Ngoại truyện 1
Một cái ngoại truyện hết sức nhẹ nhàng. Dành tặng các bạn đã đọc The First Moment. Đây thực sự là kết quả của sự hy vọng mà tất cả bọn họ đã không buông bỏ. Những câu chuyện sau này nếu có thể, vẫn sẽ để vào The First Moment, vì ngay cả chính tôi, người viết ra câu chuyện này, cũng cảm thấy vô cùng tò mò về họ. Nên muốn biết thật nhiều, thật nhiều hơn nữa về cuộc sống của cả hai.
1.
"Ngày...tháng...năm.
Nhóm nhạc xu hướng từ một tân binh đã vươn mình ra tầm thế giới, với 4 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật, cuối cùng cũng đã gặt hái được những thành công nhất định..."
Hoseok chăm chú lướt tay trên màn hình điện thoại, ánh mắt chăm chú dõi theo bài báo đang nói về mình kia, mặc cho hiện giờ phía dưới vẫn chốc chốc bị ai đó cọ tới cọ lui.
"Này..." Hoseok ánh mắt không hề lay chuyển khỏi điện thoại nói "Cậu...bị khó tiêu à?"
Kim Tae Hyung nãy giờ lòng vẫn như lửa đốt, thấp thỏm nằm trên đùi Hoseok, nghe đến người kia nhắc tới mình liền phản xạ nhanh hơn chớp mà ngồi dậy, thiếu chút nữa va vào cằm Hoseok.
"Sao cậu biết chứ?" Taehyung thành thật, trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, hai tay không quên ôm bụng mình, sau đó dụi đầu vào hõm cổ người kia làm tới "Thật khó chịu...Hoseok à, thật khó chịu...."
"Cậu còn chưa gội cả đầu nữa?" Hoseok nhăn mũi với hương hơm kỳ lạ trên đầu người kia, hết nói nổi mà đẩy cậu ta ra.
"Mới từ phòng tập về, sao đã có thể tắm rửa được?" Kim Tae Hyung nhanh chóng thu lại dáng vẻ vừa rồi, cũng không quan tâm tới mặt mũi gì nữa, lại một lần nữa trèo lên người Hoseok, hai tay bao trọn lấy người kia kéo vào lòng, giọng trầm thấp khẽ rên hừ hừ "Có khó tiêu cũng chỉ cần ôm lấy cậu như này thì liền khỏi rồi. Hoseok tuyệt nhất. Chà...Hoseokie của chúng ta, từ khi nào đã mập như vậy rồi hả?"
Kim Tae Hyung hai tay sờ loạn quanh người kẻ kia, khóe miệng cười không có một chút ý tốt nào.
"Kim Tae Hyung." Jung Hoseok không nói nhiều lời, như một nhát dao chí mạng nhìn cậu "Hôm qua tôi thấy cậu vẫn giặt chung quần lót với quần áo thường."
"Khụ..."Kim Tae Hyung nghe đến đó mà giật mình.
Là thế sao, cuộc sống hôn nhân gia đình là thế sao....Kim Tae Hyung chỉ còn biết ngẩng mặt lên trời than vãn trong câm nín, sau đó nở nụ cười cứng ngắc đầy vẻ tiểu nhân.
"A ha...Hoseok à, đương nhiên là tôi không quên cậu ưa sạch sẽ, chỉ là...." Cậu đảo đảo con mắt, thế nào lại nhìn thấy chiếc mũ len của Kim Nam Joon ném bừa trên bàn, cái khó lại ló cái khôn "Nam Joon hyung hôm qua giục tôi phải đem quần áo giặt thật nhanh, vì anh ấy có món đồ cần mặc ngay. Cho nên..."
Hoseok ưa sạch sẽ.
Hoseok ghét nhất sự lẫn lộn.
Hoseok càng ghét việc đám anh em của mình sống quá bừa bộn.
Cho nên, Hoseok, càng ghét tên nô bộc của mình, Kim Tae Hyung đem quần lót giặt chung với quần áo thường.
Mà đương nhiên, anh không chỉ là lần đầu tiên phát hiện người kia làm như vậy.
Cho nên Hoseok lại trừng mắt, trước vẻ mặt ngớ ngẩn của Kim Tae Hyung, co đầu gối huých một cước, đường truyền như bi a bắn vào lỗ, Kim Tae Hyung khóc dé lên ôm lấy phía dưới của mình đau khổ.
"Hoseok, cậu làm tôi phế cũng không sao, tôi là lo cho hạnh phúc sau này của cả đời cậu thôi!"
"Hạnh phúc của tôi? Sau này cho người khác lo là được."
Jung Hoseok ngắn gọn tặng lại vài câu, sau đó đứng dậy trở về phòng.
Từ ngày cuộc thi đó kết thúc, cùng với quá trình thực tập sinh, cộng với thời gian ra mắt nhóm nhạc, tính đến nay sáu năm. Có quá nhiều thứ thay đổi, mà trong nhất thời, không chỉ một hai câu nói đã đủ để nói hết.
Mới vài ngày trước tại đại nhạc hội cuối năm, bọn họ, nhóm nhạc mang tên BST dưới trời hoa pháo giấy, dưới tiếng hò hét của các fan, dưới thứ hào quang mà chỉ ở vị trí trên cao mới cảm nhận hết...đón nhận giải thưởng âm nhạc cao quý nhất của năm.
Từ những người xa lạ, hóa ra đã có thể hòa vào làm một, hết thảy cố gắng, để được xứng danh bằng một cái tên duy nhất.
Mà Kim Tae Hyung...cái tên này...
Hoseok bực bội vì tiếng đập cửa bên ngoài, trên màn hình máy tính vẫn đang phát lại đoạn phim buổi lễ trao giải hôm đó, nhưng hiện tại không thể xem tiếp nữa rồi.
Tất cả đều là vì tên phiền phức Kim Tae Hyung.
Hoseok cau mày đi tới mở cửa, còn chưa kịp mở miệng mắng đã bị người kia gào lên, ôm lấy hai vai mình rung lắc kịch liệt.
"Là ai? Kẻ nào? Hạnh phúc sau này của cậu còn muốn cho kẻ nào lo chứ? Ngoài tôi ra thì còn ai nữa cơ chứ? Hả?"
"Cậu hết khó tiêu rồi? Còn ăn nói trôi chảy như thế?" Hoseok nhíu mày, suy tính vài giây, đến cuối cùng đành phải chịu thua, vòng tay qua cổ Kim Tae Hyung ôm lấy thật chặt, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành."Không có ai hết. Nghe lời, tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Jung Hoseok thừa nhận, bản thân vì quá nín nhịn Kim Tae Hyung mà càng khiến cậu ta được đà lấn tới.
Nhưng so với việc cùng đứa trẻ này cãi cọ, anh sẵn sàng nhận thua thì hơn.
Jung Hoseok vẫn vậy, vẫn không thể thôi cái suy nghĩ Kim Tae Hyung thua mình một tuổi đó. Vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Ngoài chuyện đó...
"Cậu nói dối." Kim Tae Hyung bỗng gạt ra, không nói không rằng mà bế bổng người kia lên, ném lên giường Park Jimin ngay đó. Sau đó chưa để người kia kịp làm gì, liền giữ chặt lấy hai tay Jung Hoseok trên đỉnh đầu, hai chân ghì chặt lấy chân người kia. Gương mặt bỗng chốc liền chuyển sang nghiêm trọng.
"Là người đó phải không? Gần đây tôi thấy cậu còn lén lút nói chuyện với người đó!"
"Cậu đang nói cái quái gì?" Jung Hoseok ghét cảm giác bị áp chế, vì vậy càng cố gắng vùng ra.
"Là Kim Junmyeon đó, là tên Kim Junmyeon đó!"
Kim Tae Hyung gần như gào lên.
Nhưng Hoseok lại không hề phản bác lại. Điều này càng khiến cậu như phát điên lên.
"Là thật? Gần đầy cậu có qua lại với anh ta? Đến mức nào rồi? Tôi hỏi đến mức nào rồi?" Kim Tae Hyung trợn mắt, bỗng chốc vạch ra một nụ cười.
"Lên giường rồi sao?"
"Này, Kim Tae Hyung." Jung Hoseok cũng bị bất ngờ bởi lời nói của người kia, ra sức gạt mạnh ra, nhưng vẫn không tài nào làm nổi.
Anh trước giờ vẫn vậy, không thể thắng nổi Kim Tae Hyung.
Một lần nữa. Nhịn xuống.
"Tae Hyung à, buông tôi ra, bình tĩnh nói chuyện được không?"
"Bao nhiêu lần?" Kim Tae Hyung vẫn như không nghe thấy anh nói gì, trong mắt đã hằn lên tia máu đỏ rực "Tôi hỏi cậu đã ngủ cùng anh ta bao nhiêu lần rồi!?"
Hoseok chỉ thấy nực cười.
Với vài câu nói này, có thể khiến một người như anh bị tổn thương đến không nói thành lời thì thật nhảm nhí.
Chỉ là, anh không tài nào phản bác lại. Anh quả thực gần đây có cùng Kim Junmyeon, một nghệ sĩ tiền bối khác nói chuyện thân thiết. Nhưng chỉ là vậy.
Thế nhưng nhìn thấy bộ dạng phát điên lên của Kim Tae Hyung trước mặt, thế nào cũng thấy thật thú vị.
Kim Tae Hyung là nô bộc của Jung Hoseok.
Kim Tae Hyung, cũng là món đồ chơi mới của Jung Hoseok.
Mà Kim Tae Hyung cũng nghĩ như vậy, theo nghĩa đen.
Còn Jung Hoseok, suy nghĩ đơn thuần lại ở một tầng cao khác, bóng bẩy hơn.
Cho nên, đến cuối cùng vẫn là đối lập.
Cho nên, Jung Hoseok vẫn lựa chọn chơi với món đồ chơi này đến cùng.
"Chuyện đó có quan trọng sao?"
"Cái gì?"
"Chuyện tôi ngủ với anh ta bao nhiêu lần quan trọng đến vậy sao?"
Mà trong máy tính lúc này cũng vang lên giọng nói không xa lạ gì của Kim Junmyeon trong buổi lễ nhận giải.
Jung Hoseok nghĩ trong đầu Kim Tae Hyung bây giờ hẳn phải căng lên như dây đàn rồi.
Mà anh chỉ cần gảy nhẹ ngón tay, cũng khiến nó giật bắn, đứt đoạn.
Kim Tae Hyung ánh mắt bỗng trở nên tuyệt vọng, từ trên người Hoseok đứng dậy, không nói thêm lời nào nữa liền ra khỏi phòng, cửa cũng không đóng lại. Jung Hoseok ngồi ngây ngốc trên giường, các thành viên hôm nay đều vì lịch trình riêng mà không có ở kí túc xá. Vì vậy trong không gian im lặng, tiếng Kim Tae Hyung xỏ giày lê bước, mở cửa kí túc xá bước ra ngoài càng trở nên rõ ràng.
Còn nói thứ gì là hứa sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói một tiếng.
Chẳng phải đi rồi hay sao.
Jung Hosek có chút hậm hực, trong lòng tự chiêm nghiệm thế giới nhân sinh ở đời.
Cuộc sống gia đình ư? Cái gì thế? Còn không bằng ông bố đơn thân nuôi một cậu con trai.
2.
JungKook đã quá quen thuộc với cảnh gia đình bất hòa của Kim Tae Hyung cùng Jung Hoseok. Có thể đổ lỗi rằng khi đó còn chưa đủ trưởng thành, sống trong sự bảo bọc kĩ lưỡng của Jung Hoseok, vì vậy khi thấy người anh thân thiết của mình bị Kim Tae Hyung chà đạp, bao nhiêu tình cảm khi trước cũng lập tức tiêu tan, thời gian đầu còn không ngừng tìm tới Suga hyung, kêu người kia đứng ra phân xử giùm.
Sau đó, tựa như hội tụ hết lại chức sắc trong làng vậy, bộ ba quyền lực Kim Nam Joon, Suga, cùng Kim Seokjin thay nhau hội thẩm phán xét cho hai người.
Chỉ có điều cũng đã qua sáu năm, có là tiên nhân thì cũng biết nhàm chán là thế nào.
Bây giờ, phải nói là, ngay cả Jungkook cũng cảm thấy hai kẻ này thật sự có vấn đề.
Mà theo như lời Suga hyung thì chính là..
"Hết thuốc chữa."
Suga một bên cầm lon cà phê uống, một bên lắc lư với đoạn nhạc mình vừa chỉnh lại, ánh mắt dán vào màn hình máy tính, sau một hồi nghe Jungkook thuật lại chiến sự mới nổ ra kia, cuối cùng chỉ nhàm chán buông một câu như vậy.
"Anh Taehyung đã ba ngày không về kí túc xá rồi. Ở phòng chờ cũng không nói nửa câu với Hoseok hyung. Trên sân khấu cũng tự động chạy tránh xa một chỗ không đứng gần."
Jungkook bộ dáng còn thản nhiên hơn, trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, tóc ướt sũng nhỏ xuống từng giọt, cầm máy điện thoại trên tay chụp hình mình.
Không thể không nói, 6 năm, đứa trẻ Jungkook mà Hoseok vẫn bảo bọc ngày nào nay đã trở thành một con thỏ cơ bắp, giọng nói cũng đã trầm thấp hơn xưa rất nhiều. Cả người không chỉ cao hơn, mà từng thớ cơ cũng rất phát triển, nhìn vào liền khiến người ta bỏng mắt.
Chụp xong vài bức hình cũng không có ý công khai, chỉ là muốn xem xét cơ thể trên từng góc độ, sau đó liền nhanh chóng xóa đi. JungKook lại tiếp tục công việc tình báo, cầm điện thoại đi về phòng mình cùng Kim Nam Joon, một lần nữa tường thuật lại toàn bộ tình hình.
Lần này còn nhận lại được chút quan tâm từ người kia.
"Không cần cho Seokjin hyung biết. Anh ấy gần đây ra sức luyện thanh ở phòng tập cũng đủ mệt rồi."
"Em không nói."
"Hoseok thế nào rồi?"
"Anh ấy vẫn vậy. Ăn, ngủ, luyện tập, ăn, ngủ, luyện tập..."
"Rút cuộc đã có chuyện gì chứ?"
Jungkook lắc đầu, đem điện thoại để trên bàn rồi đi về giường mình. Như nhớ tới điều gì mà à lên một tiếng, lại nói "Đúng rồi, anh Jun Myeon có nói muốn hẹn chúng ta ra ngoài ăn cơm. Còn nói lần trước cùng hyung tham gia chương trình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, nên nhân dịp này..." Jungkook bỏ lửng câu nói chờ đợi ý kiến người kia.
"Được, đợi khi nào có thể sắp xếp thì báo lại với anh ấy. Chúng ta ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng cho quản lý biết, hơn nữa còn là gặp Kim Jun Myeon."
"Em biết rồi."
3.
Tròn một tuần. Tròn một tuần Kim Tae Hyung cùng Jung Hoseok không hề tiếp xúc. Mà người kia, ngay cả một cái liếc mắt cũng vô cùng tiết kiệm. Ngay cả trên sân khấu cũng khéo léo mà tỏ ra như không có gì. Hoseok đối với biểu hiện đó của Kim Tae Hyung, không biết nên khóc hay nên cười.
Chọc giận cậu ta quả rất dễ.
Nhưng nghĩ tới sau này làm sao để làm hòa, chỉ còn biết cười khổ.
Xem ra chuyện đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát.
Đúng. Là hoàn toàn vượt xa khỏi tầm kiểm soát.
Jung Hoseok trợn tròn mắt nhìn Kim Tae Hyung đứng trước mặt, không tin nổi mà hỏi lại lần nữa.
"Cậu vừa nói gì?"
Kim Tae Hyung cũng không tránh né ánh mắt của anh, vẫn là giọng nói trầm thấp, nhưng mang thêm nhiều phần dứt khoát "Tôi nói chúng ta dừng lại đi. Không phải cậu muốn vậy sao."
"Kim Tae Hyung..."
"Đừng nói nữa. Mặc cho cậu muốn nói gì đi nữa, tôi đã suy nghĩ kĩ suốt một tuần qua rồi. Nếu cậu cảm thấy không cam lòng vì bị đá, thì có thể nói với mọi người là cậu chia tay trước."
Không đúng, mọi chuyện không nên diễn ra theo chiều hướng này.
Jung Hoseok thực sự bị bộ dáng lạnh nhạt này của Kim Tae Hyung dọa sợ, cảm giác bị vứt bỏ thật nhiều, thật nhiều năm rồi mới lần đầu tiên bị khơi gợi. Anh có chút run rẩy, nắm chặt nắm tay, ánh mắt rũ xuống sàn nhà trắng tinh.
"Vì sao? Vì chuyện vài ngày trước sao?"
"Chỉ là cảm thấy mệt mỏi." Kim Tae Hyung nói, nhìn vài người qua lại trong hành lang của đài truyền hình, cảm thấy hai người đứng ở đây quả thực rất thu hút sự chú ý của người khác, vì vậy càng nóng vội "Không còn gì nữa thì mau trở về phòng chờ đi."
"Taehyung à..." Jung Hoseok không rõ mình đang làm gì, bàn tay nắm lấy tay người kia cả buổi cũng không nói thêm lời nào nữa.
Nếu là Kim Tae Hyung đã quyết định thật sự, anh không muốn phá bỏ nó.
Jung Hoseok nín nhịn Kim Tae Hyung, bất chấp đó là chuyện gì đi chăng nữa.
Chỉ là, đối với việc này, sao lại khó khăn đến thế.
"Mọi người đang nhìn." Kim Tae Hyung thấp giọng, sau đó gạt tay khỏi tay anh rồi bỏ về phòng chờ.
Để lại Hoseok vẫn ngây ngốc đứng ở đó, không biết làm sao cho vừa.
Để ngăn không cho nước mắt đã đầy ứ quanh tròng được rơi xuống.
Lời hứa là gì. Cuối cùng cũng thành ra thế này chẳng phải sao.
4.
Hoseok không muốn đem chuyện của mình cùng Kim Tae Hyung đi làm phiền người khác vào lúc này. Gần đây cả nhóm nhạc đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn nước ngoài, ai nấy đều luyện tập rất vất vả. Anh không muốn khiến họ thêm phiền phức.
Chỉ là, Hoseok, lần đầu tiên, bị bỏ rơi bằng cái cách này, nghĩ đến thế nào cũng cảm thấy thật mới mẻ.
Kim Tae Hyung không âm thầm rời khỏi, mà đứng trước mặt anh, nói tiếng chia tay. Xét trên hoàn cảnh thực tế thì nó hoàn toàn bình thường.
Nhưng Hoseok vẫn không thể cảm thấy nó bình thường, hay đơn giản, anh vẫn chưa thể tin vào việc này.
Kim Tae Hyung, tên nô bộc của anh, lại có một ngày dám bỏ rơi anh như vậy.
Tin được sao?
Nhưng đó chỉ là Jung Hoseok tự mình suy đoán.
Sau ngày hôm đó, Kim Tae Hyung thực sự đã coi mối quan hệ giữa hai người chấm dứt. Tuy trước mặt mọi người đã có thể cùng nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn anh lại rất xa cách.
Thẳng đến như việc trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Cậu ta một tiếng hyung, hai tiếng hyung, lặp đi lặp lại vào tai Hoseok khiến anh phát điên lên được. Hoseok chỉ có thể ngồi đó tỏ vẻ bình thản. Nhưng trong đầu một chút cũng không nghĩ về buổi phỏng vấn. Chốc chốc lại qua Nam Joon đang ngồi bên cạnh mà nhìn lén sang phía Kim Tae Hyung bên kia. Cảm giác vô cùng khó nói.
Kết thúc phỏng vấn, trên đường đi tới trường quay cho một lịch trình khác, điện thoại Hoseok lại rung lên bần bật báo tin nhắn tới. Anh mở ra xem, thì ra là Kim Jun Myeon nhắn tới.
"Này, anh hẹn mấy cậu đi dùng cơm đấy, đã sắp xếp được chưa?"
"Ăn cơm?" Hoseok nhanh chóng gõ lại "Vì sao không ai nói với em."
"Mấy đứa nhóc này..." Kim Jun Myeon bên kia còn gửi thêm vài cái icon mặt khè ra lửa tới "Chậm nhất là cuối tuần này, anh có quen một nhà sản xuất âm nhạc rất nổi tiếng, muốn cho các cậu ra mắt ông ấy một chút, ông ấy sau đó thì sẽ về Mỹ rồi."
"Hyung, anh thật tốt." Hoseok mỉm cười nhắn lại, còn tặng thêm một icon nụ hôn.
Đến khi tất thảy gửi đi, mới bất giác ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy Kim Tae Hyung ngồi ghế bên cạnh, nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay mình.
Jung Hoseok nhìn trái tim từ nụ hôn vẫn còn đang bay phấp phới trên màn hình, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Chính là....vô cùng chột dạ.
Kim Tae Hyung ném cho anh một ánh mắt hờ hững, sau đó lại quay đầu đi. Điện thoại lúc này cũng có tin nhắn lại.
"Thế nào? Gần đây nghe nói chú em không được khỏe?"
"Không có." Hoseok nhanh chóng đáp, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nói ra "Hyung, thực ra em có chuyện muốn hỏi."
Kim Jun Myeon là đàn anh đi trước, vào nghề lâu hơn họ ba năm. Cũng chỉ nhờ vài lần tình cờ gặp mặt sau phòng chờ, không biết từ khi nào đã cùng nói chuyện thân thiết. Hoseok quả thực quá túng bẫn rồi, gánh nặng trong lòng không biết kể cùng ai quả thật vô cùng khó chịu.
Vì vậy, quyết định đem nói với Kim Jun Myeon.
"Gì vậy?"
Hoseok đắn đo một hồi nên viết thế nào cho ổn, sau đó mới nhắn lại "Con chó con anh nuôi một ngày đột nhiên lại biết nhe nanh cắn anh, phải làm sao?"
Gửi xong tin nhắn còn không biết hối lỗi mà lén nhìn Kim Tae Hyung một cái.
"Chó con?" Kim Jun Myeon bên kia cũng thành thật trả lời "Này, nếu bị cắn thì nên đi kiểm tra thật nhanh chóng. Vi khuẩn từ chó có thể gây ra rất nhiều bệnh, nhất là bệnh dại. Nếu cậu thấy trong người..."
Kim Jun Myeon còn nói một tràng dài nữa, Hoseok đọc xong chỉ thấy hơi hoa mắt một chút. Buồn cười nhắn "Hyung, nếu mắc dại thật, thì không chữa nổi sao? Sẽ chết sao?"
"Không hẳn, hiện tại nếu phát hiện sớm sẽ có thể chữa khỏi. Mà vết cắn sâu lắm sao?"
"Rất sâu." Hoseok bổng thở mạnh một tiếng, có chút oán trách "Sâu đến độ còn chảy máu rồi."
Kim Jun Myeon sau đó còn dặn dò một hồi dài dòng, Hoseok sau khi hứa sẽ đến bệnh viện kiểm tra mới được người kia buông tha cho. Xe lúc này cũng đã đến địa điểm quay. Hoseok cất điện thoại vào túi rồi đưa cho nhân viên phục trang. Quay sang nhìn Kim Tae Hyung bên cạnh đã thấy cậu ta ra khỏi xe từ lúc nào.
Trong lòng chỉ biết thở dài.
Bị chó cắn, quả thật rất nguy hiểm.
Đau từ trong ra ngoài.
5.
Hai ngày sau, Hoseok không hiểu bản thân như thế nào mà lại để bị thương lúc luyện tập. Chân phải bị bong gân, dù đã đến bác sĩ băng bó nhưng khi di chuyển vẫn không tránh khỏi đau đớn. Mỗi lúc như vậy thật may còn có Jungkook ở bên, cánh tay vững chắc mà đỡ lấy người anh.
Hoseok một bên được người kia dìu đi, một bên chỉ biết ghen tị.
"Đứa trẻ này, vì sao lại có thể dậy thì thành công đến như vậy a...."
Mà Kim Tae Hyung vẫn là bộ mặt hờ hững đó, mỗi lần chỉ liếc qua anh một cái rồi bỏ đi.
Hoseok thật không biết mình đang phẫn nộ hay cảm thấy thật hoang đường.
Chỉ vài ngày liền có thể trở nên lạnh nhạt như vậy được sao.
Vì chuyện này mà anh đã suy nghĩ thật nhiều, làm việc gì cũng mất tập trung, ngay cả vết bong gân này cũng không ngoại lệ.
Đến thứ sáu, lịch trình làm việc cuối cùng cũng tạm kết thúc. Hoseok ngồi trên giường mình, một bên để Jungkook giúp mình mát xoa chân, một bên lên mạng xem lại những đoạn phỏng vấn vừa thực hiện.
"Hyung, ngày mai chúng ta có hẹn với anh Jun Myeon đó."
"Anh biết." Hoseok ngắn gọn đáp lại.
"Ngày mai tất cả đều đi. Anh quản lý biết chuyện này chỉ nói rằng phải để ý cánh săn tin bên ngoài thôi."
"Dù sao cũng là đi gặp mặt tiền bối, cũng không có gì phải ngăn cấm." Hoseok gật đầu như đã biết, nhớ đến gì đó, nói "Kim Tae Hyung...cũng tới sao?"
"Tới. Còn nói nhất định sẽ tới."
"Nhất định sẽ tới." Hoseok nghe xong câu này, toàn thân không hiểu sao mà phát lạnh.
"Có chuyện gì sao?"
"Không."
Hoseok khẽ thở hắt, trong lòng linh cảm sẽ có chuyện gì đó không hay xả ra. Nhưng chỉ là không tài nào tìm cách phá giải nổi.
Đến nửa đêm, Jung Hoseok từ trên giường bò dậy, Kim Tae Hyung cùng Park Jimin có lẽ đều đã ngủ say. Anh bật điện thoại lên, một tay nhấc chiếc chân đau xuống giường, sau đó khó khăn đứng dậy, muốn đi vào phòng vệ sinh.
Chỉ là vừa đến cửa, chân loạng choạng thế nào lại vấp phải mép cửa, cả người giữ không được thăng bằng mà bất ngờ ngã xuống. Hoseok cắn chặt môi không để phát ra tiếng kêu nào, sau đó lại cố gắng đứng dậy. Nhưng phía sau eo bất ngờ truyền tới cảm giác bị ai đó kéo lên.
"Ji...Jimin à?" Hoseok theo đà được người kia kéo dậy, từ trong bóng tối cuối cùng cũng đem điện thoại ra soi sáng lần nữa.
Soi xong lại có chút hối hận.
Gương mặt lạnh như tiền của Kim Tae Hyung đang đập vào mắt, sau gáy lại tự nhiên phát rùng mình.
Còn chưa biết phải nói gì, hay đơn thuần là cảm ơn một tiếng, cả người đã bị Kim Tae Hyung xốc lên tay, Hoseok cả kinh, mau chóng lấy tay bịt mồm lại. Trợn mắt nhìn gương mặt kẻ kia ẩn ẩn hiện hiện trong ánh đèn mập mờ của điện thoại trong tay mình.
"Đi đâu?"
"Phòng...phòng tắm." Hoseok mất tự nhiên nói, cách một lớp quần áo ngủ, cảm giác lòng bàn tay người kia đang ôm lấy mình rất rõ ràng, hơi ấm quen thuộc, cùng mùi cơ thể quen thuộc đã thật lâu không thể cảm thấy thật gần. Vì vậy mà có chút tham lam rúc vào sâu hơn.
Chỉ hận rằng, khoảng cách đến phòng tắm lại quá ngắn ngủi.
Chỉ tựa như một cái chớp mắt liền đến nơi.
Kim Tae Hyung bế Hoseok đến phòng tắm, sau đó chờ người kia xong việc, lại một lần nữa bế trở về. Hoseok men theo hơi thở của người kia, trong lòng suy nghĩ thật loạn. Có thật nhiều thứ muốn nói. Có thật nhiều thứ dồn nén muốn được hỏi.
Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đến khi suy nghĩ xong cũng đã được kẻ kia an ổn đặt xuống giường.
Hoseok vẫn là không cam lòng, trong bóng tối đưa tay níu lấy vạt áo Kim Tae Hyung. Người kia cũng dừng lại, dường như quay đầu lại nhìn anh.
Nhưng đến cuối cùng, Hoseok vẫn im lặng như vậy.
Một câu cũng không thể nói. Đành buông tay.
Là muốn hỏi, chúng ta kết thúc thật rồi sao.
Cậu thực sự vì chuyện ngày hôm đó mà mới như vậy.
Hay...cậu mệt mỏi từ rất lâu rồi.
Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu liệu có...
Nếu tôi xin lỗi, cậu liệu có...
Có thật nhiều điều muốn hỏi. Nhưng Hoseok lại một lần nữa giữ lại trong lòng.
Sáu năm, nhưng bản tính con người vẫn thật khó thay đổi.
Hoseok quả nhiên vẫn thật thích tự hành hạ mình.
6.
Buổi hẹn cùng Kim Jun Myeon cuối cùng đã đến. Cả nhóm đều đến đủ, không chỉ vì người hẹn là Kim Jun Myeon, mà hơn nữa, còn là vị nhân vật mà người kia giới thiệu tới.
Là một nhà sản xuất ầm nhạc có tiếng trong giới nghệ sĩ, nhưng những sáng tác của ông lại khá kén tai xu hướng nghe nhạc của giới trẻ.
Là loại âm nhạc một lần nghe sẽ cảm thấy rất khó nghe, nhưng càng nghe, lại càng cảm thấy bị thu hút đến kì lạ.
Mà những bài hát của Kim Jun Myeon, tựa hồ cũng như vậy.
Nhà sản xuất nhạc của Kim Junmyeon không xa lạ, chính là học trò của vị tiền bối này. Lần này nhân dịp ông về nước, Kim Jun Myeon liền có nhã ý muốn giới thiệu đám người Hoseok đến gặp mặt một chút.
Đến giữa buổi, không khí vẫn đang thật tốt, Jung Hoseok vì uống hơi nhiều một chút mà phần dưới bắt đầu cảm thấy khó chịu. Kim Jun Myeon ngồi đối diện bàn ăn, nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của anh, cũng lên tiếng "Hoseok, lần trước kêu cậu đến bệnh viện kiểm tra, thế nào rồi? Chẳng lẽ có chuyện gì thật?"
"Đến bệnh viện?" Jungkook ngạc nhiên "Anh ấy ngoài đến phòng khám để băng bó chân còn có chuyện gì nữa sao?"
"Là bị chó...."
"Không sao!" Hoseok tim đập thình thịch liếc qua Kim Tae Hyung một cái đầy chột dạ, sau đó lại cười, khoát khoát tay nói "Hyung, em không sao rồi. Đừng quá lo lắng."
Tựa hồ lúc này, còn nhìn thấy một đám mây u tối, kèm theo vài tia cấm chớp kéo tới trên đầu Kim Tae Hyung đang ngồi ngay đó.
Hoseok nghĩ cũng chỉ là tự mình làm quá lên như vậy, nhưng vấn đề phía dưới do căng thẳng mà lại một lần nữa tìm đến. Xem ra không giải quyết không được. Vì vậy mà đành xin lỗi mọi người rồi đứng dậy, từ chối ý tốt muốn đỡ anh đi của JungKook, một mình đi về phía nhà vệ sinh.
Hoseok nghĩ mình không được nữa rồi.
Phải giả vờ như không sao, trong khi bản thân đang ngày một bị nhấn chìm thế này, uất ức cùng tủi thân đua nhau trào tới, đến khóc không được, mà gào thét cũng không xong. Nuốt xuống một ngụm, lại như bia mở nắp càng nén chặt lại càng trào ngược lên.
Hoseok vùi mặt trong bồn nước đầy, bên tai chỉ nghe tiếng ùng ục từ mũi phát ra, nước đã xâp nhập vào tận xoang mũi, tức như muốn phun ra lập tức. Nhưng Hoseok vẫn không có ý nâng đầu lên, mắt vẫn nhắm nghiền trong nước lạnh. Anh còn muốn tỉnh táo để suy nghĩ thật nhiều.
Thế nhưng phía sau gáy lại bất ngờ bị ai đó lôi mạnh lên. Hoseok buột miệng kêu lên một tiếng, tóc gáy vì bị giật mà vô cùng đau đớn, gương mặt bị kéo lên còn ướt sũng nước, hai mắt lờ mờ thật lâu mới có thể mở ra.
Kim Tae Hyung vẫn đứng đó, một tay vẫn nắm lấy gáy anh, ánh mắt thâm trầm nhìn Hoseok tựa đáy vực sâu thẳm, mà anh, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống không thể chống cự.
"Jung Hoseok." Kim Tae Hyung bỗng lên tiếng "Cậu là đứa trẻ con sao? Còn muốn chơi trò này?"
Jung Hoseok đánh mắt nhìn bồn nước vẫn đang rung động kia, nửa câu không chịu nói.
"Cậu nghĩ như vậy sẽ làm tôi để ý tới cậu sao?" Kim Tae Hyung bỗng nghiêng đầu nhìn anh, tay buông lỏng, lại nắm tới cổ áo của Jung Hoseok mà kéo tới, giọng nói gằn lên.
"Cậu thành công rồi đấy."
Hoseok bị người kia hôn xuống thật mạnh, trên môi còn bị người kia cắn không thương tiếc mà ẩn ẩn đau. Anh bám lấy vạt áo Kim Tae Hyung để chống đỡ cơ thể, trên trong miệng lưỡi không ngừng bị kẻ kia xâm lược, tựa như đem tất cả cuốn lấy, Hoseok không theo kịp, bỗng chốc liền cảm thấy thiếu dưỡng khí. Hai tay túm lấy áo người kia cũng càng ngày càng chặt, tiếng rên hừ hừ từ trong cổ họng cũng không nhịn được nữa mà phát ra.
Tae Hyung nổi điên rồi.
Jung Hoseok nghĩ vậy.
Nhưng cậu ta điên cái gì. Người nổi điên phải là anh mới đúng, không phải sao.
Nghĩ vậy, cảm thấy bản thân chịu bao nhiêu uất ức, cuối cùng cũng bùng nổ. Hoseok cắn mạnh lên lưỡi kẻ kia, khiến Kim Tae Hyung đau đớn mà chịu buông mình ra. Đối mặt với đôi con ngươi sâu thẳm kia, chỉ còn biết thở hổn hển nói.
"Cậu làm cái gì?"
Thế nhưng Kim Tae Hyung cũng không dễ dàng vì vậy mà từ bỏ, liền túm lấy tay anh, một đường kéo vào gian phòng ngay đó, sau đó mạnh mẽ khóa cửa lại. Jung Hoseok đương nhiên cảm thấy có loại mùi vị nguy hiểm, mau chóng đi tới muốn cản người kia lại, nhưng cửa đã bị khóa xong. Kim Tae Hyung xoay người kéo anh áp lên bờ tường lạnh như băng, trong không gian chật hẹp có muốn né tránh cũng thật khó.
"Vui không?" Kim Tae Hyung nâng cằm anh lên nói "Bị chó cắn có phải rất khó chịu không?"
Hoseok trợn trừng mắt nhìn kẻ kia, còn muốn hỏi điều gì đó, dưới cổ đã bị Kim Tae Hyung cắn xuống một cái, thật mạnh, thật đau. Jung Hoseok theo phản xạ mà rụt người lại, đẩy người kia ra. Nhưng chỉ được vài phân, lại bị Kim Tae Hyung đè lại, lần này lại đem môi mình cắn tới.
Này thực sự chính là bị chó cắn đến chảy máu mà.
Hoseok trong lòng nghĩ vậy, đầu óc đều phát loạn. Dưới nụ hôn của Kim Tae Hyung đã sớm không còn kháng cự nữa.
Nhưng chỉ là, anh muốn biết rõ ràng đang có chuyện gì xảy ra?
Ngay thời điểm Kim Tae Hyung rời khỏi môi mình, Hoseok nhanh chóng chớp lấy cơ hội, thở gấp, lí nhí nói "Chẳng phải cậu nói chia tay sao? Vì sao lại... A..."
Không nhịn được mà rên lên một tiếng, bàn tay hư hỏng của Kim Tae Hyung không biết từ lúc nào đã trượt xuống phía dưới, thọc vào trong cầm lấy phân thân của anh.
"Nơi này có phải rất nhớ tôi không?" Kim Tae Hyung giọng nói bỗng khàn đặc hương vị tình dục mà kề vào tai anh "Rất muốn phải không?"
"Không...muốn...." Jung Hoseok cắn môi, một tay chặn lại cánh tay người kia, vẫn nhất quyết muốn nói chuyện thật tử tế "Thế nào...Ưm....Cậu hối hận rồi phải không?"
Jung Hoseok muốn Kim Tae Hyung phải chịu thua. Jung Hoseok muốn Kim Tae Hyung trở lại vị trí nô bộc của cậu.
Nhưng Kim Tae Hyung lại không trả lời, lần này còn dùng hai tay dứt khoát cởi quần Hoseok xuống, để cơ thể cả hai cọ xát thật gần. Hoseok rên rỉ, cũng đã chẳng còn ngại ngùng với tiếng rên rỉ của mình nữa. Chiếc áo tshirt lại bị Tae Hyung vén lên, từng điểm nhạy cảm đều bị người kia cắn xuống thật mạnh. Trong buồng kín bỗng chốc chỉ vang tới tiếng thở dốc của hai người. Jung Hoseok nhìn tới phía dưới đã cương cứng thành một túp lều của Kim Tae Hyung, trong lòng lại nổi lên dã tâm.
Bàn tay thon dài vươn đến kéo khóa quần người kia, từng ngón tay không ngừng tiến vào, chơi đùa ở bên trong. Nghe thấy từng tiết rít mạnh của Kim Tae Hyung, Hoseok không giấu nổi ý cười tà quái.
"Rõ ràng là nhớ tôi muốn phát điên a. Sớm biết vậy, ngay từ đầu đừng nói những lời đó có phải tốt không?"
"Thật to gan." Kim Tae Hyung bỗng dưng giương lên một nụ cười, trước ánh mắt ngạc nhiên của Jung Hoseok, hai tay liền nâng đùi người kia lên, khiến Hoseok nhất thời hoảng hốt, chỉ còn biết bám lấy cổ cậu để giữ thăng bằng.
"Là cậu chọc tôi trước."
Kim Tae Hyung chỉ bỏ lại một câu như vậy, không một bước dạo đầu, lập tức đem của mình tiến vào trong cơ thể Hoseok. Người kia bị tấn công quá bất ngờ mà chợt giãy lên, đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng đều bị Kim Tae Hyung dùng môi khóa lại.
"Không muốn người khác phát hiện, thì phải ngoan ngoãn."
Hoseok mắt rưng rưng nhìn ánh mắt đe dọa của Kim Tae Hyung, lại một lần nữa nuốt xuống, cả người bám víu lấy người kia, phía dưới vẫn bị Kim Tae Hyun thúc lên từng hồi, đau đớn cùng khoái cảm ùa tới một lúc muốn phát ra thành tiếng, nhưng lại không được phép. Chỉ có thể một tay bịt miệng, một tay bám chặt lấy bả vai Kim Tae Hyung, hai chân vong qua eo người kia quấn thật chặt để mình không bị rơi xuống.
"Thật chặt...Thật ấm...Bên trong cậu thật thoải mái...Hoseok à..." Kim Tae Hyung cắn lên vành tai đã đỏ ửng của người kia, âm thanh va chạm dâm loạn loan ra khắp phòng. Thẳng cho đến khi mồ hôi trên người đã tuổn ra như mưa, Hoseok trong cơn cuồng loạn cuối cùng đã lấy lại được ý thức. Thần kinh lập tức căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy cổ Kim Tae Hyung lo sợ.
Phía ngoài kia có tiếng người truyền tới, tiếng bước chân ngày một rõ ràng, vang đến tận cửa phòng vệ sinh.
"Hoseok hyung, anh còn trong đó không?" JungKook đứng ở đâu đó trong nhà vệ sinh bé tiếng gọi vì sợ làm phiền người khác.
Mà trong này, Kim Tae Hyung ấy vậy vẫn không chịu dừng lại, mỗi đợt lên xuống đều như khiến Hoseok muốn nổ tung. Anh cắn chặt môi, kìm lại tiếng rên rỉ của mình, trừng mắt đối diện với con ngươi nhuốm đầy dục vọng của kẻ kia, muốn trách mắng cũng nói không thành lời.
Vẫn là cố gắng nuốt xuống.
Thật lâu sau, Jung Kook không thấy ai đáp lại, cuối cùng mới đành bỏ ra ngoài..
Jung Hoseok nghe tiếng bước chân đã rời xa, lúc này mới nhịn không được mà gằn lên.
"Kim Tae Hyung, cậu đến kì động dục sao!?"
Vừa dứt lời, người kia như lại bị chọc tức, thúc mạnh thật sâu vào điểm mẫn cảm của mình, khiến Hoseok co quắp đầu ngón chân lại, ngẩng cổ lên như cố hớp lấy một chút không khí.
"Không....muốn...Kim Tae Hyung..." Cuối cùng chỉ còn biết xuống mình năn nỉ "Tôi không chịu được...A...nhẹ...một chút..."
"Không muốn?" Kim Tae Hyung lập tức dừng lại.
Da thịt đang đạt khoái cảm bỗng dừng lại, mà vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn ở đó không chịu rút ra, Hoseok cảm thấy ứ nghẹn, khóe mắt hoe đỏ vì ham muốn, lại lắc đầu.
"Không....muốn..."
"Là muốn hay không?" Kim Tae Hyung ghét sát, cắn lên điểm màu hồng trên ngực anh, liếm qua liếm lại.
"Ưm....Muốn..." Hoseok cúi đầu, tực giác ôm chặt lấy người kia, trong không gian chật hẹp, căng thẳng lo sợ bị người khác phát hiện càng làm khoái cảm tăng lên. Đến tận khi cả hai cùng đến cao trào, chân Hoseok cũng đã vô lực mà mềm nhũn.
7.
Sau ngày hôm đó, Jung Hoseok lại tiếp tục bị công kích.
Suga không biết sau khi Jungkook trở về nói gì, lại cầm một chiếc gối ngủ, quăng vào mặt Hoseok, mặt đầy uy lực nói.
"Jung Hoseok, nói cậu trẻ con đã đành. Bây giờ còn muốn làm hư trẻ con nữa? Jungkook mà bị tổn thương tâm lý ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, tôi nhất định dùng gối giết chết cậu."
Còn chưa kịp nói lời nào, máy điện thoại sau đó lại báo tin nhắn tới.
Của Kim Jun Myeon.
"Chú em, thế nào? Bệnh dại chữa được rồi chứ? Anh còn lo chú ngu ngốc không biết giải quyết, đành phải đi tìm con chó nhỏ của chú để tìm cách khắc phục nha."
Bị bán đứng. Jung Hoseok đứng giữa phòng, chân chân cầm điện thoại trong tay, chỉ biết nghiến răng ken két.
"Con mẹ nó, bị bán đứng rồi!"
Lại sau đó nữa, bưng bộ mặt tối sầm đi tìm Kim Tae Hyung, lại bị người kia đè ra ghế. Gương mặt vô liêm sỉ nhìn mình nói.
"Còn tưởng cậu thân thiết với ai? Nói cậu nghe, Kim Jun Myeon hyung thân với tôi nhất. Mỗi lần gặp còn cùng nhau ra ngoài uống vài chén rượu. Là nói cậu tìm sai người rồi a!"
Sau đó còn mặt dày luồn tay qua sau lưng Hoseok, bấu lấy vài cái.
"Cậu con mẹ nó lúc ấy dám chơi tôi!?" Hoseok trợn mắt, vừa muốn co chân lên đá người kia, lại bị Kim Tae Hyung phản xạ nhanh chóng, hóa giải một đòn. Cũng không để ý xem khi đó là ai muốn chơi ai trước.
"Chẳng phải cậu muốn chọc tức tôi sao? Tôi là thuận theo ý cậu. Chỉ cần Hoseokie muốn, tôi nào dám từ chối. Còn không nói, tôi chẳng phải đã vì cậu mà dốc toàn bộ ý chí rồi sao? Hoseok còn đau khổ đến phát khóc a...Tôi nhìn thấy cũng thật cảm động."
Nói xong lại cúi xuống hôn lên môi kẻ kia, thật sâu.
"Nhưng vì sao Hoseok của chúng ta lại dễ dàng buông xuôi như vậy? Vì sao lại không thể giữ tôi lại chứ? Nếu có một ngày tôi bỏ đi, cậu thực sự sẽ để yên như vậy sao?"
Kim Tae Hyung giọng nói bỗng có chút buồn tủi, bàn tay khẽ luồn qua đầu Hoseok, xoa xoa từng lọn tóc mềm mại.
"Cậu khiến tôi thật buồn a, Hoseok."
"Không...không có." Hoseok lắp bắp sắp xếp loạn ý trong đầu, bỗng túm lấy cổ áo Kim Tae Hyung, để người kia nhìn thẳng vào mắt mình, lại nói "Là bởi vì tin tưởng cậu tuyệt đối sẽ không bỏ đi, nên níu kéo đều không cần thiết."
"Chà..." Kim Tae Hyung trong lòng không giấu nổi nụ cười mãn nguyện, đưa tay chạm lên cánh môi của Hoseok, như vô cùng nâng niu "Hoseokie của chúng ta từ khi nào đã biết lấy lòng người khác a."
"Không có..."
"Nhưng cậu nói đúng rồi. Tôi sẽ không bỏ đi, nên tuyệt đối sẽ không để cậu phải níu kéo như những kẻ khác. Để Hoseok chịu tổn thương, tôi thà chết đi còn hơn, phải không?"
Mùa đông đến cũng sẽ vì cậu mà choàng thêm một lớp áo, mùa hè đến, cũng sẽ vì cậu mà chạy qua thật nhiều con phố, mua cho cậu vị kem cậu yêu thích nhất.
Bình bình đạm đạm sống như vậy, tôi há nào lại muốn bỏ đi.
-------------cứt------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip