Chương 51: Phiên dịch viên
Quá hồng...
Gặp ác mộng...???
Mắt Ôn Noãn giật giật
Lúc trước chạy đến giường cô ôm cô ngủ sao không thấy anh ghét bỏ?
Cô nghiêm mặt: "Em chưa hết đâu. "
Kinh nguyệt của cô mới đến vào ngày hôm kia.
"Anh không có nói muốn làm" Kỷ Lâm Thâm dẫn cô về phía trước, chặn đường đi ra ngoài "Quần áo đã lấy cho em rồi, tối nay ngủ bên này, ngày mai đem đồ khác của em chuyển tới đây. "
Môi cô mấp mở, cuối cùng cũng không phản đối.
Ôi, ý chí của cô yếu quá đi.
Sau khi tắm rửa xong, Ôn Noãn lấy khăn tắm chà tóc, đi ra phòng tắm, thấy Kỷ Lâm Thâm đã ngồi trên giường.
Đèn đầu giường bật ánh sáng trắng. Chiếu lên đường cong lạnh lùng của anh
Anh đang lật xem cuốn sổ hội nghị vào ngày tới.
Cô xốc chăn lên ngồi lên giường, chen chúc về phía anh, tựa cằm lên vai anh, cùng anh xem.
Kỷ Lâm Thâm đã tắm rửa trước, làn da lạnh lạnh, cô nhúc nhích, áp vào bộ đồ ngủ của anh. Chất liệu pyjama rất mềm, cô hít sâu một hơi.
"Anh đem nước giặt của nhà anh tới đây à?" Cô hỏi.
"Ừm, dì Trương đi lấy"
"Anh thích thương hiệu này sao?"
Kỷ Lâm Thâm không trả lời.
Thật ra anh không biết thương hiệu gì, nhưng lần đó cô giặt quần áo cho anh có mùi hương này.
Ôn Noãn không có hứng thú, không hỏi tiếp nữa.
Đột nhiên, cô nhớ ra chuyện quan trọng.
Cô xoay người lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở mail ra, đưa tới trước mắt anh: "Anh nhìn cái này xem, có hai công ty gửi phản hồi cho em. "
Kỷ Lâm Thâm buông quyển sổ xuống, cầm điện thoại của cô, nghiêm túc nhìn.
"Cái này là ở địa phương, quy mô không khác gì công ty Văn Tinh, hàng tháng nhận lương cơ bản cộng với hiệu suất, phúc lợi 5+2. Cái còn lại là công ty của Pháp..." Ôn Noãn giải thích, ra hiệu cho anh lật sang cái khác.
Kỷ Lâm Thâm mở bức thư khác ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, rồi trở về bức thư đầu tiên.
"Chọn cái thứ nhất, cái thứ hai yêu cầu làm việc ở nơi khác" Anh không ngần ngại đưa ra quyết định
Ở riêng hai nơi, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Đang chuẩn bị đưa điện thoại qua, thấy cô kinh ngạc nhìn anh.
"Sao thế?" Anh lo lắng, chẳng lẽ cô muốn chạy xa đến đó?
Ôn Noãn nhìn thẳng vào anh: "Anh học tiếng Pháp khi nào?"
"......"
Không gian im lặng.
Kỷ Lâm Thâm mới phản ứng lại. Bức thư thứ hai được trả lời bằng tiếng Pháp.
Ôn Noãn nhìn chằm chằm anh.
Vừa rồi bảo anh mở thư thứ hai, vốn còn muốn dịch cho anh nghe, kết quả còn chưa mở miệng, anh đã đọc xong.
Cô không định quanh co lòng vòng: "Anh biết tiếng Pháp? "
Anh giật mình, thừa nhận: "Ừm, biết một chút. "
Thấy cô không nói lời nào, anh nói thêm: "Trước đây có học đơn giản "
"Đơn giản đến mức không cần phiên dịch cũng hiểu?".
Anh không trả lời.
'Anh gạt em, còn giả bộ nghe không hiểu, còn muốn phiên dịch cái gì nữa?!" Cô phẫn nộ.
Nghĩ lại đủ loại cảnh tượng trước kia đi theo bên cạnh anh, phiên dịch cho anh, cảm thấy cô giống như chú hề bị anh nhìn thấu.
Nào là bản dịch này không hay, từ đó không chính xác, phiên dịch chưa tốt.v..vv...
Cơn tức của cô tăng vọt lên.
Kỷ Lâm Thâm mím môi, không trả lời.
Còn vì cái gì nữa?
Anh muốn cô ở bên cạnh anh, vô luận tình cảnh nào.
"Kỷ Lâm Thâm, cái tên lừa đảo này, em sẽ không ngủ chung với anh nữa."
Cô ồn ào muốn vén chăn xuống giường, kết quả quay đầu lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh.
Cô đánh tới: "Anh không ngăn em sao! Đồ lừa đảo! "
Một giây sau, cổ tay cô bị anh nắm chặt, đè lên gối.
"Anh sai rồi, đừng giận nữa nhé? "
Cô ngửa đầu, nhìn tư thế anh cúi đồng lấy lòng cô.
Cô chưa bao giờ thấy anh có thái độ như vậy.
Cô sửng sốt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Anh chịu thua sao?
Cô lẩm bẩm, thật ra cũng không có giận lắm...
"Không cần gấp gáp xem hai công ty đó, em thử làm cá nhân đi " Anh tiếp tục nói "Cuối tháng này công ty có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, sẽ có nhiều quốc gia khác tham dự, bộ phận tiếng Pháp còn thiếu phiên dịch viên, em nhận được không? "
Cô hừ một cái: "Phải xem em có hài lòng hay không "
Anh hôn tay cô "Vậy anh có thể tận dụng một ít ưu tiên trong quan hệ của chúng ta không? "
--
Cuối tháng là ngày ra mắt sản phẩm mới của Trí Viễn, buổi họp báo có quy mô hoành tráng, đặc biệt mời đại diện các công ty hợp tác từ các nước trên thế giới đến tham dự.
Bởi vì là sản phẩm mới của quý tiếp theo, nên đích thân Kỷ Lâm Thâm sẽ lên sân khấu trình bày.
Các vị đại biểu nói tiếng Pháp sẽ do Ôn Noãn toàn quyền phụ trách.
Đây là lần đầu tiên cô lấy danh nghĩa cá nhân tiếp nhận công việc.
Đề nghị này của Kỷ Lâm Thâm cho cô một ý tưởng, nếu sau này không vào làm công ty, cô sẽ tự mình thành lập phòng làm việc dịch thuật.
Kỷ Lâm Thâm ủng hộ quyết định của cô, tiền bạc anh không thiếu, chỉ cần cô vui vẻ là được
Ngày hôm sau Ôn Noãn lấy tư liệu, bắt đầu chuẩn bị
Cuộc sống có mục tiêu hy vọng, mỗi ngày đâu ra đấy.
Chuẩn bị trong một tuần, mỗi ngày Kỷ Lâm Thâm tan làm, đều thấy cô viết viết vẽ vẽ bên cửa sổ phòng khách.
Anh không hỏi tiến trình của cô ra sao, bởi vì anh hoàn toàn tin tưởng năng lực của cô.
Lúc thấy cô ngồi quá lâu, anh đi qua bóp cổ cô, thuận miệng hỏi: "Làm được không?"
Cô ngửa đầu cười với anh, ánh mắt, tự tin sáng lạn: "Đương nhiên. "
Trong thời gian ở Mỹ, cô không từ bỏ chuyên môn của mình.
Mỗi đêm, cô trở lại căn phòng nhỏ cô thuê, lấy giấy và bút chì ra, đeo tai nghe, nghe tin tức trong nước rồi dịch lại tiếng Pháp, sau đó làm ngược lại.
Lặp đi lặp lại, không biết mệt mỏi.
Hai năm qua cô hiểu được, tiền bạc cùng căn nhà lớn bất quá chỉ là mây khói, có thể bị đoạt đi bất cứ lúc nào
Chỉ có tài năng của mình, chỉ có thực lực của mình, mới chân chính thuộc về mình.
Có như thế, mới có thể thuận lợi vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
-
Một ngày trước buổi họp báo, Ôn Noãn bận rộn ngồi trên chiếc bàn nhỏ.
Trước mặt đặt laptop, bên cạnh dày đặc tư liệu về sản phẩm của công ty.
Là một phiên dịch viên, công tác chuẩn bị sẽ kéo dài đến phút cuối để ngăn chặn những sự cố bất ngờ xảy ra.
Cô viết trên cuốn sổ nhỏ, ghi lại trọng điểm.
Kỷ Lâm Thâm đi tới, đứng phía sau cô, cúi đầu nhìn cô.
Cô nghiêm túc chuyên chú, không phát hiện anh đứng đằng sau.
Anh cúi đầu, đặt cằm lên vai cô.
Cô hoảng sợ, cơ thể theo bản năng run lên, quay đầu trách anh
Vừa vặn nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh.
Chạm nhẹ rồi rời đi.
Khóe môi anh cong lên, phúc lợi từ trên trời rơi xuống, khó lòng không nhận
Cô bị anh chiếm tiện nghi, lập tức xoay trở về.
Nhưng anh không muốn như vậy, cánh môi cô vừa mềm vừa ngọt, khiến lòng anh dâng trào.
Chỉ một cái thôi sao đủ?
Cằm anh vẫn đặt lên vai cô, tay vén tóc choàng của cô ra, chiếc áo theo xương quai xanh trượt xuống.
Khi rơi xuống nơi nào đó, anh nhẹ nhàng bóp bóp.
Thẳng thắn lộ liễu, không chút kiêng dè.
Thân thể cô nhảy dựng lên, lắc lắc bả vai, tránh né quấy rối của anh: "Em đang bận chính sự mà. "
"Không phải em đã đọc xong tư liệu này rồi à?" Trong khi đang nói chuyện với cô, tay anh cũng không dừng lại, cởi nút áo trên ngực cô.
Cô nắm tay anh: "Em đọc lại một lần nữa, vạn nhất ngày mai có vấn đề gì thì sao? "
Kỷ Lâm Thâm mặc kệ, tay vòng qua đầu gối của cô, ôm cô lên, anh ngồi xuống ghế đặt cô lên đùi.
Anh cúi xuống, đôi môi ấm áp gặm xương quai xanh của cô, đôi tay càng không kiêng nể gì.
Anh trấn an cô: "Đừng lo lắng, nếu có câu hỏi nằm ngoài bản thảo, anh sẽ trả lời bằng tiếng Pháp, không cần em phiên dịch."
Ngón tay cô cầm bút thả lỏng, bút rơi xuống đất, lăn xuống dưới bàn.
Được anh ôm về phòng ngủ, cô nghĩ ý chí của mình yếu quá đi...
Sau khi bị ném lên giường, mọi thứ đều đương nhiên.
Đây là lần đầu tiên sau khi trở về, sau gần nửa tháng, hai người cùng mất kiểm soát.
Đang lúc quấn quýt va chạm, điện thoại trên đầu giường đột nhiên vang lên.
Kỷ Lâm Thâm không muốn quản, hiện tại toàn bộ nhiệt tình của anh đều đặt trên người cô.
Nhưng tiếng vang vẫn không ngừng.
Anh bị quấy rầy, cau mày lấy xem
Ôn Noãn nghĩ anh muốn nghe máy, vội vàng che miệng lại, sợ phát ra tiếng.
Nhưng anh không nghe máy, nhấn vào, tiếng chuông biến mất.
Anh vuốt màn hình, trả lời tin nhắn.
Cùng lúc đó, cô ôm bả vai anh, móng tay nhéo anh muốn anh chậm lại.
Cô sợ bị anh làm ra tiếng.
Nhưng một làn sóng rung chuyển mãnh liệt ập đến, làm cô thở không thông.
Cô không khống chế được lắc đầu nhìn anh, nước mắt trào ra.
Mười mấy giây sau, anh tắt máy, ném điện thoại sang một bên.
Sau đó chuyển chú ý sang cô, thấy bộ dáng cô gắt gao che miệng lại, mày anh nhướng lên, buồn cười nói: "Em làm gì vậy? "
Cô không trả lời, khóe mắt đỏ hoe nhìn anh
Anh gạt tay cô ra, cúi người hôn cô, dùng đầu lưỡi cạy môi cô ra, thanh âm mê hoặc: "Ừm... Bây giờ có thể kêu..."
......
Ngày hôm sau, dì Trương làm món ăn bày đầy bàn, đặc biệt phong phú, có hải sâm,đậu bắp, cháo rau xanh,..
Tuy ngoài mặt dì Trương không nói gì, nhưng bà có ý bồi bổ cho Kỷ Lâm Thâm.
Ôn Noãn bất an: "Có phải... Động tĩnh tối qua của chúng ta quá lớn không? "
Kỷ Lâm Thâm không nói gì, mặt không đỏ tâm không nhảy bưng chén lên nhấp một ngụm cháo, bình tĩnh gắp miếng đậu bắp.
Nhưng mặt cô nóng ran, hung hăng trừng mắt nhìn anh.
Tại anh hết!
Hai người ăn xong bữa sáng, chuẩn bị xuất phát đến hội trường.
Trong phòng, Kỷ Lâm Thâm cầm cà vạt nhét vào tay cô
Ôn Noãn lặng lẽ lườm anh nhưng vẫn nhận lấy cà vạt thắt cho anh.
Hai tay anh đút vào túi, thuận miệng nói với cô: "Sau buổi họp báo, Trí Viễn sẽ ký thỏa thuận với công ty Marshall- Pháp. "
"Nhanh vậy sao?" Công ty Marshall là công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp chip của Pháp, cô nghĩ nếu muốn hợp tác với các công ty như vậy sẽ tốn nhiều thời gian
"Ừm. Tối qua bộ phận marketing gấp gáp làm thêm giờ, thảo luận hai tiếng đồng hồ đưa ra đề án báo giá. Thừa dịp chủ tịch bên đó đích thân đến tham dự, nhanh chóng thảo luận "
Tối qua?
Ôn Noãn lập tức nghĩ đến: "Cho nên cuộc gọi tối qua là vì chuyện này? "
Anh đáp một tiếng.
"Vấn đề quan trọng như vậy sao anh không đàm phán với họ?".
"Anh đã tính lại mức giá mà họ đưa ra rồi."
Động tác cô khựng lại, cho nên lúc ấy, anh bấm điện thoại để trả lời cái này?
Cô choáng váng: "Làm sao anh có thể.. một công đôi việc? "
Kỷ Lâm Thâm rũ mắt, cúi đầu hôn lên môi cô: "Chê anh không hầu hạ tốt sao, vậy tối nay cho anh một cơ hội khác được không? "
Ôn Noãn buông cà vạt ra, lui về phía sau: "Không cho. "
-
Buổi họp báo ở tầng hội nghị của trụ sở chính công ty.
Đã lâu Ôn Noãn không bước vào nơi này.
Bức tường thủy tinh dưới ánh mặt trời mùa đông rạng rỡ lấp lánh
Đây là nơi sự nghiệp của cô bắt đầu và bây giờ là điểm khởi đầu của cô.
Bất quá ngắn ngủi chỉ mới một năm.
Ở cổng chính, có nhân viên chuyên dụng đang đợi cô, dẫn cô tới tầng hội nghị, đi vào phòng phiên dịch phía sau.
Sau khi ngồi xuống, cô nhìn về phía trước, thấy bóng lưng của Kỷ Lâm Thâm.
Nhân viên vừa dẫn cô đi vào đã đi về phía anh, bắt đầu báo cáo.
Nhưng không đợi anh quay đầu, cô đã rũ mắt xuống.
Bây giờ cô là phiên dịch viên
Cô bắt đầu chỉnh sửa lại thiết bị, cố gắng bình tĩnh, chuyên tâm lắng nghe, kiểm tra xem hiệu quả thu âm có ổn hay không.
Họp báo nhanh chóng bắt đầu.
Kỷ Lâm Thâm mặc bộ vest đen lịch lãm tinh tế, đứng trên sân khấu
Ôn Noãn đeo tai nghe, tay cầm bút, vừa ghi chép vừa thành thạo phiên dịch.
Giọng anh trầm tĩnh, giọng cô thanh thúy, không nhanh không chậm giao vào nhau.
Bốn mươi phút trôi qua, lượng thông tin phong phú được biểu đạt ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm
Cuối cùng, Kỷ Lâm Thâm lại lên sân khấu, đơn giản nói lời cảm ơn.
Anh đã rèn luyện để càng trầm ổn, vỏ ngoài băng giá được bỏ đi từng chút một, nói chuyện tiêu sái tự nhiên.
"Cảm ơn các quý công ty, các vị đồng nghiệp, phóng viên đã tham dự buổi họp báo..." Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói "Đặc biệt cảm ơn sự nỗ lực của phiên dịch viên"
Câu nói cuối cùng khiến Ôn Noãn sững sờ.
Câu này này bất quá chỉ là câu cám ơn bình thường
Nhưng chỉ cô mới biết câu đó có nghĩa là gì.
Là anh nói với cô
Buổi họp báo đã kết thúc, bây giờ cô có thể nhìn anh.
Cô không còn là phiên dịch viên nữa, mà là người yêu của anh.
Khóe môi cô hơi cong lên, ngẩng đầu.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt thâm tình đó.
Tâm chiếu bất tuyên, xa xa tương vọng.
========================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip