Chương 14

Đây là cảnh tại nghĩa trang trong đêm trước cái ngày mà chap trước nói tới

--------
Hiểu Tinh Trần đồng ý sống cùng với Tiết Dương, quyết định tha thứ và bỏ qua mọi chuyện cho hắn, Tống Lam cũng được ở lại để hội họp thành gia đình bốn người do Hiểu Tinh Trần và A Tinh đề nghị

Thế nhưng mong muốn bấy lâu của Tiết Dương thành sự thật nhưng hắn vẫn không vui chút nào cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó rất quan trọng, đến thời gian trò chuyện cùng Hiểu Tinh Trần cũng không nhiều, sinh hoạt với ngài và những người khác cũng không còn thoải mái như trước nữa, mấy ngày cứ trôi qua như vậy khiến hắn phát chán

Hiểu Tinh Trần như nhận ra được gì đó, gọi hắn đến hỏi: "Tiết Dương, ngươi có chắc quyết định của mình là đúng hay không?"

Hắn giả vờ không hiểu hỏi lại: "Ngươi nói vậy là sao? Quyết định của ta lúc nào mà chẳng đúng chứ? Hồi sinh ngươi chưa bao giờ là sai, ta đang thật sự rất hài lòng về chuyện này, cuối cùng chúng ta cũng có thể quay về cuộc sống như trước kia"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Không phải như vậy, ý ta là ngươi có vẻ không vui khi để thuộc hạ của ngươi đi. Ta đoán y rất quan trọng với ngươi có đúng không?"

Tiết Dương trầm ngâm một lát rồi xua tay bác bỏ: "Không đâu, y đơn giản chỉ là một thuộc hạ nghe lời mà thôi, ngoài việc luôn ở cạnh ta khi không có ngươi thì giữa chúng ta không có gì khác hết"

Nghe hắn càng chối lại càng lộ ra nội tâm của mình, Hiểu Tinh Trần bật cười nói: "Thật sao? Ta không tin, rõ ràng ngươi vẫn còn nhớ hắn"

Tiết Dương vẫn phủ nhận: "Không có!" rồi quay lưng đi về phòng ngủ, đoạn dừng lại suy nghĩ gì đó. Hiểu Tinh Trần biết hắn vẫn chưa đi liền bồi thêm một câu: "Đừng có lừa dối bản thân mình nữa, trái tim của ngươi như thế nào ngươi tự khắc biết, đừng để bản thân lại phải hối hận một lần nữa"

Tiết Dương chợt khựng lại rồi tiếp tục bước về phòng đóng cửa lại, Hiểu Tinh Trần cũng đến chỗ A Tinh, đắp chăn lại cho nàng rồi quay về quan tài của mình

Cả đêm đó Tiết Dương trằn trọc mãi không ngủ được, hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói cuối cùng của Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc trái tim của hắn đang hướng về cái gì? Không lẽ ngay từ đầu hắn đã sai sao? Liệu hắn có lại hối hận lần nữa không? Hàng vạn câu hỏi cứ không ngừng hiện ra trong đầu Tiết Dương, hắn khó khăn lắm mới ngủ được, lại còn gặp ác mộng. Trong mơ hắn thấy cả tu chân giới bao gồm Hiểu Tinh Trần đều chống lại hắn ngoại trừ Tư Truy, y vì bảo vệ hắn mà chết, hồn phi phách tán

"Lam Nguyện, khôngggg" Tiết Dương la lên trong đau khổ rồi giật mình tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao hơn cây sào, không biết là do ánh nắng từ cửa sổ hay cơn ác mộng mà mồ hôi đổ đầy trán hắn. Lúc bấy giờ Tiết Dương cuối cùng cũng đã hiểu vì sao mình lại không vui mấy ngày nay, thì ra trái tim của hắn đã sớm hướng về một người khác không phải Hiểu Tinh Trần mà chính là Tư Truy, Tiết Dương vội vã rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, muốn đến Vân Thâm gặp Tư Truy ngay lập tức, Hiểu Tinh Trần vui vì hắn cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm thật sự của mình, ngài quyết định cùng hắn và Tống Lam tới đó

Nhưng vừa đáp kiếm xuống cổng Vân Thâm đã thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ôn Uyển một thân đầy máu đang cố dùng kiếm chống đỡ thân thể, Tư Truy quần áo xốc xếch, đôi mắt đỏ ngầu đã mất kiểm soát đang quỳ dưới đất cố giằng co khỏi khốn tiên tác đang trói chặt y và bị vây giữa đám người đang muốn ngăn y lại, Ngụy Vô Tiện thì cố duy trì trận pháp giam giữ, dưới đất có vô số xác người máu chảy thành sông, oán khí và linh khí bay đầy trời. Cả người Tiết Dương như cứng đờ, gọi lớn một tiếng: "A Nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip