Chương 16
Park Ji Min đêm đó liền ngủ lại ở nhà Suga. Khi Ho Seok gọi cho Jung Kook, thật cũng chỉ vì không an tâm để cậu ta trở về một mình trong tình trạng đó. Thế nào lại có thể mặt dày nằm trên giường Jung Kook của anh? Hai người chung giường sao?
Anh nhìn Ji Min đã được băng bó đầy đủ ngồi ở ghế, sau đó lại nhìn sang Jung Kook, cuối cùng lại nhìn tên ngốc Kim Tae Hyung đang trợn trừng mắt nhìn Ji Min, bất lực thở dài một tiếng.
Đem tất cả kể cho cậu ta, cuối cùng cậu ta lại trưng ra bộ dạng đó sao?
"Vậy...dù sao cậu cũng không thể ở đây mãi được. Nhưng trở lại cũng sẽ lập tức bị bọn chúng tóm được." Ho Seok đăm chiêu, cũng chẳng phải chuyện của anh, nhưng một khi đã biết, anh không thể lờ đi được "Nam Joon và Seok Jin hyung đã biết gì chưa?"
"Không được. Không thể để hai người đó biết." Ji Min vừa nói vừa lắc đầu "Nhất định."
"Em...Em có thể giúp một chút...Em có tiền tiết kiệm..."
Anh nhìn Jung Kook đầy dứt khoát "Không được!"
"Đúng vậy, tôi không thể nhận giúp đỡ thêm nữa. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết." Ji Min đứng dậy, với lấy chiếc áo đã dính bẩn vắt trên ghế, vừa bước đi, rồi lại dừng lại ngập ngừng "Cảm ơn mọi người."
"Thằng nhãi này! Cậu ta còn dám như vậy?" Tae Hyung bực bội đá chiếc ghế của kẻ kia vừa ngồi "Vì cậu ta mà như vậy đáng sao?"
Ho Seok sờ sờ vết rách đã toạc thêm vài milimet trên môi mình, không biết nên đau khổ hay tức giận lúc này đây?
Anh lườm cậu, rồi hừ lạnh một tiếng bỏ đi. Jung Kook không ngờ lại nhìn ra dáng đi kì lạ của anh, tò mò lên tiếng.
"Ho Seok hyung bị đau lưng sao?"
Ho Seok trợn tròn mắt nhìn cậu, biểu cảm từ cứng đờ rồi chuyển sang mềm nhũn, chỉ còn biết cười xoàng xĩnh "A...Chỉ là hơi nhức một chút, không sao, không sao...Tại sao cậu lại biết a?"
"Mẹ em cũng hay bị đau như vậy!"
Dường như Ho Seok vừa thoáng nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ trong lòng mình. Jung...Jung Kook thật là trong sáng đi...Anh lừ mắt nhìn Tae Hyung, mới biết cậu ta từ nãy giờ đều đang bụm miệng cười một mình. Sát khí đều đã trào lên tận phổi, nhưng vì đứa trẻ Jung Kook, anh lại đành nghiến răng nuốt lại, mỉm cười hiền hoà "Thời tiết có chút thay đổi, người có tuổi cũng thường bị đau xương khớp."
"Cũng có thể vì quá hao tổn sức lực nên mới đau lưng?"
"Cậu câm miệng!" Ho Seok xù lên như một con mèo, thẳng tay vơ lấy chiếc gối tựa trên sofa ném về phía kẻ kia rồi lại quay sang nhìn Jung Kook.
"Suga hyung không có nhà sao?"
"Anh ấy từ đêm qua đã không về, nói là vì muộn rồi nên ở lại nhà Nam Joon hyung."
"A..."
"Cha mẹ lại vừa đi du lịch, chỉ còn mình em ở nhà nên mới kêu Ji Min hyung về nhà ngủ cùng."
"Jung Kook à..." Ho Seok bỗng ôm lấy hai vai cậu căng thẳng "Lần sau không được tuỳ ý ngủ cùng người khác nữa... Nguy hiểm lắm."
"Vâng." Cậu ngốc nghếch gật đầu, bộ dáng cũng nghiêm trọng không kém "Em biết rồi."
*
"Suga và Nam Joon thân nhau đến vậy rồi sao?"
"Không biết."
"Cậu nghĩ đêm qua bọn họ ở cùng nhau để làm gì?"
"Cậu im đi."
"Theo cậu ai sẽ bị đau lưng?"
"..."
"Khoảng bao lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Nhìn Suga hyung không phù hợp với người như vậy, có lẽ là tiếng rưỡi?"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Ho Seok nghiến răng gằn ra từng tiếng, bỏ lên phía trước, nhưng chỉ vài bước đã bị Tae Hyung đuổi kịp ôm lấy vai mình "Chẳng phải cậu bị đau lưng sao? Để tôi đỡ a..."
"Kim Tae Hyung! Rút cuộc mặt cậu dày đến mức nào hả?" Anh mất kìm chế mà thụi vào bụng hắn khiến Tae Hyung bất ngờ gập người xuống đau đớn. Kẻ kia nhìn anh, giương ra đôi mắt tội nghiệp nhưng một lần nữa lại bị Ho Seok lạnh lùng lờ đi.
"Này! Là tôi lo cho cái lưng cậu a! Nếu nó vẫn đau thì chúng ta làm sao mà..."
Ngay sau đó liền bị tặng thêm một cú lên gối nữa.
*
Ho Seok về đến nhà cũng đã giữa trưa. Những ngày thường nhà anh cũng sẽ vắng lặng như vậy, chỉ còn mẹ anh ở nhà, làm đủ chuyện mà một người phụ nữ vẫn thường làm. Nhưng vừa mở cửa bước vào, từ phía xa đã văng đến một chiếc bình hoa nhỏ rơi xuống dưới chân anh, tiếng "choang" sắc lạnh như xé tan bầu không khí mà anh vẫn cho là im lặng.
"Ho...Ho Seok à..." Mẹ anh thất thần nhìn anh, rồi mau chóng lớn tiếng với người đàn ông trước mặt mình "Ông còn không mau di đi? Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa!"
Người đàn ông quay lại nhìn anh, vẫn là thứ ánh mắt kì lạ quen thuộc đó.
"Chủ tịch Bang?"
"Là nó sao? Ho Seok?"
Ho Seok?
Anh chau mày trước cách gọi thân mật của người kia, tiến lại phía hai người "Tại sao ngài lại ở đây?"
Ông ta không trả lời, chỉ nhìn mẹ anh, sau đó liền quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ ra đến cửa liền lên tiếng.
"Các cậu vẫn đang luyện tập chăm chỉ chứ?"
"Vâng."
"Dù sao..." Ông ta ngừng lại một lúc như suy nghĩ điều gì đó "Tôi cũng hi vọng các cậu có thể chiến thắng, ít nhất trong cuộc thi bé nhỏ này."
"Tôi biết, chúng tôi sẽ cố gắng."
"Đôi khi cố gắng nỗ lực thôi cũng chưa đủ, còn phải dựa vào may mắn."
Đợi đến khi cánh cửa bị đóng lại, Ho Seok mới lo lắng giữ lấy tay mẹ mình "Chuyện này là sao? Tại sao ông ấy lại ở đây?"
"Chuyện đó...không quan trọng. Con mau lên phòng, mẹ sẽ dọn dẹp chỗ này một chút."
"Mẹ!" Anh nhìn mẹ mình đang hấp tấp lau đi nước mắt trên gương mặt, càng thêm thiếu kiên nhẫn chạy đến trước mặt bà "Con cần phải biết! Mẹ và ông ta có quan hệ gì? Tấm danh thiếp đó cũng là ông ta đưa cho mẹ phải không?"
Bà lắc đầu mệt mỏi gạt tay anh ra "Không có chuyện gì hết, con lên phòng đi."
"Mẹ và ông ta có quan hệ gì!?"
Là loại quan hệ đó sao?
"Ho Seok, có những thứ khi biết sự thật sẽ khiến con phải chịu tổn thương. Vì vậy, hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
Vì sao ai cũng nói những điều như vậy. Giấu diếm chỉ càng khiến con người ta trở nên vững vàng ý chí muốn bới tung sự thật mà thôi.
"Mẹ rút cuộc có bí mật gì?"
Bà im lặng, nhưng trên gương mặt bỗng chốc đã tràn ngập nước mắt. Ho Seok khẽ hít sâu để bình tĩnh trở lại, anh đưa tay lau nhẹ gương mặt đã nhợt nhạt của bà, không nhịn được lại lên tiếng "Dù có là gì, con cũng sẽ không gục ngã, không tổn thương, không đau đớn...Vì vậy, xin hãy nói cho con biết sự thật có được không."
Trong ánh mắt bà còn lộ rõ sự dằn vặt, người phụ nữ như đã bị rút hết sức lực chỉ còn biết bám vào cạnh chiếc bàn để đứng vững. Bà nhìn anh, khổ tâm mà quyết định nói ra tất cả.
"Hai mươi năm trước mẹ đã cùng ông ta hứa hôn mặc cho sự phản đối từ hai bên gia đình. Ông ta lúc đó chỉ là một kẻ đi hát phục vụ cho những quán bar rẻ tiền ở khu đó. Mẹ đã trốn ông bà ngoại cùng ông ta bỏ trốn, thuê một căn nhà ở ngoại ô để sinh sống. Ông ta đi hát ở một nhà hàng, còn mẹ phục vụ ở một quán cơm gần đó...Nhưng cho đến một ngày...Ông ta đột nhiên biến mất, sau đó ông bà ngoại liền đưa người đến ép mẹ về nhà. Liền một tháng, mẹ đã không còn nhận được tin tức gì của ông ta, đến khi..." Bà như cố ngăn nhặn tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực, giọng nói run rẩy "...Đến khi ông ngoại con nói, ông ta đã nhận một số tiền rồi bỏ đi, mãi mãi không quay về nữa..."
"Mẹ..."
"Mẹ lúc đó thực đã không còn muốn tin vào điều gì...Ông bà ngoại sau đó sắp xếp một đám cưới cho mẹ. Ba con, người mà mẹ còn chưa từng gặp mặt, vậy mà lại cùng nhau chung sống đến tận bây giờ...Nhưng sau đó không lâu, mẹ mới nhận ra, bản thân mình đã mang thai con."
"Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?" Ho Seok cười gượng gạo "Chị Dae Jung..."
"Con bé chỉ là con riêng của cha con cùng người vợ quá cố. Cả hai đứa, vốn đã không có quan hệ huyết thống. Nhưng bố mẹ đều đã đồng ý, sẽ không vì vậy mà phá vỡ cái gia đình này. Hơn hai mươi năm qua đều luôn cố gắng vì các con, coi hai đứa đều là con ruột của mình."
"Chị Dae Jung...đã biết điều đó?"
"Lúc đó con bé đã 5 tuổi..."
Ho Seok im lặng, thực ra anh đã nghĩ phản ứng của bản thân sẽ phải vô cùng dữ dội, nhưng phim ảnh hoàn toàn đã làm quá rồi. Anh lại gần ôm lấy bờ vai đã run rẩy của mẹ mình, hít sâu một hơi, lại nói.
"Vậy chủ tịch Bang chính là cha ruột của con?"
Bà nhìn bộ dạng bình thản của anh có vài phần bất ngờ, nhưng chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
"Vậy tại sao đột nhiên ông ta lại xuất hiện?"
Bà cũng chỉ biết lắc đầu trong vô vọng "Một tháng trước ông ta đã đến tìm mẹ, sau đó để lại tấm danh thiếp đó, nói rằng một ngày con sẽ cần đến nó."
Nhưng có lẽ ông ta cũng không ngờ anh lại đăng kí tham dự cuộc tuyển chọn đó? Không ngờ tới "một ngày nào đó" kia lại đến sớm như vậy?
"Sau đó mẹ mới biết ông ta là chủ tịch của một công ty giải trí, nghĩ rằng có lẽ con sẽ cần nó, nên..."
"Mẹ đã đặt nó vào ngăn tủ con?"
"Mẹ chỉ hi vọng con sẽ tình cờ thấy nó, hoặc có thể, đừng bao giờ trông thấy nó...Thực sự mẹ không muốn con lại gần ông ta."
"Nếu thế...hôm nay ông ta lại đến để làm gì?"
Bà ngừng lại, hai hàng lông mày chợt nhíu lại như tức giận "Mẹ không biết vì sao ông ta biết được việc con là con ông ta...Nhưng ông ta một ngày cũng đừng mơ sẽ nhận lại con của mình!"
"Nhận con? Ông ta đến đây là vì vậy?"
"Ông ta nói sẽ chuẩn bị thủ tục pháp lý để nhận lại con. Hơn nữa, còn nói sẽ đem ra toà nếu mẹ vẫn không chịu đồng ý. Sau đó mẹ đã quá tức giận mà làm tung mọi thứ. Ho Seok à...con vẫn mãi là con của bố mẹ, con biết điều đó, đúng không?"
"Mẹ đã làm tốt lắm." Ho Seok dướn người tới ôm chặt lấy bà, bàn tay chấn định trên lưng mẹ mình nhẹ nhàng nói "Con sẽ không đi đâu hết, ngôi nhà này là của chúng ta, cha mẹ, chị Dae Jung và con là một gia đình. Sẽ không có thứ gì thay đổi được."
Ho Seok chỉ đơn thuần là muốn gọi cho ai đó. Anh do dự với chiếc điện thoại trong tay, cuối cùng liền bấm số gọi cho Tae Hyung, nhưng mãi cậu ta vẫn không chịu nghe máy. Anh chán nản đứng dậy ra khỏi phòng, đi xuống phòng ăn để lấy hộp cơm mà mẹ đã để sẵn ở đó mang cho cha mình.
Anh cũng không biết rút cuộc mình đang muốn làm gì.
Một người đàn ông sống trong ngần ấy năm với một người vợ không có tình cảm với mình, vì vậy mà ông nói mình cô độc sao?
"Mẹ nói bố đang bị đau dạ dày nên đã nấu cháo gà. Bố nên chú trọng sức khoẻ, đừng quá lao lực vì công việc."
Ông nhìn chiếc hộp anh vừa đặt trước mặt mình, vẫn như mọi khi lại quay về với chiếc màn hình máy tính. Nhưng Ho Seok vẫn đứng ở đó nhìn ông, đến cuối cùng, ông đành phải ngước lên.
"Sao con còn chưa về?"
"Bố có từng mệt mỏi không?"
"Là người sống sẽ không bao giờ không có mệt mỏi."
"Bố đã từng nghĩ sẽ từ bỏ thứ gì chứ?"
Từ bỏ một đứa con như con?
"Thứ duy nhất ta sẽ không từ bỏ chính là gia đình này."
Anh đến cạnh ông, đứng sau lưng ôm lấy cha mình "Con cũng vậy."
"Đứa trẻ này..." Ông không khỏi ngạc nhiên cầm lấy tay anh "Tại sao tự nhiên lại...?"
"Chẳng phải trước đây con vẫn làm như vậy sao?"
Từ khi nào chúng ta đã trở nên xa cách như vậy? Là vì anh đã không nghe theo lời cha mình sao?
Người đàn ông với mái đầu đã lấm tấm những sợi cước bạc cuối cùng chỉ trầm lặng nhìn vào giấy tờ trước mặt, giọng nói bình ổn lại mang một loại ấm áp chở che quen thuộc mà anh đã sống dựa vào suốt hơn hai mươi năm qua.
"Muộnrồi, hãy mau về đi, gần đây trời hay đổ mưa. Báo với mẹ con ta sẽ ởlại, sáng mai sẽ về. Đi đường nhớ cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip