📖 Chương 3: Cái nắm tay đầu tiên


Khi máy bay hạ cánh, Kiều Khê cũng kết thúc dòng hồi tưởng của mình.

Vừa bật điện thoại, WeChat đã có mấy tin nhắn chưa đọc.

Có của Cố Tấn, của chị Nhã, và của người thân.

Cô trả lời xong những người khác, mới mở khung trò chuyện với Cố Tấn.

Anh đã đến sân bay từ một tiếng trước, hiện đang chờ ở cửa ra.

Kiều Khê đến băng chuyền lấy hành lý, rồi vào nhà vệ sinh thay đồ.

Thành phố Z đang âm độ, còn thành phố C thì hơn mười độ, chênh lệch gần hai mươi độ.

Cô tháo khăn quàng, găng tay, cởi áo khoác và giày tuyết, thay một bộ đồ mới.

Áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là áo len đỏ, bên dưới là váy ngắn xếp ly màu đen, đôi chân thon dài được bọc trong quần tất đen, đi giày da nhỏ màu đen.

Cô đội mũ nồi đen trước gương, vuốt lại mái tóc đen nhánh dài đến eo, rồi nhìn gương mặt đỏ hồng vì nóng trong gương, khẽ mím đôi môi đỏ mọng.

Người ta nói gặp mặt ngoài đời dễ "vỡ mộng", cô thật sự rất hồi hộp.

Nhưng người đã ở ngay sau bức tường, sớm muộn gì cũng phải gặp.

Cô hít sâu hai hơi, kéo vali, hòa vào dòng người đi về phía cửa ra.

Cửa ra đầy người đến đón, có người giơ bảng tên, có người gọi to.

Kiều Khê chưa thấy ai quen, bèn lấy điện thoại gọi cho anh.

"Anh đang ở đâu?"

"Em nhìn sang bên trái đi."

Cô quay đầu, bắt gặp một đôi mắt đen sáng lấp lánh đang mỉm cười, người đàn ông gầy gò, điển trai vẫy tay với cô.

Tâm trí cô như bị đứng hình, nhưng cơ thể vẫn theo quán tính bước tới.

Anh đứng ngay lối ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

Kiều Khê đã luyện tập vô số lần cho khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên, định bắt chước tin nhắn đầu tiên của anh, nói một câu dí dỏm: "Chào anh, Vô Tận."

*Vô tận với Cố Tấn nghe gần giống nhau*

Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại gầy gò.

Khi cô bước đến trước mặt anh, định giơ tay lên thì lại hồi hộp đến mức không thốt nổi lời nào.

Không ngờ, Cố Tấn lại tự nhiên nắm lấy tay cô, tay kia kéo lấy vali.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Mệt không em?"

Không giống như hai người bạn qua mạng lần đầu gặp nhau, mà giống như bạn trai đi đón bạn gái đi công tác về. Ngoài niềm vui, chẳng có chút căng thẳng nào.

Nếu không phải lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, Kiều Khê đã tin đó thật rồi.

Không chỉ ướt, mà còn lạnh nữa.

Thì ra anh còn hồi hộp hơn cô.

Kiều Khê bình tĩnh lại, có cảm giác khi người khác căng thẳng thì mình phải giữ vững tinh thần.

Vì thế, cô càng không thể rút tay ra.

Cô mỉm cười lắc đầu: "Không mệt, em quen bay đi bay lại rồi. Anh vừa tan làm đã đến đón em, vất vả quá."

Cố Tấn thấy bàn tay nhỏ kia không có ý rút ra, đôi mắt đen ánh lên nụ cười: "Không đâu, anh rất vui lòng."

Kiều Khê bị anh nắm tay dẫn đi về phía bãi đỗ xe, lúc len qua các xe, cô mới có cơ hội lén quan sát anh.

Anh cao một mét tám, cô chỉ cao đến vai anh. Dáng người rất đẹp, vai rộng eo thon, dù mặc áo khoác xanh rêu vẫn thấy rõ các đường nét mượt mà, như công tử trong tranh bước ra đời thực, đứng trước mặt cô.

Bàn tay anh rất to, ngón tay dài, dễ dàng bao trọn tay cô.

Đi bên anh, cô thấy rất an tâm.

Hai người đến trước một chiếc xe hơi màu bạc trông giản dị, anh cúi người mở cửa xe cho cô, phong thái lịch thiệp.

Kiều Khê ngồi vào ghế phụ, anh cất hành lý vào cốp sau rồi vòng về ghế lái.

Bàn tay vừa được tự do của cô lại bị anh nắm lấy, đặt lên đầu gối phải, qua lớp vải cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ da thịt.

Anh mỉm cười giải thích: "Buổi tối lạnh, để anh sưởi tay cho em."

Bóng đêm khiến người ta thêm can đảm.

Kiều Khê nghiêng đầu hỏi: "Anh đối với cô gái nào cũng chu đáo thế này à?"

Vừa cắm chìa khóa xe, nghe vậy Cố Tấn quay đầu lại, ánh đèn xe đối diện chiếu sáng ánh mắt nghiêm túc của anh: "Không đâu, em là người đầu tiên."

Tiếng động cơ xe khởi động vang lên như pháo hoa nổ tung trong đầu cô.

Kiều Khê phải thừa nhận, đàn ông lúc nghiêm túc thật sự rất cuốn hút.

Mà một đàn ông nghiêm túc nói ra lời yêu, lại càng khiến người ta rung động.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip