Chương 23

Chương 23

Lâm Úc cứ nhìn chằm chằm vào Tống Vu Tri cho đến khi anh rời khỏi tầm mắt.

Một cảm giác vô lý hiện lên trong lòng cậu.

Chẳng lẽ là cậu nhìn lầm?

Có lẽ khả năng của cậu chưa hoàn hảo, cậu không thể nhìn thấy sự xấu xa trong mỗi người.

Làm sao một giáo viên mỹ thuật ở một thị trấn nhỏ lại có thể có nhiều năng lượng đen đến vậy?

Nhưng trực giác mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cảm thấy cậu có gì đó không ổn, Hoắc Vọng cúi đầu hỏi: “Nhóc có mệt không?”

Lâm Úc phát ra một tiếng rên nhỏ và lặng lẽ ôm lấy cổ tay hắn như một mặt dây chuyền sang trọng.

Triệu Ưu Ưu đi theo phía sau đau lòng nhìn con trai mình đang lăn lộn trên mặt đất đến nỗi đầu tóc lấm lem: “…”

Cô giả vờ không để ý, quay đầu nói với Hoắc Vọng: "Mau đưa nhóc đó về nghỉ ngơi đi. Có lẽ nó mệt vì ở thằng con nhà tôi quá ồn ào."

“Ừ.” Hoắc Vọng khẽ gật đầu rồi bế Lâm Úc trở lại xe.

Không có gì ngạc nhiên khi người kiếm được nhiều tiền nhất trong ngày lại là lão Dương.

Lão không những mang cả một giỏ, còn tự mình gói cả một túi lớn, đem cả người một thân mệt mỏi trở lại. Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy mọi thứ, rốt cuộc cô cũng chỉ là một người làm công.

Và đôi tình nhân kia vì chiến tranh lạnh nên không còn hứng thú với hoạt động hái đào.

Chơi đến vui vẻ nhất của toàn bộ sự kiện này hóa ra lại là hai bộ lông xù xù.

Trên đường trở về, hướng dẫn viên du lịch đỡ Trương Tiểu Phi vừa xuống xe, liền bị bà chủ đang canh xe tóm lấy tai, tựa hồ bà đã đợi ở đây rất lâu rồi. Kể từ khi bà nhận được tin tức từ hướng dẫn viên du lịch.

Bà chủ: "Ngươi đủ lông đủ cánh rồi hả? Hai ngày nữa Đồng Đồng sẽ phải phẫu thuật. Nếu ngươi dẫn cô bé đi khắp nơi như thế này, lỡ sức khỏe nó càng tệ thì sao?"

Trương Tiểu Phi không cam lòng nhăn mặt: "Nói dối! Không thể nào, mẹ Đồng Đồng nói, Đồng Đồng gần đây cùng con chơi rất vui vẻ."

Đồng Đồng cần phẫu thuật?

Lâm Úc vểnh tai lên, cảm thấy lo lắng.

Trương Tiểu Phi: “Con muốn mời Đồng Đồng tới nhà nghỉ này chơi!”

Bà chủ lại đánh cậu một cái rồi thở dài: “Cô bé ngoan như vậy, trong quá trình phẫu thuật sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Lâm Úc âm thầm gật đầu trong vòng tay Hoắc Vọng.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, tình yêu thuần khiết của Đồng Đồng dành cho cậu đã làm tăng thêm Thụy khí của cậu.

Cậu muốn tặng tất cả những điều tốt lành này cho cô bé và chúc bé ấy thành công trong ca phẫu thuật.

Ăn tối xong, Hoắc Vọng bế Lâm Úc về phòng tắm rửa cho cậu.

Cái đuôi to vốn thường cuộn tròn vì ngượng ngùng cũng duỗi dài ra.

Trông cậu như đang ở trong trạng thái đầu óc mơ màng.

Hoắc Vọng dùng ngón tay thấm đầy bọt vỗ nhẹ vào cái mũi nhỏ, Lâm Úc bị hương thơm kích thích, cậu ngơ ngác nhìn bong bóng bay trên trời, ngơ ngác ngồi xuống.

Hoắc Vọng trầm tư nói: “Hôm nay ngủ sớm đi.”

Lâm Úc yếu ớt rên rỉ, sau đó cậu được bế lên, dùng nước nhẹ nhàng rửa sạch bọt nước. Hắn quấn một chiếc khăn lớn, lau sạch nước đọng trên người cậu.

Hoắc Vọng bế cậu lên giường, dùng tay vuốt tóc cậu: “Chúng ta chơi thêm một ngày nữa rồi về nhà.”

Hôm nay hắn đặc biệt quan sát, phát hiện thiên nhiên không mấy hấp dẫn với nhóc ấy. Hắn cũng xác định nơi thích hợp hơn để cậu lớn lên chính là nhà riêng của mình.

Phát hiện này khiến hắn cảm thấy rất tốt, mặc dù dã thú thích hợp ở thiên nhiên hơn, hắn vẫn sẽ tìm cách xây biệt thự trên núi, nhưng đi làm về sẽ rất bất tiện...

Hoắc Vọng nhìn Lâm Úc đang ngủ ngon lành, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng chưa từng thấy.

...

Lâm Úc không có ngủ say, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, Hoắc Vọng không ngờ sẽ có một tên lông lá xảo quyệt giả vờ ngủ để lừa gạt hắn.

Khi màn đêm buông xuống, Hoắc Vọng cuối cùng cũng đắp cho Lâm Úc một chiếc chăn nhỏ, nằm bên cạnh cậu nhắm mắt lại. Sau khi hơi thở nhịp nhàng, Lâm Úc đưa tay từ chiếc gối mềm mại đến ngực anh, làm vài động tác dậm ngực thăm dò trên đó để xem hắn có tỉnh táo không.

Cường độ dậm còn không thể so sánh với việc xoa bóp, ngay cả trong giấc ngủ, Hoắc Vọng cũng vô thức đưa tay ra xoa dịu đôi bàn chân nhỏ nhắn của Lâm Úc.

Lâm Úc cúi đầu, dùng đầu xoa xoa mu bàn tay, trầm giọng nói: "Ồ..."

Chóp mũi đau nhức và mắt hơi ươn ướt.

Cậu tưởng mình sẽ mạnh mẽ khi đối mặt với sự chia ly.

Nhưng lúc này một sự miễn cưỡng mạnh mẽ quét qua, cậu chỉ có thể nói đi nói lại với chính mình rằng đây là kết quả tốt nhất.

Vốn dĩ cậu chỉ có một mình, cậu vô cùng may mắn khi có được một gia đình nhỏ trong thời gian ngắn.

Hoắc Vọng có thể sẽ ở lại hai ngày nếu không tìm thấy cậu nhưng sau đó hắn sẽ bỏ cuộc khi chắc chắn rằng mình thực sự đã mất tích, đến lúc đó, cậu sẽ có một danh tính mới ở thị trấn không ai biết đến, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại bất cứ ai ghét cậu nữa.

Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở thị trấn nhỏ này.

Những chấm vàng nổi lên và rơi xuống bên cạnh cậu, từng ánh sáng vàng rơi xuống đầu cậu để an ủi.

Lâm Úc khịt mũi, cố gắng tách năng lượng tốt lành ra khỏi cơ thể mình và để những sợi vàng tượng trưng cho sự may mắn này đi vào cơ thể Hoắc Vọng.

Người đàn ông ban đầu cau mày dần thả lỏng lông mày.

Trong phòng bùng nổ một luồng ánh sáng vàng, dần dần trở lại bình tĩnh.

Sau khi thở ra, Lâm Úc nằm trên ngực thở hổn hển, nghỉ ngơi mười phút, bước sang một bên, từ trong vali của Hoắc Vọng lấy ra một bộ quần áo rộng đến mức có thể che được một ít. Áo phông đen, hắn có rất nhiều áo phông đen như vậy, dù có mất đi một chiếc cũng không thu hút được sự chú ý.

Cậu cầm lấy chiếc máy tính bảng và một chiếc mũ trùm đầu đề phòng trường hợp khẩn cấp, rồi mở cửa phòng.

Cho đến cuối cùng cậu cũng không dám nhìn lại.

Cậu sợ rằng mình sẽ hối hận.

Thật trùng hợp, hệ thống giám sát tại nhà nghỉ này lại bị hỏng vào ban ngày, như thể mọi thứ rất tự nhiên. Lâm Úc đi về phía trước dọc theo con đường được những đốm vàng chiếu sáng cho cậu sau khi rời khỏi nhà nghỉ, cậu đi theo sự hướng dẫn đến một nơi bình thường mà không có ai đi qua và giấu tất cả đồ đạc của mình ở đó.

Sau đó cậu lại biến thành hình thái thú tốt lành, vẫn còn một số thứ cần chuẩn bị.

Lâm Úc vụng về đội chiếc mũ trùm đầu lên người, mặc dù nó quanh co nhưng vẫn có thể che được đôi tai tròn khác thường của cậu, rồi biến mất trong màn đêm.

Trên đường đi cậu không những không gặp ai mà còn rất may mắn tìm được một chiếc quần và giày sạch chưa bị vứt vào thùng rác tái chế quần áo có kích thước vừa phải.

Lâm Úc hài lòng gật đầu, kéo đồ vật về chỗ giấu.

Ít nhất bằng cách này, cậu sẽ không bị coi là kẻ biến thái khi cố gắng tìm cách lấy chứng minh nhân dân.

Vấn đề quần áo đã giải quyết xong, việc còn lại chỉ là tìm Đồng Đồng và chúc nhóc ấy may mắn.

Bằng cách này cậu có thể yên tâm trở thành một con người.

Sự êm đềm ở đây hoàn toàn trái ngược với thời tiết giông bão ở nhà nghỉ.

Lâm Úc không ngờ rằng sau khi cậu rời đi không lâu, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra xem lông xù bên cạnh có gặp ác mộng hay không, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cậu.

Quả bóng nhỏ lẽ ra đang ngủ bên cạnh biến mất, trong mắt Hoắc Vọng đột nhiên xuất hiện một màu u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip