15
Kim Nam Joon cho đến tận giờ vẫn thỉnh thoảng tức giận đòi tính sổ với tôi vì chuyện tôi làm cậu ta bị người khác hiểu lầm thành gay. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy bản thân có lẽ cũng đã phụ thuộc vào cậu ta quá nhiều nên mới gây ra mấy tin đồn nhảm nhí đó. Cuộc sống của tôi vẫn trở về bình thường, Kim Tae Hyung ngày hôm đó còn chẳng một lời giải thích, chỉ để lại một câu xin lỗi rồi bỏ đi trước mặt tôi. Khi ấy tôi từng có chút mong đợi điều gì đó sẽ xảy đến, chỉ là sau đó mọi việc vẫn chẳng có gì xoay chuyển. Tựa như không ai coi nó là sự thật đã xảy ra.
Khi ấy tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng, nụ hôn đầu tiên của mình có thể dành cho tình đầu, vậy coi như cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Ngu ngốc, thực sự quá ngu ngốc. Đổi lại là tôi hiện tại, hiển nhiên đã phải đòi hỏi thêm thật nhiều những thứ thuộc về mình. Nhất định khi ấy sẽ giữ Kim Tae Hyung lại, cùng cậu ta hai mặt một lời làm rõ.
Tối hôm qua kế hoạch ban đầu muốn nấu thứ gì đó thật ngon cho Jeon Jung Kook lại không thể thực hiện. Vì tôi nghiên cứu hết cả buổi cũng không biết nên bắt đầu chọn lựa nguyên liệu ra sao. Đến cuối cùng, cậu ta lại đột nhiên xuất hiện trước cửa, nói báo cáo cũng đã nộp xong, thời gian sắp tới không cần tăng ca nữa, vì vậy buổi tối đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm để cảm ơn tôi. Tôi nghi ngờ hỏi cậu ta, có đúng là cậu ta nấu không. Jeon Jung Kook khi ấy còn cười rất tự hào, gương mặt có quai hàm sắc bén được thể hất lên cao, trông rất trẻ con. Có điều tôi cũng không nỡ làm cậu ta cụt hứng. Vì vậy liền theo qua nhà hàng xóm dùng cơm tối.
Đồ ăn Jeon Jung Kook làm không có gì đặc biệt. E rằng chỉ có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ta qua hương vị thôi. Eunsoo đang chuẩn bị cho một cuộc thi đấu lên đai, vì vậy sớm đã đi đến phòng tập. Cả một bàn ăn chỉ có hai tên đàn ông, có vẻ không khí rất kỳ quái. Tôi nghĩ thế nào cũng không được, đành mở miệng nói chuyện trước.
"Sáng mai tôi định đến công ty cậu phỏng vấn. Phải phiền cậu đợi tôi cùng đi rồi."
"Chỉ cần bắt một chuyến tàu điện ngầm thôi, đường tới khu đó không phải chuyển trạm. Đúng rồi, chẳng phải anh có hai thẻ tàu sao? Vừa lúc tôi cũng làm mất, mấy ngày nay đều đi xe buýt rất bất tiện. Nếu không phiền anh cũng cho tôi mượn dùng một cái đi?"
Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao cậu ta biết tôi có hai thẻ tàu.
Không ngờ người kia lại ung dung nói, ngày cậu ta đến đây thuê nhà đã vô tình nhặt được thẻ tàu của tôi trong thang máy, sau đó theo địa chỉ mà tìm tới công ty tôi gửi trả.
Tôi còn nói thế nào được, trái đất này không chỉ tròn, mà còn dường như rất nhỏ bé rồi. Dân số gia tăng, nên người gặp người tỉ lệ trùng hợp cũng càng cao.
Cậu ta cũng cười lớn, nói sau khi biết tôi chính là chủ nhân cái thẻ đó, cũng cảm thấy rất trùng hợp. Tôi lại hỏi cậu ta vì sao không nói chuyện này ra, Jeon Jung Kook chỉ nhún vai.
"Mấy loại chuyện này không phải thứ tôi muốn nói với anh."
"Vậy cậu muốn cùng tôi nói những thứ gì?" Tôi hỏi cậu ta, lại chỉ nhận được gương mặt trầm tư đầy nghĩ ngợi của Jeon Jung Kook.
"Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi anh. Chỉ là, tôi cần anh tin tưởng tôi nhiều hơn để có thể nói ra. Đợi đến khi anh tin tưởng tôi, tôi cũng nhất định nói ra những gì mình biết."
Tôi cười nhạo cậu ta nói năng vòng vo, khi không lại tỏ ra vẻ thần thần bí bí. Sau đó lại bị Kim Nam Joon gọi ra ngoài uống rượu chúc mừng cậu ta vừa thuyết phục được một nhà đầu tư lớn về cho công ty. Kim Nam Joon cũng chưa biết tôi vừa nghỉ việc, thực ra dù cậu ta có biết thì phản ứng cũng sẽ chỉ có một mà thôi. Chính là đập vào vai tôi, nói tôi là loại không có tiền đồ, không sao, còn thời gian, còn nỗ lực cố gắng.
Những lúc như vậy, vẻ mặt cậu ta đều rất kiêu căng, rất khiến tôi muốn thay cha mẹ dạy cho cậu ta một bài học làm người căn bản. Nhưng cũng chỉ là ý định, Kim Nam Joon thực ra thể lực cũng không tồi, so với tôi còn có phần nhỉnh hơn. Còn nhớ năm đó, chuyện Kim Tae Hyung với đám người ở trong phòng chờ kia thế nào lại lọt đến tai Kim Nam Joon. Cậu ta sau đó túm lấy tôi nhất định tra hỏi rõ chân tướng, tôi không còn cách nào khác là kể lại mọi chuyện cho cậu ta nghe. Chỉ biết sau đó cậu ta không nói thêm một tiếng mà đã bỏ đi. Đến cuối chiều tôi lại nghe người khác nói với mình Kim Nam Joon cùng Kim Tae Hyung đang đánh nhau ở trước cửa thang máy. Lúc tôi chạy đến nơi đã chỉ thấy Kim Nam Joon đang đè lên người kia, túm cổ áo Kim Tae Hyung không ngừng lớn tiếng chửi bới. Tôi phải vất vả lắm mới kéo được hai người bọn họ tách ra, đầu đuôi còn chưa kịp hỏi cuối cùng lại bị cấp trên phạt khiển trách. Sự việc khi đó quả thực rất căng thẳng, tôi còn nghĩ cả một kỳ thực tập kết quả cũng xong luôn rồi. May mắn đến cuối cấp trên cũng không quá tuyệt tình, chỉ yêu cầu hai người bọn họ tự kiểm điểm, cùng nhận một phiếu đánh giá F trong một tuần.
Trở về bản thân còn phải giúp hai tên ngông cuồng bôi thuốc, gương mặt sáng láng giờ cũng nhão thành đống bùn lầy. Vẫn là chuyện cũ khó lòng nhớ chính xác, tôi cũng không nhớ rõ khi ấy mình đã phản ứng ra sao. Chỉ là nhìn hai người bọn họ trước mặt tôi đều không dám mở miệng nói nửa lời, đến cuối cùng cũng đành chịu thua. Sau ngày hôm đó tôi mới hỏi Kim Nam Joon, cậu ta rút cuộc lên cơn gì mà lại muốn cắn người.
Người kia khi ấy một lời còn không nói quá hai câu, chỉ đơn giản nhìn tôi đáp "Chướng mắt."
Tôi mắng cậu ta quá ngang ngược, cậu ta lại nói tôi không biết phải trái. Bị Kim Tae Hyung đùa giỡn mà vẫn ngu ngốc không biết.
Tôi gặng hỏi, cuối cùng mới biết được Kim Tae Hyung đang quen một người bạn gái. Kim Nam Joon cũng là tình cờ nghe người khác nói mới biết, sau đó lại vì chuyện của tôi mà trở nên mất kiểm soát.
Cậu ta khi ấy còn ngây ngô hỏi tôi có ổn không.
Ổn thế nào được đây. Nhưng tôi lúc bấy giờ chỉ có thể biết chấp nhận. Đó mới là cuộc sống mà cậu ta nên có, không phải sao.
Thành kiến của Kim Nam Joon dành cho Kim Tae Hyung cũng từ đó mà ngày càng lớn. Đến tận bây giờ cậu ta vẫn chẳng đổi thái độ mỗi khi nhắc đến cái tên đó.
Cả một đêm phải ngồi làm bạn rượu với cậu ta, tôi tò mò hỏi thăm một chút tình hình đứa trẻ. Kim Nam Joon khi ấy mới như tỉnh rượu, a lên một tiếng, vẻ mặt đầy bế tắc nói bố mẹ cậu ta hôm trước đã về quê dự tang lễ của một người họ hàng, đứa bé hiện tại đang ở nhà cùng bảo mẫu.
Tôi lập tức nổi điên, giật lấy ly rượu trong tay cậu ta, mắng kẻ kia là đồ vô trách nhiệm, vậy mà còn dám ra ngoài uống rượu mặc kệ đứa bé.
Kim Nam Joon khi ấy chỉ cười khổ nhìn tôi, đột nhiên lại nhắc tới mẹ đứa trẻ.
"Nghe nói cô ấy xuất ngoại rồi."
"Xuất ngoại thì sao? Nếu cậu muốn đuổi theo..." Tôi còn chưa nói hết câu đã bị cậu ta chặn lại, Kim Nam Joon nhìn tôi, sau cùng chỉ buông một tiếng "Cậu không hiểu đâu."
Tôi cũng không muốn hiểu cái đầu đó của cậu ta đang suy nghĩ gì, Kim Nam Joon trước giờ đều rất khó đoán. Chỉ đành kêu cậu ta mau chóng về nhà với đứa trẻ, dẫu sao chúng mới là người bị hại sau tất cả.
Trở về đến nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Nhật ký lại được viết lộn xộn như thế này, có lẽ cũng chỉ có mình tôi mà thôi. Sáng nay đúng như kế hoạch, tôi đi cùng Jeon Jung Kook đến công ty cậu ta phỏng vấn. Quả nhiên cũng không khác xa với tưởng tượng của mình, gần đây tình hình cổ phiếu đều do các nhà tài phiệt trong nước nắm chùm, nghe nói công ty này chính là do một nhân vật trong số đó rót vốn 100%. Trước khi chia tay, Jeon Jung Kook còn đứng một bên, giơ lên nắm đấm cổ vũ tôi, nụ cười trẻ con đó lắp trên cơ thể cường tráng đó của cậu ta có nhìn thế nào cũng thấy thật bất đồng. Tôi vẫn một lần nữa không muốn làm cậu ta cụt hứng, chỉ nói cảm ơn rồi tìm tới vị nhân vật trưởng phòng cổ quái mà cậu ta nhắc đến kia.
Trước khi đi cũng đã chuẩn bị tâm lý vài phần để đối phó với những loại yêu cầu cùng câu hỏi hóc búa. Nhưng không ngờ tới khi gặp mặt trực tiếp, lại có chút khiến tôi nói không thành lời.
Vị trưởng phòng này là một người đàn ông, vẻ ngoài cũng chỉ tới ba mươi tuổi, khác xa với dự đoán về một bà thím với cọng kính dày và mái tóc xoăn chấm gáy của tôi. Anh ta nhìn qua hồ sơ của tôi một lượt, gương mặt cũng vô cùng điềm tĩnh, cũng có một loại khí tức nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy thả lỏng, sau đó lại bất ngờ hỏi tôi "Cậu ở một mình?"
"Đúng vậy."
"Không nuôi con gì chứ?"
Tôi nhìn anh ta khó hiểu, người kia lại giải thích "À, tôi bị dị ứng lông chó mèo."
"Không nuôi."
"Thói quen ăn uống ra sao?"
"Chuyện đó..."
"Vì sẽ phải tăng ca rất nhiều, hy vọng không làm dạ dày cậu có vấn đề vì thay đối thói quen sinh hoạt."
"Sẽ không, tôi bình thường cũng không ăn uống chuẩn mực gì."
"Vẻ ngoài có vẻ cũng không tồi, hồ sơ này của cậu tôi sẽ từ từ xem. Ba ngày tới có kết quả sẽ thông báo cho cậu."
Tôi có chút không theo kịp, không ngờ tới lại bị hỏi mấy câu tạp nham như vậy. Cuối cùng vẫn không nuốt được, mở miệng hỏi anh ta "Tôi có thể hỏi điều này được không? Nghe nói anh đã thay đổi nhân sự trong phòng ngay khi vừa tới. Có phải có tiêu chuẩn gì đó không?"
"Chỉ là tôi không thích thôi." Anh ta nhún vai thản nhiên nhìn tôi.
Hại cho tôi cả ngày đều cảm thấy bức bối trong lòng. Khi ở một vị trí có thể đánh giá người khác, vậy mà lại áp đặt sở thích cá nhân vào sao.
Anh ta tên Kim Seok Jin.
Có phải mấy tên họ Kim đều quái gở như vậy hay không.
Buổi tối cũng không cần qua nhà Jeon Jung Kook nữa, vì vậy chỉ có thể ngồi nói chuyện cùng cậu ta qua điện thoại. Người kia đại loại hỏi tôi tình hình cuộc phỏng vấn hôm nay, tôi đem mấy câu hỏi kia nói lại cho cậu ta nghe, người kia chỉ cười trừ, nói "Ngại quá, lại kêu anh đi gặp một người như vậy."
"Không sao. Khả năng tôi được nhận cũng không cao lắm. Hơn nữa đánh giá một người chỉ bằng vài điểm như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Tôi vẫn hy vọng anh ta là người có thực lực, nếu không văn phòng đó sau này chắc chắn xong đời rồi."
Cậu ta nghe tôi nói xong lại cười ha hả, sau đó hỏi tôi hai ngày nữa có bận việc gì không. Tôi có chút buồn bực bảo với cậu ta mình thì còn có chuyện gì bận khi đang thất nghiệp đây. Cậu ta liền cao giọng, nói hôm ấy Eunsoo sẽ chính thức thi lên đai, hỏi tôi có muốn đến cùng xem với cậu ta không.
Với phong cách của tôi bình thường chắc chắn sẽ từ chối, nhưng không hiểu sao khi ấy rất ngại nói ra một tiếng "không". Dù sao cũng đã đồng ý rồi, cũng muốn xem Eunsoo một chút. Có em gái nhỏ chính là như vậy, có nhiều hơn một mối bận tâm mỗi ngày.
Trước khi cúp điện thoại Jeon Jung Kook còn nửa đùa nửa thật nói, vì không còn ăn cơm tôi nấu nữa mà vị giác cũng kém hẳn đi. Tôi cười cậu ta từ khi nào lại biết lấy lòng người khác như thế, lại hỏi vậy cậu ta có muốn tôi tiếp tục qua đó nấu cơm cho không.
Cậu ta còn chẳng đợi suy nghĩ đã gào lên trong điện thoại "Đương nhiên rồi!"
"Nằm mơ đi."
Tất nhiên rồi, tôi đâu tốt bụng đến thế. Cúp máy còn nghe tiếng cậu ta than trách vọng lại.
Trời mới vào đầu thu nên không khí cũng chưa mát mẻ gì. Ngồi trong nhà mãi như vậy cũng thấy rất ngột ngạt. Hiện tại cũng mới chỉ qua tám giờ tối, thực ra chiều nay có nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện kêu tôi đến lấy đồ. Tầm này ra ngoài cũng không phải quá muộn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip