Chương 5
Chương 5
Khi tất cả những dải ruy băng trong tay nhân viên rơi xuống đất, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả đều vô thức nhìn về phía Hoắc Mặc Nguyên vừa mới nói một cách điên cuồng.
Hoắc Vọng nhướng mày, không chút để ý châm chọc nói: “Ăn đi.”
Hoắc Mạc Nguyên sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại ý tứ của hắn, sắc mặt từ xanh mét trở nên trắng bệch: “Ngươi......”
Hắn hận Hoắc Vọng độc miệng, từ nhỏ đến lớn rõ ràng hắn không được người trong nhà thích, cố tình chính mình mỗi lần cùng hắn đem ra so sánh đều sẽ trở thành người chịu thiệt.
Mà hắn vĩnh viễn vẫn dùng thần sắc này khinh thường người Hoắc gia.
Rõ ràng mẹ hắn là một người phụ nữ không rõ lai lịch, còn hắn có một người cha hoàn toàn thất bại, tại sao hắn luôn nhìn anh từ vị trí cao hơn?
Khi còn nhỏ đã như vậy, sau khi lớn lên cũng thế!!
Phảng phất anh chỉ là con kiến, vĩnh viễn bị đạp dưới chân.
Mà anh liều mạng nhiều năm như vậy cũng vô pháp thoát khỏi bóng của hắn.
Hoắc Vọng sờ sờ lông xù trong lòng ngực: “Ta lần đầu tiên xem người khác ăn hộp rút thăm trúng thưởng, thời gian quý giá, không cần lãng phí thời gian.”
Hắn vĩnh viễn biết như thế nào chọc giận người khác.
Đám người vay xem phát ra tiếng cười, có người ồn ào nói: “Nhanh lên nhanh lên!”
“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất (một lời đã định), tứ mã nan truy a!”
“Vừa nãy không phải còn thề son sắt sao?”
Hoắc Mạc Nguyên bắt đầu tiến thoái lưỡng nan, tức giận đến cái mũi cong lên, căm tức nhìn người trước mắt vẻ mặt đạm nhiên: “Hoắc Vọng!!”
Tên này thậm chí còn không gọi một tiếng anh họ.
Hoắc Vọng tiếp tục xoa lông xù xù: “Muốn ta hỗ trợ?”
Ngắn ngủn mấy chữ, khí thế sắc bén nháy mắt lan tràn xung quanh.
Hoắc Mạc Nguyên nghẹn ngào đến mức không nói được lời nào, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Lâm Úc bị xoa thật sự thoải mái, tự giác nheo lại đôi mắt, nhịn không được ngửa đầu đi xem cằm nam nhân.
Nội tâm cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Nguyên lai Hoắc Vọng độc miệng đối với người không thích càng thêm độc, bên trong nồng đậm trào phúng đem hiệu quả kéo đầy.
Nói không chừng thật sự sẽ có người bị hắn làm cho tức giận đến mức nhập bệnh viện.
Lâm Úc còn không biết tưởng tượng chính mình sắp trở thành sự thật, cậu nhẹ nhàng quơ quơ cái đuôi, yên lặng ở trong lòng dò hỏi những tiểu tinh linh.
【 Ta có thể cho người ta Thụy Khí, kia có thể lấy đi Thụy Khí của người ta được không?】
Các chấm sáng nổi bên người Hoắc Mạc Nguyên cùng Hoắc Tri Tri đối với bọn họ “Tay đấm chân đá”, nghe vậy lại bay nhanh tụ lại đây: 【 Đương nhiên có thể!】
Lâm Úc hạ quyết tâm, lần nữa tập trung tinh thần lực, đem lực chú ý phóng tới hai anh em Hoắc gia này.
Một đạo tơ vàng từ trên người bọn họ chậm rãi hiện lên sau đó biến mất ở không trung.
Cậu vừa mới trở thành thụy thú không bao lâu, một hồi làm chuyện kia đã làm cậu rất mệt, vì thế cái đuôi đang vui sướng đong đưa dần dần bất động, rõ ràng nửa người đều ở trong ba lô, Hoắc Vọng điều cúi đầu phát hiện: “Mệt mỏi?”
Rõ ràng vừa mới còn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nháy mắt lại bày ra biểu cảm nhu hòa.
Tương phản như vậy làm người chung quanh vây xem càng thêm tin tưởng, đây là một con sen tốt!
Lâm Úc nhịn không được gật đầu, dùng vẻ mặt vô tội nhìn hắn, chớp mắt.
Có co gái nhịn không được che ngực chính mình: “Thật đáng yêu, so với con mèo báo nhà ta ngoan hơn nhiều.”
Hoắc Vọng dừng một chút, khóe miệng câu lên một mạt ý cười: “Xác thực rất ngoan.”
Cái đuôi trong ba lô bắt đầu cuộn tròn thành một quả bóng, mặt cậu có chút nóng bừng ...
Hoắc Mạc Nguyên lần đầu tiên may mắn chính mình bị Hoắc Vọng làm lơ, hắn thừa dịp mọi người chú ý đến con vật xù lông đáng chết kia để thoát thân, vừa mới đi một bước, đột nhiên chân trái quấy chân phải té ngã, Hoắc Tri Tri ở bên cạnh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hét lên một tiếng đẩy hắn ra.
Rõ ràng lực rất nhẹ lại trực tiếp đẩy hắn hướng ngược lại, một trận mất khống chế truyền đến, Hoắc Mạc Nguyên trực tiếp ngã về phía rương rút thăm trúng thưởng, cánh tay hắn múa máy lung tung với mục đích có thể bắt lấy thứ gì ổn định cơ thể, sau đó bên tai vang lên một tiếng thét chói tai.
Ở phía sau đầu đau nhức cố hết sức mở to mắt, Hoắc Mạc Nguyên phát hiện chính mình ném rương rút thưởng vào mặt em gái Hoắc Tri Tri, nàng đối với gương mặt chính mình cực kỳ để ý, dù là một cái mụn đầu đen đều phải quấy khóc, mà hiện tại trên mặt bị hằn ra một cái vết đỏ, hơn nữa có xu thế nhanh chóng phát tím sưng to.
Hoắc Tri Tri thét chói tai không dứt, như ma âm rót vào tai.
Hoắc Vọng mày không động, cân nhắc một chút lại như suy tư gì nói: “Ngươi muốn em gái ăn giúp ngươi?”
Một câu này như ngòi nổ, Hoắc Tri Tri lập tức che mặt khóc lớn sau đó chạy ra ngoài, căn bản không màng sống chết của anh trai.
Hoặc là nói, hiện tại nàng so với ai khác càng hận Hoắc Mạc Nguyên hơn.
Hoắc Vọng lại nhìn về Hoắc Mạc Nguyên nằm trên sàn, đột nhiên tiếc nuối mở miệng: “Vận khí thật kém.”
Đầu Hoắc Mạc Nguyên ong ong, nghe xong lời nói của Hoắc Vọng bất đắc dĩ cúi đầu nhìn xem, một tấm vé số bị trầy xước không biết lúc nào rơi trên người, trên đó viết bốn chữ lớn - Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!
Một cái tát giễu cợt giáng vào mặt, thể diện cũng bị mất trước mặt nhiều người, dù mặt dày đến đâu cũng không thể tiếp tục kiêu ngạo, anh chịu đựng đau đớn từ dưới đất đứng lên, lùi lại một bước, không muốn ai lại gần anh, để anh bỏ chạy như một con chuột xám.
Sự hận ý trong lòng tăng lên, thề rằng gặp mặt lần sau nhất định phải hung hăng làm nhục hắn.
Một trò khôi hài cuối cùng cũng vui mừng kết thúc, nhân viên công tác vừa nãy không xen mồm vào, hiện tại đều không nhịn được cười rộ lên.
Phụ trách rút thăm trúng thưởng đem giải thưởng lớn lấy ra, là phiếu đồ ăn đóng hộp hạn cùng đủ loại khăn trùm đầu công ty họ sản xuất.
Nhân viên công tác chọn mấy cái mũ thích hợp cho mèo con đưa cho Hoắc Vọng: “Sau đó ngài hãy điền địa chỉ nhà, chúng tôi sẽ đem kiểu dáng khăn trùm đầu dư lại ấn theo kích cỡ thích hợp rồi đưa đến chỗ ngài.”
Khăn trùm đầu là cách tốt nhất để che tai gấu nhỏ và ngụy trang thành mèo con, sẽ không phát hiện dị trạng nếu không cầm và quan sát kỹ.
Còn có cái đuôi quá mức linh hoạt có thể biểu đạt cảm xúc kia, vẫn là không thể cuốn lên tới.
Hoắc Vọng nghĩ, cầm lấy tất cả mũ trùm đầu, chọn một chiếc mũ trùm đầu hình hamburger để đội cho Lâm Úc, gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, rất đáng yêu.”
Lâm Úc nhỏ giọng kêu: “Ngao?”
Hắn điều chỉnh lỗ tai đến một vị trí thoải mái, thoạt nhìn tựa như một hamburger kẹp nhân ngon miệng.
Hoắc Vọng vừa lòng, vươn ngón trỏ nhẹ cào cằm cậu, lại bổ sung một câu: “Nhưng vẫn là không cổ.”
Ngao cắn!
Tức khắc ngón trỏ hắn in lên mấy dấu răng nhỏ.
–––––––––––––– –––––––
Hôm nay là cuối tuần, Lâm Úc tưởng rằng hắn sẽ để mang cậu về nhà, không nghĩ tới hắn lại chuyển hướng về phía khác.
Cậu mang theo khăn trùm đầu hamburger nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện đây là phướng hướng đi tập đoàn Hoắc thị.
Tập đoàn Hoắc thị đã không còn là tập đoàn ban đầu, đấy là Hoắc Vọng thu mua sau khi hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kỳ thật Hoắc thị chỉ là một cái vỏ rỗng.
Tất cả mọi người đều biết người cầm quyền chân chính đã không còn là người Hoắc gia, thiếu niên 16 tuổi liền thoát ly Hoắc gia – Hoắc Vọng, tập đoàn Hoắc thị không thuộc về Hoắc gia, mà là Hoắc Vọng.
Lâm Úc sở dĩ nhớ rõ này đó, bởi vì truyền thuyết của hắn đã truyền đi rộng rãi đến nỗi ngay cả cậu, người yêu thích hội họa luôn trốn trong xưởng vẽ cũng nghe được rất nhiều tin đồn về Hoặc Vọng.
Cậu lúc ấy chỉ cảm thấy, Hoắc Vọng có thể đạt được thành tựu này, nhất định đã trải qua rất nhiều đau khổ.
Nhìn đến tòa cao ốc Hoắc thị kia, loại cảm giác này liền trở nên càng rõ ràng.
Tuy rằng Hoắc Vọng cấp phúc lợi cùng lương khá tốt, nhưng bởi vì hình thức tự nguyện, cho nên cuối tuần công ty cũng không có nhiều người.
Những nhân viên chủ chọn tăng ca nhìn thấy Hoắc Vọng một chút cũng không kinh ngạc, bọn họ đã tập mãi thành thói quen ...... Vì thường......
Đó là cái gì!?
Nhân viên tinh mắt đầu tiên nhìn thấy, sửng sốt vài giây sau liền buột miệng thốt ra: “Ngọa tào?”
Càng ngày càng nhiều lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, nguyên bản còn hứng thú đánh giá chung quanh, sợ tới mức lại rúc vào ba lô.
Đây không phải thế giới thú cưng, lông xù như cậu càng dễ thấy, gần như là trung tâm của sự chú ý.
Cậu vừa động, những người khác mới ý thức được nguyên lai không phải tổng tài ôm đồ chơi đi làm, mà là mang theo sủng vật đi làm!
Lập tức càng ngày càng nhiều ánh mắt háo hức, bọn họ bình thường căn bản không dám nhìn chằm chằm tổng tài lâu như vậy, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt.
Rốt cuộc, ai có thể cự tuyệt lông xù xù a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip