Chương 5
Những người khác cũng đã sớm nhập vào bản thể của mình, nhưng họ vẫn chưa thấy Tư Truy, đành phải họp mặt vào buổi tối để bàn kế hoạch sáng hôm sau tìm gặp y
Mọi người nhìn thấy Ôn Ninh trong bộ dạng người sống không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện trầm trồ: "Lâu rồi không thấy ngươi ở bộ dạng này đó Ôn Ninh, đẹp hơn nhiều rồi"
Ôn Ninh ngại ngùng nói: "Đa tạ công tử"
Giang Trừng bĩu môi: "Sau cũng được, mau bắt đầu kế hoạch đi, ta quá mệt mỏi vì mấy cái chuyện xuyên không này rồi, nếu không phải vì nhiệm vụ ta sẽ không đến đâu"
Lam Hi Thần an ủi ái nhân: "Thôi mà Vãn Ngâm, chúng ta làm điều này đều là vì tương lai của thế hệ trẻ, ngươi ráng chịu một chút"
Kim Lăng ngờ vực hỏi: "Chỗ này trông cũng không tệ a, ta từng nghe nói Ôn gia đứng đầu tu chân giới phải không?"
Cảnh Nghi đáp: "Đúng vậy, sách lịch sử nào cũng nói thế, nên mới xảy ra Xạ Nhật Chi Chinh"
Âu Dương Tử Chân: "Thì ra là vậy"
Ngụy Vô Tiện: "Cũng muộn rồi mọi người mau về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây quá lâu sẽ bị nghi ngờ đó". Và thế là ai về phòng người nấy
Tư Truy nằm trên giường không ngừng suy nghĩ về tương lai sau này của Ôn gia, y hi vọng buổi săn đêm ngày mai sẽ thành công tốt đẹp, tâm y mệt mỏi vì cả ngày hôm nay cùng Ôn Uyển đón khách chuẩn bị cho buổi lễ, hai mắt dường như không mở nổi nữa rồi, nặng nề chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, sự kiện săn đêm lớn nhất chính thức bắt đầu, Tư Truy và Ôn Uyển là người bắn tên khai mạc buổi lễ. Đám người Ngụy Vô Tiện đứng trong đám đông nhìn thấy y và một người khác giống y hệt liền ngạc nhiên vô cùng, Âu Dương Tử Chân nói: "Có hai Tư Truy, không lẽ ở thế giới này huynh ấy có huynh đệ song sinh sao?"
Lam Hi Thần đáp: "Có lẽ vậy nhưng trông thằng bé kia có vẻ chững chạc hơn"
Ôn Ninh bận ngồi ở ghế chủ trì buổi lễ khai mạc nên không đứng cùng với họ, nhờ vậy gã có thể quan sát Tư Truy ở khoảng cách gần hơn. Y và Ôn Uyển đứng trên đài cao, tay cầm cung tên, lần lượt bắn chính xác vào hồng tâm. Đám đông nhiệt liệt vỗ tay, không ngừng ca ngợi họ. Cảnh Nghi cũng hùa theo, vẫy tay nhảy lên gọi: "Tư Truy". Mặc dù đông người hò hét nhưng với giác quan nhạy bén của người tu tiên, Tư Truy liền chú ý đến bên dưới, khẽ mỉm cười với họ. Ôn Uyển bắt lấy vai y hỏi: " Đệ đang nhìn gì vậy"
Y đáp: "Không có gì, chỉ là lâu rồi chưa thấy náo nhiệt như vậy"
Ôn Uyển nói: "Như vậy chưa là gì cho tới lúc bắt đầu cuộc thi đâu, sẽ còn thú vị hơn nữa, huynh đệ chúng ta nhất định phải giành giải nhất"
Hai huynh đệ bước xuống xếp hàng theo gia tộc của mình, Ôn Uyển đứng đầu còn Tư Truy đứng thứ hai phía sau hắn, lâu lâu khẽ liếc nhìn về phía hàng ngũ của Kim thị và Lam thị để tìm kiếm những hình bóng quen thuộc, y vẫn chưa biết phải đối mặt với họ ở thế giới này như thế nào
Người chủ trì bắt đầu công bố thể lệ cuộc thi, năm nay các tu sĩ sẽ được lập nhóm từ hai đến ba người để tăng tinh thần đồng đội, họ sẽ tiến vào rừng núi đá có kết giới để săn các loài ma vật cấp thấp và trung, vì đối tượng là tiểu bối nên các quái vật cũng không quá mạnh. Do các yêu thú được các gia tộc thả ra nên chúng được phù phép bằng một dấu ấn đặc biệt, người của gia tộc nào bắn được yêu thú sẽ có biểu tượng của họ bắn lên trời cho mọi người ở ban tổ chức biết mà tính điểm và chúng sẽ biến thành hạt châu nhập vào túi càn khôn của họ, nhóm nào săn được nhiều nhất sẽ thắng. Khi các tu sĩ trẻ đã sẵn sàng thì cuộc thi chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip