Chia tay đi

Taehyung : Quên mất chúng ta làm gì có bài tập

Bạn : Hihi em nhầm

Taehyung : Chán nhỉ không có việc gì làm

Bạn : Mình chia tay đi

Taehyung : Em làm sao vậy

Bạn : Chia tay

Taehyung : Em đang đùa anh đúng không

Anh đang rất buồn chỉ cần nhìn mặt anh là biết. Đôi mắt ủ rũ miệng cũng không còn nụ cười đó. Bạn cười tươi nói

Bạn : Em đang đùa anh đó. Nhìn anh kìa mất hết cả sức sống em quan trọng lắm sao

Khuôn mặt đó lại tươi tỉnh hơn bao giờ hết

Taehyung : Anh biết em chỉ đùa anh thôi mà. Em chính là cả thế giới của anh sao lại không quan trọng. Nghiêm cấm em đùa như thế nha

Bạn : Em biết rồi. Mà oppa này nếu một ngày nào đó em rời xa anh thì anh sẽ như thế nào

Taehyung : Anh sẽ chẳng làm gì cả

Bạn : Oh

Taehyung : Vì anh sẽ không bao giờ khiến em rời xa anh

Bạn : Nếu cơ mà

Taehyung : Không có nếu

Ring ring tiếng điện thoại bạn vang lên.

Bạn : Alo ai thế

??? : Unie ơi em đang ở sân bay Inchong unie ra đón em nha

Bạn : À unie ra ngay đây Min Hong đợi unie tí nha

Min Hong : Nae

Min Hong là một người em trai nuôi của bạn. Từ nhỏ chơi rất thân với em ấy đi đâu cũng có nhau nhưng khi bạn chuyển sang Hàn Quốc thì không được gặp nhau nữa nên bạn cũng có nhớ cậu em đó. Bạn hí hửng lấy ví rồi chạy ra ngoài.

Taehyung : Em đi đâu đấy

Bạn : Đi gặp trai. Bye oppa nha

Nói xong bạn chạy đi luôn để lại anh đang nổi ghen vì bạn đi gặp trai mà vui vẻ như vớ được tiền. Anh quyết định làm rõ mọi chuyện theo dõi bạn.

Bạn : Taxi

Taxi dừng lại. Bạn leo lên xe

Bạn : Cho cháu đến sân bay Inchong

Bác tài : Ok

Chiếc xe lăn bánh đến sân bay Inchong.

Đến nơi bạn chạy đi tìm Min Hong. Sau một hồi thì đã thấy cậu bé đang đứng đó. Bạn chạy đến

Bạn : Nhớ Min Hong qúa

Min Hong : Em cũng nhớ chị qúa

Hai đứa ôm nhau.

Taehyung nghĩ : Ôm nhau thắm thiết ghê ha

Bạn : Thôi đi thuê khách sạn đi rồi đãi chị ăn nha

Min Hong : Ok

Hai đứa bắt xe đi đến khách sạn rồi vào trong thuê phòng.

Taehyung nghĩ : Vào khách sạn luôn

Bạn : Lên cất hành lý đi chị đợi

Min Hong : Mai

Min Hong lên phòng của mình sắp xếp đồ đạc rồi chạy xuống chỗ bạn.

Bạn : Bây giờ còn sớm đi chơi đi

Min Hong : Công viên

Hai đứa lại đi chơi và Taehyung lại càng ghen hơn nắm tay, cười đùa, nhưng nó lên đến đỉnh điểm khi Min Hong tặng quà cho bạn.
Taehyung đã kiềm chế rồi nhưng vẫn không chịu được. Vẫn theo dõi bạn

Bạn : Đi ăn đi

Min Hong : Ok

Bạn nhắn tin cho Taehyung

Bạn : Taehyung anh ăn đi nha em ăn với cậu ấy luôn

Hai đứa đi ăn với nhau. Ăn xong bạn chào Min Hong đi về nhưng Min Hong cứ muốn đưa bạn về nhà. Taehyung đã nhanh chân chạy về nhà trước bạn.

Đến của nhà

Bạn : Bye Min Hong nha

Min Hong : Unie em ôm unie nha

Bạn : Được thôi

Bạn dang tay ra đón nhận cái ôm đó. Taehyung : Chủ động luôn kìa

Bạn : Min Hong đi về cẩn thận

Min Hong chưa kịp nói gì thì Taehyung đã kéo bạn vào nhà.
Min Hong cũng đi về khách sạn luôn.

Taehyung : Chia tay đi

Bạn : Oppa em làm sao vậy

Taehyung : Ôm, nắm tay cười đùa tặng vòng tay

Bạn : Đó là em trai nuôi của em

Taehyung : Em không phải chối cãi nữa. CHIA TAY

Bạn : Taehyung à

Bạn cầm tay anh nhưng anh lạnh lùng vung tay khiến hai bàn tay buông ra. Bạn thấy anh đã cương quyết như vậy rồi thì nói bao nhiêu cũng không có ích. Bạn lại khóc, không biết đây là lần thứ bao nhiêu bạn khóc vì anh rồi. Định mệnh đưa ta đến với nhau nhưng cũng chia xa ta. Nhưng thế nào là ĐỊNH MỆNH. Nhưng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh đi lên phòng một lúc rồi quay xuống với cái vali đựng đồ của anh. Anh nhìn bạn

Taehyung : Không phải nước mắt giả tạo

Câu nói ấy như mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim bạn. Bạn vẫn đứng ở đấy nhưng đôi mắt đã sưng lên. Anh đi rồi bạn mới ngồi xụp xuống khóc. Ring ring tiếng điện thoại vang lên

Bạn : Alo

Tea : Y/n cậu đang khóc à

Bạn : Tớ chia tay Taehyung rồi

Tea : Tại sao

Bạn : Anh ấy ghen

Tea : Thôi không khóc nữa không thay đổi được gì đâu

Bạn : Tea tạm biệt cậu

Bạn cúp máy. Bạn lên phòng lấy đồ của mình sắp vào vali. Bạn đặt vé máy bay sang Mỹ. Bạn muốn quên hết tất cả sống lại từ đầu. Bạn viết cho Taehyung một bức thư :

Gửi : Taehyung

Em biết khi anh nhận được bức thư này có thể anh sẽ không đọc nhưng em vẫn muốn gửi cho anh. Em biết em làm vậy là qúa mức rồi nhưng em cãi lại anh. Lỗi tất cả tại em. Em xin lỗi đã bước vào cuộc đời của anh và khiến anh tức giận. Nhưng em muôn nói cho anh biết rằng
THANH XUÂN CỦA EM LÀ ANH
Ngày ngày bên anh, cùng anh đến trường, cùng vui, cùng cười, cùng nhau trải qua những khó khăn giông bão nhưng.....

...........Hết..............rồi.........................

Nhớ ủng hộ bằng cách vote

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip