Chap 21 : Ngày ngọt ngào

" Nếu rút tay ra thì tôi sẽ hôn cậu đấy "
Taehyung đe dọa, khoảng cách khuôn mặt anh và Jungkook càng ngày càng gần nhau. Jungkook rối trí, né mặt ra chỗ khác. Taehyung cười cười rồi lại đi tiếp. Những người trong bệnh viện nhìn thấy họ thì ai cũng khen là đẹp đôi, giống như vợ chồng trẻ...vv. Jungkook chỉ biết cười trừ nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất là vui. Bên phía Taehyung cũng không kém đâu, cười toe toét luôn mà.
BamBam đi mua cháo về, y phải đứng ở cửa mãi, xua hết sự ngại ngùng sau chuyện lúc nãy thì y mới bước vào trong. Mark thấy BamBam vào thì cười đến tận mang tai, hắn chỉnh lại tư thế ngồi. BamBam xúc 1 ít cháo ra bát rồi đưa cho hắn
" Này ăn đi. Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua.  "
BamBam đưa bát cháo cho Mark, y  nhìn hắn cười nói.
" Nếu muốn cảm ơn thì đút cháo cho tôi ăn đi. Cái này... của tôi đang bị đau "
Mark nhanh chóng đặt ra điều kiện, tay chỉ vào cánh tay của mình, vờ nhăn nhó
" Tôi rút lại câu cảm ơn lúc nãy "
BamBam lôi bát cháo về, xúc 1 miếng đưa đến miệng Mark. Mark ăn cháo, cười tươi:
"Đã quá muộn rồi  "
" Đồ cơ hội "
BamBam cứ dùng thìa chọc chọc vào bát cháo. Nhanh chóng Mark đã ăn xong và BamBam ra ngoài tìm Jungkook để đi về.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, mới thế mà đã tối rồi. Trời bên ngoài mưa to tầm tã, Taehyung và Jungkook nhanh chóng trú tại khucăn nhà nhỏ sau khuôn viên bệnh viện. Taehyung và Jungkook bị dính mưa, từng hạt mưa xen vào áo, tóc của Jungkook đã bị ướt . Mái tóc đen  ôm lấy khuôn mặt dễ thương làm Jungkook giống như một em bé. Taehyung trong lòng không ngừng nghĩ:"Dễ thương thật" nhưng anh lại không nói ra. Jungkook mặc một chiếc áo mỏng nên cảm thấy rất lạnh, cậu không ngừng xoa xoa hai tay mình để tạo độ ấm rồi ôm lấy hai cánh tay. Taehyung từ phía sau ôm lấy người cậu anh cao hơn cậu một cái đầu nên Jungkook có thể cảm nhận được rằng đầu mình đang tựa vào bộ ngực của anh.
" Thế này đã tốt hơn chưa. Cậu làm ồn khiến tôi đau đầu quá "
Giọng nói Taehyung khàn khàn. Jungkook cựa quậy không yên:
" Người lạ nhìn thấy sẽ rất kì cục "
" Tôi và cậu đều lạnh, làm vậy chẳng phải cả 2 đều được ấm sao? "
Taehyng hỏi lại Jungkook. Thấy Taehyung nói đúng, Jungkook không cựa quậy gì mà để cho Taehyung ôm, cậu có cảm giác ở trong vòng tay anh rất ấm áp nhưng nhanh chóng cảm giác đó được đánh bay vì cậu nghĩ rằng :"; Anh chắc đã từng làm thế với nhiều người rồi" nghĩ đến cậu lại thấy buồn. Đây là loại cảm giác gì vậy, nó thật là khó chịu. Taehyung lúc này đây chỉ muốn dừng ngay giây phút này lại thôi, cái không khí này, cái khung cảnh này dường như chỉ có hai người họ vậy.
Cơn mưa nhanh chóng kết thúc, Jungkook cùng BamBam đi về nhà. Thấy hôm nay bạn mình có hơi lạ, Jungkook hỏi:
" Có chuyện gì à "
BamBam trầm ngâm một hồi lâu rồi gật đầu, một lúc sau t mới lên tiếng:
" Sắp về Thái Lan rồi, buồn quá, sắp không thấy được cảnh được bạn tôi tình cảm vs tên Taehyung nữa rồi "
BamBam trong tâm trạng buồn vẫn trêu Jungkook được. Con người này, không thể bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài được sao? Cứ để trong lòng như vậy à?
" Sao lại về, về rồi có trở lại không? Vậy còn appa umma mày? "
Jungkook đặt ra một loạt câu hỏi.
" Về để huấn luyện đặc biệt, nếu đạt yêu cầu thì sẽ được quay về, nếu không thì sẽ không quay về nữa. Có chuyện này tao muốn nói với mày lâu rồi: Thật sự appa umma ở đây của tao chỉ là appa umma nuôi, không phải appa umma ruột "
BamBam nói, Jungkook thì hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu bất chợt hỏi BamBam:
" Rốt cuộc, thân phận của mày là gì? Mày là ai? "
Jungkook đứng lại, nhìm chằm chặp BamBam. Cậu nghi ngờ về thân phận của BamBam thật sự không đơn giản. Chuyện lắp máy camera ở trong lớp học đến cả giáo viên dạy ở đó cũng không biết thì tại sao một học sinh bình thường như BamBam lại biết? Vì sao thấy BamBam, cô hiệu trưởng lại thay đổi thái độ ngay? Rốt cuộc BamBam là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip