Chương 6

Ho Seok không thể biết chính xác mình sẽ phải làm những gì. Anh thực sự đã lo lắng, nhưng cũng không còn con đường nào nào để quay lại.

Hoseok thậm chí vẫn không thể tin rằng, cả ba đã trải qua vòng sơ khảo đó cho đến tận lúc này.

Nhưng không thể quay đầu được. Nhất định anh không thể hối hận được nữa.

Trong tay bọn họ bây giờ đã là chiếc thẻ cho vòng chung kết. Nếu từ bỏ ngay khi còn chưa bắt đầu, thật là ngớ ngẩn.

Gần đây họ đều rất nghiêm túc tập luyện. Ho Seok với mọi thứ đều cảm thấy thật mới lạ. Nhóm nhạc của họ vỏn vẹn ba người, được ban tổ chức kí hiệu một cái tên cũng ngắn gọn không kém: M3. Suga đã cho anh thử rất nhiều bài hát mà anh ta tự viết, Ho Seok phải học cách bắt nhịp để có thể rap. Sau đó tất cả lại cùng nhau luyện tập vũ đạo đến tận tối muộn.

Việc làm thêm ở nhà hàng cũng không thể nghỉ, vì vậy mà Ho Seok dường như không còn thời gian đi vòng qua các con phố như trước.

Nhưng thứ cảm giác đó vẫn còn. Có lúc lại vô cùng rõ rệt.

Rõ ràng không phải anh tự tưởng tượng ra.

Nhưng Ho Seok cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi với chiếc bóng đó. Có lúc muốn bắt được nó, nhưng có lúc, lại chỉ muốn nó hãy cứ đi theo mình như vậy.

Trong thế giới này anh thật sự vẫn còn rất cô độc.Chỉ cần biết vẫn có kẻ bước đi cùng mình là đủ rồi. Nguy hiểm hay không, anh cũng không quản.

Ho Seok quả nhiên vẫn thích tự hành hạ bản thân như vậy.

Gặp lại kẻ tên Ji Min kia đã là một tuần sau đó. Ho Seok tình cờ phải thay người khác giao hàng ở khu phố kế bên. Cậu ta làm việc trong một tiệm sửa chữa mô tô, dường như vẫn còn đang học việc mà bộ dáng có chút lóng ngóng.

Chúng ta, gỡ bỏ thứ vỏ bọc cố gắng muốn người khác nhìn thấy kia, chỉ còn là những đứa trẻ vô hại, ngày ngày chăm chỉ tự cứu lấy bản thân mình mà thôi.

Ho Seok chăm chú nhìn cậu ta, cuối cùng lại quyết định sẽ vòng sang lối tắt. Có lẽ cậu ta cũng không muốn đối thủ của mình nhìn thấy bộ dạng đó lúc này..

Anh cũng không chắc chán về đường đi nơi đây, nhưng đâu đó trong trí nhớ dường như đã từng đi con đường này rồi. Đúng, đã từng đi qua.

Cùng một người. Vào một ngày trời mưa.

Tất cả đến hiện tại dường như cũng thật nhạt nhoà như màn mưa trắng xóa vậy.

Ho Seok nắm chặt thùng hàng trong tay, bước chân của anh bỗng nhanh hơn bình thường. Cũng đã đi trên đường hơn mười phút, nhưng cảm giác kia chỉ mới vừa xuất hiện.

Đến rồi. Cái bóng đó.

Không chỉ là cái bóng, mà anh còn nghe được tiếng bước chân hắn cũng đang nhanh dần đuổi theo mình trong lối đi chật hẹp. Ho Seok suy nghĩ một hồi, anh thực không biết có nên quay lại không, chính lúc này đây, có phải nếu quay lại sẽ gặp nguy hiểm? Không rõ vì sao kẻ bí ẩn kia lại đột ngột lộ mình rõ ràng như thế, có phải đã đến giờ phút quyết định? Muốn ra tay rồi?

Nhưng vì sao?

Hoseok bước chân có chút khẩn trương, đầu óc có chút quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Ngay khắc đó, chỉ cảm thấy trên đầu bỗng truyền đến cảm giác đau nhói. Ho Seok bất ngờ ngã quỵ xuống đường. Anh nhăn nhó ôm lấy đầu mình, đến khi có thể nhìn ra thứ gì vừa tấn công mình thì kẻ kia trng chớp mắt đã tiến về phía anh.

Ho Seok lại một lần nữa bị chiếc gậy bóng chày đánh tới. Anh ôm lấy bả vai như đã bị trật đi đau đớn, cố gắng ngồi dậy nhưng một lần nữa đã bị kẻ kia quật ngã.

"Thằng nhãi! Cuối cùng cũng gặp lại mày." Tên đàn ông lạ mặt bỗng túm lấy cổ áo anh lôi dậy "Nói xem, thằng khốn bạn mày nó đang trốn ở đâu?"

"Chết tiệt."

Ho Seok lầm bầm chửi rủa. Chẳng phải hắn là kẻ trước đây bị Kim Tae Hyung đánh sao?

"Nhãi con, chỉ cần nói nó đang ở đâu, tao sẽ tha cho mày." Tên kia bỗng vạch ra một nụ cười nham hiểm.

"Mày theo dõi tao bao ngày qua chỉ để hỏi cái đó?" Ho Seok chán nản nhìn hắn

"Con mẹ nó! Tao không có thời gian để theo dõi mày đâu nhãi con."

Hả? Ho Seok trợn trừng mắt ngạc nhiên. Không phải hắn, vậy ai có thể...

"Bộp!"

Kẻ kia bất ngờ hung hăng đấm vào mặt anh, gào lên "Mày tốt nhất nên nói ra! Nếu không mày cũng sẽ chết ở nơi này cùng thằng nhãi đó thôi! Chúng mày đâu có vẻ thân thiết lắm? Mày cần gì phải bảo vệ cho nó đây?" Hắn dùng chiếc gậy nâng cằm Ho Seok ngửa lên "Nói, nó ở đâu?"

"Hừ...Tiếc là tao không biết." Ho Seok bật cười nhàn nhạt, vết rách từ khoé miệng lại căng ra khiến anh bất giác nhăn mặt lại. "Như mày nói đấy, chúng tao không thân thiết, cần quái gì tao phải biết hắn ở đâu?"

"Thằng nhãi này, mày thực sự muốn chết?"

Ho Seok lạnh lùng nhìn hắn "Vậy mày sẽ cho tao thời gian chạy trốn sao?"

"Mẹ nó!" Hắn dường như đã mất kiên nhẫn, lập tức đứng dậy giơ cao cây gậy trong tay lên "Nhãi con, còn để xem mày có may mắn không."

Ho Seok biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, theo phản xạ mà chỉ còn biết đưa tay lên chống đỡ.

Tiếng gậy vút vào không trung, lạnh lùng đến nỗi rùng mình. Ho Seok nhắm mắt lại, không rõ mình nên suy nghĩ điều gì. Một khắc nào đó vụt qua, dường như có hai chàng trai cùng chạy vội vã dưới cơn mưa đầu mùa.

Thì ra là Kim Tae Hyung sao.

"Bốp!"

Ho Seok giật mình mở mắt, chỉ thấy trước mặt là kẻ nào đó đang không ngừng ra sức trên người tên côn đồ vừa rồi. Tình thế thay đổi đến chóng mặt khiến Hoseok chưa kịp phản ứng, chỉ còn biết ngây ngốc trợn trừng mắt nhìn Kim Tae Hyung.

Tae Hyung cướp lấy chiếc gậy trong tay gã kia, ngay lúc kẻ kia vừa định nhào tới, liền một đòn hạ vào ngang gáy, khiến hắn lập tức ngã xuống rên rỉ.

"Nếu mày muốn tao sẽ đến tìm mày. Không cần phải tốn công đến vậy." Tae Hyung ném chiếc gậy xuống mặt đất, tiếng kêu sắc lạnh như chấn động cả con đường. Hắn nhìn Ho Seok đang nằm đó, giọng nói trầm thấp đến mức khó mà nghe rõ.

"Mẹ nó." Tae Hyung tiến đến tóm lấy cánh tay của anh, đỡ Ho Seok dậy "Jung Ho Seok!" Hắn bỗng gào lên "Cậu đúng là một tên vô dụng có phải không!"

Thằng nhãi...Cậu ta vừa nói cái gì chứ?

Ho Seok bực bội muốn đẩy kẻ kia ra tự đứng dậy, nhưng cả cơ thể bỗng không nghe lời nữa. Dường như anh còn cảm thấy từ đầu mình vừa chảy ra thứ gì đó ấm nóng.

"Máu...?" Ho Seok đưa tay sờ lên đầu mình rồi lầm bầm trong cổ họng, bộ dạng giống như vừa bị đánh đến phát ngốc.

Cuối cùng chỉ cảm thấy mi mắt nặng trịch, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn, hòa theo mùi máu mà cả thế giới dường như đều trở nên tăm tối.

*

Tae Hyung lôi trong chiếc hộp y tế ra đủ loại băng gạt, thuốc sát trùng...mà hắn còn nghĩ sẽ không giờ đụng đến chúng, mang lên giường. Đưa Hoseok bình an trở về nhà mình cũng đã qua nửa giờ đồng hồ.

Ho Seok...cái tên này...Gầy gò nhưng sao lại nặng đến vậy?

Hắn cõng được anh về đến nhà cũng được coi là nỗ lực đi?

Hoseok vẫn nhắm nghiền mắt nằm trên giường, vết thương cùng máu trên người đã được Kim Tae Hyung lau rửa thật sạch. Hắn quan sát một hồi, kiểm tra lại để chắc chắn người kia không còn thêm vết thương nào khác nữa mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đem thuốc cùng băng gạt bắt đầu băng bó.

Trong cơ mê man, Ho Seok dường như lại có một giấc mơ kì lạ nữa.

Một buổi chiều tà nào đó, khi cơn đau cũng đến với anh như vậy. Tên nhóc đó, không hiểu vì lý do gì lại chạy tới lôi anh dậy, một mình đánh lại ba kẻ kia, cuối cùng anh lại là kẻ phải dìu cậu ta về tận nhà.

Tên đó, thậm chí còn nhỉnh hơn anh vài centimet, thế nhưng thật gầy, bị ba kẻ kia đánh đến độ thở không nổi, cả người dạt vào anh khiến Hoseok thực sự lo sợ rằng cậu ta đã nguy kịch sắp không cứu nổi nữa.

Hoseok chỉ là có chút sợ. Sợ ai đó vì mình mà liên lụy. Cho nên thời điểm Kim Tae Hyung ngước mặt lên nhìn anh, chỉ còn nghe thấy tiếng cười nhạo của kẻ kia, chế nhạo mình chỉ có vậy mà cũng khóc.

Hoseok nhiều năm sau đó vẫn một mực chối bỏ, mỗi lần bị Kim Tae Hyung đem chuyện cũ ra trêu chọc chỉ còn biết bất lực lẩm bẩm không một chút uy lực "Khi đó tôi không có khóc. Thực sự không có khóc."

Kim Tae Hyung lúc ấy vẫn sẽ chỉ cười, nhìn anh lại nói "Khóc cũng có sao? Ai ngói đàn ông không thể khóc? Hoseok khóc vì tôi, tôi cảm động muốn chết tới nơi rồi."

Rõ ràng chúng ta đã từng thân thuộc như thế.

Vậy tại sao cậu phải rời khỏi.

Nếu cậu có nỗi khổ, vì sao không lựa chọn nói với tôi.

Là vì không đủ tin tưởng sao.

"Cậu làm gì?" Ho Seok tỉnh dậy liền nhìn thấy Tae Hyung đang chăm chú tìm cách cởi áo mình. Thấy kẻ kia vẫn không thèm trả lời lại, anh bất mãn liền đưa tay giữ lấy vạt áo "Tôi hỏi cậu đang làm gì?"

"Cậu không thể lặng im một chút sao? Từ lúc nào lại nhiều lời như vậy?" Tae Hyung giằng tay anh ra, một mực cởi áo cho Ho Seok, biết kẻ kia cũng chẳng còn đủ sức để phản kháng, hắn nhìn anh như ra lệnh "Yên lặng đi."

Thằng nhãi! Ho Seok âm thầm chửi rủa trong lòng, miễn cưỡng nằm yên. Dù sao anh cũng không còn dư sức cùng cậu ta cãi qua cãi lại "Cậu không cần làm vậy. Tôi chỉ cần có người đưa đến bệnh viện là được."

"Không phải cậu nói cả đời sẽ không bao giờ muốn vào đó sao?" Tae Hyung không thèm nhìn anh, đưa bàn tay lên bả vai đã thâm tím của Ho Seok, từ từ xoa bóp thật nhẹ "Tại sao lúc đó cậu không nói cho hắn biết?"

"Cậu nghĩ tôi nhớ nhà cậu ở đâu sao?"

Không phải chỉ nhớ, mà còn thuộc lòng đến độ dù mù mắt cũng có thể tìm đến nơi.

"Nếu cậu nói ra thì cũng sẽ không bị như vậy. Là cậu ngang bướng hay là quá ngu ngốc đây?" Tae Hyung bỗng dồn lực mạnh hơn, ngón tay nhấn lên da thịt anh chốc chốc lại di mạnh..

"Ya!" Anh đau đớn, bực mình hét lên "Để tôi tự làm!" Dứt lời liền bất ngờ ngồi dậy, không ngời lại làm đỉnh đầu nhói lên cơn đau dữ dội.

"Chết tiệt" Ho Seok ôm lấy đầu mình rên rỉ.

"Tên ngốc." Tae Hyung một bên lắc đầu, thẳng tay ném túi chườm về phía anh "Vậy thì tự làm đi."

Ho Seok bỗng nhiên im lặng. Anh tuỳ ý vơ lấy vài thứ thuốc trên giường, nghĩ thế nào sau đó liền đứng dậy.

"Cậu?" Tae Hyung bực bội nhìn anh "Cậu còn muốn giở trò gì?"

"Tôi sẽ về. Cũng sẽ không cảm ơn. Vì cậu mà tôi bị như vậy, coi như tôi rộng lượng không truy cứu. Chẳng phải chúng ta luôn muốn không còn liên quan đến nhau sao? Tôi..."

"Cậu thật biết cách khiến người khác phát điên đấy Jung Ho Seok." Tae Hyung bỗng đứng dậy tóm lấy cổ áo anh, kéo Ho Seok lại gần mình "Tôi phải làm gì với cậu mới tốt đây?"

"Muốn đánh nhau sao? Kim Tae Hyung, tình trạng hiện giờ của tôi có lẽ không đủ sức." Ho Seok cười nhạt "Nếu cậu muốn kết thúc tất cả như vậy, cũng nên đợi đến khi tôi..."

"Jung Ho Seok...Rõ ràng là cậu. Tại sao những lúc tôi muốn từ bỏ thì cậu lại xuất hiện? Tại sao cứ tồn tại trong cuộc sống tôi như vậy chứ?" Kim Tae Hyung một câu không đầu không cuối chằm chằm nhìn anh.

Hoseok nhìn xuống cổ áo bị nắm chặt của mình, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác bị uy hiếp khó nói thành lời. Nhưng đến cuối cùng vẫn cứng rắn đáp lại.

"Kẻ từ bỏ từ đầu đến cuối đều là cậu. Kim Tae Hyung, tôi chỉ có một người bạn là cậu, vậy mà cậu đối xử với tôi như thế nào? Thực sự cậu không biết hay cố tình không biết? Rồi cậu đột nhiên trở về, tỏ ra như chưa có chuyện gì? Mẹ nó, tôi mới là người thực sự cần hỏi cậu coi tôi là gì? Cậu nghĩ rằng không có cậu tôi sẽ không thể sống được sao?"

"Vì vậy tôi đã nói sẽ về đây chuộc tội với cậu!"

"Không cần. Tôi chỉ muốn một câu giải thích từ cậu. Nhưng cuối cùng cậu cũng đâu thể thành thật?"

"Vì vậy mà cậu đi cùng tên đó đến khu giải trí, cười nói với hắn như không có chuyện gì sao?"

Hoseok bỗng ngây ngốc, nhìn gương mặt đang ngày một gần sát của Kim Tae Hyung.

"Cậu..."

Cậu đã đi theo tôi suốt những ngày qua?

"Chỉ có tên ngốc như tôi mới làm như vậy thôi. Tôi đã nói không muốn nhìn thấy cậu...Để rồi sao? Cuối cùng thì ngày ngày vẫn bám theo cậu như một kẻ tâm thần. Jung Ho Seok, cậu biết cậu đã làm gì tôi rồi không?"

Tae Hyung kéo anh sát lại, giữa không khí mùa đông lạnh lẽo, hơi ấm từ cậu ta càng trở nên rõ ràng.

Hắn nghiêng đầu, dán môi mình lên miệng anh.

Ho Seok còn cảm nhận được vết thương trên miệng mình đang bị liếm, từng chút, từng chút một. Khuôn mặt Kim Tae Hyung như bị phóng đại đến hết cỡ, anh vẫn chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn, thậm chí còn rõ đến từng sợi lông mi.

Hai người...là đang hôn?

Ho Seok như nhận ra đại cục, hoảng hốt đẩy kẻ kia ra, nhưng càng cố, thì cơ thể càng bị Kim Tae Hyung giữ chặt trong lòng. Nơi cổ tay đã bị cậu ta khoá chặt đến cứng đờ. Là lần đầu tiên, mới rõ ràng nhận ra, sức lực của Kim Tae Hyung lại thực sự lớn đến thế.

Tim anh thực sự đã đập loạn đến mức hô hấp cũng trở nên gián đoạn. Ho Seok cố gắng mím chặt nhưng miệng lại bị kẻ kia dùng lưỡi đẩy ra, không ngoan ngoãn càng tiến sâu trong miệng anh mà làm càn. Hai cánh môi cũng đã bị cậu ta cắn không thương tiếc, thứ tiếng động phát ra rất đáng đỏ mặt. Ho Seok như tìm kiếm cơ hội để có thể hớp lấy một chút không khí, vào ngay thời điểm anh tưởng não bộ mình đã chết vì thiếu oxi thì Tae Hyung cũng đã chịu dừng lại.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Ho Seok lấy lại lý trí, dùng cánh tay chặn lên môi mình tức giận quát.

Cậu ta nhìn bộ dạng nhợt nhạt kinh hoàng của anh, hai hàng mi bất chợt lại rủ xuống "Chính là vì sợ cậu sẽ như vậy. Tôi mới không thể nói bất cứ thứ gì."

Ho Seok thất thần lùi lại, tai như ù đi vài phần, rồi như bị rút hết sức lực mà ngồi thụp xuống giường.

Kim Tae Hyung biết bản thân mình có thứ cảm giác kì lạ đó với Ho Seok đã từ rất lâu. Hắn không tìm cách trốn tránh chúng, nhưng cũng không thể đem nói ra với kẻ kia.

Tình bạn của họ, có phải sẽ chỉ vì một câu nói của hắn mà không thể quay lại như cũ?

Là vì sợ Ho Seok sẽ vì hắn mà tổn thương, sợ anh sẽ tìm cách tránh xa hắn, sợ rằng sẽ đem tất cả tình bạn giữa hai người chôn vùi mãi mãi.

Nhưng đến cuối, hắn vẫn là kẻ từ bỏ.

Kim Tae Hyung nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ như mình đã tưởng. Hắn sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng nữa mà nói ra tất cả, vì vậy lại tự mình chạy trốn. Khoảng thời gian đó thực rất đáng sợ. Như một chiếc thuyền đang chòng chành giữa biển khơi, Kim Tae Hyung hệt như một đứa trẻ muốn sống một mình nhưng lại dễ run sợ khi không có người thân ở bên.

Hắn đã từng nghĩ, sẽ cố gắng để xoá bỏ thứ tình cảm đó với Jung Ho Seok.

Nhưng cuối cùng, vẫn không thể gắng gượng mà lại tìm cách trở về.

Tất cả chỉ vì một người tên là Jung Ho Seok.

Hai chúng ta, một kẻ đã đáng thương, thì kẻ còn lại cũng nên sống tốt chứ? Tại sao cậu ta lại như vậy?

Kim Tae Hyung không thể sống tốt khi không có kẻ đó.

Jung Ho Seok cũng không thể sống tốt hơn khi chỉ còn một mình.

Đến khi nhận ra quyết định của mình một năm trước là sai lầm, thì mọi thứ đã quá đổi khác rồi.

Đem Jung Ho Seok tổn thương đến độ đó, Kim Tae Hyung có thế nào cũng không khỏi tự chán ghét bản thân.

Lòng muốn bảo vệ người, cuối cùng lại chính là mình tự tay đem người dày vò đến không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip