Chap 24 : Cảm giác gì đây , thích rồi sao ?

BamBam giận tới đỏ mặt, để kéo vớt lại ít danh dự cuối cùng cho mình, BamBam nói:
"  Tôi...tôi mặc vest là chuyện đơn giản. Chỉ sợ lúc tôi đẹp quá anh lại bám tôi dai như đỉa thì chết à "
BamBam hếch mặt lên nói, tay vỗ ngực đầy tự hào. Mark cười lớn vì thái độ rất ư à tự tin của con người trước mặt mình. Trước giờ những người  mà cậu quen luôn nhỏ nhẹ, luôn nói là mình không đẹp để cậu khen thế mà người này lại nói là chỉ sợ mình đẹp quá lại sợ cậu bám theo, ô thật là, con người này đúng là có cái mồm mạnh thật đấy.
" Được, cậu đi theo tôi. "
Mark kéo tay BamBam ra xe rồi cả 2 cùng đi đến một cửa hàng quần áo ở ngoại thành thuộc tập đoàn nhà Mark. Cậu và anh đi vào, nhân viên dàn ra chào đón rất cung kính, Mark kêu một cô nhân viên mang ra những mẫu vest mới nhất và đưa BamBam đi thử. BamBam mặc ra cái nào, Mark lắc đầu cái đấy, cậu dường như thiếu cái gì đấy mà nhìn nó rất vô vị. Phải, chính là trang điểm. Nhìn cậu mộc mạc quá, phải đậm đà 1 chút mới thu hút được. Lần cuối cùng, BamBam mặc một bộ vest màu xám khói trông rất lịch lãm , . Tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng . Cậu vốn trắng nên không cần trang điểm gì nhiều. Cậu nở một nụ cười như hàng ngày, Mark nhìn cậu chằm chặp. Cậu đi tới vỗ vai anh một cái
" Ây, ngẩn tò te gì đấy? "
Mark giật mình, để che dấu đi sự lúng túng anh đi trả tiền, BamBam đi ra xe trước.
" Về nhà thôi "
BamBam hét lớn, tay đưa ra ngoài đón gío trời. Tóc cậu  bay trong gió, đừng tưởng đoạn này lãng mạn gì nhé. Mark dừng xe lại, BamBam bị ngả ra phía trước xuýt đập đầu vào cửa xe. Cậu quay đầu ra định trách mắng anh thì anh đã giữ đầu cậu lại, . BamBam cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập liên hồi. BamBam nghĩ" Anh ta đã có Jennie rồi, mình không thể làm Jennie tổn thương". 
"Đây đâu phải đường về nhà. "
Mark vẫn bình thản quay đầu xe, anh nói:
" Chưa về, đi Bar chơi đã. Cậu biết không, người ta nói trước khi tốt nghiệp đại học nên thử làm những điều mình chưa nghĩ tới bao giờ, đừng đợi sau này, vì lúc đó thời gian để làm việc khác rồi. "
Mark nói chầm chập. BamBam nghe xong thấy có lí ngồi gật đầu liên tục, cậu cũng cảm thấy rất hào hứng vì không biết không khí trong đấy như thế nào. Đến nơi, Mark đưa cậu đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Mới mở cửa thôi mà tiếng nhạc ong tai nhức óc đã ập tới, tiếng hò hét điên loạn, tiếng cạch bia rượu cũng làm cho không khí thêm phầnđặc sắc. Mark và BamBam ngồi gần quầy pha chế, Mark và BamBam uống cocktai. Ngồi một lúc thì Sana đi tới, tuy gia đình cô ả phá sản nhưng cô ta vẫn có đằng ngoại vô cùng giàu có nên vẫn có tiền ăn chơi. Cô ta kéo một cái ghế ngồi gần Mark:
" Anh Mark, lâu ngày không gặp anh em nhớ anh muốn chết được. "
Sana nũng nịu Mark, tay vòng qua cổ anh . BamBam nghe cái giọng điệu chảy nước ấy của cô ả thì nổi hết cả gai ốc, đây là điều mà em họ nên làm vs anh rể của mình sao, đây rõ ràng là VE VÃN mà, thật tội cho Jennie khi có một đứa em như thế này. Sana thấy BamBam ngồi đấy thì đi ra chỗ cậu :
" Vịt con xấu xí mà cũng bày đặt đi Bar à? Cậu mồi được anh nào mà mua cho cậu hẳn bộ vest trong bộ sưu tập thời trang mới vậy. "
Sana nghịch nghịch váy cậu , giọng nói đầy sự châm biếm. Nói xong Sana rủ Mark ra sàn nhảy, cậu đồng í, BamBam không biết nhảy nên đã ngồi ở đấy chơi.
Một đám con trai thấy BamBam đang ngồi một mình thì tiến tới làm quen các kiểu. BamBam từ chối và đuổi bọn họ đi nhưng bọn chúng không nghe, một tên sờ đùi cậu bị cậu tát cho một phát. Đám kia thấy thế thì rút dao trong người ra
" Ngồi yên mà phục vụ đại ca tao không thì đừng có trách. "
Mark nhảy trên kia nhưng ánh mắt vẫn dõi theoBamBam, thấy cậu bị bọn kia ức hiếp, anh nhảy xuống sàn và đi tới chỗ cậu .  Anh nói từ phía sau:
" Ai dám động đến người của tôi "
Giọng nói của anh đầy lạnh lùng đi phía sau. Bọn kia quay ra mặt định đánh nhau, sau khi thấy anh thì mặt tái lại, chuồn luôn. Có ai ngu mới động tới anh . Sana đứng từ phía xa, thấy kế hoạch của mình hỏng bét và Mark còn giúp BamBam nữa nên cảm giác ghen ghét đã lên tới đỉnh điểm. Mark giận nói:
" Có ngồi yên thôi mà cũng không được sao. Nếu hôm nay tôi không có mặt ở đây thì cậu định để cho bọn chúng sờ mó hết cả người à? "
Mark giận nói to. BamBam ấm ức vì câu nói của anh . Í anh là cậu sai ư? Tên điên này.
" Tôi ngồi đây rất là ngoan ngoãn đấy. Mà abh làm sao phải nổi nóng với tôi. Có ra sao thì người chịu hậu quả là tôi chứ đâu phải anh ? Anh tức giận cái gì? "
BamBam cố nhịn từng câu nói cho Mark nghe. Nhưng mấy câu sau thì không thể. Rốt cuộc là hắn giận gì chứ, người vừa xong có phải là cậu đâu. Mark ngớ người, cậu cũng không hiểu tại sao vừa xong mình lại nổi nóng như thế nữa. Trước giờ mình chưa từng như vậy. Chả lẽ là anh thích cậu nên mới không muốn cậu bị người khác ức hiếp sao? Không- Mark lắc đầu.
------------------------
Jungkook và Taehyung đã về tới nhà. Taehyung bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu . Jungkook có thói quen lúc ngủ hay ôm gấu bông đi ngủ, vừa rồi cậu tưởng cánh tay Taehyung là con gấu nên ôm lấy mà ngủ. Gương mặt còn vương vấn nụ cười. Taehyung bất ngờ, anh cũng không nỡ bỏ tay ra, anh nghĩ cho cậu ngủ một lúc rồi đi ra ngoài nhưng ai ngờ đâu anh lại ngủ quên mất. Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm, thấy Jungkook đang nằm bên cạnh mình thì ngạc nhiên rồi ngẩn người, có lẽ hôm qua mệt quá nên anh đã ngủ quên tại phòng cậu rồi.
Xuống giường nhẹ nhàng, trước khi ra ngoài, anh không quên kéo chăn đắp cho cậu , đương nhiên cũng không quên hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Dạo này, anh cũng toàn có hành động lạ à nha. Chiếc cửa gỗ được đóng vào, Jungkook tỉnh dậy, lúc Taehyung kéo chăn cho mình cậu đã tỉnh rồi nhưng không dám mở mắt vì không biết đối diện sao nữa. Lúc anh hôn cậu, trái tim cậu cứ đạp mạnh không nguôi, cái cảm giác gì lạ vậy. Chả lẽ cậu bị bệnh gì sao? Hôm nay cậu phải đi khám mới được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip