2. Thổ lộ, yêu, ngăn cản và bên nhau
Tình yêu ư? Là thứ gì đó rất mãnh liệt. Mấy ai định nghĩa được tình yêu nhưng chắc chắn rằng tình yêu là sự kết hợp của các vị đắng, cay, chua, ngọt...và cả lòng chân thành và vị tha. Không có những thứ ấy chưa chắc gì đã tạo ra tình yêu.
Sáng hôm sau khi cả ba cậu con trai kia bước xuống nhà thì đã có một mâm cơm dọn sẵn. Chả là hôm nay công ty của Namjoon và Jin làm có cuộc họp nên phải đi sớm. Jin đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con.
Từ sau nụ hôn bất ngờ tối hôm qua, cả Jimin và Jungkook cứ ngại ngại, tránh không nhìn mặt nhau nhiều hơn, ít nói chuyện cũng ít đi chung. Chuyện đó làm Taehyung vô cùng tò mò, cứ ngỡ hai con người đó đang cãi nhau hay là xảy ra chuyện gì. Nhiều lúc Taehyung cũng muốn hỏi nhưng thôi chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết vẫn là cách tốt nhất.
Về Jimin và Jungkook, hai người không thể cứ suốt ngày mà tránh né nhau như vậy được. Anh đã hẹn cậu ở sân thượng để nói chuyện.
- Jungkook...chuyện tối hôm đó...anh xin lỗi. Anh cũng không biết tại sao anh lại h...hôn em
- Chuyện đó em quên rồi. Em thấy cũng đâu có gì to tát đâu. Chúng ta cũng đừng nghĩ về chuyện đó nữa ha. Xong rồi thì em xuống nhà trước đây
Jungkook nói một hơi rồi bỏ đi. Vậy là bao mong đợi của cậu mấy ngày qua là vô ích. Cậu luôn suy nghĩ về nụ hôn đó. Nghĩ rằng anh yêu cậu nên mới hành động như vậy. Và còn các cử chỉ quan tâm, ánh mắt âu yến nhìn cậu. Tất cả, tất cả những cử chỉ, hành động của anh hóa ra chỉ là cậu ảo tưởng sao? Tự cười vào bản thân, mày ngốc quá đấy Jungkook à, anh ta không yêu mày, tỉnh táo lại đi.
Yêu người không yêu mình, cảm giác này chắc ai cũng từng trải qua. Đau lắm đúng không? Cậu cũng vậy, rất đau là đằng khác. Ở chung với anh, muốn nhìn anh thật lâu nhưng cũng không dám, chỉ dám nhìn từ đằng sau, kìm nén bao yêu thương. Chỉ có nhìn đằng sau thì anh mới không biết. Mỗi ngày đều phải đối mặt với anh, vờ như chẳng có gì nhưng cậu không phải diễn viên mà cứ diễn tốt hoài như vậy được. Cũng có lúc cậu tỏ ra yếu đuối chứ nhưng chỉ là lúc không có ai. Đừng nghĩ chẳng ai biết, có đó. Jimin biết đó, chỉ là anh không nói ra. Ánh mắt anh vẫn thế, vẫn luôn theo dõi cậu. Anh biết cậu yêu anh và anh cũng đang muốn biết anh đối với cậu là gì. Tại sao cứ thấy cậu tim anh lại luôn đập nhanh, thấy cậu khóc vào mỗi buổi tối thì lòng anh lại quặn thắt, muốn ôm cậu vào lòng vỗ về.
Có một hôm anh lên sân thượng hóng mát và tình cờ thấy trên tản đá nhỏ được đặt trên đó có một dòng chữ " Jimin, em yêu anh. Em phải làm sao với tình cảm không nên có này đây? ". Khi anh đọc được, anh rất bất ngờ, anh không nghĩ là Jungkook yêu anh. Hôm nay lại tình cờ nữa, trong khi anh tìm đồ trong phòng đã vô tình làm rơi một cuốn sổ tay. Jimin tò mò mở ra xem. Anh lại một lần nữa bất ngờ với nội dung trong cuốn sổ
" 20/05/16. Làm sao đây, em lại nhớ anh rồi Jimin à "
" 21/05/16. Hôm nay anh Jimin và anh Taehyung về quê chơi. Ở nhà mình nè, ở chung phòng, ngủ chung giường nè, vui chết được. Jimin, bao lâu rồi em không được nhìn thấy anh, em nhớ anh nhiều lắm đó...vv..."
Và gần đây nhất là...
" 22/06/16. Jimin...anh ấy không yêu mình. Nụ hôn tối đó chỉ là do anh không suy nghĩ. Quên đi Jungkook, hãy quên đi tình cảm này. Nhưng làm sao đây, chính mình chẳng muốn quên. Phải yêu anh bao lâu nữa? Chờ anh nhận ra tình cảm này bao lâu nữa? Chỉ biết trách em tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy. Là em ngốc hay anh vô tâm..."
Đọc xong những dòng chữ đó, anh có cảm giác như anh xấu xa lắm, không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hình ảnh Jungkook thút thít khóc một mình vào giữa đêm hiện lên trong đầu anh khiến anh lại đau nhói. Là anh quá vô tâm mà, tất cả là tại anh. Tại anh quá vô tâm mà không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Tại anh quá ngu ngốc mà không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn. Cũng đã đến lúc Jimin nên biết trái tim anh đang hướng về Jungkook.
Jimin đang suy nghĩ thì Taehyung gõ cửa bước vào.
- Taehyung, em vào đúng lúc lắm. Lại đây anh có chuyện muốn nói với em
- Anh hai em lại có chuyện gì đây? - Taehyung vừa hỏi vừa đi đến ngồi cạnh Jimin
- Em...em có thấy dạo gần đây anh có khác gì không?
- Có, ưmmm...anh luôn nhìn Jungkook này, cách anh quan tâm cho Jungkook cũng khác nữa, cứ như là dành cho người mình yêu ấy
- Anh...Hình như anh yêu Jungkook
- Mwo?! Anh đùa à?
- Không, anh nói thật. Mỗi lần thấy em ấy tim anh lại đập nhanh và mạnh, muốn luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho em ấy và khi thấy em ấy khóc thì anh lại không chịu được
- Nhưng anh và em ấy là anh em họ đó
- Anh biết nhưng cũng không biết phải làm sao
- Thôi tùy anh vậy. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nhưng từ khi anh về đây có Jungkook, anh cười nhiều hơn, cứ làm những gì con tim anh mách bảo. Anh vui là được anh trai à
Taehyung cũng không ngăn cản Jimin. Taehyung luôn ủng hộ Jimin vì cậu là người hiểu anh nhất. Taehyung rất thương anh trai mình, chỉ cần anh trai vui là được, chuyện còn lại cậu không suy nghĩ đến. Sau khi Taehyung ra ngoài, anh lấy bút viết viết cái gì đó vào cuốn sổ.
. . . . . . .
- Này em, đi đâu vậy, đi chơi với tụi anh đi?
Jungkook đang dạo trên thì từ đâu có hai người say xỉn kéo tay cậu lại
- Hai người muốn gì? Tôi la lên đó
- Gì mà nóng tính vậy người đẹp, chỉ là đi chơi với hai anh thôi mà - một trong hai tên đó tiến đến sờ mặt cậu, mặt thì cười dâm thấy rõ
- Tôi không phải loại người như hai người nghĩ, đừng động vào tôi
Jungkook hất tay hắn ra rồi định bỏ chạy nhưng chưa kịp quay lưng thì hắn ta lại nắm tay kéo lại ôm cậu. Jungkook đẩy mạnh hắn ta ra và tặng cho hắn một cái tát. Hắn cũng không vừa, tức giận liền tát lại cậu. Khóe môi cậu ứa máu.
Taehyung cũng đang trên đường dạo bộ thì thấy Jungkook bị hai tên đó sàm sỡ liền rút điện thoại gọi cho ai đó. Sau đó chạy đến đứng trước mặt Jungkook.
- Tụi mày tính làm gì em tao hả?
- Gì đây, lại thêm một người đẹp nữa. Cậu ta không đi thì em đi với hai anh, được không?
- Hai mày bị khùng à, tao không rảnh mà đôi co với hai đứa khùng như hai tụi mày
- Người đẹp bây giờ thật nóng tính nha. Nhưng anh thích
Nói rồi hắn cứ thế mà sấn sổ vào Taehyung và cậu. Từ xa Jimin chạy đến đẩy hắn ra và cho hắn một cú đấm thật mạnh.
- Hai mày biến chưa hay để tạo gọi cảnh sát?
Hai hắn nghe đến hai từ "cảnh sát" thì sợ bỏ đi. Jimin quay sang Jungkook lo lắng cho cậu.
- Em không sao chứ? Em có biết là anh lo lắm không?
- Em không sao
Taehyung đứng đó nhìn cái cảnh ấy mà ganh tị.
- Anh hai của em không phải có tình yêu mà quên em trai rồi chứ?
- Thằng này, nhìn là biết mày không sao rồi, khỏi hỏi
Jungkook vẫn đang suy nghĩ về câu của Taehyung. "Anh hai của em không phải có tình yêu mà quên em trai rồi chứ?" là ý gì? Tình yêu? Không lẽ anh đã có bạn gái mới. Nghĩ đến đây, cậu cúi mặt, không vui quay lưng bỏ đi. Jimin khó hiểu nhìn rồi cùng Taehyung đi theo về.
Về đến nhà, Jungkook chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà lên phòng. Jimin thì lẻo đẻo đi theo sau, Taehyung thì về phòng mình ôm chiếc giường thân yêu mất rồi. Vẫn là suy nghĩ đó, chuyện họ, họ tự nói, tự giải quyết thì hay nhất.
- Jungkook, em quay mặt lại đây anh bôi thuốc cho, môi em chảy máu đấy
- Không cần anh lo - Jungkook nói với giọng hơi nặng, quay mặt sang chỗ khác
- Sao em lại nổi nóng với anh, anh làm gì sai à?
- Tôi hỏi anh, câu nói của anh Tae Tae là như thế nào? "Anh hai của em không phải có tình yêu mà quên em trai rồi chứ?" Cậu đó có ý gì? Tình yêu?
- Em vì câu nói ấy mà nổi nóng với anh?
Jungkook chợt nhận ra mình hơi quá đáng liền cúi gầm mặt và nghĩ mình cũng không có tư cách gì để hỏi anh câu đó cả. Cậu đang ghen với chuyện không đáng.
- Taehyung nói đúng, là anh đang yêu, yêu một người rất nhiều nhưng anh chỉ mới nhận ra anh yêu người ấy cách đây không lâu thôi. Và anh thật sự muốn xin lỗi người ấy vì đã làm người ấy buồn, khóc và không nhận ra tình cảm của người ấy dành cho anh sớm hơn.
Nghe đến đây tim cậu cứ như bị ai đó đang từ từ bóp nát rồi lấy ra khỏi cơ thể, nước mắt không cầm cự được nữa, rơi xuống. Cậu nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt đó, đứng dậy nói:
- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi mà anh nói cho tôi biết - Jungkook bỏ đi ra ngoài nhưng chỉ đi vài bước đã bị anh kéo lại đứng sát anh, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau
- Vì người đó là em, là Jeon Jungkook em đó đồ ngốc
Jungkook như không tin vào những gì mình đã nghe, mở to mắt nhìn anh, trong lúc cậu vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của anh thì anh lại áp sát cậu vào tường, môi chạm môi. Anh ấn cậu vào một nụ hôn, không nhẹ nhàng, không mạnh bạo nhưng sâu lắng và đắm đuối. Jungkook giật mình mở to mắt hết cỡ rồi từ từ khép đôi mi lại, dần dần đáp trả nụ hôn của anh. Dứt khỏi đôi môi căng mọng đầy quyến rủ kia, Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt âu yếm nói:
- Kookie, anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình dành cho em sớm hơn. Xin lỗi vì làm em buồn và khóc nhiều mỗi đêm. Anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả
- Anh không có lỗi
- Từ giờ hãy để anh chăm sóc và lo lắng cho em, được chứ?
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu, hai bên má cậu đã sớm ửng hồng. Dễ thương chết được. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo cậu lên giường, nằm xuống đắp chăn cho cả anh và cậu. Ôm chặt cậu vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.
Lại một tháng nữa trôi qua, vậy là anh và cậu đã yêu nhau một tháng. Hôm nay Jungkook lại lấy cuốn sổ tay đó ra ghi. Lật trang này, lại trang tiếp thêm trang nữa...cuối cùng cậu thấy được dòng chữ mà anh ghi dưới dòng chữ của cậu.
" Anh xin lỗi vì đã đọc nhật ký của em nhưng em không ngốc là do anh vô tâm, anh xin lỗi em"
Môi cậu cong lên một nụ cười tuyệt đẹp. Lon ton chạy xuống dưới nhà nhìn thấy anh đang xem tivi, cậu chạy lại ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào ngực anh cọ cọ. Trông cứ như con nít ý.
- Kookie của anh làm sao thế?
- Không sao cả, chỉ là muốn ôm anh thôi
Anh bật cười, người anh yêu hôm nay là lạ nha. Nhưng anh lại thích được cậu ôm như vậy nha. Đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, hôn nhẹ lên mái tóc vừa mượt mà vừa thơm ấy. Namjoon và Jin từ ngoài đi vào thấy cảnh ấy cũng không nói gì chỉ cười. Còn cậu khi thấy ba mẹ mình thì giật mình đứng dậy bỏ chạy lên phòng. Cậu chưa nói cho ba mẹ biết cậu và anh đang yêu nhau. Nhìn hành động đó của cậu chỉ làm cho ba mẹ cậu và anh thêm cười. Jin vào bếp lấy nước uống thì gặp Taehyung cũng đang uống nước
- Taehyung này, Jimin và Kookie, hai nó yêu nhau đúng không?
Taehyung xém sặc nước vì câu hỏi của Jin, làm sao dì ấy biết được chứ?
- Sao...sao dì biết?
- Nhìn là biết liền. Bao lâu rồi?
- Một tháng rồi ạ. Dì...không phải sẽ ngăn cản chứ?
- Sao phải ngăn cản. Chúng nó yêu nhau thì cứ cho chúng nó tiến tới
- Nhưng họ là anh em với lại ba mẹ cháu mà biết thì...
- Sẽ không ngăn cản hai nó được đâu. Yên tâm, dì chắc chắn đấy, thề luôn
Jin cười, xoa đầu Taehyung rồi vào phòng. Taehyung khó hiểu mà nhìn theo đáng Jin.
Bữa cơm tối
- Hai đứa khi nào thì nói cho ba mẹ Jimin biết đây? - Namjoon hỏi
- Biết gì ạ? - cả anh và cậu khó hiểu nhìn Namjoon
- Còn giả vờ à. Hai đứa yêu nhau nhà này ai chả biết. Mau mau mà cho tôi và vợ tôi có cháu ẵm bồng đi
Jungkook ngượng cúi mặt chẳng nói gì còn Jimin thì cứ cười ha hả.
- Chúng con chỉ mới yêu nhau một tháng thôi
- Một tháng thì sao. Bao lâu nay ở với nhau cũng đủ hiểu nhau rồi. Với lại hai đứa từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Cưới được rồi, tôi muốn có cháu cơ - Jin cũng hùa theo mà nói
- Con cũng tính nói với dượng và dì ngày mai cho con dẫn Kookie lên Seoul để thưa chuyện với ba mẹ con
- Ừ, nhanh để chúng tôi có cháu...hahaha
Jin và Namjoon cứ đòi có cháu mãi làm cậu ngượng càng thêm ngượng. Jimin cứ nhìn cậu rồi cười, cậu thật sự là đáng yêu mà.
Sáng hôm sau, cả Jimin, Jungkook và Taehyung lên Seoul sớm. Vừa về đến nhà đã thấy Hoseok và Yoongi ngồi ở ghế sopha chờ sẵn.
- Ba đứa lại đây ngồi đi - Yoongi lên tiếng
Nghe giọng nói có vẻ tức giận, cả ba cảm thấy hơi sờ sợ.
- Jimin, Jungkook, ta có nghe Namjoon và Jin nói rồi. Hai đứa nên chấp dứt nhanh đi
- Chúng con là yêu nhau thật lòng mà mẹ - Jimin vội vàng nói, Jungkook cũng tiếp
- Con yêu anh Jimin, xin dượng và dì cho chúng con đến với nhau
- Cái chính ở đây không phải là thật lòng hay không thật lòng mà là hai đứa là anh em đó. Anh em thì làm sao có thể? - Hoseok cũng lên tiếng
- Chỉ là anh em họ thôi mà
- Anh em họ thì cũng là anh em. Tóm lại hai đứa...
- Cứ đến với nhau, không sao cả
Yoongi chưa nói hết câu thì đã có người ngắt lời.
- Ba mẹ - Jungkook khẽ nói
Namjoon và Jin từ ngoài đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống. Jin nói:
- Yoongi, anh biết em không chấp nhận hai đứa nó đến với nhau. Nhưng em cũng phải chấp nhận vì Jungkook vốn không phải là con ruột của anh và Namjoon
Cả nhà ai nấy đều hết hồn, trợn tròn mắt nhìn vào Jin. Sau đó Jin kể lại tất cả mọi chuyện.
Năm đó, Jin hạ sinh một đứa bé nhưng vì sức đề kháng quá yếu và bệnh liên miên nên không lâu sau đã mất đi. Rồi tiếp đó cũng có một phụ nữa sinh ra một đứa bé. Người phụ nữ ấy biết bản thân mình không thể sống nổi nên đã nhờ Namjoon và Jin nhận đứa bé về làm con, đó là Jungkook, xin cả hai hãy xem nó như con ruột mà chăm sóc, đùm bọc. Cả hai đều nhận lời, người phụ nữ ấy mới an lòng mà nhắm mắt.
Jungkook bật khóc, cậu đến bây giờ mới biết được sự thật.
- Kookie, mẹ xin lỗi vì đã dối gạt con bao năm qua.
- Mẹ không có lỗi gì cả, tất cả là vì muốn tốt cho con thôi
- Hôm nay vì mẹ muốn cho con và Jimin đến với nhau nên đã nói ra chuyện này. Mong Hoseok và Yoongi đồng ý.
Mọi người bỗng dưng im lặng làm không khí thêm nặng nề. Sau một hồi Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng
- Hai đứa đến với nhau đi. Mẹ đồng ý
- Con...con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba
- Con cảm ơn dì, dượng
Cả nhà đều cười, cười trong hạnh phúc. Cuối cùng anh và cậu cũng được ở bên nhau.
- Được rồi, mấy đứa lên phòng nghỉ đi
Jimin kéo Jungkook lên phòng, đóng cửa lại, ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương thơm thoang thoảng trên người cậu. Đi đường xa mệt nên sau cái ôm thắm thiết kia cả hai đã ngủ đến tối.
Tối đến, mở mắt ra cậu đã thấy bản mặt cỡ đại của Jimin, cậu đang nằm trong vòng tay rắn chắc của anh. Cậu cười rồi vuốt ve hai má anh.
- Sao không ngủ nữa đi - Jimin mở mắt nhìn cậu trìu mến
- Em đói, anh không đói sao?
- Tất nhiên là đói rồi
- Vậy mau dậy xuống nhà ăn đi
Jungkook vừa đứng dậy thì lại bị tay Jimin kéo lại nằm dưới anh.
- Anh thích ăn em hơn
Nói hết câu, môi anh đã dính sát vào môi cậu. Anh mạnh bạo mà hôn lấy cậu, luồng lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu mút mát, hút hết không khí của cậu. Anh từ từ di chuyển nụ hôn từ môi xuống cổ cậu rồi lại cắn lấy vành tai cậu thì thầm
- Kookie, anh yêu em. Em sẵn sàng rồi chứ?
Trong căn phòng ấy một mảng tình sắc đặc sắc, da thịt ma sát vào nhau, bao cảm xúc, khoái cảm ngày càng nhiều. Dục vọng làm cả hai chẳng muốn tách rời (Cái cảnh sắc tình ấy mấy bợn tự tưởng tượng đi nhá, tưởng tượng theo ý mình nó vui hơn nhiều)
Một tháng sau anh và cậu làm đám cưới và một thời gian sau đó cậu đã hạ sinh một đứa bé rất dễ thương. Thừa hưởng nét đẹp và sự thông minh tài giỏi của cả ba lẫn mẹ.
THE END
___________________________________
Hết rồi hết rồi...tui thấy nó vẫn thiếu muối sao ấy nhưng không biết thiếu chỗ nào mà để thêm vào cả...haizzz...buồn quạ
À mà tui chỉ muốn nói thêm là tui sắp viết thêm cái Oneshot VMin đó nhé, mong mọi người đón đọc
Lò vé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip