Chương 3
Ho Seok nhìn nơi cổ tay mình đang bị nắm giữ, bất giác lại nghĩ đến tên nhóc kia. Anh cảm thấy không thoải mái vì vậy liền bối rối rút tay lại. Suga không nói nhiều lời mà ấn anh ngồi xuống bàn ăn, sau đó liền một mạch đem bát và thìa đến.
Jung Kook theo ngay sau cũng nhanh nhẹn bưng ra từ bếp một chiếc nồi bốc khói nghi ngút, thoảng hương vị đặc biệt mà ấm áp của canh rong biển..
Không thể phủ nhận, dạ dày của anh vừa mới réo lên, còn rất mãnh liệt.
"Mẹ tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy, bà ấy vừa ra ngoài rồi. Thật đáng tiếc, mẹ tôi vốn rất muốn gặp cậu."
Nhìn ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh, Jung Kook nhanh chóng giải thích "A...Cái đó, em nói với mẹ có một đàn anh khoá trên ở trường em đặc biệt yêu quý nên..."
"Thằng bé từ nhỏ đã sống xa gia đình, khi ở Mỹ trở về suốt hai năm liền đều không nói gì về bạn bè, nhưng cậu là người đầu tiên. Lúc đó khi thằng bé nói tên cậu tôi đã rất ngạc nhiên. Không ngờ đều đã quen nhau cả." Suga tự tay múc canh cho Ho Seok, vẻ ngoài lúc nào cũng điềm tĩnh đầy uy nghiêm của anh ta thật dễ khiến người khác phải một mực nghe lời.
Thực ra anh cùng Suga vốn không được gọi là thân thiết. Gặp anh ta ở một lễ hội ở GwangJu, Suga cùng hai người nữa lập một nhóm rap và biểu diễn ở đó. Chỉ là vài câu chào hỏi trong phòng chờ, không ngờ họ đã quen biết đến tận bây giờ. Chính Ho Seok khi biết được hai người kia có quan hệ máu mủ cũng không khỏi ngạc nhiên.
Trái đất thật là tròn. Hay là vì nó quá nhỏ bé đây?
Hậu quả của hơn một ngày bỏ đói bản thân chính là Ho Seok đã ăn liền một mạch hai bát canh thật lớn. Anh mãn nguyện đặt chiếc bát sạch bong xuống bàn, khi nhận ra hai người kia đang nhìn chằm chằm vào mình mới bất giác cười trừ.
"Hai người bị sao vậy?"
"Cậu ăn khoẻ thật đấy." Suga biểu cảm trước sau vẫn như một cầm lấy chiếc bát của anh "Thêm nữa nhé?"
"Thực ra tôi cũng chỉ ăn được nhiêu đó thôi." Ho Seok xoa xoa bụng mình, vô cùng vui vẻ "Bác gái nấu canh thực rất ngon!"
"Khoẻ gì chứ? Em còn có thể ăn hết cả cái nồi đó." Jung Kook ngồi bên cạnh chu môi nhìn anh "Ho Seok hyung thực sự rất gầy"
"Nhóc à, cơ thể anh là tiêu chuẩn quốc tế đấy. Có biết có bao nhiêu người muốn giảm cân để được như anh không?"
Suga nhìn anh đang cười khì khì, giọng nói lại càng thêm phần lạnh lẽo "Đừng cười nữa. Cậu cười như đang mếu vậy. Sống như vậy sẽ rất mệt."
Ho Seok chợt trùng vai xuống. Ánh mắt mơ hồ nhìn xuống đôi bàn tay mình. Cả ba đều không nói gì thêm, sự im lặng đến đáng sợ cứ bao trùm nơi đó chỉ cho đến khi tiếng nói của Jung Kook vang lên.
"A! Chuyện đó...Suga hyung chẳng phải có chuyện muốn nói sao?"
"Ồ..." Suga không quên đem ra một tách trà nóng cho anh, bàn tay bỗng trở nên nổi bật trên nền gốm sứ màu trắng. Ho Seok không thể ngừng nhìn vào từng ngón tay thon gầy đó, thực sự rất đẹp, còn có phần nhỏ hơn tay của Kim Tae Hyung...
Chết tiệt! Vì sao lúc nào cũng là tên nhãi đó.
"Chúng tôi chỉ có hồng trà, cậu muốn dùng thêm bánh kem không? Hani nó tự tay cắt cho cậu đó."
"A...Ngại quá, từng đó đủ rồi, cảm ơn mọi người."
Ho Seok lúng túng xua xua tay, Suga như vậy thật khiến anh cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Hệt như một đứa trẻ vậy.
"Được rồi." Suga đưa qua đưa lại tách trà của mình trước mặt, dường như đang thưởng thức mùi thơm của nó, sau đó mới nhấp một ngụm, phong thái có phần rất hút mắt.
"Chuyện tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"
A...biết ngay là vậy...Ho Seok như miễn cưỡng trả lời "Suga hyung, thật xin lỗi. Như tôi đã nói... tôi thực sự không hợp với chuyện đó."
"Tôi cũng từng nói, đó chỉ là cậu chưa biết rõ mình thực sự muốn điều gì thôi. Hãy thử một lần, có lẽ cậu sẽ muốn thay đổi."
"Ho Seok hyung, em cũng rất muốn được tham gia cùng anh." Jung Kook chân thành nhìn anh, chạy đến đằng sau lưng Ho Seok nắm lấy hai vai anh xoa bóp như một đứa trẻ nịnh nọt.
"Nhưng..."
"Thế này đi, tuần sau sẽ có một show diễn ở gần nhà ga, hãy cùng tôi đến đó, sau đó mọi việc sẽ do cậu quyết định."
Ho Seok không nói gì, chỉ gật gật đầu coi như đã đồng ý.
Lời đề nghị của Suga cách đây không lâu, chính là mong anh có thể cùng hai người bọn họ thành lập một nhóm nhạc mới.
Cùng với họ lập một nhóm nhạc? Ý tưởng đó cũng không tồi. Nhưng anh thực sự không biết mình có thể cùng họ làm việc không? Anh chính là kẻ nếu không tránh xa người khác, thì cũng dễ bị người ta xa lánh. Thực sự thì Ho Seok cảm thấy mình rất mờ nhạt.
Anh vẫn là quen một mình hơn. Một mình, không phải quan tâm đến kẻ khác, cũng không sợ kẻ khác vì mình mà bị tổn thương, càng không sợ bị kẻ khác phản bội... Ho Seok thực rất mệt mỏi để sống.
*
Ho Seok mở cánh cửa phòng của mình, mùi thảo mộc từ hộp nến đặt trên mặt bàn loãng trong không khí rất thoải mái. Chị gái anh là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu như vậy. Có lẽ là do tuổi tác thật gần, cũng có thể, vì từ bé cả hai đã vô cùng thân thiết.
Ho Seok nằm sấp xuống giường, cả cơ thể rơi xuống tạo ra tiếng bộp vang khắp căn phòng bé nhỏ. Bên tai là những âm thanh nhiễu loạn, có chút ong ong. Ở dưới nhà vẫn vọng lên tiếng nói của cha anh, thật rõ ràng mà cũng thật mờ mịt..
"Hãy nhìn nó xem! Như một cái xác sống vậy! Hãy xem nó có thể sống tốt đến đâu? Không đứa trẻ nào có thể sống tốt nếu không biết nghe lời cha mẹ cả. Tuổi trẻ không phải thứ đem ra để lãng phí đâu! Nó còn muốn làm mấy thứ vớ vẩn ấy đến khi nào?"
Ho Seok lại vơ lấy chiếc gối úp chặt lên đầu mình.
"Ông ngày nào cũng như vậy không thấy mệt mỏi sao?"
"Bà hãy nhìn nó đi. Mọi đứa con trai bằng tuổi nó bây giờ đều đã học đại học rồi. Nó thì có thể làm được gì?"
"Cả hai bố con ông! Có thể nào đừng khiến tôi mệt mỏi nữa được không..."
Ngày nào cũng vậy. Ho Seok còn có thể thuộc lòng một đoạn nào đó trong cuộc nói chuyện của hai người. Anh chậm chạp lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, bàn tay lại sục sạo tìm kiếm chiếc tai nghe nhưng một hồi không thấy. Cuối cùng lại chỉ còn biết chán nản ném điện thoại xuống sàn nhà.
Một mình, vẫn là tốt hơn. Ho Seok cũng đã mất hi vọng sẽ có ai đó hiểu cho mình từ rất lâu rồi.
*
Từ ngày hôm đó, anh không còn nhìn thấy Kim Tae Hyung nữa. Cậu ta thực sự đã biến mất một lần nữa.
Jung Kook cũng vô cùng hiểu chuyện, tuyệt đối không nhắc đến cái tên đó trước mặt anh. Ho Seok cũng không muốn suy nghĩ về chúng nữa. Anh cắn cắn đầu chiếc bút của mình, sau đó lại viết xuống giấy thứ gì đó. Xoá đi viết lại thật nhiều lần, cuối cùng cũng ra một dáng người đang thực hiện động tác nào đó.
"Số 9, Jung Ho Seok."
Ho Seok nghe thấy tên mình theo quán tính đứng dậy như một chiếc lò xo "Vâng."
"Hãy trả lời câu hỏi của tôi."
"À...vâng... cái đó..."
Hoseok ngây ngẩn một hồi, dù học trường nghệ thuật nhưng vẫn chưa thể bỏ qua các môn văn hóa. Anh với những môn văn học này tuy có chút hứng thú, nhưng có điều vẫn chưa đủ lớn đến vậy. Mỗi giờ học đều sẽ rất mau chóng mất tập trung, kết quả là thành như bây giờ.
Một bài báo cáo 1000 từ về một điệu nhảy latin...
A...a.....
Ho Seok thở dài. Cái này nếu còn ở trung học chẳng phải là bị phạt sao? Thầy giáo cũng thật quá nhẫn tâm đi.
Nhưng thành thực lúc đó anh không hề biết câu hỏi là gì.
Ho Seok khẽ chép miệng. Dù sao cũng tốt hơn với việc quỳ ngoài cửa lớp. Hơn nữa, cũng là cảm thấy bản thân từ đầu đến cuối rõ ràng đã sai. Cho nên càng không thể than thở.
"Cái đấy a? Hyung chỉ cần lên naver tìm kiếm một chút là được. Ý em không phải nói hyung Control C và Control V, nhưng anh có thể tham khảo chúng...một chút." Jung Kook cười hì hì, hai má đã phồng cơm nhưng vẫn cố nói "1000 từ cũng không quá khó khăn..."
"Ừ, anh biết." Anh gật đầu. Jung Kook thật là đứa trẻ ngây thơ rồi...Anh đã sống lâu hơn nhóc 3 năm, sao có thể không biết ứng phó với nó ra sao?
Căng tin tầm này rất đông người, khó khăn lắm anh và Jung Kook mới có thể tìm ra một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ. Coi như công sức bỏ ra chen lấn cũng thật đáng.
" Hyung vẫn nhớ lịch hẹn của chúng ta phải không?"
" Ừm."
Là buổi diễn gì đó ở nhà ga?
"Suga hyung luôn bảo em phải nhắc nhở anh."
"Anh không vô dụng đến vậy đâu."
"Sao anh lại nói vậy? Với em anh lúc nào cũng là đỉnh nhất! Vì vậy...nếu anh đồng ý thì thật tốt. Suga hyung thật sự rất thích phong cách của anh." Jung Kook thấy anh vẫn giữ im lặng, hít một hơi lại nói tiếp "Ho Seok hyung, tối nay anh vẫn đi làm thêm phải không?"
"Ừm." Tất nhiên anh sẽ đi. Học phí của anh không thể chậm chạp được.
"Suga hyung nói muốn gặp anh, nên em đã bảo anh ấy tối nay hãy đến nhà hàng đó."
Ho Seok lại "Ừm" một tiếng. Jung Kook dường như đã quen với việc đó, cậu cười vui vẻ nhìn anh, khuôn mặt rạng ngời như toả sáng.
Anh luôn ngưỡng mộ cậu bé chính vì vậy. Nụ cười của đứa trẻ này luôn tràn đầy sức sống, không gượng gạo đến cứng đờ như anh, mà nó thực rất ấm áp. Là đứa trẻ chỉ cần nhìn ngắm thôi cũng đã khiến người khác dễ chịu.
*
Ho Seok làm thêm ở một nhà hàng Âu, lượng khách cũng vô cùng ổn định. Anh nhận làm ca tối, từ 6 giờ đến 9 giờ hằng ngày. Đến giờ này, cũng có thể nói đã có kinh nghiệm nghề nghiệp. Tiếp xúc với đủ loại khách hàng, kẻ khó tính, người dễ chịu...trước sau anh vẫn dùng nụ cười để chào hỏi tất cả.
Còn hỏi vì sao anh lại luôn có nụ cười cứng đờ đó... Chính là bệnh nghề nghiệp sao?
Quán về đêm thường thưa khách hơn. Ho Seok nhìn quanh một hồi, lại liếc chiếc đồng hồ trên tay mình, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định tháo chiếc tạp dề ở ngang hông ra.
Suga đã ngồi đó đợi anh gần hai tiếng đồng hồ. Dù anh ta vẫn lặng im như vậy, nhưng anh cũng không thể cứ lờ đi mà làm việc tiếp được.
"Suga hyung." Anh tiến tới nhìn Suga áy náy "Bắt anh phải đợi lâu rồi."
"Không sao. Là tôi muốn đợi mà." Suga nhìn lướt qua anh, theo thói quen, cũng nhìn vào đồng hồ treo trên tường "Cậu vẫn chưa đến giờ tan ca mà."
"Không sao. Quán hôm nay vắng người, tôi có thể về sớm một chút."
"Vậy, cùng tôi đến một nơi được không?"
Ho Seok còn nhớ lần đầu gặp Suga ở GwangJu hôm ấy, trong ánh đèn sân khấu, anh ta rất nổi bật, sự tự tin, ung dung, cả thứ giọng đặc biệt như một kẻ say rượu của anh rất cuốn hút. Lúc đó Jung Kook đứng cạnh anh, không ngừng hò hét, còn đưa tay lên miệng huýt tiếng sáo nghe rất nực cười.
Anh ta cũng là một con người rất đặc biệt.
Một con người chỉ cần ngồi đó và im lặng cũng có sức áp đảo người khác.
Hai anh em họ, có được xem là những kẻ nguy hiểm không?
Đường phố Seoul về đêm chính là một thiên đường ẩn dật. Mọi thứ đều quá lung linh, quá đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Ho Seok đưa tay trùm chiếc mũ áo lên đầu, như nhớ ra điều gì đó, lại khẽ nhìn Suga đang đi bên cạnh. Anh ta cũng chỉ khoác một chiếc áo khoác không mỏng cũng không dày, ngoài hai bàn tay đút túi áo thì cả gương mặt đều để lộ giữa trời đông buốt giá.
Thanh niên bây giờ có phải đều thích ăn mặc phong phanh giống nhau không?
"Nhìn tôi có gì kì lạ sao?" Suga bất ngờ quay sang khiến anh lúng túng, Hoseok liền vội vã chuyển tầm mắt xuống mặt đường.
"Không, chỉ là...anh mặc vậy không thấy lạnh sao?"
"Phải lồng nhiều đồ thực sự rất phiền phức."
Đám trẻ vẫn luôn là vậy. Nếu cha mẹ bắt chúng mặc nhiều áo, chúng sẽ tìm cách cởi hết từng chiếc một.
Hoseok ánh mắt có chút lạc lõng, vô định nhìn về phía trước.
Đã từ bao giờ cha anh không còn nhắc nhở anh phải mặc áo ấm trước khi ra ngoài rồi?
"Với lại..." Suga nhìn anh, khẽ lắc đầu "Cậu cũng không khá hơn là bao."
Ho Seok cười trừ, chỉ chỉ vào chiếc mũ áo "Ít ra tôi có cái này."
"Cậu biết tôi muốn đưa cậu đi đâu không?"
Ho Seok lắc đầu " Tôi không giỏi đoán ý người khác."
"Là khu giải trí."
"Hả?"
"Cậu không muốn sao?" Suga dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
"A...không...chỉ là, tôi nghĩ anh có việc gì đó..."
"Việc của tôi chỉ là, dắt một đứa trẻ đi chơi mà thôi."
Đúng vậy, chính là thứ cảm giác anh luôn là một đứa trẻ trong mắt Suga.
Ho Seok bất chợt túm lấy tay áo người kia "Tôi không phải là một đứa trẻ."
"Vậy những việc mà một người lớn cần làm cậu đều đã thử qua?"
"Hả?" Ho Seok bỗng nhiên co lại như một chú cún, giọng nói nhỏ dần "Tôi không phải một đứa trẻ, tôi đã tự lập rồi."
"Cậu có bạn gái chứ?"
"Khô...Không."
Suga im lặng, một lát sau lại phì cười "Tôi nghĩ là cậu không muốn thôi."
Chính xác thì là vậy. Anh thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
"Được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ không nói đến những thứ đó nữa. Đến khu giải trí thì nên tận hưởng nó. Cậu có lẽ là người sẽ không bao giờ đến nơi này nhỉ?" Suga dùng ngón cái chĩa về toà nhà cao tầng trước mặt.
Là đã lâu không đến.
Đã thật lâu rồi không có người cùng anh đến nơi này.
Kim Tae Hyung là người rất biết tận hưởng. Hắn nếu không đến khu giải trí, thì cũng sẽ tìm cách rủ anh đi du lịch ở đâu đó.
Những lúc vậy, mọi lo toan, khó khăn đều có thể gạt bỏ sang một bên. Cả hai sẽ tiêu hết số tiền tiêu vặt của mình, sau đó lại cật lực làm thêm, rồi lại tiêu bằng sạch...Cứ vậy mà cùng nhau trải qua những ngày tháng trung học.
Thấy anh không đáp lại, Suga cũng không nói gì thêm. Cả hai cùng bước vào khu giải trí khi trời bắt đầu có tuyết rơi. Trên đường đã vơi dần bóng người. Bước chân con người ta cũng trở nên thật vội vã. Càng về đêm không khí càng trở nên khắc nghiệt, ai cũng muốn nhanh chóng đi tìm hơi ấm của chính mình. Chỉ là vào một khắc nào đó, Ho Seok tựa hồ như cảm nhận được một thứ rất kì lạ.
Về một sự tồn tại mà cũng vô hình. Như một chiếc bóng, nửa bước cũng không rời.
q_0ի4W
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip