Chương 4
Ho Seok đã có một giấc mơ rất kì lạ.
Trong chiếc bể cá rộng lớn, anh như một con kim ngư càng cố ngoi lên mặt nước lại càng bị nhấn chìm xuống tận đáy bình tối om. Thứ ánh sáng le lói phía trên cũng dần tắt.
Tất cả đều chỉ còn một màu đen kịt, hòa tan vào từng bọt bong bóng, vỡ toang.
Tiếng quẫy nước như xé tan mọi thứ xung quanh. Hoseok cố mở mắt, nhận ra bản thân vẫn đang cố vùng vẫy trong vô vọng với đám rêu chằng chịt quấn lấy hai chân tứ dưới chốn sâu thăm.
Anh giật mình tỉnh dậy, ngoài trời đã đổ mưa. Đêm qua có lẽ vì quá mệt mà đã quên không đóng cửa sổ thật chặt, mưa không chỉ hắt vào, mà còn làm ướt hết một phía giường.
"Hắt xì!"
Ho Seok khịt khịt mũi, nhòm xuống bộ quần áo cũng đã bị những tia nước làm cho sậm màu lại. Chính anh cũng khó hiểu, sao anh có thể ngủ như vậy suốt cả đêm chứ?
Tuỳ ý thay một bộ đồ rồi đi xuống phòng khách. Ho Seok hôm nay dường như rất khác.
"Em có gì vui sao?" Dae Jung cũng nhận ra điều đó tò mò nhìn anh.
"Sao chị lại hỏi vậy?"
"Nói sao đây? Bước đi của em nhanh hơn mọi ngày chăng?"
"Chị học ngành tâm lý có nghiên cứu cả cái đó sao?" Hoseok lắc đầu cười.
"Khi con người phấn chấn thì hoạt động của họ sẽ nhanh hơn bình thường, em không biết sao?"
"Có chuyện đó?" Ho Seok mở tủ lạnh, nhìn ngó một lúc mới quyết định lôi ra hai miếng sandwich.
"Em định cứ vậy mà ăn sao?" Dae Jung đang ngồi ở salon nhìn anh gặm miếng bánh liền nheo mày không đồng ý "Đưa đây nào."
Ho Seok ngoan ngoãn đưa bánh cho cô, bản thân lại ngồi xuống ghế, bấm loạn các kênh trên ti vi, cuối cùng lại dừng ở một kênh hoạt hình mà anh còn chẳng biết tên.
"Tối qua em đã đi đâu vậy?" Dae Jung từ trong bếp nói vọng ra.
"Em đi cùng bạn."
"Bạn?" Cô dừng lại một chút, khẽ rướn người ra nhìn anh như để chắc chắn điều gì đó "Là Jung Kook sao?"
"Không. Một người mà chị không biết."
"Dù sao, cũng chúc mừng em vì đã có thêm một người bạn."
"Chị nói gì vậy?" Ho Seok ra bộ càu nhàu cầm lấy chiếc bánh từ Dae Jung "Em không ăn thịt nguội."
"Phải ăn."
"A...."
"Nếu ngày nào em cũng như vậy thì thật tốt. Cũng đã lâu rồi từ lúc Tae Hyung..." Cô nhìn em trai mình, quyết định không nói nữa.
Chỉ là, đã thật lâu rồi, từ khi cô không còn nghe thấy em trai mình nhắc đến cái tên Kim Tae Hyung nữa, Daejung cũng nhận ra Hoseok vẫn luôn gặp rào cản trong việc hòa đồng xã hội nay lại càng trở nên thu mình hơn.
Daejung đứng một bên liếc nhìn Hoseok vẫn làm như không ăn bánh mì, chỉ buông lại một câu "Người có thể đi cùng với em cũng coi như có sức chịu đựng thật tốt rồi."
Hoseok tỏ ý bất mãn, quay lại đã chỉ thấy bóng lưng biến mất vào trong phòng của chị gái. Anh nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, lại nghĩ tới những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Về việc Suga coi anh là một đứa trẻ, dẫn anh đến khu giải trí. Về việc anh ta cả buổi như một ông cụ đến khu vui chơi lần đầu, cả người một bộ ngốc nghếch khiến Hoseok chẳng biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng lại là mình hướng dẫn người kia chơi từng trò một. Cho đến sau cùng, Suga đầu hàng. Nhất mực kéo lấy Hoseok lôi ra ngoài, thành thật nói thực ra này cũng là lần đầu tiên của mình mà thôi.
Hoseok khi ấy chỉ cười, nhưng nghĩ đến lời người kia, lại mau chóng thu lại nụ cười.
Không hẳn đã quên, Hoseok vẫn còn chút để tâm đến câu nói đó của Suga, có vẻ như anh ta không thích những nụ cười gượng gạo như vậy.
Lúc đó, Suga chợt dẫn anh đi đến một góc khác trong khu giải trí, nơi có sân khấu nhỏ đã vắng bóng người chẳng còn ai biểu diễn vì đã quá muộn.
"Tôi từng mỗi tối đều tới nơi này suốt hai năm trời, thế nhưng chưa lần nào đặt chân đến khu trò chơi cả."
Hoseok biết, anh ta chỉ đang cố giải thích cho một màn vừa rồi.
"Anh biểu diễn ở đây sao?" Hoseok ngờ vực nhìn lên sân khấu nhỏ.
"Không." Suga khẽ lắc đầu "Nhân viên hậu đài."
Hoseok không rõ ý tứ trong câu nói đó, dường như anh ta đang cố chọc cười, cũng dường như chỉ đơn thuần thừa nhận một sự thật.
"Khi ấy, tôi đứng sau cánh gà, từ nơi đó nhìn chéo đến sân khấu, nhân vật chính được ánh đèn sáng lòa rọi chiếu, lấp lánh trên phục trang tối màu."
"Quả thực rất chói mắt."
"Cũng rất đẹp mắt."
"Ánh sáng rọi tới cây mic đó, thực sự rất đẹp mắt."
"Khi đó tôi đã lập tức nghĩ, bản thân cũng thật thèm muốn được cầm vào thứ như vậy một lần trong đời."
"Cho nên..." Suga bỗng dừng lại, nhìn xuống đôi bàn tay mình thấp giọng "Đôi bàn tay này bắt đầu làm quen với một công việc mới. Sáng tác nhạc."
Hoseok im lặng nghe người kia nói, dường như còn chờ anh ta tiếp tục, thế nhưng Suga lại đột ngột dừng lại "Chỉ có vậy thôi."
Hoseok nhất thời không biết nói điểu gì, hai người đứng ở đó thật lâu, trước sân khấu nhỏ vẫn chẳng có lấy một bóng người.
"Tại sao cậu luôn mang khuôn mặt đó? Cuộc sống của cậu thực sự không có niềm vui sao?" Suga bất ngờ lên tiếng.
"Cuộc sống của tôi tệ lắm sao? Tôi thấy vẫn rất tốt. Hằng ngày đều được tập luyện, tự mình làm mọi thứ. Hưởng thụ chính công sức của mình, như vậy không phải sống tốt à?"
"Cậu không thấy thiếu thứ gì sao? Khao khát? Ước mơ? Hay một ai đó? Thực ra thì cậu có vẻ thiếu cả ba thứ đó. Cậu điên cuồng tập luyện, điên cuồng tham gia các cuộc thi, mục đích của cậu là gì? Ho Seok, cậu khiến tôi cảm thấy cậu giống như những đứa trẻ thiếu hoài bão, sống dưới sự áp đặt của chính bản thân mình. Jung Kook nói cậu không có bạn, nhưng thực ra cậu chưa từng cho ai cơ hội để trở thành bạn của cậu. Cậu cô đơn nhưng lại không dám thừa nhận. Ho Seok, đã ai nói với cậu chưa? Nụ cười bây giờ của cậu rất xấu."
Cho người khác cơ hội? Để đổi lại được gì? Cuối cùng hắn cũng sẽ từ bỏ tôi mà thôi. Nào có thứ gì được mãi mãi đây.
"Cơ hội không phải cho kẻ khác, mà để cứu chính cậu thôi. Đừng tự lừa gạt bản thân. Cậu thực sự muốn gì? Cậu cảm nhận được gì? Đừng khoả lấp nó. Vì vậy, lời đề nghị của tôi, cũng là cơ hội để cứu lấy chính cậu...Cậu liều mạng luyện tập như vậy để làm gì, chỉ có thể đều đặn tham gia các cuộc thi thôi sao? Sau đó? Cậu nghĩ mình sẽ mãi sống như vậy sao? Như một đứa học sinh trung học chỉ biết học rồi thi? Hoseok, thứ cậu cần, là một thứ gì đó đảm bảo cho tương lai của mình. Dù sao cũng hãy thử một lần đi. Cũng sẽ không phí hoài cái tuổi trẻ nhàm chán này của cậu."
Tựa như con kim ngư cuối cùng cũng đã được ai đó đẩy lên ngoi trên mặt nước, cầu khát chút không khí cho sự sống ngắn ngủi của mình.
Hoseok dường như đâu đó văng vẳng bên tai khúc nhạc nào đó thật quen thuộc, thật giống một đoạn saxophone mà Kim Tae Hyung đã từng thổi cho mình nghe, ám ảnh, triền miên mãi chẳng dứt.
Kim Tae Hyung, có lẽ nào tôi vừa mới hối hận không?
Cậu từ khi nào lại dễ bị kích động như vậy?
Không, hay kẻ nhỏ mọn lại chính là tôi? Tình bạn của chúng ta vốn là không thể chỉ vì vậy mà chấm dứt.
Kim Tae Hyung, nếu cậu chịu giải thích, tất cả sẽ không sao cả. Đúng vậy, chỉ cần, cậu quay lại, nói thứ gì đó...Giúp tôi có thể một lần nữa tìm lại thứ khát vọng thật sự của cuộc đời mình.
*
Hôm nay là chủ nhật, Hoseok cũng không định đến phòng tập. Vừa nghĩ sẽ đến nhà hàng làm thêm một chút, nhưng chỉ mới bước ra khỏi cửa điện thoại trong túi đã lại rung lên.
"Jung Kook à?"
"Hoseok hyung, anh đang ở đâu vậy?"
Hoseok bắt đầu nhíu mày khi phát hiện giọng nói có điểm run sợ của Jung Kook "Có chuyện gì vậy?"
"Tae Hyung, anh ấy..."
Hoseok không nhớ rõ mình đã nghe được chính xác những gì. Anh vội vã chạy vụt đi, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.
Vừa rồi là gì?
"Anh ấy đang đánh nhau với một đám người ở phố CheonDamDong..."
Thằng nhãi! Hắn vẫn không thể bỏ cái sở thích đi gây chuyện với người khác sao?
Hoseok cắn chặt hai hàm răng, cả gương mặt vì chạy nhanh mà như muốn bị gió đông cào xé, đau đớn không tưởng.
Kim Tae Hyung sinh ra là con một trong một gia đình thượng lưu. Cũng không khó hiểu vì sao hắn lại có lối sống có phần ngang ngược phóng khoáng như thế. Nhưng nếu thật sự gần gũi, sẽ nhận ra người kia cũng chỉ là một kẻ đơn thuần không hơn không kém.
Kim Tae Hyung từng nói, hắn vốn không thích động chạm người khác. Không chỉ đau tay, lại còn tốn sức. Chính là, hắn cực ghét cảm giác phải thở dốc.
Kim Tae Hyung cũng từng nói, hắn lần đầu đánh nhau là vì một tên con trai.
Lúc đó Ho Seok đã là năm hai trung học, Tae Hyung lại vừa mới chuyển trường đến. Đám học sinh ở trường ngoại trừ việc học, đám không học thì sẽ tìm cách bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Ho Seok cũng coi như xui xẻo, ở trường cũng chỉ kết giao với một vài người bạn, vậy mà không ngờ cũng để lại sự chú ý với đám đầu gấu đó.
Ba đánh một, vốn đã không có hy vọng gì.
Ho Seok khi đó chỉ đơn giản nghĩ, nếu muốn đánh thì cứ đánh, anh cũng là kẻ giỏi chịu đựng. Như vậy còn tốt hơn việc ra sức chống chọi trong vô vọng.
Đến khi bản thân đã nằm bẹp xuống nền sân đầy cát, anh mới cảm thấy, hoá ra việc bị đánh đòn cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng.
Ho Seok chính là loại người thích tự hành hạ bản thân đến kì dị. Không những nằm im đó, mà còn bất giác nở nụ cười nhạt nhẽo.
Chính giây phút đó, kẻ ngoài cuộc như Kim Tae Hyung mới biết mình sẽ phải làm gì. Hắn đã đứng đó quan sát thật lâu, chỉ muốn biết xem con chuột bạch kia liệu có gì thú vị? Nhưng không ngờ, con chuột đó vẫn nằm ở đó, không khóc lóc, không kêu gào, chỉ bất chợt mỉm cười. Nụ cười đó, ánh mắt đó, thật giống một thứ ám ảnh mãi không thôi trong tâm trí hắn.
Lần đầu tiên dùng võ để đánh người cũng là từ đó.
Chỉ cần liên quan đến con người đó, Kim Tae Hyung tuyệt đối không ngần ngại ra mặt. Tất cả, là vì anh ta quá đặc biệt.
Cả gương mặt bình thản khi nhìn thấy cậu, cả dáng lưng cô độc của anh ta trong buổi chiều hôm đó...Kim Tae Hyung đều không thể quên được.
Còn bây giờ thì sao? Kim Tae Hyung, cậu tuyệt đối không phải vì tôi. Tại sao lại làm như vậy?
Ho Seok chạy đến một con hẻm nhỏ trên đường. Trong hơi thở gấp gáp, dường như anh muốn gọi tên ai đó nhưng mãi không thành tiếng. Đến tận khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jung Kook, Ho Seok còn cảm nhận được trái tim mình như một lần nữa nhói lên, sau đó nhịp tim liền cuồng loạn như muốn phát nổ, hít thở cũng thật khó khăn. Anh nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy ở một góc tường, lẫn lộn những mảng màu rối mắt...Kim Tae Hyung đang ở đó.
Kẻ ở dưới khuôn mặt đã nhoè đi trong màu đỏ tươi, ánh mắt van xin khẩn khoản nhìn hắn.
Nhưng con người kia vẫn không ra nắm đấm, động tác đã có phần chuyệnh choạng nhưng vẫn không có ý buông tha. Ho Seok cắn môi thật chặt, vội vã chạy đến chỗ hai người, bất ngờ giữ lấy cánh tay Tae Hyung trước khi cậu ta giáng một đòn nữa vào mặt kẻ kia.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Ho Seok gào lên.
Tae Hyung nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại như một mảng tối vô hồn. Cậu nhìn anh, đẩy thật mạnh khiến Ho Seok bất ngờ bị ngã ra phía sau.
"Hyung!" Jung Kook hét lên lo lắng, chạy đến đỡ anh dậy "Anh không sao chứ?"
"Tên điên này!" Ho Seok tức giận đứng dậy, không bỏ cuộc một lần nữa kéo lấy cánh tay Tae Hyung "Cậu bị điên sao? Hãy dừng lại đi nếu không muốn phải vào tù!"
Kẻ kia dường như không bận tâm đến anh, một lần nữa vùng tay thật mạnh.
Ho Seok đã nắm chặt nắm đấm, anh nhìn xuống kẻ kia, thực sự nếu hắn còn tiếp tục sẽ xảy ra án mạng. Vì vậy lại nhanh chóng chạy tới phía trước kẻ đang bị đánh kia, giơ rộng hai tay ngăn cản.
"Kim Tae Hyung!"
Ho Seok chỉ kịp gọi tên hắn trước khi nhận ra nắm đấm của người kia đang chĩa thẳng vào mình. Anh nhắm chặt hai mắt sợ hãi, nhưng vài giây sau, vẫn không có gì xảy ra.
Kim Tae Hyung đã thực sự dừng lại.
Ho Seok mở mắt, chỉ thấy ánh mắt đã hằn lên những tia máu đỏ của cậu ta. Ánh mắt như đang tức giận, nhưng cũng như một con thú hoang bị thương, không chỉ rất tuyệt vọng, mà còn có rất nhiều thống khổ...Cậu ta nhìn anh, như muốn soi thấu tận tâm can mờ mịt của Ho Seok. Ánh mắt đó bất chợt khiến anh run sợ, Ho Seok chỉ còn biết ấp úng.
"Hãy...dừng lại. Cậu sẽ..."
Tae Hyung bỗng túm mạnh lấy cổ áo anh siết thật chặt "Chuyện của tôi không khiến cậu quan tâm."
Ho Seok vẫn ngạc nhiên nhìn hắn, hai bàn tay đưa lên giữ lấy tay Tae Hyung, không nói lên lời..
"Cậu muốn tôi cút khỏi cuộc đời cậu? Vậy giờ này cậu ở đây là ý gì?"
"Cậu xem tôi là thứ gì?"
"Jung Ho Seok! Tôi là trò đùa trong mắt cậu có phải không?"
Kim Tae Hyung tức giận quát, lực ở cánh tay như có thể bóp nghẹt anh bất kì lúc nào. Cậu hất Hoseok ra, tấm lưng lại lạnh lẽo bước đi khuất dần ở khúc quẹo của con hẻm.
Anh ôm lấy cổ áo của mình, miễn cưỡng mà vuốt lại. Lúc này Hoseok mới nhớ ra, anh nhìn đứa trẻ Jung Kook đứng đó đã tái nhợt đi vì sợ hãi, cuối cùng lại nở nụ cười gượng "Kết thúc rồi. Tất cả đều chấm dứt rồi. Jung Kook à, anh sẽ đưa cậu về nhà..."
w
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip