16
Thực ra tối hôm qua cuối cùng cũng đã tới bệnh viện. Có vài thủ tục tiếp nhận hơi rắc rối vì vậy tôi tốn không ít thời gian ở đó. Đến khi vừa kịp bước chân ra khỏi cổng bệnh viện trở về thì lại bị Kim Nam Joon gọi tới lảm nhảm đủ thứ kỳ quái. Cậu ta căn bản chỉ lặp đi lặp lại một nội dung, nhưng lời nói ngắt quãng làm tốn không biết bao tiền cước điện thoại.
Còn gì khác ngoài việc vợ cũ của cậu ta đã xuất ngoại đây. Tôi đoán ngay cậu ta vừa trở về nhà, nhìn thấy đứa trẻ mà nhất thời kích động, bao nhiêu dồn nén trước nay cũng đều vỡ òa. Tôi cũng không thể để mặc cậu ta như vậy, đành bắt một chuyến taxi đến nhà cậu ta.
Cũng lâu rồi mới gặp đứa trẻ, trẻ con vẫn thường lớn nhanh như thổi vậy, dù mấy tháng thôi cũng tựa như đã mọc thêm lông thêm cánh. Kim Nam Joon có một cậu con trai quý tử bốn tuổi, tính tình hoạt bát, cũng rất láu cá. Thật may khi tôi đến thằng bé đã ngủ say, còn Kim Nam Joon vẫn đang ngồi cạnh giường trầm ngâm nhìn con trai mình như vậy. Tôi hỏi cậu ta có muốn uống canh giải rượu không, vậy mà cậu ta còn lắc đầu, nói mình rất tỉnh táo. Tôi mặc kệ, xuống bếp nấu một nồi canh giải rượu cho cậu ta, xong xuôi cũng đã thấy Kim Nam Joon chịu có động tĩnh, đi ra ngoài tìm nước uống. Tôi ép cậu ta uống hết bát canh mình đưa cho, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, thành thật khuyên cậu ta nếu bản thân có ý định muốn níu giữ, thì cứ việc hành động.
Sống chung một thời gian như vậy, không thể nói không hề có một chút tình cảm nào phát sinh chứ? Ít ra thì với cậu ta, đến giờ này tôi đã hoàn toàn chắc chắn, không phải.
Cậu ta rõ ràng đã nảy sinh tình cảm rất nhiều.
Kim Nam Joon vẫn chỉ im lặng, tôi biết cậu ta lúc này chẳng muốn nghe điều gì. Cuối cùng lại nói vài câu bâng quơ.
"Tôi vừa từ bệnh viện về. Có lẽ sau này không có cơ hội bị họ gọi tới nữa rồi. Cậu mới như vậy đã cảm thấy bế tắc, vậy tôi đây sẽ thành ra cái dạng gì? Kim Nam Joon, cậu có một người bạn, một tấm gương sáng ở đây. Đừng lãng phí thời gian nữa, chừng nào còn cơ hội thì hãy cố mà giữ lấy đi. Đừng giống như tôi, như cậu nói đấy, ngu ngốc phí hoài thanh xuân."
Đúng vậy, tốt nhất là đừng giống như tôi. Đến cơ hội để làm lại cũng không có.
Sáng nay tôi có gặp Jeon Jung Kook đang chạy bộ ở công viên, tôi thì đương nhiên không giống cậu ta, chỉ là tối qua mất ngủ nên sáng ra muốn tìm chút không khí trong lành để thanh lọc cơ thể. Sau đó cũng bị cậu ta kéo đi mua cà phê cho bằng được, tôi mắng cậu ta, dạ dày yếu, đồ ăn còn không ăn được, vậy mà lại đi uống mấy thứ kích thích này. Cậu ta vẫn cười như mọi khi nói mỗi khi mua về chỉ uống một ngụm, chỉ là cảm giác đón chào buổi sáng bằng một tách cà phê sẽ khiến người ta rất sảng khoái.
Nhưng buồn cười nhất là sau đó cậu ta lại đột nhiên quay sang nhìn tôi, nói tôi suốt ngày cằn nhằn cậu ta giống như mấy bà vợ khó tính vậy. Tôi đá cậu ta một cước, không quên tặng thêm quả đấm. Dễ dãi quá độ nên khiến cậu quên tôi là tiền bối của cậu sao?
Tôi lại hỏi cậu ta đã có bạn gái chưa, Jeon Jung Kook chỉ lắc đầu, nói trước giờ chưa từng yêu ai. Tôi lại cười nhạo cậu ta là con mọt sách chỉ biết làm bạn với bốn bức tường, sau đó lại bị cậu ta hỏi vặn lại câu hỏi tương tự.
"Vậy anh có rồi sao?"
"Không có. Tôi không thích phụ nữ."
Tôi không suy nghĩ mà đáp lại. Nếu là khi trước có đời nào tôi chịu mở miệng nói ra. Nhưng hiện tại khác rồi. Ngày nay con người chấp nhận đồng tính một cách cởi mở hơn, mấy đồng nghiệp nữ của tôi khi trước cũng rất hay bàn tán ghép đôi các đồng nghiệp nam độc thân. Tôi đương nhiên cũng không nằm ngoài phạm vi của họ. Chỉ tiếc là, mọi chuyện phát triển nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Vào cái thời đó của chúng tôi, nào dám mơ tưởng nhận được sự ủng hộ của người khác. Thời gian gần đây đều tiếp xúc khá thân mật với cậu ta, tôi nghĩ nên cho cậu ta biết rõ, tránh sau này có những hiểu lầm không đáng có.
Tôi cũng không thể đoán biết được cậu ta sẽ phản ứng lại ra sao. Vậy mà cậu ta vẫn chỉ cười, làm như không nói "Ồ, vậy sao? Nếu vậy thì tôi cũng giống anh, không thích phụ nữ."
Tôi xua tay, nói cậu ta chỉ là chưa từng yêu ai nên mới vậy. Đến thời điểm thích hợp, gặp được người phù hợp, tự khắc sẽ rõ ràng.
"Nếu vậy anh...." Câu nói của Jeon Jung Kook cố tình bị cậu ta bỏ dở như vậy, tôi khi ấy quả thực trong đầu óc suy tưởng đủ thứ chuyện, căng thẳng nhìn cậu ta. Ai ngờ đến cuối người kia chỉ nháy mắt một cái trêu chọc "Anh có ai muốn giới thiệu cho tôi không?"
Đồng nghiệp trước đây của tôi đều là hoa đã có chủ. Họ hàng thân thích tôi lại càng không muốn giới thiệu cho cậu.
Jeon Jung Kook nghe tôi nói xong gương mặt tỏ ra vô cùng đáng thương, cậu ta ngồi một bên húp cháo ăn liền hiệu Trung Quốc, thấy thế nào cũng thấy hợp tình hợp cảnh đến lạ, làm tôi không khỏi động lòng trắc ẩn.
"Ngày nào cậu cũng ăn uống thế này sao?"
"Trước đây khi ở cùng gia đình đương nhiên tốt hơn nhiều. Mỗi sáng đều ăn juk(*) mẹ tôi nấu."
"Vậy cậu chuyển tới đây bao lâu rồi?"
"Cũng đã hai năm, em gái tôi cũng là mới chuyển lên, nhà cũ của tôi cách khá xa trường nó, vì vậy mới phải thuê nhà mới."
Cậu ta ăn xong hộp cháo, lại nhìn sang cuộn cơm của tôi, hỏi tôi vì sao chưa ăn. Lúc ấy tôi vẫn còn đang mải suy nghĩ, một gã đàn ông trưởng thành cứ ăn uống như vậy đến cuối đời cũng không phải điều gì hay ho. Rất dễ suy nhược. Hơn nữa sống là để hưởng thụ, cậu ta điên cuồng làm việc như thế chỉ e còn chưa được hưởng thành quả thì đã sớm mắc thêm bệnh. Tôi nhịn không được nữa, nói cậu ta nên luyện tập lại thói quen ăn uống từ bây giờ. Tôi có quen một chuyên gia dinh dưỡng, nếu cậu ta muốn tôi sẽ liên hệ cho cậu ta tới gặp để được tư vấn.
Jeon Jung Kook cũng không từ chối, chỉ e ngại nói "Lại làm phiền tới anh rồi."
Không sao, tôi tuy không tốt bụng từ bi như bồ tát, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ nhen như vậy.
Cậu ta gật gù, cuối cùng kêu tôi có thể liên lạc ngay cũng được. Chiều nay cậu ta vừa vặn tan ca sớm.
Đến chiều tôi đích thân đưa cậu ta đến phòng khám của người kia. Min Yoongi là chuyên gia dinh dưỡng tôi tình cờ quen biết một năm trước, lúc ấy còn nghĩ đã trở thành kẻ thù tới nơi, khách hàng mua bảo hiểm của công ty vì viện cớ bệnh tật mà muốn đòi toàn bộ tiền viện phí chữa trị trong bệnh viện, nhưng qua điều tra lại nắm bắt được bà ấy vì muốn giảm cân mà đã tự thử nhiều phương pháp phản khoa học, còn mua rất nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc về uống, kết quả là tụt đường huyết, thận gặp vấn đề. Điều này đương nhiên trái với quy tắc chi trả của bảo hiểm. Vấn đề này tranh chấp một hồi, tôi vô cùng tức giận hỏi bà ấy, rút cuộc là ai đã khuyên bà nên đi giảm cân? Giảm cân ở người có tuổi còn nguy hiểm hơn so với mấy cô nhóc mới dậy thì. Cuối cùng là tìm đến văn phòng của Min Yoongi một chuyến.
Min Yoongi khi ấy cũng rất cao ngạo, khí thế quyết không chịu nhún mình trước kẻ khác, nói với tôi người phụ nữ kia có tiền sử gan nhiễm mỡ cùng tiểu đường, hơn nữa còn là người mắc chứng cuồng ăn, nếu không tìm cách tiết chế lại, đến khi lượng mỡ trong máu tăng cao, nguy cơ đột quỵ cũng theo đó mà tăng theo.
Tôi không phải đến mấy chuyện này cũng không hiểu. Chỉ là khi ấy áp lực quá lớn, lại bị cấp trên cùng khách hàng kẹp ở giữa hối thúc, mới điên cuồng muốn đi tìm người chịu tội thay mình. Kết quả là lại bị Min Yoongi cao cao tại thượng mắng vốn một trận.
Nhưng dù sao sau đó cũng là nhờ anh ta đứng ra thương thuyết với người phụ nữ kia mà bà ấy mới chịu từ bỏ những đòi hỏi viển vông.
Hết buổi khám, Jeon Jung Kook được chẩn đoán có dấu hiệu kén ăn và hội chứng ám ảnh cưỡng chế với đồ ăn. Về cơ bản dạ dày của cậu ta vốn đã ổn định, nồng độ axit trong dịch vị dạ dày đều ở mức cho phép, có thể xử lý các loại thức ăn dễ dàng. Nhưng do trước đó cậu ta đã tiếp nhận phương pháp đặt ống thông dạ dày quá lâu nên vị giác cũng bị ảnh hưởng không ít, càng gây nên chứng kén ăn, cùng với bài xích việc nhai nuốt.
Tôi nhìn cậu ta ngồi đó nghe tư vấn, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác kỳ quái.
Liệu có nên đưa cậu ta đi làm một cuộc tổng xét nghiệm hay không? Con người này còn trẻ mà sao lại lắm bệnh như vậy?
Suy nghĩ kỹ càng, tôi cũng đành quyết định trở lại cương vị làm người tốt một lần nữa. Hiện tại thất nghiệp cũng vô cùng buồn chán, nếu cậu ta cần người giúp nấu cơm, vậy hãy để tiền bối như tôi ra tay là được rồi. Dù sao tôi cũng không định mở dịch vụ miễn phí, lần này nhất định phải tính trợ cấp.
Chỉ nhớ lúc ấy cậu ta nghe tôi nói xong còn cười ha hả, "khen" tôi đầu óc thật biết tính toán. Sau cùng cũng gật đầu tán thành.
Thực ra tôi của trước đây hay hiện tại, dù có thay đổi thế nào, thì bản tính so đo tính toán này cũng rất khó bỏ. Nhận được thì cho được, mắc ơn thì phải trả ơn, ghi nợ thì phải trả nợ, nếu cứ lờ đi, sau này nhất định sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác dùng nó làm điểm yếu để uy hiếp mình.
Nhưng chẳng phải cuộc sống vẫn luôn sắp đặt cho những thứ trái ngược nhau trở thành một cặp sao. Kim Tae Hyung lại là loại người rất ít khi tính toán với người khác. So với cậu ta, tôi có lẽ càng trở nên ích kỷ hơn rất nhiều. Ngày đó kết thúc kỳ thực tập, chúng tôi mỗi người đều nhận kết quả đánh giá mà trở về trường. Kim Nam Joon năm đó kết quả thực tập rất thấp, còn bị quản lý từ công ty dành rất nhiều "lời vàng ý ngọc" để nhận xét. Thực ra kết quả các hoạt động và nhiệm vụ của cậu ta đều rất cao, nhưng khi đánh giá tác phong nghiệp vụ lại là một thảm họa. Một phần vì cậu ta quá ngông cuồng, phần còn lại chính là không biết lấy lòng người khác, cùng với việc xảy ra với Kim Tae Hyung trước đó, không khỏi khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Trưởng khoa vốn rất có ấn tượng tốt với cậu ta, sau khi xem đánh giá của Kim Nam Joon cũng không khỏi nổi cơn tức giận.
Kim Nam Joon ngày ấy thực sự rất ủy khuất, từ văn phòng khoa đi ra nhìn tôi, còn tưởng sắp khóc đến nơi. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn kìm nén được, kể với tôi, trưởng khoa nói cùng là hai người vậy mà Kim Tae Hyung không những không nhận được điểm thấp lần nào, mà còn đứng đầu thành tích thực tập của khóa luật tham gia kỳ thực tập đó. Chuyện này lọt vào tai người ngoài cũng chỉ biết cảm thán người kia quá tài giỏi rồi. Thế nhưng Kim Nam Joon lại nói, ngày ấy quản lý bắt phạt hai người, còn nói mỗi người sẽ nhận điểm F trong một tuần, thế nào mà người kia không những không bị hạ, mà thành tích còn có thể dẫn đầu? Này chính là có mờ ám.
Tôi khi ấy chỉ nói cậu ta suy đoán quá nhiều rồi. Thế nhưng bản thân cũng không thể không nghĩ ngợi.
Dù sao bản thân cũng mắc nợ với Kim Nam Joon, vì vậy khi ấy tôi dốc hết can đảm, quyết tâm muốn làm rõ mọi chuyện. Không còn cách nào khác ngoài tự mình đi gặp Kim Tae Hyung.
Vậy mà cuối cùng, những gì nhận lại chỉ là một câu nói ngắn ngủi của cậu ta "Chuyện này không liên quan tới cậu."
Tôi lại một mực khẳng định, nhất định có liên quan tới tôi. Kim Nam Joon là vì tôi mà mới đi gây sự, nhưng dù sao chịu phạt đều là cả hai cùng gánh, vì sao lại chỉ có cậu ta bị hạ điểm.
Cậu ta sau đó chỉ hờ hững nhìn tôi "Cho dù tôi có nói gì thì cậu cũng sẽ không tin. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có Kim Nam Joon thôi đúng không?"
Là khi ấy, tôi lần đầu cảm nhận được sự chán ghét từ Kim Tae Hyung. Chỉ là chưa kịp cho cậu ta nhìn thấy vẻ mặt buồn khổ của mình thì Kim Taehyung đã được bạn gái tới tìm rồi kéo đi trước mắt tôi.
Hiện tại nhớ lại có chút dở khóc dở cười. Mấy cảnh cẩu huyết trong phim thiếu nữ vậy mà cũng xảy đến với một tên nhàm chán như tôi. Thanh xuân qua đi chính là đáng giá như vậy. Mỗi sự việc đến khi nhớ lại đều khiến người ta cảm thấy rất mới mẻ, rất thú vị.
Chỉ là sau đó, không biết làm thế nào mà bản thành tích chính thức báo cáo về khoa của Kim Nam Joon lại thay đổi hoàn toàn. Không còn điểm F, đánh giá của quản lý cũng đã thay khác. Tôi mập mờ cũng phỏng đoán được nhất định đã bị ai can thiệp vào. Sau đó hỏi Kim Nam Joon, không ngờ chính cậu ta cũng còn không hiểu chuyện gì. Cho nên người duy nhất tôi nghĩ đến khi ấy chỉ còn lại Kim Taehyung.
Cậu ta vậy mà lại giúp Kim Nam Joon. Tuy cậu ta trước giờ đều cởi mở thích giúp đỡ người khác, nhưng làm vậy với người đã túm cổ mình không kiêng nể mà đánh tới thì có phải cũng quá ngốc rồi không.
Tôi lại suy nghĩ không biết có nên đi cảm ơn cậu ta hay không. Nhưng người đi cảm ơn cũng nên có cả Kim Nam Joon chứ? Có điều với tính cách đó của cậu ta thì không có khả năng...Vì vậy tôi lại tự mình ra mặt lần nữa.
Tuy rằng ánh mắt chán ghét đó của cậu ta dành cho tôi vẫn không đổi. Nói một tiếng cám ơn với cậu ta mà bản thân cũng cảm thấy nặng nề vô cùng. Khi ấy Kim Tae Hyung đã cao hơn tôi nửa cái đầu, còn đang đứng ở cầu thang, cậu ta bậc trên tôi bậc dưới, vì vậy mà cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé càng trở nên rõ ràng.
Kim Tae Hyung sau đó bỗng hỏi "Cậu ngoài cái này ra không còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Cậu ta cũng thật biết hành hạ dây thần kinh người khác. Tôi cũng căng não suy nghĩ, đến cuối cùng chỉ đành lắc đầu. Lúc ấy còn chẳng biết đã đắc tội gì với cậu ta mà lại nhận loại đối xử lạnh lùng như vậy. Tôi không muốn, nhưng lại càng chẳng thể làm gì để tốt hơn.
Cậu ta biết tôi từng thích cậu ta, cậu ta cũng có bạn gái, cậu ta cũng như người khác, nghĩ tôi cùng Kim Nam Joon có quan hệ đó. Vậy nên khi ấy tôi đã nghĩ, người như cậu ta đúng là sẽ không chấp nhận để một tên con trai như tôi thích mình, thật may là cậu ta còn chưa từng nói tôi kinh tởm. Nếu không, tôi khi ấy có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip