Chap 28 : 1 bước và 999 bước

Jungkook nghe xong thì quỳ sụp xuống đất, nước mắt cậu rơi lã trã. Là do cậu nên cha cậu mới chết sao? Mối quan hệ này từ đầu có lẽ không nên có. Kim Taehyung, xin lỗi, tình cảm này của tôi đối với anh có lẽ nên dừng ở đây thôi. Khi cha cậu mất, anh đã ở bên động viên cậu rất nhiều, khi đó cậu đã khẳng định rằng mình đã thích anh nhưng có lẽ tình cảm này ngay từ đầu không nên có.
Jihoon mua sữa về cho Jungkook, thấy Jungkook đang ngồi ngã khuỵ xuống đất thì Jihoon chạy tới đỡ cậu lên:
" Hyung , hyung ....có sao không? "
Samuel lo lắng lắc lắc người Jungkook. Jungkook tâm tình vẫn còn hoảng loạn, nước mắt vẫn còn rơi. Kể từ ngày hôm đó, Jungkook luôn tìm cách trốn tránh Taehyung, nếu có đụng độ nhau trên đường thì cậu luôn lẻn vào đám đông để trốn tránh, ở lớp thì cậu xin chuyển chỗ, nói chung là cậu luôn coi anh như người xa lạ. Taehyung rất khó chịu vì thái độ của cậu trước giờ anh từng gặp phải thái độ như thế. Cậu nhóc này, rốt cuộc là sao vậy?
Jungkook cùng BamBam đi lên trên lớp chẳng may đụng độ Taehyung, cậu cố í đi lên trước thì bị Taehyung kéo tay lại, anh lôi cậu đi. BamBam biết rằng hai người đó có chyện cần nói nên không can thiệp, y cần lên lớp nghỉ ngơi để chuẩn bị bay về Thái thực hiện tiếp đợt huấn luyện.
Jungkook và Taehyung đang đứng ở sân thượng của trường học, anh ép cậu vào sát tường, tức giận nói:
" Thái độ mà em đối với tôi bây giờ là gì? Trốn tránh sao? "
Jungkook quay mặt qua hướng khác thì bị Taehyung dùng tay bóp cằm sao cho cậu nhìn thẳng anh :
" Tôi không có gì phải trốn tránh cả. Tôi rất mệt mỏi rồi "
Jungkook đẩy người Taehyung ra, quay lưng bước đi, nhưng Taehyung đã kéo tay cậu lại:
" Nói tôi biết em có tình cảm với tôi không? "
Taehyung hạ thấp giọng nói, trong câu nói đầy tia hi vọng. Nếu cậu nói có anh sẽ cố gắng thay đổi để có thể đối tốt với cậu hơn. Nếu cậu nói không anh nhất định sẽ để cậu ra đi.
" Không, Kim Taehyung, anh đã quá ảo tưởng về bản thân mình rồi. "
Jungkook kéo tay mình ra khỏi tay Taehyung. Cậu bước đi một đoạn đường dài, Taehyung mới quay đầu lại, qnh hét lên:
" Tuần sau tôi sang Pháp rồi, tôi sẽ đi 6 năm, em có thể chờ tôi không?
Jungkook không nói gì, lẳng lặng bước đi, nhưng ai biết rằng nước mắt cậu đã tuôn rơi. Người cha mà cậu yêu thương nhất đã đi rồi, người mà cậu yêu cũng sắp đi. Có lẽ số mệnh đã định sẵn cậu cô độc. "
Taehyung đứng mãi ở đấy, Dahyun từ đâu chạy tới ôm anh từ phía sau:
" Cậu ta không cần anh nhưng em cần anh. Cho em một cơ hội đi Taehyung à. "
Taehyung quay mặt đối diện với Dahyun , anh thấp giọng nói:
" Chìa khóa mở trái tim tôi Jeon Jungkook đã cướp đi rồi, cô không có chìa khóa thì sao mở được trái tim tôi?  "
Taehyung hất tay Dahyun ra, lạnh lùng bước đi để lại Dahyun trong sự căm phẫn tột độ. Cô gái này không biết sẽ làm ra nhiều chuyện xấu xa gì nữa.
Jungkook quay về lớp chơi với BamBam, quả là bạn tốt với nhau, mỗi khi cậu có chuyện là BamBam lại có mặt ở bên. Cậu kể chuyện của mình cho BamBam nghe, BamBam rất tức giận về hành động thiếu tính người của Dahyun và rất buồn vì Jungkook không nói ra tình cảm của mình:
" Tại sao lại không nói ra, tại sao lại phải một mình chịu đau khổ. Hạnh phúc đã tìm đến với mày rồi đấy, chẳng phải trước đây mày luôn mong muốn thế hay sao? Giờ nó đến rồi thì mày lại buông bỏ nó thế à? Jeon Jungkook, tao nói mày nghe, hạnh phúc không tìm đến nhiều lần đâu "
--------------------------
Tối hôm nay Mark rủ BamBam đi chơi, đã lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại cậu bạn và trong thời gian qua đã có quá nhiều chuyện nên cậu muốn được thư giãn chút ít. Đang đi thì bỗng BamBam khoác tay Mark, anh vô cùng nhạc nhiên, BamBam chỉ nói:
" Trời lạnh như thế này thì phải biết nương tựa nhau để tìm ra cái ấm áp chứ nhỉ. "
BamBam quay lại cười với Mark, Mark thả tay BamBam ra trong sự ngỡ ngàng của cậu . Trả lẽ cậu đã chủ động rồi mà anh còn phũ ư? Nhưng không, Mark lấy chiếc khăn quàng cổ dài của mình ra quấn quanh cổ BamBam và mình rồi nắm lấy bàn tay cậu để vào túi áo rồi bước đi tiếp:
" Như này thì mới ấm chứ nhỉ "
BamBam cười tươi roi rói, nếu ở đây có máy đo nhịp tim thì chắc rằng nhịp tim của cậu tăng rất mạnh rồi. Hai người đi một lúc rồi dừng chân lại trước quán lẩu hải sản. Một nồi lẩu nóng hổi được bê lên, Mark gắp mấy con tôm vào bát mình, anh cẩn thận bóc từng con ra rồi ném vào bát BamBam, BamBam ngạc nhiên nói:
" Uả không ăn hả "
BamBam nhai con tôm nhồm nhoàm nói, Mark lắc lắc đầu mà tay vẫn bóc tôm. Không ăn gì chứ, tôm là thứ anh thích ăn nhất trần đời luôn đó, mọi lần toàn tranh ăn tôm với Taehyung và Samuel thôi. Cậu nhóc này, thật sự là không hiểu í tứ của anh sao?
" Không được rồi, tôi nói anh nghe có đi thì phải có lại, nào.. "
BamBam chồm người dậy bón cho Mark một miếng tôm. Mark vui vẻ ăn. Người ăn xung quanh gần đấy thì cứ ngồi cười cười vì trông họ không khác gì vợ chồng mới cưới vẫn còn đang âu yếm nhau.
" Tốt với tôi thế tôi lại hoang tưởng rằng cậu thích tôi đấy. "
-" Tôi nào dám trèo cao, chả phải rằng anh đã có vợ chưa cưới rồi hay sao "
BamBam chua xót nói, miệng vẫn ăn đống tôm mà Mark bóc cho. Nụ cười của Mark càng thêm đậm hơn, cậu nhóc này nói câu vừa xong là có í gì? Là ghen sao? Thật không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip