Chương 20
Sau đó, quả nhiên Kim Tae Hyung đã được bổ sung vào nhóm dự án mới của BH, kết thúc chuỗi tuyển chọn, không chậm trễ một ngày liền bắt đầu vào quá trình đào tạo. Ho Seok cũng không ít lần tự hỏi, mọi thứ có thể dễ dàng như vậy sao? Nhưng chỉ cần có thể luyện tập hàng ngày, cũng có thể học thêm được rất nhiều thứ, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng sau này tất cả đều không thể ngưng cố gắng nghỉ dù chỉ một giây.
*
Kim Tae Hyung bị đánh thức chính là lúc Ho Seok không nặng không nhẹ mà dùng chân đá lên người hắn, khiến cả người đều nằm chênh vênh trên cạnh giường. Tae Hyung càu nhàu mở mắt, đã thấy gương mặt nhăn nhó của anh phóng to đến cực đại.
"Cậu còn không mau dậy! Mẹ tôi tới!"
Chính là, sao hắn lại có cảm giác như được mẹ vợ lên thăm thế này?
Ho Seok đặt lên bàn một ly nước, ánh mắt đưa về phía Tae Hyung ra hiệu. Người kia cũng nhanh chóng tỏ vẻ hiểu ý, bất ngờ ôm lấy hai bàn tay bà, rồi đặt ly nước vào.
"Mời mẹ uống nước."
Cậu ta vừa làm cái quái gì vậy? Tôi là bảo cậu hãy chào hỏi đi!
"Mẹ...đây là Kim Tae Hyung...đàn em của con."
"Con nói cả nhóm mượn chỗ này làm kí túc xá, sao lại chỉ có hai đứa ở đây?" Mẹ nhìn anh, ánh mắt thật có nhiều điểm khó nắm bắt.
"Là..."
"Bọn họ phải đến công ty để chuẩn bị cho kì đánh giá tháng, con và Ho Seok cũng định sẽ đến đó ngay."
"Vậy...Đây là thức ăn mẹ đã làm, nếu không ăn hết vẫn có thể để trong tủ lạnh, sau đó bỏ ra hâm nóng."
Tae Hyung nhận lấy chiếc hộp từ bà, sau đó liền tiện tay tháo nút vải thắt bên ngoài. Khuôn miệng bỗng vẽ ra một đường tròn to rộng.
"Oa...Trông ngon quá đi...Có mẹ thì sướng như vậy sao?"
Mẹ nhìn Ho Seok, thấy anh im lặng như cũng hiểu ra gì đó, bà khẽ mỉm cười "Nếu mấy đứa muốn, tuần nào ta cũng sẽ mang thức ăn đến đây."
"A! Không!"
"Không được!"
"Hai đứa không thích sao?"
"Không, không phải vậy. Con chỉ là không muốn mẹ vất vả." Tae Hyung nắm lấy tay bà, ánh mắt chợt trào lên tình cảm mãnh liệt.
"Mẹ ở nhà cũng rất bận rộn, vì vậy không phải lo cho chúng con. Bọn con đều lớn rồi."
"Được rồi, vậy nếu có khó khăn, hãy gọi cho mẹ."
Ho Seok đóng cửa lại, quay lại liền tắt nụ cười, ánh mắt như nhuốm một màu đục không rõ một tia sáng. Anh nhìn Tae Hyung đang cất từng khay đồ vào tủ lạnh, liền tiến đến từ sau ôm lấy lưng hắn.
"Tae Hyung à."
"Chuyện gì?"
Hoseok suy nhĩ một hồi, cuối cùng lại khẽ lắc đầu.
"Không."
Hắn quay lại, chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo bị hở của anh "Tôi không sao. Suốt những năm qua, không có mẹ thì tôi vẫn sống tốt."
"Cậu có thể coi mẹ của tôi như mẹ mình. Bà ấy thực sự rất tốt bụng."
"Tôi đã coi bà ấy là mẹ vợ từ lâu rồi."
"Cái gì?"
Tae Hyung mỉm cười, ôm lấy anh đặt lên kệ bếp, bàn tay nhanh chóng đã xâm nhập đến lớp da thịt cuối cùng, một đường liền lột chiếc áo len duy nhất trên người anh ra.
"Chết tiệt! Cậu sáng ra đã phát bệnh?"
Tae Hyung ghì chặt hai tay anh, liền tiến tới hai điểm hồng hào nổi lên trên ngực kia cắn nhẹ, khiến kẻ kia bị kích thích mà phát ra tiếng rên hừ hừ.
"Cậu không thể thành thật hơn một chút sao?"
"Tối qua...Hm...Chẳng phải đã..."
"Với cậu..dù có bao nhiêu cũng không đủ Ho Seok à."
Khuôn miệng nhỏ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị kẻ kia chiếm lấy, ngấu nghiến như một con thú đang thưởng thức bữa ăn ngon miệng của mình.
*
Nếu không tình cờ bắt gặp Kim Tae Hyung cùng Park Ji Min nói chuyện vui vẻ qua điện thoại, Ho Seok cũng không dám nghĩ hai người họ từ bao giờ đã thân thiết đến như vậy?
"Có chuyện gì sao? "
"Cậu ấy nói tối nay muốn cùng đi chơi với nhau."
"Hai người?"
"Bốn chúng ta."
"Tại sao lúc ở phòng tập cậu ta không nói chứ?"
"Cậu sao vậy?" Tae Hyung nửa nằm nửa ngồi sau lưng anh, bất giác đưa tay vòng lên vuốt nhẹ lên gương mặt Ho Seok.
"Hai người có phải đã thân thiết hơn?" Ho Seok vẫn ra bộ như không vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ừm."
Anh không nói gì, đứng dậy định rời đi nhưng Tae Hyung vẫn nằm ở đó lên tiếng.
"Hơn nữa cậu ấy cũng rất quyến rũ a...Cậu có nhìn thấy cơ bụng của cậu ấy chứ?"
"Được, vậy cậu cứ việc ngắm. Tôi không có cơ bụng đâu."
"Ho Seokie, cậu đáng yêu, đáng yêu quá rồi." Tae Hyung cười phá lên, Ho Seok biết mình lại bị cậu ta đem ra chêu chọc cũng đành nhắm mắt bỏ đi.
Cậu ta thích cơ bụng sao?
*
Jung Kook chính là đứa trẻ mỗi lần gặp cậu đều khiến người ta có thứ cảm giác tươi mới rất dễ chịu. Bọn họ đến một khu giải trí lớn đường SinCheon, như những đứa trẻ đã lâu ngày không được nô đùa dưới ánh nắng, không giấu khỏi phấn khích.
"Tôi đã nói là tôi không có tiền a! Vì cậu rủ đi chơi mà tôi đã phải nghỉ buổi làm thêm tối nay đó." Tae Hyung thản nhiên vừa nói vừa nhét nốt đống khoai tây chiên vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi lại hướng người phục vụ gần đó, gọi thêm một phần nữa.
"Vậy cậu làm ơn ăn ít hơn đi có được không!" Ji Min giật lấy cuốn menu trong tay kẻ kia, cuối cùng lại quay sang Ho Seok "Anh không muốn ăn gì nữa sao?"
"Không. Tôi đang giảm cân."
"Khụ..."
"Kim Tae Hyung! Cậu làm cái quái gì!?" Ji Min bất ngờ bị kẻ kia cả miệng đầy ứ phun nước vào mặt mà bất mãn.
"Cậu còn muốn giảm cái gì chứ?" Hắn nhìn anh chau mày "Cơ thể như vậy tôi chỉ lo cậu sẽ bị thiếu ăn a."
Ho Seok chỉ khẽ chu môi, im lặng uống nốt phần coca của mình.
"Tôi nói cậu có nghe không?"
"..."
"Ya! Jung Ho Seok!" Tae Hyung dùng hai tay nhéo lấy má anh không ngừng kéo ra, rồi lại kéo vào "Không được giảm cân! Có nghe không?"
"Không cần cậu lo!" Ho Seok khó chịu nhìn hai bàn tay của cậu ta "Thằng nhãi! Bỏ cái bàn tay đầy mỡ của cậu ra khỏi mặt tôi ngay!"
"Hai người họ lúc nào cũng vậy." Jung Kook cười khì khì, khụt khịt chiếc mũi đã ửng đỏ vì lạnh của mình.
"Em không khoẻ sao?"
Jung Kook vội vã lắc đầu "Hôm qua tắm hơi muộn, có lẽ vì vậy mà nhiễm lạnh."
"Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không muộn như vậy nữa."
"Cái gì!?"
Ho Seok đang gào thét với Tae Hyung nghe đến đây cũng trợn trừng mắt nhìn Ji Min "Cậu..Hai người...làm cái gì..?"
"Chúng em thường dùng Kakao Talk hơi muộn."
"A..." Ho Seok như biết mình đã suy nghĩ bậy bạ liền lập tức đổi đề tài "Khoản nợ đó của cậu, đến giờ thì có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân chứ? Tôi biết cậu không dùng nó để ăn chơi đúng không?"
"Là khoản nợ của bố anh ấy. Ông ấy đã bỏ trốn rồi."
"Tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu sớm." Jimin quay sang nhìn Tae Hyung nói.
"Không cần. Tôi lúc này không cần đến chúng. Chỉ cần cậu thực hiện đúng lời hứa là được. Ho Seok không thể bị phân tâm được."
"Tôi. Biết. Rồi."
Điện thoại của Ho Seok giữa cuộc nói chuyện lại bất ngờ rung lên. Anh nhìn dãy số lạ trên màn hình, chờ đợi vài giây mới nghe máy.
"Cậu là Jung Ho Seok?"
"Ông là ai?"
"Cậu Jung, tôi là luật sư của chủ tịch Bang. Mong cậu hãy đến đây ngay bây giờ, chúng ta có một số chuyện cần bàn bạc."
*
Nhưng nơi anh phải đến, không ngờ lại là bệnh viện.
Ho Seok đứng từ ngoài phòng kín nhìn vào bên trong chiếc giường bệnh chằng chịt những thứ máy móc và dây chuyền. Anh hít sâu một hơi, cầm tập hồ sơ trên tay từ từ lật giở.
"Chủ tịch đã lập di chúc cách đây một năm, nhưng lúc đó vẫn chưa hề ghi tên người thừa kế. Sau đó, khi tìm được cậu, ông ấy đã bảo tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhận con và hoàn thành di chúc. Theo như di chúc, toàn bộ tài sản của ông ấy, sẽ được trích 3 phần để làm từ thiện, 7 phần còn lại, bao gồm cổ phiếu và công ty...sẽ để lại cho con trai mình, là cậu, Jung Ho Seok. Di chúc sẽ bắt đầu có hiệu lực một khi ông ấy phải nhập viện."
"Ông ấy bị bệnh gì?"
"Ung thư dạ dày. Trước đây ông ấy đã dùng hoá trị liệu để có thể kiểm soát khối u, nhưng suốt nửa năm nay tất cả biện pháp chữa trị đều bị ông ấy dừng lại."
"Vậy...bây giờ?"
"Chúng tôi không thể làm gì hơn. Ông ấy không đồng ý phẫu thuật, bệnh viện cũng không thể tự thực hiện ca mổ. Nếu tình trạng mãi như vậy, chỉ e ngày đó cũng sẽ mau đến."
Ho Seok đứng cạnh giường bệnh của ông, Chủ tịch Bang vẫn nhắm nghiền mắt không hề có động tĩnh. Anh mệt mỏi thở dài, lúc này đây tuy không thể đóng vai một đứa con đau khổ dằn vặt, nhưng thật mong sẽ có thứ kì tích nào đó xuất hiện.
"Tôi đã lấy tư cách là con trai của ông kí vào đơn phẫu thuật. Vì vậy...đừng từ bỏ cơ hội được sống của mình."
"Ta không từ bỏ...Chỉ là có lẽ đã sống đủ rồi.".
"Cuộc đời của ông không ngắn như vậy đâu."
"Ít ra...cũng thật vui vì cậu đang đứng ở đó vì ta."
"Tôi cũng là một con người."
"Hai mươi năm trước, ta bị ông ngoại cậu bí mật đưa lên tàu sang Ấn Độ dương. Mọi thứ đều bị ông ta cắt đứt, không người thân, không liên lạc, một mình phải ở đó làm việc trong suốt 4 năm mà không có lấy một chút tin tức từ mẹ cậu. Đến khi có thể để dành tiền quay trở về, những gì ta tìm thấy chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang. Là ta bị bọn họ lãng quên. Tất cả chỉ vì ta không tiền, không địa vị."
"Giờ nói chuyện đó thì cũng không còn ý nghĩa. Sự thật là khi tôi chào đời, đã không có ông bên cạnh."
"Ta đã tự mình dựng lên công ty, sau đó tìm được thông tin về mẹ cậu. Lúc đó, biết bà ấy đã lập gia dình, ta vốn đã từ bỏ. Ta đã tìm đến ông ngoại cậu, chỉ muốn biết vì sao ông ta có thể nhẫn tâm đến vậy. Nhưng ông ta lại nói, đó hoàn toàn là cái giá phải trả khi ta chống lại ông ấy, còn nói ngay cả đứa con của mình cũng không thể nhận lại... Ta chỉ là một kẻ bại trận không hơn không kém."
"Vậy là ông đã tìm đến mẹ tôi? Sau đó muốn nhận tôi? Rút cuộc ông làm vậy để làm gì? Chuộc lại lỗi lầm sao? Tôi vốn không cần mấy thứ tài sản đó."
"Là vì cậu là con ta. Là vì trong hai mươi năm đó ta không thể lo lắng cho cậu. Ta nói bà ấy hãy để cậu đến tìm ta, nhưng cuối cùng, chính cậu lại tham dự cuộc thi đó. Đó, cũng coi như là số mệnh."
"Số mệnh của ông cũng chưa dễ dàng chấm dứt như vậy đâu. Hãy nghỉ ngơi sớm, ca phẫu thuật sẽ tiến hành trong nay mai mà thôi."
Tôi không cần ông phải bù đắp. Chỉ mong ông hãy sống thật tốt, để tôi không cảm thấy tội lỗi với chính mình là tốt rồi.
Cho dù tất cả chúng ta, đến cuối cùng cũng chỉ là những người bị hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip