8
Tôi bị bệnh khó ngủ, cũng chẳng nhớ bị từ bao giờ nữa rồi. Vẫn chưa hết một đêm, người ngợm bị men rượu muốn làm cho hỏng, đầu óc cũng có chút choáng váng. Đèn led trên bàn cũng chói sáng hơn bao giờ hết, chữ trên màn hình cũng như nhảy múa cuồng loạn trước mặt. Tôi không biết đem những thứ này gợi lại, sau này hay thậm chí ngày mai kia đọc lại sẽ thấy thế nào. Nhưng ít nhất tôi có thể đổ tội cho mình say, ít nhất tôi biết đầu óc mình hiện tại quả thực có chút không tỉnh táo rồi.
Tôi thích đàn ông. Trước đây đến chính mình còn cảm thấy khó chấp nhận, cảm thấy thật kinh tởm, thật bệnh hoạn. Mỗi ngày trước mặt người khác đều cảm thấy rất khó khăn, không chỉ không thích con gái, mà đối diện với đám con trai cũng tự sinh ra ác cảm. Cho nên tôi bị gọi là tự kỷ, mặc dù còn chẳng ai có bệnh lý của tôi, nhưng họ đều gọi tôi là đứa trẻ tự kỷ. Cứ vậy mà xa lánh bạn bè đến hết năm ba trung học, cho đến tận khi ở lớp ôn thi đại học, gặp được một người. Tôi coi là cả thanh xuân của mình.
Ngày ấy vì bị ốm một trận mà không kịp đăng ký tham gia lớp học của giáo viên mình muốn, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài rút đơn đăng ký lớp khác. Lớp học này đã vào học trước được hai tuần, theo lịch học thêm mỗi tuần hai buổi, tôi tính toán cũng không lo sợ hụt kiến thức, dù sao so với những lớp đã học được cả tháng kia thì hai tuần cũng coi là con số ít. Vì là lớp học thêm nên vị trí ngồi đều rất loạn, kẻ đến trước sẽ chọn chỗ ưng ý cho mình, đám học sinh thường sẽ luôn chọn ngồi những vị trí đầu bàn. Khi tôi tới, khung cảnh cũng không có gì sai biệt, quả nhiên khu bàn dồn phía cuối kia không có lấy một bóng người. Lúc đó còn tự thầm cảm ơn ông trời, thế nào lại biết chiều lòng người đến vậy. Tôi chỉ muốn ôn thi thật tốt, vị trí thế nào đều không quan trọng, nhưng mấu chốt chính là, được yên tĩnh một chút mới được. Nhưng không ngờ tới, là tôi đắc ý quá sớm mà thôi. Một tuần sau đó đến lớp, mới phát hiện ra chỗ tôi ngồi thế nào lại bị một tên khác cướp mất. Tôi tuy có thể ít nói, nhưng ý thức chủ quyền vẫn vô cùng cao. Nhìn thấy cảnh đó, đương nhiên ý nghĩ đầu tiên chính là muốn lao thật nhanh tới đuổi cậu ta đi chỗ khác. Nhưng đứng đó cả buổi vẫn không thể mở lời. Khi ấy vừa giận vừa tức chính mình quá nhút nhát, tên kia trước giờ vào lớp nên vẫn đang gục trên bàn nằm ngủ, nào có biết tới có một người đang bị cậu ta chọc cho tức muốn chết. Sau đó cậu ta không biết có phảicuối cùng cũng cảm nhận được cơn giận của tôi hay không mà lờ đờ ngồi dậy, cả người một bộ dạng ngái ngủ,tôi liếc qua bảng tên trên áo cậu ta, là Kim Tae Hyung.
Cậu ta bắt gặp ánh nhìn của tôi, ánh mắt sau đó cũng dần có tiêu cự, phản ứng theo lẽ thường.
"Sao nhìn tôi vậy? Cậu là ai?"
"Chỗ này..." Tôi nói không nổi nữa, đối diện với cái nhìn đó của cậu ta tôi thực sự không thể nói gì thêm nữa. Cậu ta vẫn ngồi đó nhìn tôi, ngây ra một hồi, sau đó mới a lên một tiếng.
"Cậu muốn ngồi ở đây sao?"
Tôi lắc đầu, ý muốn nói, không phải muốn, mà đây là chỗ của tôi. Nhưng cậu ta đương nhiên không hiểu ý đó, lại hỏi lại tôi "Vậy cậu muốn gì?"
Tôi lại chỉ tay qua ghế bên cạnh, ý kêu cậu ta có thể qua đó ngồi cũng được. Nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt hiểu hết mọi chuyện đó, nói "À, cậu muốn ngồi cùng tôi sao? Không sao đâu, thoải mái đi. Nơi này cũng đâu phải của tôi."
Chỉ vì một chỗ ngồi mà quá rắc rối như vậy, tôi cũng muốn bỏ cuộc cho rồi. Nhưng vẫn là không nhịn được, nhìn vẻ mặt cậu ta ngồi chỗ của mình thư thái bình tĩnh như thế, tôi cuối cùng cũng lấy ở đâu đó ra chút mạnh mẽ.
"Tôi ngồi chỗ này."
"Hửm?" Cậu ta trợn mắt bày tỏ khó tin, lại hỏi lại "Từ khi nào?"
"Một tuần trước."
"Vậy cậu muốn tôi nhường chỗ này lại cho cậu sao?"
Cái gì gọi là nhường...Tôi lúc ấy chỉ cảm thấy thật bất công, thật vô lý, quả nhiên tiếp xúc với người khác vẫn là rất phiền phức.
Cậu ta nhìn tôi, không biết đã nhìn ra điều gì, sau đó đột nhiên cười nói "Bạn học, chắc cậu cũng biết lớp này bắt đầu trước khi cậu nhập học một tuần trước chứ? Hai tuần trước đó thì vị trí này vẫn là của tôi đấy. Tuần vừa rồi tôi nghỉ học, coi như cho cậu ngồi nhờ vậy." Sau đó còn chỉ tay sang ghế bên cạnh, như muốn kêu tôi biết thân biết phận mà ngồi xuống đó.
Một phòng học có nhiều chỗ như vậy, đến cuối cùng lại chỉ có tôi cùng cậu ta tranh nhau một chỗ ngồi. Thứ mà người ta vẫn hay gọi là duyên phận này, tôi nhớ Kim Nam Joon đã từng khinh thường mà nói nó chỉ là một mớ nghiệt duyên.
Nhận ra đại cục thay đổi, tôi sau đó đương nhiên cũng biết lý lẽ mà tự rút lui, đổi sang chỗ khác. Lần đầu gặp mặt, kí ức không ngờ vẫn chân thực như vậy. Tựa như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Khoảng thời gian sau đó có chút không rõ ràng, làm thế nào lại có thể nói chuyện với nhau, làm thế nào lại trở nên tiếp xúc nhiều hơn...Đến chính tôi vẫn cảm thấy mơ hồ. Kim Tae Hyung khác với tôi, cậu ta hoạt ngôn, lại rất thân thiện cởi mở. Chủ động hỏi tên tôi, còn muốn cùng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Sau này tôi mới biết cậu ta là muốn nương tựa vào tôi thì đúng hơn. Một người như tôi, vậy mà lại bị cậu ta quấy rầy đến phát quen. Ánh mắt mỗi lần hỏi bài tôi đều rất chân thành, khiến người khác khó lòng mà từ chối. Cậu ta than phiền tôi kiệm lời. Tôi lại cảm thấy ủy khuất thay cho cái miệng xinh xắn đó của cậu ta, mỗi ngày đều hoạt động hết công suất như vậy. Vỏn vẹn ba tháng học thêm, 24 buổi gặp mặt, thứ duy nhất tôi biết về cậu ta chính là tên gọi cùng nguyện vọng thi.
Cậu ta từng nhắc đến một lần duy nhất, khoa luật, nhất định phải là khoa luật.
Khi nhắc đến, ánh mắt tuyệt đối nghiêm túc, tuyệt đối rạo rực. Khiến cho tôi còn cảm thấy ghen tị. Một người không có ước mơ như tôi, thi đại học đều là do bố mẹ chọn lựa.
Có lẽ rằng từ đó mà ấn tượng với cậu ta có chút thay đổi, chỉ có điều khoảng thời gian ba tháng cũng rất nhanh mà trôi qua. Chúng tôi đã sớm không còn gặp nhau, là loại cảm giác như tất cả chỉ như một giấc mơ. Thỉnh thoảng tôi vẫn đột nhiên nhớ tới cậu ta, nụ cười sáng chói và chiếc bảng tên trên áo đồng phục.
Khoảng thời gian sau đó tôi đều cật lực ôn thi vào đại học, theo chuyên ngành quản trị kinh doanh mà bố tôi vẫn luôn khuyên nhủ. Sau đó vừa vặn cũng đã đỗ, ngày xem kết quả, tôi khi ấy còn có chút bần thần. Không ngờ tới mình lại nghĩ đến một người đầu tiên. Không biết kết quả của cậu ta thế nào rồi.
Không quan tâm thì sẽ không phiền lòng. Vậy mà lúc đó tôi chẳng kịp nhận ra.
Không nhận ra chính mình nhớ đến Kim Tae Hyung mỗi ngày một nhiều hơn.
Nhưng rút cuộc, điều mà có lẽ cả hai chúng tôi đều chưa từng nghĩ tới lại xảy ra. Ba tháng sau khi chính thức bắt đầu học kỳ đầu tiên của những năm tháng đại học, tôi, bằng cách nào đó, mà người ta vẫn hay nói là "tình cờ" ấy, gặp lại Kim Tae Hyung.
Cậu ta vẫn nổi bật như ngày nào, ngoại hình thu hút, mái tóc đã cắt ngắn hơn, đứng trong hàng người tân sinh viên, chốc chốc lại nở nụ cười với đám du học sinh đi ngang qua. Ngày hôm ấy hội sinh viên tổ chức buổi chào đón các du học sinh, những sinh viên ưu tú của trường cũng đại diện tham gia hoạt động. Đương nhiên tôi không nằm trong số đó, tôi với mấy loại hình ồn ào này có khi nào hứng thú cho nổi, thực sự chính là vô tình đi ngang qua hội trường mà thôi.
Duyên phận nối lấy duyên phận, hết lần này đến lần khác.
Chúng tôi từ hai kẻ xa lạ, thế nào lại cùng học chung một trường.
Vậy là cậu ta cũng đã đạt được nguyện vọng rồi. Tôi nhớ khi ấy điều mình suy nghĩ tới chỉ có vậy.
Suốt năm nhất đại học, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi gặp Kim Tae Hyung.
Tuy chuyên ngành của tôi vẫn phải học thêm một chút về luật kinh tế, nhưng cũng không tìm ra khả năng có thể gặp cậu ta trên giảng đường. Tôi thừa nhận bản thân khi đó quả thực từng có chút chờ mong muốn gặp lại cậu ta, nhưng cũng chỉ có vậy. Duyên phận lại không mang đến cơ hội, chúng tôi cơ bản có lẽ đã dần quên nhau suốt quãng thời gian đó. Hoặc là cậu ta vốn đã quên tôi từ trước đó rồi.
Cho đến kỳ nghỉ hè đầu tiên năm đó. Chúng tôi mới chính thức gặp lại nhau. Sau gần hai năm.
Kim Tae Hyung và tôi, cũng giống như bao sinh viên khác, đều đi làm thêm ngoài giờ. Tôi nhờ mẹ mà được tới làm cho một quán cơm ở gần trường của bạn bà, cũng không tính là vất vả, công việc động tay động chân một chút đối với một đứa con trai hai mươi tuổi đầu mà nói, từng đó còn chưa tính là tốn sức. Kim Tae Hyung là phụ lái cho một nông xưởng của bác mình, mỗi buổi sáng đều cùng lái xe vận chuyển nguyên liệu chế biến tới các quán cơm ở quanh khu vực. Ngày hôm đó, nhân viên kiểm hàng của quán xin nghỉ, vì vậy tôi liền thay thế cô ấy, đứng ra nhận hàng. Kết quả là nhìn thấy Kim Tae Hyung đang ở thùng xe chuyển hàng xuống, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai cảm giác rất đúng chất nhân viên giao hàng. Cậu ta khi phát hiện ra, cũng là dùng loại ánh mắt ngạc nhiên đó nhìn tôi, như ngày đầu tiên gặp mặt vậy. Trong lòng tôi có chút kích động, vừa sợ rằng cậu ta e là đã không còn nhận ra mình, lại cũng hi vọng cậu ta có thể nói vài câu như "Là cậu sao, thật trùng hợp"... cũng được.
Ít ra còn nhớ mặt tôi có lẽ cũng tốt rồi.
Nhưng Kim Tae Hyung khi ấy, ánh mắt sáng bừng dưới chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng vui mừng không chút giấu diếm mà nhìn tôi, vừa cười vừa nói khiến tôi chẳng thể lường trước.
"Jung Ho Seok! Sao cậu lại ở đây!? Gặp lại cậu thật tốt a!"
Tôi bất ngờ vì phản ứng của cậu ta, lại càng bất ngờ hơn, người kia vậy mà còn gọi tên mình thật rõ ràng như thế.
Rất nhiều, rất nhiều lần sau đó, tôi cố tình xin được nhận vị trí kiểm hàng, mỗi lần đều cùng Kim Tae Hyung nói chuyện, dù cho người nói nhiều nhất từ đầu tới cuối vẫn chỉ là cậu ta. Có những ngày do quá bận rộn, người như cậu ta còn chưa kịp nói mấy lời đã liền tạm biệt tôi rồi leo lên xe rời khỏi. Nhưng như vậy cũng không là vấn đề, tôi từ lúc bắt đầu, cũng chỉ nghĩ muốn được gặp mặt cậu ta thôi là đủ rồi.
Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ là cần một người bạn. Hai mươi năm trời, dù sao con người cũng có giới hạn trong việc chịu đựng nỗi cô đơn. Tôi coi gặp gỡ một người như cậu ta là một việc rất mới mẻ. Kim Tae Hyung không ngại nói chuyện với kẻ nhàm chán như tôi, Kim Tae Hyung không như người khác, coi tôi là tên tự kỷ. Kim Tae Hyung chỉ đơn giản, chủ động nói chuyện với tôi. Điều đó làm tôi không thể ngừng vui mừng.
Khoảng thời gian sau đó cũng tự nhiên gặp mặt ở trường nhiều hơn, Kim Tae Hyung có rất nhiều bạn, mỗi lần trông thấy cậu ta, đều là cùng đi với một đám người. Tôi chỉ có thể chào hỏi vài câu, cậu ta vẫn cười đến sáng lạn như vậy mà đáp lại tôi, cười nhiều đến độ khiến tôi cảm thấy ghen tị.
Cậu ta dường như không dành nụ cười đó cho riêng ai cả, bao gồm tôi. Cậu ta hòa đồng với tất cả mọi người, không chỉ riêng mình tôi.
Còn nhớ khi đó, bản thân có lẽ đã quá ghen tị, đến mức muốn tránh mặt cậu ta một thời gian. Không rõ là bao lâu, cho đến một ngày bị Kim Tae Hyung bất ngờ chặn lại ở thư viện. Là hoàn toàn, cố tình, chặn tôi lại. Cậu ta một thân cao cao, hai tay khuynh dài giữa lối đi nhỏ hẹp của hai hàng sách, dùng ánh mắt trách cứ nhìn tôi, thậm chí còn có chút khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Cậu ta bắt đầu hỏi, có phải tôi cố tình tránh mặt cậu ta. Lúc ấy tôi cũng mới biết, cả hai đã không gặp mặt nhau hơn một tháng trời. Tôi lắc đầu, nói cậu ta suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ là ôn thi cuối kỳ có chút bận rộn. Qua ánh mắt tôi biết cậu ta không tin, nhưng sau đó cũng không hỏi gì thêm. Sau đó một mực muốn cùng tôi đi ăn cơm, đương nhiên là quán cơm nơi tôi làm việc.
Có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó mà tôi khó lòng nhớ chính xác, chúng tôi bỗng tiếp xúc thân thiết hơn, không chỉ cùng ăn cơm, còn cùng đi chung một chuyến tàu, cậu ta thỉnh thoảng tới giúp tôi giải đáp vài điểm về luật trong tiểu luận, còn cùng nhau tới thư viện, thậm chí đi cùng cậu ta mua quà sinh nhật cho người thân...
Khi ấy tôi mới chợt nhận ra, không phải bản thân luôn muốn lại gần Kim Tae Hyung, mà là cậu ta đã cho tôi cơ hội để có thể lại gần. Quen biết một thời gian, sẽ hoàn toàn nhận thấy Kim Tae Hyung không hề kết giao bừa bãi như tôi vẫn nghĩ. Cậu ta vẻ ngoài ưu tú hoạt bát, dễ khiến cho người ta cảm giác hòa đồng thân thiện dễ tiếp cận, nhưng thực chất đều không phải. Kim Tae Hyung không hề tùy hứng, đối với việc gì cũng đều nghiêm túc thực hiện. Kết giao bạn bè cũng rất có quy tắc riêng.
Dù tôi còn chẳng biết quy tắc đó là gì, nhưng không khỏi cảm thấy hân hạnh vì đã đạt tiêu chuẩn để trở thành bạn bè của cậu ta.
Quen biết với Kim Tae Hyung, khiến cho sự thay đổi của tôi trong mắt mọi người càng trở nên rõ ràng. Bố mẹ cũng trở nên vui vẻ khi thấy tôi có thể nói nhiều hơn. Mọi người càng vui mừng, càng khiến tôi cảm thấy không kìm chế nổi cảm giác bất an trong lòng.
Họ không biết, nhưng tôi thì hiểu rõ vấn đề của bản thân mình.
Tôi thích đàn ông, trước đây không ít lần rung động trước những tên con trai khác. Cho dù tôi có cố tránh né họ đến mức nào, cố cô lập mình đến mức nào, thì cảm giác thích một ai đó mà phải chôn vùi vẫn luôn như một chiếc bao tải thô cứng chùm lấy tôi đầy ngột ngạt bí bách.
Tôi nhận ra, bản thân ngày một tham lam hơn, mong muốn được ở cạnh Kim Tae Hyung ngày một mãnh liệt hơn, dù cho ngoài mặt tôi có cố đè nén chúng, thì trong thâm tâm nó vẫn như một mồi lửa đang ngày ngày thiêu rụi lấy trái tim mình.
Nhưng tôi cũng không thể rũ bỏ cảm giác ghê tởm chính mình. Việc thích một người con trai giống mình không phải việc dễ chấp nhận với bất kỳ ai. Hơn nữa, đó còn là Kim Tae Hyung. Người vẫn luôn coi tôi là bạn mà không một chút đề phòng khi tiếp xúc kia.
Chính là cảm giác hổ thẹn, với Kim Tae Hyung.
p7/]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip