Chương 15
Kim Tae Hyung đem kẻ dưới thân mình áp chặt xuống giường. Dưới ánh đèn vàng của căn phòng, cả thân trên của Ho Seok đã bị hắn lột sạch đồ, xương quai xanh gầy gò nhưng lại đầy khêu gợi khiến Tae Hyung không kiềm chế được mà cắn mạnh một cái. Ho Seok đau đớn khẽ cong lưng như một con tôm theo phản xạ mà ôm lấy hai vai cậu.
"Kim...Tae Hyung...Cậu muốn làm gì?" Ho Seok gọi tên cậu như một thói quen, một lần nữa lặp lại như một cỗ máy, dù sau đó lại im lặng.
Có là một em gái ngây thơ nào đó cũng phải biết chuyện họ sẽ sắp làm tới đây. Ho Seok vừa cảm thấy bản thân như đang bị kẻ kia đem ra vần lộn như một con chó nhỏ, nhưng cũng không muốn phản kháng lại nữa.
Chính là...Thứ cảm giác đó thật sự rất thoải mái.
"Ăn cậu."
Tae Hyung giúc đầu lên khuôn ngực hồng hào của anh, nơi nhạy cảm không ngừng bị cắn mút khiến Ho Seok như thấy mình đang bị tra tấn đến cùng cực, anh khẽ rên lên, hai tay lại càng ôm chặt lấy Tae Hyung. Hắn hài lòng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của kẻ kia, đôi môi lại hướng lên cổ anh tiếp tục tấn công.
Vì hắn biết, Ho Seok rất nhạy cảm. Mỗi khi bị đụng chạm phản ứng thật đáng yêu, co quắp lại rồi toàn thân trở nên mềm nhũn.
"Hmmm..." Ho Seok không chịu nổi nữa bèn sống chết đẩy hắn ra, nhưng Tae Hyung đã bắt lấy tay anh, khẽ chau mày rồi một đường hướng thẳng chiếc quần jeans của anh mà lột sạch. Ho Seok hoảng hốt như muốn cứu vãn nốt chút gì đó, liền bị cậu đem chiếc quần lót ném thẳng.
"Thằng...nhãi ....!" Dù có giống nhau đến thế nào thì việc trần như nhộng trước mặt một người khác cũng khiến Hoseok cảm thấy hoàn toàn xấu hổ.
"Tôi đã nói...đừng câu dẫn tôi nữa...." Tae Hyung vừa nói vừa thản nhiên cởi đồ của mình "Nhưng cậu vẫn làm đó thôi."
"Chết...Hmmm..."
Tae Hyung bỗng nâng anh lên, chiếc lưỡi ngang ngược lại bắt đầu lộng hành trong miệng anh. Từng tiếng "xanh xách" như không ngừng vang lên bên tai Ho Seok khiến hai tai anh bỗng đỏ bừng. Mùi máu tanh hoà lẫn vào nước bọt dường như càng kích thích hắn, Tae Hyung gạt đi chuyện mình đã biến đôi môi kẻ kia rách thành cái dạng gì, ôm lấy cơ thể anh, bàn tay ấm nóng lại mơn trớn trên da thịt mềm mại khiến Ho Seok bị dày vò đến thở hổn hển, căng thẳng đến phát run.
Thế quái nào cậu ta với loại chuyện này lại không hề lúng túng như vậy!?
"Không sao đâu Ho Seok à." Tae Hyung ôm lấy hông anh kê lên chân mình "Chỉ cần thả lỏng một chút..."
Nhưng Ho Seok dường như với loại chuyện này vô cùng mơ hồ, anh như không hiểu hết ý của kẻ kia, bản thân không thể không sợ hãi, bất giác tìm được sức mạnh mà vùng vẫy.
"Cậu cút đi!"
Tae Hyung như bị anh chọc giận, có thế nào đã đến mức này lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Hắn không chần chừ thêm nữa, liền lật người anh lại, để Ho Seok nằm úp xuống, mặc cho có bị kẻ kia chửi bới, dứt khoát giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu. Hắn mỉm cười nhìn cơ thể bé nhỏ đang ở dưới thân mình, còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, làn da mịn màng đó càng không thể khiến hắn chậm trễ hơn được nữa, toàn thân đã vô cùng bí bách khó chịu.
Không tìm biện pháp nới rộng, mà lập tức dùng sức đi vào. Tuy rằng như vậy thật thô bạo.
Ho Seok cảm nhận rõ ràng vừa có vật thể nóng bỏng xuyến thấu tận sâu cơ thể mình. Đau đớn như muốn xé toạc bản thân thành hai mảnh không đồng nhất. Anh cắn chặt hai hàm răng của mình, mắt đã phủ một màng hơi nước, sắc mặt có chút trắng bệch cố gắng không để tiếng rên kinh dị bị thoát ra. Tae Hyung vòng hai tay qua eo anh giữ lấy Ho Seok, nhưng cũng không thể khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Từng ngón tay của anh bấm chặt tấm ga giường đến tái nhợt. Cứ như vậy, mà một lần nữa, cảm giác xuyên thấu lại trào đến.
"A...hm..." Ho Seok nhăn nhó, thật chỉ muốn một đòn mà đá tên chết tiệt đang ở trên người mình làm càn kia ra, nhưng bản thân lúc này đến thở cũng khó khăn, Tae Hyung trấn an anh, cố gắng chậm hơn một chút, rồi hôn lên chóp mũi của anh.
"Ho Seok thật đáng yêu a..."
"Con...mẹ...nó...Ưm....Kim...Tae...Hyung..." Cả cơ thể anh đều lên xuống theo từng nhịp chuyển động của hắn, Ho Seok bặm chặt môi, nhưng càng nén chặt thì càng muốn bùng phát. Cuối cùng cũng phải gào lên.
"Kim Tae Hyung! Tôi phải giết chết cậu !"
"Ha...Ho Seok, cậu như vậy là đang quyến rũ tôi a..." Tae Hyung biết chắc anh đã có thể làm quen với cảm giác này liền gia tăng thêm lực đạo, thoả mãn cảm nhận bên trong đang thắt chặt từng chút từng chút một của Hoseok.
"Ư..." Ho Seok khẽ rên rỉ, không giấu khỏi có vài điểm xấu hổ. Không phải vì đau nữa, mà vì thứ khoái cảm đang không ngừng xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Tae Hyung bỗng dừng lại, bất ngờ quay anh lại đối diện với mình. Ho Seok lúng túng, còn định quay mặt đi nhưng kẻ kia đã dùng tay giữ lấy cằm anh mà nâng lên.
"Để xem cậu còn dám chơi đùa với tôi nữa không?"
Tae Hyung tách rộng hai chân của anh, không báo trước liền một lần nữa tiến sâu vào cơ thể Ho Seok khiến kẻ kia không kịp chuẩn bị mà cất tiếng rên thật to.
"A...Không được....Tae Hyung à...chỗ đó không được..."
Tae Hyung khẽ hôn lên đôi mắt ướt át của anh thì thầm "Ngoan, nghe lời tôi thả lỏng ra..." rồi nắm lấy bàn tay anh siết chặt, như muốn anh tin tưởng mình "Tôi sẽ không làm cậu đau đâu."
Còn dám nói! Thử để kẻ khác đâm mình đi xem cậu có còn nói ra được những lời đó hay không!
Hoseok cũng chỉ là đem những lời này tự kêu gào trong lòng, đến cuối cùng vẫn ôm lấy người kia, tìm cách thả lỏng cơ thể hết mức có thể.
*
Cảm giác kinh khủng nhất vào buổi sáng chính là thấy tay đau, chân đau, đầu đau, mà eo cũng đau.
Hơn nữa, cái mông cũng đau. Nếu vậy, còn khác gì phế nhân nữa.
Ho Seok bất mãn lăn lộn trên giường, tấm chăn trên người đã cuộn chặt như chiếc kén. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng tâm trí thì đã tỉnh táo từ rất lâu rồi.
Chỉ là, Kim Tae Hyung đó từ khi nào đã ở trong nhà tắm, còn nghe thấy tiếng nước chảy rất mạnh. Anh vò vò mái tóc rối tung của mình, dù đã cố nhưng trong đầu vẫn không ngừng tưởng tượng đến cảnh Tae Hyung đang đứng dưới vòi sen, từ từ xả nước lên cơ thể mình.
"Con mẹ nó..." Ho Seok lại lăn thêm vòng nữa, lần này chiếc chăn lại bị dỡ ra, anh bực bội dùng chân đạp lên nó, đến khi tấm chăn đã chuẩn bị bung ra khỏi người thì phía nhà tắm lại vang lên tiếng mở cửa.
Thấy Tae Hyung đang tròn mắt nhìn mình, anh vội vã kéo chăn lên, bất ngờ bật dậy như một chiếc lò xo.
"Dậy rồi?"
Ho Seok gật gật đầu.
"Đi tắm đi."
Vẫn tiếp tục gật đầu.
Tae Hyung thấy anh vẫn chưa chịu đứng dậy, khoé miệng bỗng nở nụ cười gian xảo tiến đến bên giường "Hay là ăn sáng trước đã?"
Anh vẫn bảo trì tư thế gật đầu.
Hắn như chỉ chờ có vậy, liền ném chiếc khăn lau trên đầu sang một bên, kéo Ho Seok đang cố gắng dùng tấm chăn che mình lại, một đường bế kẻ kia vào nhà tắm.
"Cậu định làm gì!" Anh nhìn hắn hăm doạ, hai tay đã kiên cố giữ chặt lấy tấm chăn nên có phần tự tin "Chẳng phải nói muốn ăn sáng sao?"
"Đương nhiên rồi." Tae Hyung nhẹ nhàng nói nhưng động tác thì ngược lại, dứt khoát liền giật tấm chăn ra khỏi người anh "Chúng ta cùng ăn sáng a..."
"Cậu ! Con mẹ nó! Cậu muốn bức người đến chết phải không?" Hoseok cuối cùng cũng nhận ra âm mưu của kẻ kia mà bắt đầu gào thét.
Tae Hyung lấy tay gãi nhẹ lên gáy anh rồi giúc đầu lên rãnh cổ Ho Seok, chỉ một động tác nhỏ đã khiến anh bỗng rùng mình, toàn thân mềm nhũn không thể nói lên lời.
"Kim...Tae...Hyung..." Ho Seok như một con mèo yếu ớt ôm lấy vai cậu như van xin, nhưng kẻ kia dường như không muốn thương lượng, vòng tay qua eo ghì chặt lấy anh.
"Cậu còn không muốn chuộc tội?"
"Chuộc tội? Cậu sao có thể vô lý như thế, không chịu nghe tôi giải thích. Tôi đã nói tôi không cố ý!"
"Nhưng tôi đã ở ngoài đó đợi cậu rất lâu." Tae Hyung cắn cắn bả vai anh như trách móc "Sinh nhật 20 tuổi của tôi, cậu dám xem nhẹ sao?"
Sau đó đem lời nói chưa kịp thoát ra của Hoseok một mạch nuốt vào bụng, môi lưỡi cùng nhau quấn quýt một hồi lâu, Kim Tae Hyung cuối cùng mới chịu buông người trong lòng ra. Bàn tay khẽ chạm lên gương mặt anh, khí tức ôn nhu mỉm cười.
"Đồ ngốc, tôi có thể nào lại muốn làm cậu đau được. Cậu vất vả rồi, để tên nô bộc Kim Tae Hyung này giúp cậu tắm có được hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip