12
Kim Nam Joon đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ. Vậy mà còn dám kêu tôi cùng cậu ta đi gặp đối tác. Tôi đương nhiên đã từ chối rồi, vì vậy mới có thể yên ổn ngồi trước máy tính giờ này. Vừa rồi lúc trở về có vô tình đụng mặt với cô em gái nhỏ hàng xóm lần trước. Thấy tôi đứng ở cửa thang máy mà mặt hiện rõ vẻ vui mừng như tìm được cứu thế. Cô bé bám lấy tay tôi, giọng vừa gấp rút vừa sợ hãi, nhưng câu chữ đều rất mạch lạc.
"Anh, anh trai em lên cơn đau bụng dữ dội, cả người đều sắp gục đi rồi, một mình không không thể xoay xở, hãy giúp em với..."
Vô cùng mạch lạc. Đặt trong hoàn cảnh thực tế, để có được phản ứng nhanh nhẹn như vậy, chứng tỏ cô bé là người rất thông minh nhạy bén.
Sau đó tôi không thể thấy chết mà không cứu cho được. Bèn cùng cô bé vào nhà xem xét một chút. Quả thật tuy đã nghe qua cô bé kể qua tình hình, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cậu anh trai đang nằm ôm bụng quằn quại mà tôi cũng có chút giật mình. Không chần chừ lâu nữa mà gọi xe đưa cậu ta đến bệnh viện. Làm xét nghiệm xong cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, chẩn đoán ban đầu cậu ta bị ngộ độc thức ăn, cùng với đó có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa của đau dạ dày. Bác sĩ xem xét một hồi, cuối cùng nói không bắt buộc phải nằm viện điều trị, chỉ cần uống thuốc bổ trợ cùng lên lại thói quen sinh hoạt ăn uống hợp lý sẽ lập tức tốt hơn. Tôi đứng một bên nhìn cô em gái nhỏ vẻ mặt đã tái nhợt vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết thở dài, lại hỏi con bé muộn như vậy rồi đã ăn gì chưa. Con bé lắc đầu, lại nhìn anh trai nói thường thường hai anh em sẽ cùng ra ngoài ăn cơm, không ngờ hôm nay vừa đi học về liền thấy anh trai bị như vậy.
Học sinh trung học, cần nhất là bổ sung thể lực để có thể học tập thật tốt, vậy mà lại ngày ngày đi ăn cơm hàng sao.
Tôi có chút nhịn không được, tiến đến nhìn cậu ta vẫn đang nằm trên giường nói "Cậu xem cậu, làm anh tại sao không lo nổi cho con bé tử tế một chút hả? Ăn uống linh tinh như vậy, chẳng phải đã bị thành ra thế này rồi sao? Con bé đã cuối cấp, đến ngày thi cử quan trọng cũng bị cậu hại cho ngộ độc thực phẩm thì phải làm thế nào?"
Nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng hối hận. Vì sao khi ấy lại nói mấy lời như vậy cơ chứ. Dù sao tôi cũng đâu có quyền gì dạy dỗ người ta.
Hơn nữa, khi không còn tự rước phiền toái vào bản thân.
Thế nào lại bị cậu ta đánh úp một trận.
Thứ gì mà, "anh nói rất đúng, tôi chưa làm tròn bổn phận của một người anh trai, cũng không biết chăm sóc cho em gái mình, để nó ở cùng tôi thật sự đã cực khổ cho nó rồi." Lại nói "chi bằng nếu anh không phiền, có thể tới giúp đỡ chúng tôi một chút được không? Thời gian tới tôi thường xuyên phải tăng ca, để con bé ở nhà tự lo liệu tôi cũng không thể an tâm. Anh có thể cho nó dùng bữa cùng thì thật tốt."
Tôi lập tức hỏi cậu ta, cậu ta điên rồi hay sao mà lại gửi gắm em gái mình cho một người lạ như tôi.
"Anh chẳng phải cũng đã giúp đỡ một người xa lạ như tôi hay sao? Còn dám mắng mỏ tôi như vậy, xem ra anh thực sự rất đáng để tin tưởng."
Cậu ta nói vậy, tôi vẫn thế, thêm một câu "Cậu bị điên rồi. Dù có thế nào cũng đâu thể đảm bảo tôi an toàn với con bé chứ? Hơn nữa, tôi còn không có lý do để đồng ý giúp cậu."
Cậu ta bất ngờ bật cười, chuyển tầm mắt hướng về tôi nhìn một lượt "Quên không nói, con bé học hapkido từ lúc 7 tuổi đến giờ, chỉ e rằng anh dù có muốn giở trò cũng không phải đối thủ của nó."
Ý này là sao, người nắm thế thượng phong phải là tôi mới phải chứ. Là cậu ta đang hỏi ý kiến tôi cơ mà. Nhưng dù sao mấy cái ý nghĩ này cũng chỉ là khi đã về tới nhà mới bắt đầu phát tác. Lúc ấy đứng đó đối diện với ánh mắt của cô bé, tôi thế nào lại không thể từ chối nữa.
Có học võ, thảo nào lại không sợ trời không sợ đất, dám bám lấy tay tôi kéo đi như vậy.
Vừa rồi mới lên một diễn đàn từ thiện ở trên mạng, mỗi ngày đều có thật nhiều người có tấm lòng hảo tâm bằng lòng cứu giúp người khác. Tiền bạc vật chất đều quan trọng. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng đặc biệt khâm phục những người đăng ký hiến tạng cho những bệnh nhân khác. Trao đi một phần linh hồn của mình, đến cuối cùng bản thân còn lại gì ngoài sự ghi lòng tạc dạ của người khác. Tôi đương nhiên không có ý giúp đỡ cô bé để mong trả ơn, chỉ là cảm thấy cũng rất muốn thử cảm giác có một cô em gái. Cũng chẳng phải moi gan móc phổi gì, chỉ là một bữa cơm. Dù sao đồ ăn tôi nấu cũng vẫn có chất lượng nhất định, tuy không hay xuống bếp nhưng cũng đủ lo cho con bé mỗi tối đều được ăn no. Lần này làm người tốt là vì cô em gái nhỏ, nhất định không phải do khuất phục tên anh trai vô tâm của con bé.
Có điều đến tận giờ tôi mới nhớ ra, ngay cả cái tên của họ tôi cũng còn không biết. Lần đầu gặp mặt dường như đã nghe qua rồi, tôi chỉ là...trí nhớ đột nhiên không được tốt cho lắm. Ngày mai gặp con bé sẽ tìm cách hỏi lại vậy. Dù sao cũng đâu ai thích cảm giác người khác không nhớ tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip