào đám gạch đó lên, theo tốc độ của hắn màu đỏ kia càng lúc càng rõ ràng, được một lúc hắn cũng thấy được tâm can nhà hắn đang nằm im lìm bất động, một bên chân anh bị một tảng đá lớn đè lên gãy nát, máu thịt hòa lẫn đến ghê người. Cung Tuấn sợ hãi vội ôm lấy anh hoảng loạn gọi.
- Tiểu Triết, bảo bối, mở mắt ra đi em, mau mở mắt ra nhìn anh này, em đừng có dọa anh mà Tiểu Triết, em ơi.
Hắn càng gọi càng cảm thấy không đúng, tâm can nhà hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn, cho dù anh có giận hắn cỡ nào đi nữa thì chỉ cần hắn dỗ anh vài tiếng anh sẽ lại phì cười ôm lấy hắn ngay, tại sao hôm nay hắn đã gọi anh đến khản cả cổ rồi mà anh vẫn không có phản ứng, hơn nữa thời tiết đã sang xuân rồi, tại sao bảo bối nhà hắn lại càng lúc càng lạnh như vậy. Hắn nhìn khuôn mặt lấm lem đất đá cùng máu của anh nước mắt không tự chủ được ứa ra vội lấy ống tay áo lau vết bẩn trên mặt cho anh, miệng còn liên tục lẩm bẩm.
- Có phải mặt em bị lem mà anh không lau cho em nên em giận anh đúng không? Anh lau sạch ngay đây, em mau tỉnh lại nhìn anh lấy một cái đi, coi như anh cầu xin em đấy vợ ơi, chúng ta còn chỉ còn một lạy nữa là kết thúc hỉ sự rồi mà, em không cần anh nữa sao, nếu em cứ ngủ như vậy cha mẹ sẽ mắng em đấy, tỉnh lại đi em.
Cung lão phu nhân đứng bên cạnh chứng kiến một màn này chỉ biết nén tiếng khóc, lão gia chủ ôm lấy vợ mình trong lòng cũng không khỏi chua xót một trận.
Hắn bất lực ôm lấy thi thể người mà hắn yêu nhất đang lạnh dần, níu giữ lấy tia hy vọng cuối cùng gọi tên anh cả trăm lần nhưng vẫn không có lấy một lời hồi đáp, từng tiếng từng tiếng gọi tên anh đau đến xé lòng. Nước mắt hắn cứ chảy dài rơi xuống mặt, xuống hỉ phục đậm màu máu của anh, từng giọt từng giọt, đau đớn, oan nghiệt. Hết thật rồi, ánh sáng của cuộc đời hắn đã mất rồi.
Sau khi tang lễ của anh kết thúc, hắn dốc hết binh lực đi truy nã tên gài bom kia về rồi cho hắn một hình phạt xứng đáng nhất, khiến hắn phải sống trong dằn vặt cả đời. Sau đó hắn nộp đơn xin từ chức quay về nhà mở một thực quán nhỏ làm ăn vì anh từng nói với hắn rằng nếu sau này hắn về hưu rồi anh muốn cùng hắn mở một tiệm cơm an dưỡng tuổi già bởi vì trình độ nấu ăn của hắn rất xuất sắc. Lão gia chủ ban đầu không đồng ý nhưng sau cùng không biết vì lý do gì lại không để ý tới hắn nữa. Với tay nghề của hắn thực quán không lâu sau tiếng lành đồn xa, khách kéo đến rất đông, chẳng mấy chốc đã trở thành quán cơm có tiếng nhất trong Thành Đô.
_________
3 năm sau.
Hắn ôm trên tay một bó hoa lớn được gói cẩn thận đi dọc trên con đường mòn mọc đầy cỏ dại, dừng chân cạnh một ngôi mộ đá sạch sẽ, hắn đặt bó hoa xuống rồi lại yên lặng ngắm bức ảnh đen trắng trên đó mà lòng không rõ tư vị.
- Tiểu Triết, xin lỗi vì đến bây giờ mới tới thăm em, chắc em giận anh lắm đúng không? Chỉ là....anh vẫn không có đủ dũng khí để đối mặt với em.
Nói đến đây đôi vai của hắn đã bắt đầu run rẩy, hắn quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ, ngón tay vuốt ve bức hình người con trai đó, vẫn là nụ cười năm xưa nhưng sao hắn nhìn lại chua chát đến thế.
- Đã 3 năm rồi đấy Tiểu Triết à, 3 năm anh sống mà không có em có biết anh đã cô đơn đến mức nào không? Hằng đêm anh nhìn lại bộ hỉ phục năm ấy mà tự trách, tại sao anh lại bất cẩn như vậy chứ, giá như lúc ấy người bị thương là anh có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn có thể ở cạnh nhau rồi, dù gì thì thể lực của anh cũng lớn hơn em mà, chút vết thương ấy thì có nhằm nhò gì. Chỉ là...chậm mất một giây mà lỡ em cả đời....
Từ ngày anh mất, hắn lúc nào cũng vùi đầu chăm lo cho cái quán cơm kia mà chưa một lần có can đảm đến đây, những năm qua đều là lão phu nhân thay hắn đến chăm nom mộ phần cho anh để bớt hiu quạnh. Trong tâm trí của hắn cho rằng anh chỉ là đang giận dỗi hắn mà bỏ đi vài ngày thôi, khi nào anh nguôi giận sẽ trở về với hắn thế nên hắn lúc nào cũng chờ anh, chờ mãi chờ mãi đến tận 3 năm, lúc ấy hắn mới chấp nhận được việc mình đã mất đi anh rồi.
Hắn ngồi tựa đầu vào thành mộ giống như năm xưa đã từng tựa lên vai anh như vậy, khẽ hát lên một bài hát mà lúc trước anh rất thích.
".....Chợt phát hiện ra em có chút đáng yêu
Mỗi khi cười đôi mắt em sẽ cong lên
..............
........Anh rất thích em
Yêu em rất nhiều
Em là món quà Thượng đế ban tặng cho anh....."
Vẫn là cách hát lạc nhịp đó nhưng bây giờ đã chẳng còn ai trêu chọc hắn nữa. Lúc này hắn đột nhiên khóc lớn, tựa như đau đớn 3 năm qua dồn nén lại bây giờ trút ra vậy, ngày đưa tang anh hắn không khóc vì anh nói rằng anh không thích nam nhân của anh khóc lóc thế nên hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào, có người không hiểu chuyện trách hắn nhưng hắn cũng mặc kệ. Lúc hạ huyệt xong đột nhiên trời lại đổ cơn mưa lớn, những người tham dự tang lễ vội vàng chạy đi tránh mưa chỉ có một mình hắn cô độc đứng đó. Bóng lưng cao lớn của hắn đứng dưới làn mưa mỗi lúc một dày đặc trông sao mà lẻ loi đến thế, từng hạt mưa cứ lạnh lẽo quất xuống thấm vào đến tận xương tủy nhưng mấy ai biết được cái lạnh đó làm sao so được với cái lạnh khi mất đi ánh sáng của cuộc đời mình được. Khi ấy hắn không kìm được mà khóc lớn, nước mưa hòa cùng nước mắt cứ thế chảy xuống như muốn gột rửa hết nỗi ưu phiền trong lòng hắn.
Đêm về hắn nhốt mình trong phòng cùng với những hồi ức của hai người, tự thôi miên bản thân rằng anh vẫn còn sống, vẫn ở ngay đây đấy thôi. Thế nhưng cho dù hắn có say đến cỡ nào đi nữa thì vẫn chẳng thể nhìn thấy hình bóng của anh dù chỉ là một lần. Mùa xuân năm ấy hắn bắt gặp được nụ cười của anh mà ngỡ trong lòng như có cả một vườn đào đang bung nở, ngờ đâu cũng là lúc trời vào xuân hắn lại vĩnh viễn mất đi bông hoa đào thuần khiết nhất của mình rồi.
Có những người, tình cảm giữa họ là một loại tình cảm yêu thương, yêu thương đến đau lòng. Gặp nhau là duyên, lại không có phận. Hữu duyên vô phận, cảm giác đau đớn đến nhường nào. Gặp được một người có thể đặt trong tim, tưởng chừng như có thể cùng nhau đi đến cuối cùng, lại vì tạo hóa trêu ngươi mà tình duyên đứt đoạn. Cuối cùng cũng chỉ là hai chữ "nghiệt duyên".
Dân quốc 3 năm không đợi được một cơn mưa, mà ta một đời này cũng không đợi được câu "ta yêu người".
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip