Chương 18

Nơi anh đang đứng là một toà nhà cao tầng ở con đường YongSan. Ho Seok cố gạt đi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, tìm đến địa chỉ mà ông ta nói, một căn hộ nằm ở tầng thứ 13 của toà nhà.

Anh khẽ rít một hơi, thời tiết mùa đông khiến cho tay nắm cửa càng trở nên lạnh lẽo, Ho Seok mở cửa, từ từ tiến vào căn phòng xa lạ. Chủ tịch Bang đag ngồi ở ngay bàn làm việc của mình, chăm chú với đống thiết bị trên bàn, ông ta nhìn anh, sau đó ra hiệu về phía chiếc ghế.

"Ngồi đi."

"Không cần." Ho Seok đứng trước bàn nhìn ông ta "Tôi đến chỉ để chấm dứt mọi chuyện thật nhanh chóng."

"Mẹ cậu đã nói hết cho cậu rồi ?"

"Nếu ông nghĩ đó là toàn bộ."

Ông không định giải thích gì về hành động của mình khi đó sao?

Chủ tịch Bang nhìn anh, đôi mắt đã hằn vết chân chim khẽ nheo lại "Cậu đã xem qua thứ tôi gửi cho cậu chứ?"

"Tôi vứt đi rồi."

"Không sao, chúng ta có thể làm lại."

"Tôi không định sẽ kí tên vào đó. Càng không muốn đồng ý nhận một người xa lạ làm cha. Tôi đến đây chỉ muốn ông biết, chuyện này không liên quan gì đến những người xung quanh tôi. Đừng lôi họ vào cái thủ đoạn chế tiệt này của ông!"

"Cậu gọi đây là thủ đoạn? Nó đơn thuần chỉ là đôi bên cùng có lợi. Nếu cậu đồng ý kí tên vào thủ tục nhận lại con, tôi sẽ không đem chuyện đó ra toà, hơn nữa, còn chấp nhận kí kết hợp đồng đào tạo cùng nhóm của cậu. Có gì không ổn sao?"

"Vậy nếu tôi không đồng ý?" Ho Seok bỗng nắm chặt hai nắm tay của mình lại.

"Như vậy thì thật đáng tiếc cho những người bạn của cậu. Chẳng phải họ đều mơ ước sẽ trở thành nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng Châu Á sao? Còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc tại đây."

"Ông rút cuộc vì sao phải làm tới vậy?"

"Cậu là con tôi, đó là sự thật. Tôi chỉ đang nhận lại những thứ của mình mà thôi."

"Là ông đã từ bỏ, giờ nói nhận liền nhận được dễ dàng sao? Ông cũng quá tự mãn rồi."

"Có những thứ, mắt thấy tai nghe vẫn chưa phải tất cả. Tôi không biết mẹ cậu đã nói những gì, nhưng dù sao đó cũng không hoàn toàn là sự thật."

"Ông chỉ đang cố biện minh cho lỗi lầm của mình mà thôi."

"Dù sao thì..." Ông ta chống hai tay lên bàn trầm tĩnh nhìn anh "Tôi vẫn sẽ cho cậu 3 ngày để suy nghĩ. Hãy nghĩ đến những người bạn của cậu..."

"Chúng tôi chắc chắn sẽ thắng! Không cần ông phải sử dụng trò đó."

"Nhưng tôi lại là kẻ có thể biến các cậu trở thành kẻ thua cuộc. Tôi đã từng nói, cố gắng nỗ lực không phải là tất cả, nếu không có vận may, các cậu chỉ là những con cá mãi bơi trong chiếc bể chật hẹp mà không thể vươn nổi ra biển lớn."

Anh bỗng im lặng, thất thần nhìn xuống mũi chân mình.

Đúng như vậy, ông ta chính là người khiến bọn họ dù có thể chiến thắng cũng sẽ dễ dàng trở thành kẻ thua cuộc trong phút chốc.

Được ăn cả, ngã về không.

Hoseok thực không rõ ràng bản thân đang chuẩn bị đặt cược thứ gì.

*

Ho Seok một mình lang thang trên đường, đến khi nhận ra, đã thấy mình đang đứng trước cửa phòng khám của Dae Jung. Do dự một chút, anh liền lấy lại tinh thần, nở nụ cười gượng gạo thường thấy.

"Chị thật rảnh rỗi nhỉ?"

"Ho Seokie? Tại sao em lại đến đây?" Dae Jung ngạc nhiên đứng dậy, rồi không nói năng gì liền tiến đến xem xét người anh một vòng "Em không khoẻ ở đâu sao?"

"Chị nghĩ em đến phòng khám tâm lý để chữa đau lưng mỏi gối sao?" Anh cười hề hà nằm xuống chiếc sofa trong phòng chờ, Dae Jung vẫn chưa hết khó hiểu, lại cúi xuống sờ lên trán anh "Có thật là không sao chứ?"

"Là nhớ chị...nhớ chị a...Không thể đến tìm sao?"

"Aigoo...Từ khi nào ăn nói lại dễ nghe đến thế chứ?" Daejung ngồi xuống, khẽ bỉu môi.

"Chị...cảm ơn vẫn luôn yêu thương em như vậy." Ho Seok gác tay lên trán như một kẻ đã ngủ say, chỉ còn hai môi vẫn đang mấp máy "Vì chị lúc nào cũng ở bên nên em mới có thể mạnh mẽ như vậy."

"Đứa trẻ này, em tại sao luôn trưng ra bộ dạng đó chứ hả?"

"Em đã nói câu này trước đây chưa?" Ho Seok bật dậy ôm lấy cô "Em yêu chị nhiều lắm Dae Jung."

"Dae...Dae Jung?"

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói rõ ràng quen thuộc, Ho Seok còn chưa hiểu chuyện gì, chị anh đã vội vàng đứng dậy.

"Seok Jin."

Kim Seok Jin?

"Hai người là chị em sao?" Seok Jin trợn mắt ngạc nhiên nhìn Dae Jung rồi lại hướng anh cao giọng "Đại hàn dân quốc thật là chật chội đi!"

Thế giới này cũng thật nhỏ bé đi!

"Vậy hai người thì là quan hệ đó?" Ho Seok vốn đã chắc chắn, chỉ hỏi lại để xác nhận.

"Em làm gì mà lại hình sự như thế? Seok Jin là bạn trai của chị."

"Cũng đã được hơn một năm."

"Là tình cờ quen biết."

"Tôi đã tỏ tình với cô ấy."

"Được rồi, hai người đâu cần khai hết ra như vậy, em cũng không nhiều chuyện đến thế." Ho Seok xua xua tay không nhìn nổi hai người kẻ tung người hứng, khẽ mím môi "Chị biết anh ấy định làm thần tượng chứ?"

Dae Jung gật đầu mỉm cười "Biết chứ, biết chứ. Em không cảm thấy một mối quan hệ bí mật như vậy sẽ thú vị hơn sao?"

"Chỉ cần chị thấy vui là được. Sau này em sẽ giám sát anh ấy."

"Đừng nói như chúng ta chắc chắn sẽ được chọn..." Seok Jin cười trừ nhìn anh "Mà dù cho có được chọn, anh nghĩ bản thân cũng sẽ không nằm trong danh sách."

"Chúng ta nhất định sẽ được chọn." Ho Seok xa xăm nhìn ra ngoài đường, hơi thở trở nên bình lặng lạ thường.

Cuộc sống vốn là vậy. Thứ gì phải đến rồi sẽ đến. Có trốn tránh cũng không tài nào thay đổi được điều gì.

*

Kim Tae Hyung không hiểu vì sao vẫn không chịu nghe máy. Mấy ngày gần đây biểu hiện cũng rất không tự nhiên. Ho Seok tắt màn hình điện thoại, cúi đầu lặng lẽ ngồi đợi ở bến xe buýt. Một lúc sau lại lôi nó ra, tiếp tục gọi lần nữa.

"Chết tiệt..."

Anh lầm bầm chửi rủa, rồi quyết định đứng dậy đi bộ về nhà. Nhưng vừa rời ghế, điện thoại lại có cuộc gọi đến. Ho Seok nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, bỗng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói như cố gắng kìm chế.

"Kim Tae Hyung?"

"Cậu không đi làm mà lại lười biếng ngồi đó sao?"

"Cậu..." Anh dừng lại nhìn ngó xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì "Cậu đang ở đâu?"

"Nhớ tôi lắm phải không?"

"Tắt máy đi!" Ho Seok bối rối tắt điện thoại rồi bỏ đi. Dù sao đi nữa, cậu ta vẫn sống là tốt rồi.

"Ya! Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy hả?"

Ho Seok bất ngờ bị Tae Hyung túm lấy gáy áo mình kéo lại, cánh tay cậu ta ngoắc qua cổ anh kẹp chặt như đang tra tấn một tên tội đồ "Cậu còn dám đối xử với tôi như vậy, để xem tôi trừng trị cậu thế nào?"

"Kim Tae Hyung! Tên khốn này! Cậu không mau bỏ ra!" Ho Seok bị kẹp chặt đến thở không ra hơi, cổ họng bị chặn đến nghẹn lên nghẹn xuống, biết bản thân không đủ sức đấu lại, đành đổi kế sách.

"Tae Hyung à..."

"Cơ bắp của tôi thực rất tốt đúng không?" Hắn vẫn cố tình lờ đi kẹp lấy đầu anh.

"Tae Hyungie...."

"Tôi không thích cậu gọi tôi như vậy."

"Vậy cậu con mẹ nó còn muốn gì đây!?"

"Gọi tôi là Hyung đi, tôi sẽ có quà cho cậu."

"Tôi không cần!...A...."

"Cậu còn dám chửi Seme của mình như vậy?"

"Se...Seme là cái quái gì?"

Tae Hyung bỗng dừng lại, như suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi nhìn anh "Không rõ, chỉ là thấy trên mạng gọi như vậy."

A...Là trên mạng...Cả chuyện đó, chẳng lẽ cậu ta cũng...Anh nhìn người kia đầy khinh bỉ, rồi lại bị ghì chặt hơn.

"Đúng rồi a, máy tính của tôi cũng vì vậy mà hay bị virus." Cảm thấy bản thân bị ghét bỏ, Tae Hyung không bằng lòng "Là đàn ông cậu lại chưa từng xem qua mấy thứ đó?"

Ho Seok lại đỏ bừng hai tai, nửa lời cũng không chịu nói.

Thực sự là chưa từng xem qua.

"A...nhưng chẳng phải đã biết hết rồi sao? Nếu làm không tốt tôi có thể dạy cậu."

"Chết tiệt! Tôi nói cậu câm đi!" Ho Seok nhe răng cắn lấy ngón tay đang mơn trớn trên môi mình của Tae Hyung. Kẻ kia vì đau quá mà đành thả anh ra, ở phía sau vẫn không chịu dừng lại.

"Cậu có biết cậu gọi là gì không?"

"..."

"Là Uke a! Là những người nằm phía dưới a!"

"Cậu đi chết đi Kim Tae Hyung!!!"

"Được, nhưng trước khi chết thì cũng phải đưa cho cậu thứ này." Tae Hyung kéo lấy tay phải của anh, lồng vào ngón áp út một chiếc vòng tròn nhỏ sáng bạc nhưng lại rất ấm, có lẽ cậu ta đã giữ nó bên mình rất lâu rồi.

"Cậu làm gì..." Ho Seok ngây người nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

"Là nhẫn đôi a. Cậu ngu ngốc đến vậy sao?" Tae Hyung giơ tay mình ra cạnh tay anh khoe khoang "Không phải rất xứng sao? Khoan, nhưng sao tay cậu lại đẹp như vậy a..."

"Kim Tae Hyung..."

"Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi...Nó làm tôi..." Tae Hyung bỗng quàng tai qua cổ giữ chặt lấy vai anh "Chỉ muốn ôm lấy cậu như vậy thôi."

"Tại sao cậu không nói gì?" Tae Hyung đưa tay gãi nhẹ lên gáy anh nói "Tôi muốn tự làm thứ gì đó, suốt thời gian qua liền đi làm thêm chỉ để mua nó. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ a..."

"Đừng nói cậu..."

"Cậu đang nghĩ gì chứ? Tôi là loại người hay bị ngứa tay sao? Tôi đã ứng trước lương để mua nó đấy...Hôm nay là một tháng đó, cậu không biết sao?" Tae Hyung chau mày không cam chịu "Cậu thật quá lạnh lùng a..."

"Một tháng?"

Ho Seok lầm bầm trong cổ họng, lặng lẽ giơ bàn tay lên trước mặt ngắm nhìn nó.

"Tôi đã từng không dám tin chúng ta lại bắt đầu như vậy. Thực sự như một giấc mơ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đến ngày tỉnh giấc. Nhưng bây giờ, tôi biết đây hoàn toàn là sự thật. Cậu đang ở bên tôi. Thực sự đang ở bên tôi. Tôi cũng không cần cậu phải nói điều đó, chỉ mình tôi nói cũng được rồi, chỉ cần cậu chịu lắng nghe, chỉ cần cậu vẫn ở đây lắng nghe những gì tôi nói là được rồi. Ho Seok à, tôi yêu cậu. Là rất yêu, càng ngày càng không thể thoát ra nữa rồi."

Ho Seok bỗng vòng tay qua eo hắn, từng ngón tay khẽ miết chặt lên chiếc vòng kim loại nhỏ trên tay mình.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, đến chính anh cũng không biết mình đã đứng như vậy trong bao lâu rồi. Ho Seok siết chặt hơn vòng tay, từ từ cất lên từng tiếng như để kẻ kia có thể nghe rõ.

Chậm rãi. Mạch lạc. Như muốn đem tất thảy đều ghi lòng tạc dạ vào thâm tâm ai đó.

"Kim Tae Hyung, tôi cũng yêu cậu. Rất nhiều. Nhiều đến không thể đếm nổi. Cũng không thể dừng lại nữa rồi."

HZxZ0Z:l

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip