Chap 4: Bức Tranh Giang Dở

Jeon JungKook dừng bước, nhìn tới vài chậu tiểu quỳnh màu đỏ thẫm được bày ở ven đường. Vốn dĩ hoa mùa đông thường nhạt màu, cánh hoa tiểu quỳnh nổi bật một góc. Jeon JungKook hơi cúi người, chạm tay vào cánh hoa.

- Đẹp quá.

Chủ quán nhìn thấy cậu khen, cũng vội vàng hồ hởi chào hàng.

- Cậu thanh niên này thật có mắt nhìn, chỉ hai nghìn won một chậu thôi.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, cong cong mắt cười.

- Mua cho em đi.

Nụ cười của cậu, giống như đôi mắt của người thương đang đòi một món quà nhỏ ven đường. Mà Kim TaeHyung nhận ra, mỗi khi đối diện đôi mắt cười đó của cậu hắn đều không thể cự tuyệt.

- Ừ.

Chủ quán đem gói lại cẩn thận, vài chậu tiểu quỳnh nhỏ nhỏ xinh xinh. Hai người ra khỏi phố hoa, Kim TaeHyung cẩn thận để chúng ở sau cốp.

- Mong là sẽ không bị hỏng.

Jeon JungKook cho tay vào trong túi áo cúi đầu nhìn, trên môi vương một nụ cười nhè nhẹ.

Kim TaeHyung đóng cốp xe, nhìn cậu hỏi.

- Em muốn đi đâu nữa không?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, không mặn không nhạt cười.

- Anh định dành cả ngày chủ nhật này cho em sao?

Kim TaeHyung im lặng, tất nhiên là không thể. Jeon JungKook cũng không làm khó hắn, cũng chẳng định bỡn cợt trêu đùa, chỉ gạt đi lời mình vừa nói bước về phía cửa xe.

- Đưa em về nhà là được rồi.

Kim TaeHyung nhìn bóng lưng cậu, bóng lưng bình thản không gượng ép. Năm năm trước bọn họ bên nhau, chính là có thể quang minh chính đại cạnh nhau mỗi ngày. Nhưng hiện tại, Jeon JungKook phải chấp nhận san sẻ Kim TaeHyung cho người phụ nữ khác.

À không, chính xác là cậu đang cố gắng giành giật từng chút thời gian quý báu của người đàn ông này với vợ của anh ta.

Hiện tại, cô ấy mới là vợ của hắn. Một người vợ hợp pháp được cả gia đình và xã hội công nhận. Còn cậu, chỉ là một thứ tình nhân đáng ghét, một con người xấu xa chen chân vào hạnh phúc của gia đình họ.

Cậu,

Là thứ bị cả người đời nguyền rủa khinh chê.

Jeon JungKook tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại bình tĩnh ngủ. Kim TaeHyung lái xe đưa cậu về nhà, Jungkook đi vào trước mở cửa nhà, còn hắn mang mấy chậu tiểu quỳnh theo sau, liếc mắt nhìn thấy trước bậc hiên cũng có vài chậu tiểu quỳnh.

- Ở đây cũng có hoa rồi?

Jeon JungKook quay đầu, nhìn Kim TaeHyung đang đứng gần mấy chậu hoa đặt ở bên hiên. Không có vẻ gì tỏ ra như đang lúng túng, chỉ khe khẽ mỉm cười.

- Em muốn mua hoa cùng anh.

Jeon JungKook nói xong, một khắc cũng không lưu lại quay đầu mở cửa bước vào. Kim TaeHyung theo vào sau, mang mấy chậu hoa đặt lên bậc cửa sổ phòng ngủ của cậu.

- Để đây nhé?

Jeon JungKook tùy ý gật đầu.

- Ừ.

Jeon JungKook thả người nằm xuống giường, nệm êm ái ở sau lưng. Kim TaeHyung vẫn còn đang đứng ở bậc cửa sổ, Jungkook nhắm mắt lại, không mặn không nhạt nói.

- Anh về đi.

Kim TaeHyung quay đầu nhìn cậu, Jeon JungKook chậm rãi mở mắt ra ngước lên nhìn hắn.

- Cũng sắp tới trưa rồi, anh phải về cùng cô ấy ăn cơm chứ?

Kim TaeHyung hơi chần chừ, mất một hồi sau mới nhấc người khỏi bậc cửa sổ gượng gạo nói.

- Được rồi, anh về đây.

Jeon JungKook lại nhắm mắt, nằm ở trên giường.

- Ừ.

Thanh âm phát ra trong cổ họng có chút nhỏ, giống như là tiếng gió.

Kim TaeHyung quay người bước về phía cửa, bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ dày.

Không gian bỗng chốc trở lại yên tĩnh, phía bên ngoài cổng có tiếng động cơ xe. Jeon JungKook mở mắt nhìn trần nhà, trần nhà màu trắng tinh.

Kim TaeHyung đi rồi, cuối cùng vẫn là trốn tránh không nhìn vào bóng lưng hắn. Bọn họ xảy ra quan hệ mập mờ thế này cũng đã được một thời gian rồi, Kim TaeHyung cũng hay thường xuyên tới đây.

Những lần hắn tới đều là vội vã, bọn họ ôm nhau, hôn và lăn lên giường. Sau những đợt mây mưa ân ái, Kim TaeHyung không ở lại qua đêm, hắn phải về nhà.

Jeon JungKook thường nằm nghiêng ở trên giường, nhìn tấm lưng trần của hắn ngay trước mắt bị ánh đèn mờ mờ ảo ảo phủ lên một màu vàng đậm. Kim TaeHyung khi mặc quần áo thường rất thong thả, không có điệu bộ của người lén lút đi ngoại tình.

Hắn không bận tâm, nhưng Jeon JungKook lại không chịu được. Cậu không thích cảm giác nhìn tấm lưng đó đưa về phía mình, không thích cảm giác khi nhìn tấm lưng đó khuất sau cánh cửa gỗ dày kia. Bởi vì tiếp sau những hình ảnh ấy, tiếp sau khi bóng lưng ấy rời bỏ cậu Jungkook biết mình sẽ một lần nữa chìm vào bóng tối.

Cậu không thích tối, cậu không thích cảm giác bị chìm ngập trong sự bỏ rơi, thậm chí là sợ hãi. Nhưng lại chẳng thể bước tới ôm chặt lấy hắn, chẳng thể đường đường chính chính nói với hắn một tiếng đừng đi.

Cậu, không có tư cách đó.

Sau này, những lần Kim TaeHyung chuẩn bị rời đi Jeon JungKook đều trốn tránh không nhìn theo hắn. Bởi vì cậu sợ cái cảm giác chính mình hoảng loạn rõ ràng muốn giữ hắn lại nhưng lại không thể nào nói ra.

Jeon JungKook lật mình ngồi dậy khỏi giường, kéo ở dưới gầm giường một chiếc thùng lớn. Bên trong thùng là giấy, cọ vẽ và những hộp màu.

_______________________________

- Taehyung, ngồi yên một chút đi mà.

Kim TaeHyung chống cằm, không tránh được hơi nhăn mày một chút, bả vai cũng lay động.

- Tiểu tổ tông, anh đã ngồi như thế này hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Jeon JungKook cầm cọ vẽ, nghiêm túc nhìn hắn.

- Nhưng em vẫn chưa xong, anh dịch chuyển gì chứ?

Kim TaeHyung rầu rĩ.

- Sao em không lấy mẫu gì đó bất động thì dễ hơn, mới học vẽ không phải như vậy sẽ dễ hơn sao?

Jeon JungKook dừng lại, nhìn hắn cười nịnh nọt.

- Nhưng trong mắt em, anh là đẹp nhất.

Kim TaeHyung ngẩn ra nhìn, lại là đôi mắt cười cong cong không thể cự tuyệt của cậu. Hắn bỏ tay xuống, không tạo mẫu gì nữa nhào tới ôm lấy cậu.

- Được rồi, vậy để vật đẹp nhất trong mắt em này đòi công trước nào.

Jeon JungKook bị đẩy tới mất đà ngã về phía sau, lại bị ôm lấy mà ngại ngùng đánh vào bả vai hắn.

- Kim TaeHyung, đừng nháo. Mau buông ra.

Kim TaeHyung ôm lấy, tham lam hít hà mùi hương trên người cậu. Lại cực kỳ hưởng thụ mà mỉm cười

- Không, cả đời này cũng không muốn buông.

______________________________

Jeon JungKook hạ cọ vẽ, bức họa trước mắt đã hoàn thiện. Cậu so với năm năm trước, tốc độ vẽ đã cải thiện hơn rất nhiều. Bỗng chốc lại rũ mi, không kìm được ngắm bức họa lâu hơn một chút.

Ở nơi bức tranh trước mặt, Kim TaeHyung hơi cúi đầu ánh mắt không tùy ý nhìn ra ngoài mà đậu lại trên những cánh hoa màu đỏ thẫm. Là khoảnh khắc Jeon JungKook nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung đang rũ mi chạm vào những cánh hoa tiểu quỳnh trên bậc cửa sổ.

Những nét vẽ ngày càng rõ hơn, chân thực hơn. Bởi những gì cậu đang họa là hình ảnh cậu đang nhìn thấy mỗi ngày, không phải là họa ảnh trong trí tưởng tượng giống như cậu vẫn cố gắng hình dung ra để vẽ. Năm năm qua có những lúc nhớ hắn tới điên cuồng si dại, lại chỉ có thể ở trong kí ức của mình lục tìm lên những hình ảnh xưa cũ của hắn, đặt cọ họa lên những bức hình có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chân thực được.

Giống như bức họa cậu vẽ suốt năm năm vẫn còn giang dở, bức họa vẽ nên ước nguyện lớn nhất của cậu trong đời.

Jeon JungKook thu lại đồ vẽ cho vào trong thùng đẩy vào gầm giường, sau đó cầm bức họa Kim TaeHyung mình vừa vẽ xong đứng dậy mang theo chìa khóa ngôi nhà kia đi ra khỏi nhà. Trước khi đi mang thêm một chậu hoa tiểu quỳnh vừa mua.

Bắt một chiếc taxi tới đường 17, ngôi nhà mang một vài nét xưa cũ, tường nứt mấy chỗ thành đường chỉ nhỏ chạy khá dài, trước hiên có một giàn thường xuân xanh biếc. Người bán lại ngôi nhà cho cậu gọi là chú Lee đã nói sẽ cho tu sửa lại nhưng cậu nói không cần, những gì thuộc về bọn họ cậu muốn giữ trọn vẹn.

Kim TaeHyung bán ngôi nhà này, cũng là vừa vào thời gian cậu về nước. Có lẽ chính hắn cũng không biết, người mua lại kỉ niệm của hai người chính là cậu. Tra chìa khóa vào ổ, ổ khóa không thường xuyên được mở ra có chút khó khăn, Jungkook xoay đi vặn lại vài vòng ổ khóa mới mở ra được.

Cậu từ lúc về tới giờ có đến đây vài lần, chủ yếu là tới để mang mấy bức tranh đến bày. Ở trong căn phòng có phần lạnh lẽo, không có đèn tường. Trong phòng chỉ có một giường lớn, một giá vẽ với cọ và những bức họa bày xung quanh. Bao gồm cả những bức vẽ cậu họa trong suốt năm năm sống ở LosAngeles, Jeon JungKook bước tới, đặt bức họa Kim TaeHyung và những nhánh tiểu quỳnh màu đỏ vào giữa những bức họa, màu đỏ của mực mới nổi bật giữa những bức họa nhạt màu xung quanh.

Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa màu kem, chen vào trong căn phòng tối mang mùi lạnh lẽo. Jeon JungKook bước tới cửa sổ, vươn tay gạt một cái đẩy rèm cửa ra, ánh nắng gay gắt hắt vào trên mặt. Cậu vô thức giơ bàn tay lên che mắt mình, nắng đậm đậu lại trên hàng mi làm chói mắt.

_________________________

Xoạch một tiếng rèm cửa được mở ra, Kim TaeHyung nửa đứng nửa ngồi ở trên bậc cửa sổ, quay đầu nhìn người đang nằm dài ở trên giường.

- Jeon JungKook, mau dậy thôi.

Ánh nắng chạm vào vành mi, Jungkook khó chịu nhíu mày khẽ hừ một tiếng, mắt vẫn nhắm lật người trở mình lại quay lưng về phía cửa sổ.

Kim TaeHyung bật cười, bất đẵc dĩ nhảy xuống khỏi cửa bước tới giường nằm đè lên nửa người của cậu, giơ ngón tay nhéo một bên má.

- Nhanh lên, không được lười biếng.

Jeon JungKook bị đau, biếng nhác nhấc mi mắt, không quên rên rỉ vài tiếng cằn nhằn.

- Anh thật ác, để giường ngay hướng cửa sổ.

Kim TaeHyung bật cười.

- Không bằng đại ương là em, cả phòng to như vậy chỉ cho để một cái giường và một bộ giá với cọ vẽ.

Jeon JungKook tỉnh ngủ, nằm ngửa ở trên giường híp mắt cười với hắn.

- Đâu cần phải trang trí gì đâu, em sẽ vẽ đầy một phòng này, tất cả đều là hình ảnh của anh và em.

Kim TaeHyung nhìn cậu cười, chính mình cũng không cách nào không nuông chiều những ý tưởng điên rồ của cậu như vậy. Cho dù là ngốc nghếch, là vớ vẩn đến cỡ nào hắn vẫn cứ luôn chiều theo ý cậu.

Giận bản thân mình không thể nào cứng rắn với cậu hơn, Kim TaeHyung chỉ có thể cúi đầu cắn lên môi cậu.

- Tiểu tử này, anh phải làm gì với em đây. Cái gì cũng nuông chiều em cho được.

Jeon JungKook vui vẻ cười, ôm lấy cổ Kim TaeHyung mà hôn hắn.

- Vậy thì, hãy nuông chiều em suốt đời này đi.

__________________________

Jeon JungKook híp mi mắt, ánh nắng vẫn gay gắt rọi vào hàng mi, buộc con ngươi cậu phải tập thích nghi với thứ ánh sáng vàng đậm này.

Hoài niệm về một thời đã xa, Jeon JungKook vô thức mà mỉm cười.

Một cơn ho truyền tới nơi buồng phổi, cậu cúi gập người dồn nén lại, cuối cùng vẫn không được mà không ngừng ho khan.

Cơn ho dồn dập kéo tới, từ buồng phổi trào tức lên cuống họng, cuối cùng nôn ra được mới chấm dứt.

Jeon JungKook mở lòng bàn tay, một bụm máu màu đỏ thẫm.

Đỏ tới lóa mắt, đỏ tới kinh hoàng. Nhưng trong ánh mắt của cậu, hết thảy đều là bình thản, thậm chí là chế giễu. Jeon JungKook nhàn nhạt cười, giọt máu nơi khóe miệng chậm rãi chảy xuống cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip