Chap 17 : Lỗi tại tin người (1)
" Thơm tho mùi nước tưới cây ha Dahyun "
BamBam cố tình trêu tức cô. Đã lâu lắm rồi y không được chứng kiến bộ dạng thê thảm của Dahyun như vậy. Dahyun tức anh ách, chỉ mong nhanh chóng được thay ngay cái bộ đồ sặc mùi khai này ra.
----------------
Ngày hôm sau
Hôm nay là một ngày trời mưa to, các học sinh đến trường rất muộn, một số công tử tiểu thư gì thì không nói chứ BamBam, Jungkook và Jihoon là chắc chắn phải đi bộ rồi. Chỉ là cái xe đạp của BamBam vs Jungkook cho đi bảo dưỡng, hai người lôi Jihoon đi cùng thôi chứ đời nào mấy người này lại chịu đi bộ chứ.
" Xèo.... Két "
Mấy người đang buôn dưa lê bán dưa bở với nhau thì có một chiếc oto dừng ngay bên cạnh, vì phanh gấp nên đã làm bắn nước tung tóe vào người Jihoon , vì Hoon đi ngoài mà. Nhìn bộ đồ xinh đẹp đang bị dính nước của mình, Jihoon tức giận đập cửa chiếc xe kia
" Này, mấy ông đi đường không thấy có người hả. Làm bắn hết nước vào người tôi rồi này, giờ tính sao hả "
Kính xe được hạ xuống, đập vào mắt cô là Taehyung đang cầm vô lăng, phía sau là 2 con ma cười Mark và Samuel .
" Úi dồi, em dâu tôi đanh đá thế chứ lại "
Taehyung ngạc nhiên, cậu mỏe miệng nói thì bị Samuel ngồi đằng sau đạp cho một phát mặt úp vào cái vô lăng. Jihoon giơ nắm đấm, có í nhắc khéo:" Anh đang muốn bị ăn đấm như hôm nọ phải không" Hiểu í, Taehyung lắc đầu nguây nguẩy. Thấy trời càng lúc càng mưa to, Mark ra í kiến:
" Mấy cậu có đi cùng không. Trời mưa to lắm đấy. "
Cả 3 nhanh chóng gật đầu, đang đi bộ mỏi chân muốn chết, có ngu đâu mà không đồng í, đường đến trường còn xa lắm.
Chiếc xe dừng tại trường, bọn con gái đứng ở trên lầu hò hét thật chói tai. Jihoon , Jungkook, BamBam bước từ trong xe ra. Bọn con gái méo mặt, có một số ganh tị, một số mỉa mai:
" Chắc vịt con xấu xí lại muốn làm thiên nga rồi. Bọn này cũng nhanh tay thật chứ đùa. Để xem còn tồn tại được bao lâu. "
Samuel cầm chiếc ô bước xuống xe, khuôn mặt của anh dưới cơn mưa rất đẹp, cầm ô che cho Jihoon "
" Cùng đi đi"
Jihoon gật đầu, kể ra thì cũng rất ngại vì đây là lần đầu tiên cậu đi chung ô với anh . Cậu vốn chỉ nghĩ sẽ làm điều này với người tương lai của mình thôi. Giơ tay ra đón mấy hạt mưa, cậu cười chua xót:
" Mưa rồi, bao giờ người ấy mới trở lại đây "
Jihoon ngồi nói nhảm nhưng những điều ấy đã được Samuel nghe thấy hết:
" Mưa làm cậu nhớ tới ai à "
" Ừ, một người bạn cũ của tôi. Cậu ấy và tôi chơi với nhau từ hồi còn bé. Vì bố mẹ cậu ấy mở công ty ở nước ngoài nên cậu ấy phải đi theo. Hôm cậu ấy đi trời cũng mưa, cậu ấy đã nói với tôi rằng khi nào trời mưa cậu ấy sẽ quay lại. Vậy mà... "
Jihoon kể, giọng nói chứa đầy nỗi buồn.
Bên phía Taehyung và Mark, hai người thấy thằng em trai của mình nhanh tay như vậy thì cũng bắt trước nhưng lại quên mất rằng BamBam và Jungkook cũng có ô. Hai chàng bị hố quay qua nhau cười trừ
Ngồi cuối lớp, Dahyun không ngừng nghĩ mưu tính kế sao để hại Jungkook và BamBam. Nhìn sang tên Dongho bên cạnh, Dahyun cười đầy ẩn í. Cô ta nói nhỏ vs Dongho điều gì đó rồi cả 2 đều ra hiệu Ok. Dahyun lôi chiếc điện thoại ra, nhắn tin mời BamBam đi ăn cơm tối
" Hi BamBam, tôi là Dahyun. Tôi rất xin lỗi về những chuyện mà bản thân đã làm ra cho cậu và Jungkook. Tối nay tôi có thể mời cậu đi ăn coi như lời xin lỗi được không. Nếu có thể cậu có thể mời cả Jungkook giúp tôi không ? "
BamBam nhận được tin nhắn, nghĩ rằng cô ta đã thay đổi nên đồng ý ngay. Quay hỏi Jungkook, cậu cũng gật đầu. Hết giờ, cả 2 đi về chuẩn bị cho bữa tối.
Tại nhà hàng R.E.D , các món ăn đã được bày ra, Dahyun rót 2 ly rượu vang rồi đưa cho BamBam và Jungkook. Thấy cả 2 đã một hơi uống cạn, Dahyun mỉm cười. Thấy Dahyun chưa uống hết ly của mình, BamBam cầm ly của cô lên nói:
"Uống hết đi chứ "
Nhận lấy ly rượu, Dahyun hơi mất bình tĩnh tí rồi cũng uống nhưng chỉ nuốt vào một chút, giả vờ lấy giấy ra lau miệng nhưng thực chất là đang nhổ nước ra khăn. Chiếc khăn có màu đỏ nên ko ai để í. Ăn uống một lúc, Jungkook và BamBam cảm thấy váng đầu và buồn ngủ, thấy Dahyun cười đểu, 2 người đã hiểu:" Trong rượu có thuốc" rồi ngất xuống bàn. Dahyun nhấc mặt 2 người lên kiểm chứng, thấy đã ngủ say thì thấy điện thoại ra gọi cho Dongho :
" Ngủ rồi. Mau đến đi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip