Chương 6
Chương 6
Thẳng đến văn phòng đóng cửa ngăn cách tầm mắt tò mò của mọi người, Lâm Úc mới được ôm từ ba lô ra, Hoắc Vọng đặt cậu lên chiếc bàn lớn, để mặc cậu tùy ý chơi mà không cần lo văn kiện sẽ bị làm loạn.
Lâm Úc không dám động, cứng đờ đứng tại chỗ chớp chớp mắt, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đi qua những nơi không có văn kiện.
Bộ dáng hiểu chuyện như vậy làm Hoắc Vọng khẽ nhíu mày, hắn vươn ngón tay chọc đầu Lâm Úc, nói hai chữ: “Đi chơi.”
“Ngao ô.” Lâm Úc dùng móng vuốt bộp hắn nhưng lại không dùng lực, Hoắc Vọng lại chọc chọc cậu, cảm thấy nên trêu cậu vài cái, Lâm Úc dần dần buông lỏng, không lo chính mình sẽ làm hư văn kiện, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay hắn, bút máy định chế sang quý bị lấy làm vật uy mèo chơi.
Dần dần vă kiện trên bàn trở nên hỗn độn, Lâm Úc không còn sức lực nằm liệt trên bàn, biến thành kẹo bông gòn mềm nhũn.
Hoắc Vọng hiện lên ý cười: “Chỉ là một vật lông xù, không cần phải ngoan ngoãn như thế.”
Hắn thích xem bộ dáng Lâm Úc hoạt bát, giống dàn bom đạn đi tới đi lui.
Cho dù là đem văn kiện làm rối loạn cũng không có người quát lớn, bởi vì cậu hiện tại không phải người Lâm gia.
Lâm Úc cử động đôi tai tròn trịa của mình, chóp đuôi bắt đầu lắc lư một chút, hừ nhẹ nhàng: “Ngao ô ô.”
Cậu ngẩng đầu đánh giá công việc Hoắc Vọng làm, nội tâm đối với hắn có chút tò mò.
Người này hoàn toàn không thèm để ý chính mình là giống loài gì, cũng không thèm để ý cậu có hay không nghe hiểu tiếng người, chỉ đơn thuần xem cậu thành lông xù xù mà đối đãi.
Thái độ như vậy làm cậu ban đầu vội vàng chạy trốn liền an toàn không ít.
Lâm Úc thu hồi móng vuốt nhỏ, như mèo nhỏ dẫm sữa, yên lặng nghĩ đến, có lẽ ..... Cậu cũng có thể đem Thụy Khí cho hắn rồi rời đi sau vậy.
Coi như quà cảm tạ hắn thu lưu cậu !
Càng nghĩ càng rõ nên cậu sung sướng dẫm dẫm, nếu cậu là mèo con thật, có lẽ đã gáy khò khè khò khè.
Một người nghiêm túc xử lý văn kiện, một mèo an tĩnh nhìn người kia, ánh mặt trời rơi xuống lông Lâm Úc khiến cậu trở nên ấm áp, các tia sáng vàng bay sôi nổi xung quanh cậu.
Thật ấm áp!
Thời gian trôi qua khoảng hai mươi phút, quản lý gõ cửa phá vỡ sự tĩnh trong căn phòng. Lâm Úc ngẩng đầu lên, nhóm tia sáng đang nhàn nhã lập tức tả ra xung quanh.
Hoắc Vọng: “Mời vào.”
Vừa đến công ty, trợ lý đặc biệt đã cầm văn kiện mới tiến vào, cẩn thận đặt xuống, liền thấy Lâm Úc nằm trên bàn.
Ngay lập tức có chuyện để nói, nhếch môi hỏi: “Hoắc tổng, ngài mua được vật trang trí đáng yêu này ở đâu vậy?”
Hoắc Vọng không trả lời, Lâm Úc bất mãn vẫy cái đuôi, ý bảo mình không phải là vật trang trí.
Trợ lý đặc biệt bị hoảng sợ, sau đó đôi mắt trừng lớn: “Đây là mèo con hôm đó nhặt được?”
Anh tức khắc cười đến càng khoái, ngồi xổm xuống quan sát Lâm Úc, rồi cười thành bộ dạng đáng sợ khiến Lâm Úc đem móng vuốt nhỏ giấu đi, làm bộ đang gãi lông.
Trợ lý đặc biệt mặt tươi cười càng thêm biến thái: “Hắc hắc, mèo con, lần trước chưa cùng ngươi chào hỏi.”
Đuôi Lâm Úc lập tức xù lên.
Mắt thấy tiểu gia hỏa sắp hoảng đến xù toàn thân, Hoắc Vọng đang duyệt văn kiện đột nhiên mở miệng: “Ngươi định dùng cái miệng rộng ba phòng ăn đem nó thịt sao?”
Lâm Úc càng sợ hãi, tiểu hamburger nhỏ yếu đáng yêu không khống chế được bật dậy, nhảy vọt vào lòng Hoắc Vọng run bần bật rồi dùng đuôi to bọc chính mình
Đặc trợ suy sụp xuống: “Hoắc tổng, miệng tôi có lớn vậy ư?”
Anh nhịn không được sờ mặt chính mình,...cảm giác khá đẹp mà.
Xác thật đúng là có thể một ngụm đem mèo con ăn vào.
Bình thường ăn hamburger chỉ cần cắn 3 miếng.
Hoắc Vọng hưởng thụ việc Lâm Úc mỗi lần sợ hãi liền nhảy lên người mình như phản xạ tự nhiên, giọng nói khuyên to: “Về sau cách xa người này, gã một ngày ăn ba mèo con.”
Đặc trợ: “......”
Thật buồn a.
Anh dứt khoát không đút cá cũng không sờ mèo nữa, lau tay rồi tiến vào trạng thái nghiêm túc: “Ngài sẽ mở cuộc họp để bàn việc hợp tác cùng với Lâm gia sao?”
Hoắc Vọng ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn: “Ừ.”
Nghe được hai chữ quen thuộc, cặp tai tròn của Lâm Úc tức khắc dựng thẳng nhô cái hamburger lên, nhìn về phía đặc trợ, lúc này mới chú ý tới văn kiện anh đưa tới, đối tác phụ trách ký tên cậu rất quen thuộc —— Lâm Minh Hoài.
Đại ca của cậu.
Một lần nữa nhìn thấy cái tên thân thuộc này, nội tâm không dao động bắt đầu làm hành động xấu xa, vươn móng vuốt nhỏ hất đổ bình mực.
Bàn chân hồng hồng chấm mực, sau đó dẫm lên văn kiện.
Một lần hai lần, ba chữ Lâm Minh Hoài trên văn kiện bị móng vuốt hoa mai ấn đen toàn bộ.
Đặc trợ phát hiện ông chủ thất thần cúi đầu nhìn cái gì đó, anh khó hiểu nhưng cũng cúi đầu theo, cả hai cùng nhau thưởng thức dấu hoa mai màu đen trên văn kiện.
Văn kiện sao chép hoàn toàn trở thành giấy nháp, nhưng hai người đều không để tâm đến. Loại đồ vật này muốn có bao nhiêu thì có, quan trọng chính là dấu hoa mai lông xù ấn nha!
Lâm Úc chơi chơi, cảm giác có người nhìn mình, lỗ tai cụp xuống, hắn đẩy tài liệu qua một bên, sau đó còn lật mặt trắng bên kia đưa cho cậu chơi.
Hắn cho rằng Lâm Úc không chỗ đặt chân, do cậu chỉ chạm vào tài liệu này còn lại đều bỏ qua, có lẽ cậu thích cái này. Cho nên hắn không suy xét việc lấy tờ giấy khác cho cậu chơi.
Lâm Úc sửng sốt một chút, cái đuôi xoã tung, đôi mắt đen lúng liếng nhìn đặc trợ lại nhìn nam nhân ôm chính mình, cậu ý thức được một sự kiện.
Hiện tại là cậu là thú lông xù.
Động vật làm gì cũng được tha thứ!
“Ngao!” Vì thế Lâm Úc không chút khách khí đem mặt khác ấn đầy dấu hoa mai.
Hoắc Vọng giơ bức tranh dấu hoa mai, thưởng thức một chút: “Ừ, rất nghệ thuật, người vẽ là một con thú không có cổ lại tròn vo còn lông xù xù.”
Không có cổ cùng tròn vo hoàn toàn bôi nhọ! Làm bẩn danh tác giả!
Lâm Úc quay đầu cắn một ngụm nhẹ lên cổ tay của hắn, ngay cả dấu răng còn không lưu lại liền buông ra.
Chóp đuôi của cậu đung đưa qua lại, lộ ra vẻ hưng phấn.
Đặc trợ nghẹn cười: “Hoắc tổng, còn hội nghị kia thì sao?”
Tài liệu này là sẽ được sử dụng tại cuộc họp sắp tới.
Lâm Úc trở nên ngoan ngoãn, mềm mại như bánh mì kiểu Pháp.
Cậu không hiểu gì hết.
Hoắc Vọng khóe miệng hơi nhếch lên, cầm giấy lau vết mực trên tiểu hamburger, không ngẩng đầu lên nói: “Không cần mở, Lâm Minh Hoài sẽ đến cùng ta ký hợp đồng. Ngày mai nếu anh ta đủ chân thành thì ký đi, còn không thì tìm công ty khác ”.
Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, làm người khác không nghi ngờ gì thực lực của hắn.
Trên thế giới có rất nhiều công ty có thể thay thế Lâm gia, nhưng bọn họ lại không tìm được đối tác khác tốt hơn Hoắc thị.
Cho nên Lâm Minh Hoài rất chú trọng cuộc gặp ngày mai.
Đặc trợ gật đầu: “Đã rõ.”
Khi anh đi ra ngoài, Hoắc Vọng đột nhiên cầm lấy cái phiếu đổi một năm đồ ăn hộp kia đưa cho đặc trợ: “Giúp ta đổi một phần mang lại đây.”
Đặc trợ tiếp nhận cúi đầu nhìn thoáng qua: “Được, đây là......?”
Anh mở to hai mắt khi thấy rõ chữ trúng thưởng, so với chính mình trúng vé số còn ngạc nhiên hơn.
Hoắc, Hoắc tổng trúng thưởng!?
Vì thế hôm nay tập đoàn Hoắc thị có một tin tức bùng nổ mang tính lịch sử.
Tất cả mọi người không biết nên kinh ngạc ông chủ mang theo mèo con đáng yêu đi làm, hay chuyện khó xảy ra như việc hắn trúng thưởng.
Họ vui mừng đến mức bàn luận với nhau như một cây đang nở hoa sum sê.
Tuy rằng không đích thân nhận nụ hôn hay cưng nựng của mọi người nhưng Lâm Úc có thể cảm nhận được Thụy Khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, cậu đoán có lẽ mọi người trong công ty rất thích cậu.
Càng được nhiều người thích, Thụy Khí càng tăng nhiều.
Giống như là một phương pháp tu luyện, bất quá loại tu luyện này hoàn toàn không tổn hại ích lợi của người khác.
Vì để xác định, Lâm Úc hỏi các điểm sáng, sau đó nhận được câu khẳng định suy nghĩ của cậu.
Một câu trả lời bất ngờ.
Điểm sáng:【 chỉ cần Thụy Khí tăng đến mức nhất định là có thể biến thành người!】
Đôi mắt Lâm Úc trở nên tròn vo:【 Hình người sao?】
【 Đúng!】Nhóm điểm sáng vui mừng ủng hộ【 Sau đó liền không cần ở trong nhà đại ma vương!】
Ở trong mắt chúng nó, Hoắc Vọng là đại ma vương khủng bố.
Lâm Úc còn muốn hỏi nhiều cái, đột nhiên trước mắt đặt xuống một lon đồ hộp vẽ một con mèo hoa.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu, Hoắc Vọng nhìn thấy, thành công lý giải sai lầm. Trực tiếp mở đồ hộp kia, đi cậu về phía trước: “Ăn đi.”
Hắn đã cảm thụ qua hàm răng, tuy rằng gạo kê lớn, bất quá có thể xé rách ăn thịt.
Lâm Úc do dự mà tiến lên, liền ngửi thấy một mùi tanh xông lên chóp mũi.
Cậu ngao ô một tiếng, yên lặng lui về phía sau.
Hoắc Vọng kinh ngạc: “Không thích?”
Hắn cúi đầu viết mấy chữ.
Lâm Úc tò mò bò nhìn thoáng qua, đập vào mặt là chữ viết to màu sắc sặc sỡ —— thực đơn dành cho mèo con.
1. Sữa
2. Đồ ăn đóng hộp dành cho thú cưng.
Mà phía sau dòng thứ hai có vẽ một hình chữ thập lớn với dòng chữ "không thích".
Hoắc Vọng nhìn ghi chú của mình: “Vậy ngươi muốn ăn cái gì?”
Lâm Úc nói không nên lời, liền dùng ánh mắt nhìn thẳng vào hộp cơm của hắn, đôi mắt tròn xoe tràn đầy dục vọng, không ai nỡ từ chối.
Hoắc Vọng mở ra hộp cơm vừa được trợ lý đặc biệt mang đến, bên trong là một cá chình ú nụ.
Mùi cá chình thơm phức lập tức ập vào mặt, Lâm Úc vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm miệng: “Ngao kỉ.”
Móng vuốt động một chút, ăn cái này!
Hoắc Vọng hoài nghi cậu có thể hay không ăn được đồ ăn của nhân loại, vì thế dùng chiếc đũa gắp một miếng cá chình nhỏ, nhìn cậu hai mắt sáng ngời ăn vui vẻ, thân thể cũng không xuất hiện dị trạng, lúc này mới gắp một miếng cá chình lớn vào dĩa cho cậu.
Thuận tiện đem nước sốt đều tẩy sạch sẽ, rửa thịt cá qua nước mới cho cậu ăn.
Không có hương vị nước ngọt cá chình Lâm Úc ăn đến cũng thực vui vẻ, càng thêm kiên định phải sớm biến thành người.
Cậu muốn ăn thật nhiều món ngon mà kiếp trước chưa có cơ hội ăn!
Mỹ thực a!
Lâm Úc ở văn phòng chơi cả ngày, khăn trùm đầu cũng cởi ra, ở trên sô pha tận lăn lộn.
Tới giờ tan tầm, Hoắc Vọng đem mũ hamburger mang lên, thấy cậu cao hứng, khóe miệng không rõ ràng ý cười nói: “Ngày mai còn muốn cùng ta đi làm sao?”
Lâm Úc dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn.
Ngày mai...... Đại ca cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip