Chap 187: Tôi cũng đã nghỉ ngơi khá lâu rồi


⟨ Hơn 4000 chữ luôn nè⟩

Halo mãi đến quá trưa mới tỉnh dậy.

Buổi hòa nhạc với phần encore sôi động đã kéo dài hơn nhiều so với dự kiến. Vì ai cũng đã ăn tối từ lâu, cậu cùng các nhân viên tổ chức một bữa tiệc muộn rồi mới chia tay.

Trở về khách sạn, cậu chìm vào giấc ngủ sâu sau lớp rèm che kín. Khi tỉnh dậy, đã là hai, ba giờ chiều.

Đến lúc chuẩn bị tiếp rồi.

Nếu tối qua là buổi tiệc hậu concert với các nhân viên, thì hôm nay sẽ là một bữa tiệc lớn với nhiều người trong giới và những người quen của cậu.

Địa điểm là nhà hàng sky lounge, nơi cậu từng tổ chức tiệc sinh nhật hai năm trước.

Ai muốn đưa thêm người đến cũng được, dù có quen hay không.

Nói cách khác, đây là một bữa tiệc kiểu "mời theo dây chuyền", nơi khách được mời cũng có thể mời thêm người khác.

Vì thế, quy mô của bữa tiệc ngày càng lớn hơn cả dự đoán.

Danh nghĩa là tiệc hậu concert, nhưng đồng thời cũng trở thành dịp gặp gỡ giao lưu.

Cũng giống như Halo đã lâu không gặp bạn bè, những người quen của cậu cũng đã lâu rồi không thấy cậu.

Có những người tò mò xem dạo này cậu sống thế nào, có những người muốn biết kế hoạch tương lai của cậu. Có người chẳng quen biết gì với cậu nhưng lại muốn làm thân, có người thì đến vì cơ hội mở rộng quan hệ, hoặc đơn giản là muốn có mặt ở một sự kiện có nhiều nhân vật tầm cỡ.

Ngoài ra, nhóm "Những kẻ chẳng có gì để làm" – tên chính thức là vậy, nhưng thực chất được nhiều người gọi là "Hội của những kẻ thực sự có sức ảnh hưởng" – cũng đã lâu chưa tụ họp kể từ khi Hoàng Long Pil tuyên bố giải nghệ và thành viên út rời nhóm. Nhân dịp này, họ cũng quyết định gặp lại nhau.

Phía bên kia, có các diễn viên đang nổi tiếng, bận rộn với phim truyền hình và hợp đồng quảng cáo.

Gần cửa sổ, chủ tịch một công ty giải trí lớn – người đang chuẩn bị ra mắt một nhóm nhạc tân binh – lặng lẽ quan sát.

Một góc khác, một đạo diễn đến từ Mỹ đang trò chuyện sôi nổi cùng các diễn viên.

Đây vốn là khung cảnh quá quen thuộc với cậu – một người từng là chủ tiệc xuất sắc nhất trong kiếp trước. Nhưng bữa tiệc lần này không phải do cậu chủ động tổ chức, nên cậu cũng không ngờ lại có đông người đến như vậy.

Thông thường, chỉ có những gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Cũng phải thôi, trong giới này, đâu chỉ có mình Halo thích tiệc tùng và gặp gỡ bạn bè. Các bữa tiệc từ home party, tiệc comeback đến tiệc dành riêng cho nhạc sĩ gần như diễn ra hằng ngày, và khách mời cũng thường là những người cũ.

Nhưng hôm nay thì khác.

Thực ra, việc nhiều người tham dự bữa tiệc đột xuất này cũng chẳng có gì lạ.

Chẳng ai lại không tò mò về ngôi sao đình đám nhất hiện tại – nhân vật đang khiến truyền thông dậy sóng suốt thời gian qua.

Hơn nữa, không chỉ công chúng mà cả những ngôi sao khác cũng muốn gặp cậu, muốn tạo dựng mối quan hệ.

“Chúc mừng buổi hòa nhạc thế giới đầu tiên của cậu nhé.”

“Cậu vất vả rồi. Thật ra tôi rất muốn đi xem concert, nhưng lại không kịp săn vé...”

“Mà này, có kế hoạch làm đồng hồ phiên bản Halo không?”

“Cảm ơn nhé.”

“Lần tới tôi sẽ mời cậu.”

“À, cũng có thể sắp có tin vui đấy.”

Những người vừa bước vào sky lounge lập tức tiến đến chào hỏi cậu. Dù là người thực sự có thiện cảm hay chỉ đang xã giao, chẳng ai dại gì mà để lộ suy nghĩ thật của mình ở một nơi có quá nhiều ánh mắt dõi theo.

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Nếu đôi bên vốn nổi tiếng là có quan hệ không tốt, thì việc căng thẳng công khai cũng không có gì lạ.

Nhưng ở kiếp này, cậu vẫn chưa thấy ai làm vậy cả.

Còn ở kiếp trước ư? Lại là chuyện khác rồi.

“… Sao? Tôi không được đến à? Nếu thấy khó chịu thì tôi đi ngay.”

Hồi đó, thay vì thuê hẳn một nhà hàng như thế này, họ thường tổ chức tiệc tại tư dinh của chàng trai.

Dinh thự của cậu nằm ở London, một tòa nhà ba tầng với góc nhìn tuyệt đẹp ra thành phố về đêm.

Cậu vốn thích gặp gỡ những con người mới, lại có không gian rộng lớn để sử dụng hai tầng dưới làm khu vực tiệc tùng, nên luôn để khách mời tự do kéo thêm người đến.

Nói cách khác, ai đến mà không có thư mời cũng chẳng sao.

Nhưng dù vậy, vẫn có kẻ không được hoan nghênh.

Chính xác hơn thì, một kẻ phiền phức.

Một tên lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi cậu có mặt, chỉ để gây sự.

Cậu thấy gã chẳng khác gì trò hề nên chưa từng để tâm, nhưng rồi một ngày, gã ngang nhiên bước vào bữa tiệc của cậu.

Mặt dày mà chào hỏi, nở nụ cười giả tạo trưng ra cho thiên hạ xem.

Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía này.

Mọi người đều biết gã không ưa cậu, nên họ tò mò không biết cậu sẽ phản ứng ra sao.

“Không đời nào.”

Chàng trai khẽ cười, đầy dịu dàng.

Ánh đèn trên đầu phủ một lớp bóng mờ, khiến cậu trông chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc sống động.

Khi những đường nét tưởng chừng lạnh lùng ấy mềm mại hẳn đi trong khoảnh khắc, những cô gái đi cùng gã bỗng ngẩn người nhìn cậu, xung quanh vang lên vài tiếng thở dài khe khẽ.

“Cứ tận hưởng bữa tiệc đi.”

Nụ cười trên mặt gã vụt tắt.

Có vẻ như gã đang cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ mặt lại co giật không ngừng.

Gã hé miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó, một vị khách mới bước vào, khiến ánh mắt chàng trai lập tức dời đi.

Đó là một nữ diễn viên vừa nổi lên nhờ bộ phim đình đám gần đây. Cậu mỉm cười thân thiện chào cô.

“Nghe nói dạo này bận lắm mà? Thế này có ổn không?”

“Thật ra thì không. Nhưng nếu cậu chịu tiếp tôi, có lẽ tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút.”

Cậu đưa ly rượu cho cô một cách tự nhiên.

Sau đó, cậu nhìn lại gã với ánh mắt như thể hỏi: Sao còn chưa đi?

Gã sực tỉnh, vội quay sang chào nữ diễn viên nổi tiếng của thời đại.

“Tôi rất thích bộ phim của cô. Nhưng có vẻ như điện ảnh vẫn chưa thể lột tả hết vẻ đẹp của cô rồi.”

“Oh? Vậy sao?”

Cô bật cười vui vẻ, còn gã thì nhìn qua chàng trai rồi lại nhìn cô.

“Nhìn hai người có vẻ thân thiết nhỉ. Có khi nào—”

Cô nhướng mày, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo bờ vai cậu.

Trông cô chẳng có vẻ gì là muốn phủ nhận suy đoán đó.

“Bọn tôi là bạn tốt mà, đúng không?”

“Là người bạn tôi thích nhất.”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng gương mặt cô bỗng đỏ bừng.

Ngay lúc ấy, cậu thấy rõ ánh mắt gã bùng lên lửa giận.

Bất giác, cậu nhớ lại những lời bàn tán lẫn tin đồn từng nghe trước đây.

Đại loại như ai có hứng thú với ai, ai đang để mắt đến ai.

Gã này cũng có tên trong đó à?

Dù sao đi nữa, chuyện gã quan tâm đến cô là thật, và bây giờ gã đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và cô.

Nhưng chàng trai không có ý định giải thích hay làm rõ hiểu lầm.

Nếu có cảm thấy phiền phức thì cũng chỉ dừng ở đó, chứ giữa cậu và gã kia không tồn tại mối quan hệ đáng để mất công giải thích.

“Dạo này trông cậu có vẻ mệt mỏi, may mà không sao.”

Câu nói đến quá bất ngờ.

“Cái gì?”

Mình mệt mỏi khi nào? Chàng trai nghiêng đầu thắc mắc, gã kia liền bổ sung bằng giọng điệu dò xét.

“Tôi thì thấy ổn, nhưng không hiểu sao người ta cứ làm quá lên. Khiến tôi còn sợ ra album nữa cơ. May mà tôi gặp may, người ta thích nhạc của tôi.”

Lúc đó chính là khoảng thời gian album thứ tư ra mắt.

Gã kia cũng phát hành album cùng thời điểm, và lần đầu tiên vượt mặt cậu.

Mặc dù sau đó cậu đã lấy lại phong độ, nhưng vào thời điểm ấy, thành tích của gã thực sự cao hơn.

“Nếu có gì băn khoăn thì cứ nói. Chúng ta đều là ca sĩ, cũng là nhạc sĩ, giúp đỡ nhau thì tốt mà.”

“Giúp đỡ? Giúp gì cơ?”

Cậu chỉ hỏi đơn thuần, nhưng cách nói lại dễ khiến người khác nghe thành: Cậu mà giúp được tôi à?

“Gì cũng được. Có thể cậu sẽ bí ý tưởng khi sáng tác, hoặc gặp khủng hoảng sáng tác chẳng hạn. Tôi có kha khá bản nháp, có thể tặng cậu một vài cái.”

Gã nghĩ rằng cậu sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng tỏ thái độ khó chịu. Nhưng câu trả lời tiếp theo lại khiến gã không thể che giấu sự sững sờ.

“À, thôi khỏi. Nhạc của cậu không phải gu của tôi.”

“!”

“Nhưng mà, sáng tác cũng có lúc bế tắc à?”

Cậu thực sự tò mò vì chưa từng rơi vào trạng thái khủng hoảng sáng tác. Nhưng có vẻ câu hỏi ấy đã vô tình chọc giận gã.

Gã nghiến răng chửi thề rồi túm lấy cổ áo cậu.

Mối quan hệ giữa họ vốn dĩ là như vậy.

Gã ra đòn, cậu đáp trả.

Gã rõ ràng ghét cậu, nhưng lại là một kẻ kỳ lạ đến mức luôn bắt chước phong cách âm nhạc và ban nhạc của cậu.

---

“Haeil, tiện thể…”

Chàng trai trở về với thực tại.

Trước mặt cậu là Shin Ju-hyeok, Rieve và Lee Seong-rim—những người thường được gọi là nhóm của Hwang Ryong Pil.

Đó là những người quen của cậu, cũng là những người đã đối xử tốt với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Họ đều có phong cách âm nhạc riêng, chẳng cần phải bắt chước ai, cũng chẳng cần mượn hào quang của người khác để tỏa sáng.

“Sau concert, cậu có kế hoạch gì chưa?”

“Tại sao ạ?”

“Thầy sắp nghỉ hưu rồi.”

À, cậu quên mất chuyện đó.

Năm ngoái, Hwang Ryong Pil đột ngột tuyên bố sẽ giải nghệ, và concert vào tháng Hai này sẽ là lần cuối cùng ông đứng trên sân khấu.

Cậu đã được mời làm khách mời từ sớm và ngay lập tức nhận lời. Nhưng sau đó, do bận rộn với chuyến lưu diễn thế giới, cậu chưa có cơ hội gặp lại thầy.

“Bọn tôi đang bàn bạc, rồi chợt nghĩ đến chuyện này.”

Cậu cứ tưởng họ định tổ chức một sự kiện gì đó, nhưng rồi… đôi mắt cậu mở to.

“Sao chúng ta không sáng tác một ca khúc dành cho thầy?”

“Tất cả những người có mặt đều đã đồng ý rồi. Giờ chỉ còn thiếu cậu thôi, nhóc ạ.”

Họ bảo là đang tụ họp.

Vì đây toàn là những người hiếm khi gặp mặt, nên cậu cứ nghĩ họ chỉ đơn giản muốn quây quần với nhau.

“Tôi tham gia.”

“Chúng ta mới chỉ nói miệng thôi, chưa có gì cụ thể. Nhưng mà khi đã cùng ngồi lại với nhau thì thể nào cũng ra được thứ gì đó.”

“Cũng không phải lần đầu tiên làm việc chung.”

Trước câu nói của Rieve, những người từng tham gia Rendezvous đều gật gù đồng tình. Trong khi đó, những người không có mặt trong dự án trước thì chỉ biết vỗ nhẹ vào vai nhau.

“Chẳng phải bài đó là song ca sao? Cũng đâu có làm việc chung thực sự.”

“Bàn bạc sau đi, nhưng có một điều quan trọng nhất.”

Shin Ju-hyeok làm động tác khóa miệng, ra hiệu giữ bí mật.

Ai cũng biết anh ta đang nói đến ai.

Thầy Hwang Ryong Pil sẽ chính thức giải nghệ vào tháng Hai, với một chuyến lưu diễn vòng quanh đất nước.

Tất cả đều đồng ý rằng họ sẽ sáng tác một ca khúc tri ân dành cho thầy mà không để thầy biết trước.

“Nhưng mà, đừng làm cái gì nhạt nhẽo như Lòng Thầy.”

Vì tất cả những người tham gia dự án đều có mặt ở đây, nên dù chưa đi vào thảo luận nghiêm túc, từng người vẫn bắt đầu đưa ra ý kiến.

“Chuẩn đấy. Thà hát Gặp gỡ sai lầm còn hơn.”

“Hay là làm hẳn một bài diss track đi?”

“Diss ai? Thầy á?”

“Sao không làm theo phong cách twerking?”

“Ồ, vậy thì thầy có khi sốc quá mà hủy luôn kế hoạch giải nghệ đấy.”

“Tất cả đều nghe hay đấy, nhưng cuối cùng thì ai sẽ làm?”

Đa số chỉ là những câu bông đùa, nhưng Haeil thực sự tưởng tượng ra những kịch bản đó và bật cười. Có lẽ đây cũng xem như một buổi brainstorming thành công.

Có thể chưa gọi là quyết định cuối cùng, nhưng họ đã nhất trí hai điều:

Không sáng tác một bài hát u sầu.

Và lên lịch gặp nhau để bắt tay vào làm việc.

Rồi cuộc trò chuyện đột nhiên đi theo một hướng khác.

---

Tất cả cùng tập trung trước cây đàn piano.

Đó là lúc những người cảm thấy chán hoặc những người đã tìm được tâm giao rời khỏi bữa tiệc.

“Xem ai sáng tác giỏi hơn đi.”

Giữa cuộc thảo luận về ca khúc dành tặng thầy Hwang Ryong Pil, câu chuyện bỗng xoay sang một trận đấu tự ái xem ai sáng tác tốt hơn.

Cũng phải thôi, khi đã có rượu vào, mọi cuộc tranh luận đều trở nên khó hiểu.

Thế là, tại một góc của sky lounge, một cuộc thi ứng biến ngẫu hứng đã bắt đầu.

Không phải rap battle, mà là sáng tác ngẫu hứng.

Và không biết bằng cách nào, Haeil bị kéo vào làm giám khảo.

Cậu nghĩ một lúc, rồi bật chuông báo thức trên điện thoại.

Âm thanh kéo dài khoảng mười giây.

Luật chơi:

Trong vòng ba mươi giây, sáng tác một đoạn nhạc có độ dài vượt quá âm thanh của chuông báo thức.

Có thể dùng bất kỳ phong cách nào, nhưng bắt buộc phải có âm thanh của chuông báo thức trong bài.

Một người ngập ngừng một chút, rồi chạm tay lên phím đàn. Sau vài giây suy nghĩ, anh ta bắt đầu chơi nhạc.

Giai điệu vang lên, một bản ballad mượt mà đúng chất của một ca sĩ ballad.

Lúc đó, một nghệ sĩ khác lặng lẽ quan sát, rồi khẽ nhếch môi.

Anh ta dùng nhịp chuông báo thức làm nền và bắn rap một tràng.

Rồi cả hai bên đều khăng khăng mình giỏi hơn và yêu cầu giám khảo phân định thắng thua.

“Ôi, ánh dương của đời tôi.”

Rõ ràng là họ đã say.

Một người chắp tay lại trong tư thế đầy tôn kính trước Haeil, dù anh ta trẻ hơn mình rất nhiều.

“Tôi đã săn vé thành công cho cả Seoul Concert và Nanji Concert. Chỉ muốn anh biết vậy thôi.”

“Khoan đã, cả hai á? Trước đó còn bảo với tôi là trượt vé cơ mà. Đừng nói là anh có cả đồng hồ Heilo nữa nhé?”

“Cái đó thì...”

Tuy thắng trong cuộc chiến săn vé concert, nhưng rapper này lại thua trong trò quay số trúng thưởng goods, nên đành quỳ gối nhận thua.

Trong khi đó, ca sĩ ballad - người thậm chí còn trượt vé concert - đòi trừng phạt anh ta vì đã phá vỡ nguyên tắc mỗi người chỉ được đi một concert.

Từ khi nào mà đất nước này trở thành chế độ cộng sản thế nhỉ?

Haeil khẽ cười, định nắm lấy tay người hâm mộ trung thành hơn kia.

Ngay lúc đó, ai đó xoa đầu Haeil.

“Này, trước tiên phải kiểm tra xem giám khảo có đủ tư cách không đã chứ?”

“Ờ, cũng đúng nhỉ?”

“Giám khảo, mau chứng minh năng lực đi!”

Shin Ju-hyeok là người đã lật ngược tình thế, cười phá lên đầy khoái chí.

“Khoan đã, vì là sáng tác của Haeil, nên phải tìm một thứ gì đó khó hơn nữa.”

“Chuẩn luôn. Chọn cái gì mà cậu ta chắc chắn không thể làm được đi.”

“Còn cơ hội nào để thắng nữa đâu.”

Không khí trở nên náo nhiệt hơn.

Haeil, sau một hồi lặng lẽ quan sát, khẽ cười.

“Chắc chắn sẽ thắng lần này chứ?”

“!”

Không khí bỗng chốc như bùng cháy.

Cái thái độ đáng ghét này, đúng là khiến người ta chỉ muốn đấm một cú mà.

Nhưng mà... thành tích không nói dối.

Những người không thể phản bác chỉ biết nghiến răng, rồi bắt đầu lùng sục tìm một thứ âm thanh gì đó thật kỳ lạ.

“Cái này thì sao?”

Bỗng, ai đó hét lên.

Những người xung quanh nhăn mặt, rồi ngay lập tức biểu cảm thay đổi.

“Là gì thế?”

Nhìn phản ứng của họ, rõ ràng đây không phải chuyện bình thường.

Haeil lắng nghe âm thanh vừa được bật lên, rồi bật cười bất lực.

“Không thể nào.”

Anh ta ít nhất cũng có thể tạo ra một giai điệu đúng nghĩa từ tiếng chuông báo thức.

Còn thứ âm thanh mà họ vừa bật lên... hoàn toàn không phải giai điệu.

Mà là tiếng kêu của một con vật.

E e e e e e e e e e e e e… ⟨ Ác ⟩

Lại còn là âm thanh mà tất cả loài người đều ghét cay ghét đắng.

Tiếng muỗi.

“Thử sáng tác một bài với cái này xem nào.”

Mọi người đều nở nụ cười đầy gian tà.

Ánh mắt họ tràn đầy sự mong chờ – nhưng không phải theo hướng tốt đẹp gì cả.

Kiểu “Lần này thì cậu cũng chịu thua thôi, đúng không?”

Chừng đó là quá đủ để kích thích Heilo.

Tiếng muỗi à...

Nếu có một cây guitar, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bởi vì loại âm thanh gần giống với tiếng muỗi nhất chính là nhạc cụ dây.

Nhưng bây giờ, trong sky lounge này, chỉ có một cây đại dương cầm mà thôi.

Haeil khẽ cử động đầu ngón tay.

Anh nhắm mắt, tập trung vào âm thanh.

Dù không có nhạc cụ dây, vẫn còn rất nhiều cách để thể hiện nó.

Thực ra, tiếng muỗi kêu... không phải là tiếng kêu.

Mà là âm thanh do nhịp đập cánh của chúng tạo ra, khiến không khí rung động. Nói cách khác, nó gần giống với tiếng gió.

Tiếng gió.

Haeil bỗng nhận ra rằng, ngay cả khi không có nhạc cụ, vẫn có thể tạo ra âm nhạc.

Anh đặt tay lên phím đàn, bắt đầu đếm nhịp.

Ba, hai, một.

Nhưng anh không ấn phím ngay.

Nốt đầu tiên của bản nhạc – lại là một tiếng huýt sáo.

Mọi ánh mắt lập tức sáng bừng.

Sau khi huýt sáo một đoạn, Haeil mới đặt tay lên bàn phím.

Một giai điệu 4-beat sôi động vang lên.

Hiện tại, chỉ có piano, nhưng nếu thêm trống, bass và guitar, bản nhạc này sẽ bùng nổ hơn nữa.

Dòng nhạc chảy trôi mượt mà, không một chút ngắt quãng.

Nhưng đúng như quy tắc, khi chạm mốc 30 giây, anh kết thúc phần trình diễn của mình.

Ngay lập tức, cả căn phòng vang lên những tiếng thở dài đầy hụt hẫng.

“Hah...”

“Không phải cậu ta đã sáng tác trước rồi đấy chứ?”

“Ra luôn bài này đi.”

Cơn say dường như tan biến, nhường chỗ cho những phản ứng vô cùng... nhạt nhẽo.

Haeil nhếch môi, ném ra một câu đầy khiêu khích để làm bầu không khí nóng lên:

“Không còn thử thách nào khó hơn nữa sao?”

“!”

“Thằng nhóc này đúng là...”

Phản ứng đúng như mong đợi.

Mấy ông anh có vẻ phát cáu, nhưng chỉ biết đưa tay lên bóp gáy chứ chẳng thể nói gì.

Đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng chẳng ai ghét Haeil theo kiểu thù địch. Có lẽ bởi tất cả những người có mặt ở đây đều là những kẻ sống chết vì âm nhạc. Dù đến đây để thư giãn, họ vẫn ngồi lại sáng tác và bàn luận về nhạc, chứng tỏ ai cũng là kẻ nghiện chính hiệu.

“Không được rồi, anh phải cho chú thấy uy quyền của bậc tiền bối mới được. Haeil, tránh ra nào.”

Haeil ngoan ngoãn nhường chỗ.

Ngay sau đó, giai điệu vang lên – lần này là một bài nhạc có chất lượng hoàn toàn khác biệt.

Và anh ta còn cất giọng hát.

“Cái gì đây? Tự nhiên lên trình vậy?”

Chắc là do bị kích thích quá mà giác quan bùng nổ rồi.

Haeil cũng không thể không trầm trồ trước màn trình diễn ấy.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đột ngột lao tới từ phía đám đông khán giả.

Ông ta là CEO của một hãng đĩa khá có tiếng.

“Dừng lại ngay, Shin Jae!”

“Bài này đã bị lộ một lần rồi, có sao đâu.”

“Cậu— Không được mà!”

Bảo sao bài nhạc lại trau chuốt đến thế.

Những người xung quanh dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và bật cười.

Chỉ vì không muốn thua mà anh ta lại lôi luôn bài hát sắp phát hành ra biểu diễn, vậy là quá lố rồi.

Dù gì thì bài này cũng từng bị rò rỉ trên V-Live, nhưng...

“Khi nào cậu comeback thế?”

“Giữa tháng Hai.”

“Sắp rồi nhỉ.”

Giờ đã là tháng Một, tức là chỉ còn khoảng một tháng và một tuần nữa.

“Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau rồi.”

“Hả?”

Ban đầu, người nghe câu nói của Heilo vẫn chưa hiểu gì. Nhưng ánh mắt anh ta dần mở to hơn.

“Khoan... Không lẽ nào?”

CEO đứng cạnh bỗng sực tỉnh, như thể hơi men vừa bay hơi sạch.

“Haeil, cậu sắp comeback à?”

Câu nói ấy lập tức lan ra như một cơn sóng dữ.

Với một nghệ sĩ luôn có sức ảnh hưởng đến bảng xếp hạng nhạc số như Haeil, đây chắc chắn là tin tức mà không ca sĩ nào có thể làm ngơ.

“Khi nào vậy?!”

Người vừa nói chuyện bằng giọng suồng sã bỗng nhiên chuyển sang kính ngữ.

“Tháng Ba ạ.”

“Tháng Ba?”

Cậu ta không nói rõ là đầu, giữa hay cuối tháng, nhưng ai nấy đều xem như ngày 1 tháng 3 là ngày comeback chính thức.

“Giám đốc, hay là tôi trở lại luôn vào ngày mai đi?”

“Thế cũng được.”

Giám đốc và nghệ sĩ nhìn nhau, nghiêm túc tán gẫu bằng những câu đùa.

“Tôi cũng nghỉ ngơi lâu rồi nhỉ.”

Câu nói ấy khiến cả phòng chìm vào im lặng.

Mới hôm qua vừa kết thúc world tour mà cậu dám bảo là “nghỉ lâu” ư?

Năm kia thì ra album mỗi tháng. Năm ngoái phát hành full album thứ 13 vào tháng Ba.

Mùa hè rồi còn tham gia ca khúc đạt No.1 Billboard. Thế mà gọi là nghỉ ngơi lâu sao?

Vậy thì bọn này phải tính là giải nghệ luôn à?

Mọi người có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng ai cất lời nổi.

Bữa tiệc hậu concert khép lại trong sự bàng hoàng.

Chưa đầy một ngày sau, tin tức về màn trở lại của Haeil đã bùng nổ.

Không chỉ trong giới giải trí Hàn Quốc.

Vì có quá nhiều người tham dự bữa tiệc, thông tin ngày comeback của Haeil nhanh chóng lan ra khắp thế giới.

Thành thật mà nói, tuyên bố này có phần hơi vội vàng khi ca khúc vẫn chưa sáng tác xong.

Nhưng ngoài vài buổi phỏng vấn và một dự án tưởng nhớ thầy cũ, Haeil không có lịch trình gì quan trọng.

Vậy nên, một khi đã chọn được bài hát chủ đề, cậu quyết định tập trung hoàn toàn vào sáng tác.

Tức là cậu sẽ tự nhốt mình trong phòng.

Ai cũng quen với chuyện này rồi.

Lịch trình thì gấp gáp, nhưng việc Haeil “mất tích” trong lúc làm nhạc đâu có gì lạ.

Tuy nhiên, có những người không thể chấp nhận điều đó.

“Hình như lần này cũng sẽ không đến.”

Lễ trao giải Daon Award.

Đây là sự kiện được tổ chức bởi bảng xếp hạng Daon – bảng xếp hạng âm nhạc duy nhất được chính phủ Hàn Quốc công nhận. Các giải thưởng chủ yếu dựa trên thành tích nhạc số và doanh số album.

Khi nghe tin về màn comeback của Halo, sắc mặt ban tổ chức tối sầm.

Họ có lý do để lo lắng.

Năm ngoái, người chiến thắng lớn nhất của giải

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip