Chương 10

Ho Seok hệt như một kẻ bị tẩy não dưới nụ hôn dây dưa của kẻ đang nằm phía trên mình. Anh thậm chí còn không biết nên đặt tay ở đâu, cuối cùng chỉ đành buông thõng.

Kim Tae Hyung nói đúng.

Ho Seok ngươi không cảm thấy bản thân mình rất kì lạ sao? Không chỉ là chấp nhận bị một tên con trai khác đàn áp, hơn nữa còn là lần thứ hai cùng hắn có loại hành động này...

Chính là, nếu kẻ đó là Kim Tae Hyung, anh sẽ không muốn làm gì cả. Lúc này đây, nhắm mắt lại, hưởng thụ nó. Cảm nhận từng ngón tay của cậu ta đang vuốt ve gáy mình.

Ho Seok thực sự muốn như vậy.

Tae Hyung mỉm cười hài lòng khi thấy anh vẫn nằm yên ngoan ngoãn, hắn khẽ khàng cạy mở miệng anh, đầu lưỡi xâm nhập tuỳ ý lộng hành...Ho Seok thật nóng, hơi thở của anh cũng thật nóng, Tae Hyung không nhịn được mà cắn nhẹ lên cánh môi của anh, chỉ thấy một tiếng rên nhỏ yếu ớt, hắn như càng thêm thích thú, rời môi anh, gục đầu xuống cổ anh tiếp tục mơn trớn.

"Kim...Kim Tae Hyung! " Ho Seok cuối cùng cũng như kẻ bị thôi miên lấy lại được ý thức, gồng hết sức mình đẩy kẻ kia ra "Cậu định làm gì!?"

"Làm điều cậu đang nghĩ tới." Tae Hyung vẫn mặt dày tiến tới cắn vào tai anh mờ ám nói "Ha...Ở trên giường thì phải làm việc ở trên giường nên làm chứ."

"Thằng nhãi! Buông...hụ...hụ.." Ho Seok tức ngực ho lên vài tiếng, thấy kẻ kia vì vậy mà có vẻ đã thả lỏng, lại cố tình ho to hơn "Hụ ! Hụ! Hụ! "

Tae Hyung khẽ thở dài một tiếng, buông Ho Seok ra. Anh còn tưởng bản thân đã được yên ổn, nhưng ngay sau đó lại bị cậu ta ghì chặt một lần nữa.

"Chết tiệt! Cậu còn không buông ra?"

Còn hỏi vì sao hắn lại mạnh như vậy, lẽ nào là do có học võ? Jung Ho Seok anh tuyệt đối không phải kẻ yếu mềm tới mức một chút phản kháng cũng không thành công. Còn đang bận tính sẽ dùng cách gì để đảo ngược tình thế thì Kim Tae Hyung đã trèo lên người anh, ép chặt hai tay anh lên trước ngực.

"Jung Ho Seok, đến bây giờ thì cậu đã chịu hiểu bản thân muốn gì chứ? Nếu vẫn chưa, tôi sẽ tiếp tục giúp cậu."

"Cậu muốn làm gì?" Hoseok nghiến răng đe dọa không một chút uy lực " Kim Tae Hyung, đừng nghĩ tôi không đấu lại được cậu..."

"Vậy chúng ta thử xem?" Tae Hyung vừa dứt lời đã cởi áo mình ra, Ho Seok thấy vậy hốt hoảng lớn tiếng.

"Cậu mẹ nó dừng lại cho tôi! Cậu dám...?"

"Vậy nói tôi nghe xem..." Tae Hyung dùng hai bàn tay ôm lấy mặt anh đùa nghịch "Cậu thích tôi đúng không?"

"Cái gì!?" Ho Seok mau chóng gạt tay cậu ta ra "Với ai cậu cũng dễ dàng làm như vậy sao?"

Tae Hyung bỗng bật cười thành tiếng, tận sâu ánh mắt là sự tự mãn đến khó hiểu "Cậu ghen với ai đây, Ho Seokie? Nếu cậu muốn, tôi sẽ chỉ như vậy với mình cậu thôi được không?"

Ho Seok như bị bắn trúng tim đen, một lần nữa lại gạt tay kẻ kia ra "Đừng có phát điên gì nữa. Tôi không có sức tranh cãi với cậu."

"Được, vậy hãy trả lời tôi, vì sao cậu không đẩy tôi ra?"

Tên chết tiệt! Ho Seok lầm bầm giương mắt nhìn cậu ta "Chỉ là vì cậu học võ."

"Vậy cậu nghĩ khi hai kẻ đã hôn nhau thì vẫn còn gọi là bạn bè sao?"

Ho Seok im lặng như trốn tránh ánh mắt của hắn, càng giống như thật sự đang nghiêm túc tìm câu trả lời cho câu hỏi kia.

"Jung Ho Seok, bản thân cậu...xin cậu đừng khiến tôi phát điên như vậy nữa được không?" Kim Tae Hyung giọng nói bỗng có tia khẩn khoản "Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Chúng ta hoàn toàn giống nhau. Đều cố gắng trốn chạy nhưng kết quả vẫn thất bại. Cậu có thể lảng tránh chính mình một ngày hay một tuần? Cậu có thể sống mãi như vậy sao? Ho Seok, kẻ như cậu sẽ không thể sống như vậy. Nếu để cậu một mình, tôi sợ cậu sẽ bị đông cứng như đám người tuyết ngoài đó vậy. Xin cậu đấy, đừng lảng tránh nữa..."

"Tôi không có..." Ho Seok thất thần trả lời.

"Cậu dám nói là không có? Vậy cậu dám thừa nhận bản thân không hề có cảm giác khi tôi hôn cậu sao? Ho Seok, dù cậu có là tên ngốc thì cũng sẽ không để yên cho người khác làm vậy với cậu."

Tae Hyung thất vọng nhìn anh rồi đứng dậy "Đến cuối cùng cũng chỉ có tên ngốc là tôi thôi."

"Đợi đã." Ho Seok bất ngờ níu lấy tay áo người kia, ánh mắt không biết để đâu chỉ đành nhìn xuống chiếc ga trải giường màu trắng "Chúng ta từng là bạn bè...cậu và tôi khi đó thực sự không còn gì khác ngoài bạn bè. Nhưng bây giờ...Kim Tae Hyung, đừng nói tôi cố tình tỏ ra không hiểu...Nhưng thực sự thì cậu muốn tôi hiểu thứ gì?"

Tae Hyung đưa tay chạm lên má anh, giọng nói như đã lạc đi "Tất cả những thứ tôi làm chỉ để cho cậu biết, cậu là người quan trọng nhất với tôi, thiếu cậu tôi sẽ không thể sống tốt. Vậy cậu nghĩ tôi muốn cậu biết thứ gì?" Tae Hyung quỳ xuống bên cạnh anh, vòng hai tay siết chặt lấy eo Ho Seok "Chính là muốn được ôm cậu, muốn được hôn cậu, muốn được ở bên cậu, muốn được trông thấy cậu...Muốn được có cậu như thế này. Vậy cậu nghĩ tôi muốn cậu biết thứ gì?"

"Tôi yêu cậu rồi đồ ngốc." Vòng tay Tae Hyung càng thêm siết chặt như sợ sẽ dễ dàng vụt mất người trong lòng mình "Nếu cậu vẫn chưa thể hiểu, tôi sẽ nói lại hàng trăm, hàng ngàn lần nữa. Tôi. Yêu. Cậu."

Ho Seok vẫn lặng im, tròng mắt có chút lay động nhìn con người đang quỳ ở đó, rồi bỗng nhiên đưa tay xoa lấy đầu cậu ta như một đứa trẻ.

Là vậy sao.

Kim Tae Hyung thật sự thích một người tên Jung Ho Seok đúng không.

Kim Tae Hyung thực sự vẫn cần một người tên Jung Ho Seok đúng không.

Jung Hoseok...vẫn thật quan trọng đối với Kim Tae Hyung đúng không.

Kim Tae Hyung, tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc đến hai lần bị người khác đụng chạm vẫn chưa rõ chuyện gì. Nhưng tôi sợ. Sợ đó chỉ là một trò đùa, sợ cậu đang chơi đùa tôi, ở bên tôi cậu đều luôn rất kì lạ, tất cả, đều khiến tôi lo sợ. Giữ im lặng, chỉ là cách tôi tự cứu lấy mình thôi. Chẳng phải kẻ vẫn luôn nói tôi hãy tự bảo vệ bản thân là cậu sao?

Cậu cũng nói đúng, chúng ta đều đã từng muốn từ bỏ, nhưng kết cục vẫn là, tôi trông chờ cậu, thực sự trông chờ cậu. Trông chờ cậu sẽ cho tôi một câu nói rõ ràng.

Trả lời cho thứ suy nghĩ khiến tôi quẫn bách suốt những ngày tháng qua.

Tôi, trong cậu, có một vị trí đặc biệt nào đó không?

Để có thể khiến cậu bỏ rơi tôi như vậy.

Hoseok rũ mi, nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt lấy mình của người kia, có thứ rõ ràng, cũng càng có thứ không muốn tìm hiểu thêm nữa.

Mèo vờn chuột đến vậy chẳng phải đã đủ rồi sao. Thứ tôi muốn. Thứ cậu muốn.

Nếu đã vậy, cứ thẳng thắn thừa nhận một lần đi.

"Tôi biết vì sao cậu cứ xuất hiện rồi lại biến mất bên cạnh tôi. Tôi cũng biết vì sao cậu lại lờ tôi đi như vậy. Tôi cũng biết tại sao cậu luôn tỏ ra thân thiết với Jung Kook trước mặt tôi..."

Tae Hyung ngạc nhiên nhìn anh, nhưng nhanh chóng lại mỉm cười thú vị "Thật sao?" Hắn vươn người dậy chống hai tay lên giường, giữ chặt Ho Seok trong lòng mình.

"Này..." Ho Seok bị kẻ kia dồn đến cả người đều đổ về sau vội vàng túm lấy áo Tae Hyung lôi lại, nhưng không ngờ kẻ kia cũng vì vậy mà trượt theo, hai người, kẻ ở trên, người nằm dưới, tiếng cọ xát lại không ngừng vang lên.

"Con mẹ nó!" Ho Seok như cả giận mà bực bội chửi thề một tiếng, đầu anh vẫn chưa thực sự tỉnh táo, bất ngờ ngã xuống giường cơn đau lại ùa lên dữ dội.

"A...Ho Seok của chúng ta từ khi nào lại học được cách câu dẫn người khác vậy?"

"Đồ điên! Cậu câm đi cho tôi!"

"Được, vậy nói xem cậu biết những gì?" Kim Tae Hyung chịu hòa hoãn, nhưng cái đầu vẫn không yên ổn mà bắt đầu cúi xuống gần hơn, chăm chú nhìn ngắm gương mặt kẻ phía dưới.

"Cậu...từ đầu tới cuối giở mấy trò mèo vờn chuột đó...Còn không phải học ở trên mạng sao?"

Kim Tae Hyung bỗng như chột dạ, lại nheo mắt nhìn anh hoài nghi " Cậu...có lẽ nào đã đọc qua chúng?"

"Tên ngốc." Ho Seok chán nản.

Còn không phải vì chị anh là bác sĩ tâm lý, khi còn học trung học Ho Seok đã bị chị mình phụ đạo về vấn đề tâm sinh lý của tuổi vị thành niên. Lúc đó anh chỉ nghe đến đã thấy hai tai đỏ bừng, phổi thiếu dưỡng khí, thiếu điều đào một cái hố tự chôn mình cho rồi. Chính là, không hiểu sao, lục trong trí nhớ của mình anh còn thấy cả đống phương pháp "Nắm giữ tình yêu" của chị mình đăng tải lên mạng.

Anh im lặng, liền nghĩ là anh ngu ngốc? Không biết cậu ta giở trò gì?

Kim Tae Hyung, đến hôm nay mọi chuyện đã rõ, kẻ bây giờ có thể điều khiển tất cả, là tôi.

"Cậu còn không mau buông ra?" Ho Seok dường như đã bắt đầu mệt mỏi sau một hồi hao tổn sức lực.

"Jung Ho Seok, cậu còn điều gì mà tôi chưa hiểu rõ đây?" Tae Hyung nheo mắt nhìn anh "Bấy lâu nay cậu im lặng giả câm để xem tôi một mình bày trò?"

"Là vậy sao?" Ho Seok nhún vai làm bộ như không liên quan.

Thực sự anh đâu biết cậu ta muốn làm gì? Chỉ là đến hôm nay mới kịp nhận ra thôi.

"Dù cho cậu nghĩ thế nào, thứ tôi cần nói đã nói. Thời gian qua tôi đau khổ thế nào khi trốn tránh bản thân mình, tôi cũng đã cố cho cậu hiểu. Mèo vờn chuột với cậu, là tôi sai. Lợi dụng Jung Kook, cũng là tôi sai. Nhưng tôi sẽ không hối hận. Vì chỉ có cách đó mới khiến cậu để ý đến tôi thôi. Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, nếu cậu vẫn không thể thành thật..." Tae Hyung nhìn anh đe doạ "Kẻ phải hối hận sau này chính là cậu."

"Cậu cũng thích tôi phải không?"

Ho Seok nhìn hắn, một phút, hai phút, ba phút vẫn lặng im. Không biết qua bao lâu, hai người vẫn nhìn nhau chằm chằm như vậy, cuối cùng anh đành thua cuộc, thở dài một hơi "Trước đây tôi nói chúng ta hãy làm bạn như trước...Vì lúc đó tôi thực sự không muốn tin tưởng điều gì. Còn bây giờ..." Ho Seok khẽ chùng xuống " Tôi nên tin tưởng vào điều gì đây?"

"Tin vào chính cậu mà thôi, tôi không thể nói cậu hãy tin tôi được, vì tôi biết cậu nhất định sẽ không làm vậy." Tae Hyung nhìn hai gò má phiếm hồng của Hoseok, bỗng áp mặt vào mặt anh "Tại sao đột nhiên lại nóng như vậy? Cậu lại sốt sao?"

"Tae Hyung à." Ho Seok mệt mỏi kéo tay cậu giữ lại "Tôi không muốn mùa đông phải mặc ít áo nữa."

"Thì tôi sẽ mặc thêm áo cho cậu." Tae Hyung bật cười nhìn anh, nụ cười mà đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy "Không ổn rồi. Tại sao lại sốt lại vậy?" Tae Hyung lo lắng "Jung Ho Seok, hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nấu...à...không...mua cháo cho cậu."

"Tae Hyung." Ho Seok vẫn giữ chặt tay anh, không để ý đến lời kẻ kia "Bất kì lúc nào, cậu cũng phải cho tôi mượn áo, tôi không muốn mặc ít áo nữa."

Kim Tae Hyung lặng nhìn anh, cuối cùng chỉ mỉm cười, giọng nói mang đầy kiên định cùng ôn nhu.

"Chỉ cần cậu còn ở bên tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải chịu lạnh. Đây là lời hứa."

"Tae Hyung à..."

"Ho Seok, cậu như vậy làm tôi sợ đấy." Tae Hyung có chút buồn cười nhưng không cười nổi, chạm lên hai má đã nóng bừng của anh đầy lo lắng.

"Tôi thích cậu."

Tae Hyung còn nghĩ bản thân mình khi đích thân nghe thấy câu nói này hẳn sẽ rất kích động, nhưng có thế nào trong lòng vẫn chỉ là một mảnh bình yên cùng hạnh phúc ngập tràn.

Rõ ràng vốn chỉ là một thứ sự thật mà không mộ ai dám thừa nhận. Để đến khi đã không thể che giấu nổi nữa, thứ gì xảy đến cũng chỉ như một hệ quả tất yếu. Không quá ngạc nhiên, mà điềm tĩnh đến lạ lùng, Kim Tae Hyung khẽ mỉm cười ghé sát anh, thấp giọng nỉ non "Tôi biết. Làm tốt lắm Seokie."

Chỉ những người cô đơn mới không cần mặc nhiều áo. Chỉ những kẻ cô đơn mới không hiểu được cảm giác lạnh lẽo của mùa đông. Vì họ cô độc đến nỗi không còn cảm nhận rõ được điều gì nữa rồi.

Tôi không muốn mặc ít áo, tôi không muốn cô độc, Tae Hyung à...Tôi muốn được làm một kẻ bình thường, cảm nhận được cơn lạnh buốt, cảm nhận được hơi ấm bao trùm từ những lớp quần áo một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip