Phiên ngoại 1C : Ngày cưới
Thấm thoát cũng đã được 2 tháng trôi qua, sức khỏe của anh đã hoàn toàn ổn định. 2 tháng vừa rồi chính là những chuỗi ngày ngọt ngào khó diễn tả của anh và y. Thời gian y cùng anh trải qua những bão tố thăng trầm của tình yêu không phải là quãng đường ngắn. Đường đi lâu sẽ mòn, sự cố gắng bền bỉ chưa bao giờ là vô ích, để rồi giờ đây, cái quyết định sáng suốt của cuộc đời hai con người ấy là nắm tay nhau đồng lòng bước đến hôn nhân.
Ngày họ xa nhau, trời trở giông tố....
Ngày họ trở về, trời yên tát thành....
Hôm nay, nơi thành phố Seoul ngập tràn trong ánh nắng dịu nhẹ, những đám mây xanh xanh mềm mại khẽ trôi trôi, gió thoảng vi vu mang theo hơi ấm của hạnh phúc.
Đám cưới diễn ra tại một nhà thờ nằm chính giữa trung tâm thành phố, một địa điểm tuyệt vời cho một đám cưới long trọng. Số khách mời của Kim gia không nhiều, chỉ khoảng 200 người, trọn vẹn số chỗ ngồi. Vì là nhà thờ, nên y và anh đều không thích sự ồn ào, họ không muốn cái sự náo nhiệt kia làm phai đi dấu ấn thiêng liêng của ngày cưới.
Taehyung đã nhuộm lại màu tóc đen óng, chững trạc trong bộ vest đen lịch lãm phong độ. Jimin đang ngồi trong phòng thay đồ với tâm trạng nôn nao, có một chút lo lắng. Y cũng quyết định nhuộm lại màu tóc đen quen thuộc.
' Cạch '
Nghe có tiếng mở cửa, y ngoảnh mặt lại nhìn, cứ ngỡ là ai đó, thật ra lại chính là anh.
" Taehyung..."
Anh có chút thẫn thờ trước vẻ đẹp của y.
" Sao anh lại vào đây chứ, không được đâu..."
Anh kéo một cái ghế khác xuống ngồi cạnh y.
" Cái đó không quan trọng bằng việc anh nhớ em."
Y cười, một chút láu cá nhéo tai anh, cẩn trọng quan sát.
" Ông xã của em thật đẹp a !"
" Hôm nay mới biết sao ? Nói xem anh có lúc nào không đẹp chứ ?"
Nói rồi, anh nắm cổ tay y kéo y sát lại gần mình. Jimin thuận theo tư thế mà nhướn người, một tay bị anh giữ, một tay tì trên khuôn ngực rắn chắc kia.
" Um.....Taehyung à..."
" Em không sợ người ta sẽ đến đây cướp rể sao ?"
Anh ghé sát môi vào tai y thì thầm.
Jimin ngây người, y hiểu rõ hàm ý của Taehyung biểu đạt trong câu nói này.
" Sợ gì chứ ?"
Vừa nói, một tay Jimin vòng qua sau gáy anh, ôm trọn lấy, y nhẹ nhàng tì cằm lên vai anh.
" Em không sợ người ta đến cướp anh, em chỉ sợ anh đồng ý theo người ta thôi."
Jimin nói, cũng chỉ yên ổn nằm trọn trong vòng tay Taehyung. Ý tứ của y trong câu trả lời vừa rồi rất rõ ràng : Y không sợ ai cướp anh khỏi y, y chỉ sợ anh đồng ý bỏ y theo họ.
" Anh sẽ không làm vậy."
Taehyung nhìn thẳng vào mắt y, nâng cằm y lên, trong phút chốc đã ngậm lấy môi y, phủ lên đó một nụ hôn sâu thẳm.
Jimin đón nhận nụ hôn ấy.
Phải, y không sợ ai cướp anh đi cả, người đàn ông của y, mãi mãi là của y. Sau quãng thời gian vừa rồi, cũng đủ để y cứng rắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Muốn cướp người đàn ông của y, phải xét xem bản lĩnh của người kia có đủ lớn hay không thôi.
Nụ hôn kéo dài mãnh liệt, không phải là ôn nhu dịu dàng, mà là bá đạo mạnh mẽ, Taehyung đang dần khẳng định tính độc chiếm cao cả của mình.
Jimin khẽ di chuyển ngón tay trên lưng anh, Taehyung hiểu ý liền buông đôi môi đỏ mọng kia ra.
" Chẳng phải ở đây có một bông hoa bằng đá quý sao ?"
Taehyung lúc này mới để ý, bộ vest này, theo thiết kế ban đầu có một bông hoa được làm từ đá quý cài ở túi trước ngực, nhưng giờ lại không thấy, thay vào đó là một cành hoa tử đinh hương.
" Em thích tử đinh hương hơn."
Jimin không muốn bản thân trở nên quá giá trị nhờ dựa vào những loại đá quý kia. Y trân trọng từng giây, từng phút cho ngày lễ trọng đại này.
Vả lại, bông hoa làm bằng đá quý tuy có đẹp, tuy có lấp lánh thật đấy, nhưng so về sức hút, nó không có cơ hội so với tử đinh hương.
Tử đinh hương mang màu tím, tượng trưng cho sự trung thuỷ bền bỉ, mãi trường tồn theo thời gian. Hương thơm của nó khiến người ta nhớ đến những kỉ niệm thuở mới yêu nhau, những kỉ niệm rụt rè mà tươi đẹp khó phai.
" Anh không thích nó sao ?"
Nhìn ánh mắt đang dán lên tử đinh hương cài trên túi ngực mình của Taehyung, Jimin khó hiểu.
" Không có, đều thuận theo em."
Taehyung đứng dậy, cúi thấp người, hôn lên trán y.
" Anh ra ngoài, tý nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Jimin mỉm cười, con ngươi híp lại.
" Ưm..."
Anh rảo bước, nhanh chóng rời đi. Nói gì thì nói, anh không muốn bị người ta bắt gặp cảnh tượng chú rể xâm nhập vào phòng khi chưa có sự cho phép.
Jimin nhìn theo bóng anh rời đi, lòng tự nhiên hạnh phúc khó tả.
" Nhanh thật..."
Jimin chưa từng nghĩ anh và y sẽ có một đám cưới, đặc biệt là trong quãng thời gian y bỏ đi. Giờ nó lại đang diễn ra, Jimin cứ nửa tin nửa ngờ, cứ ngỡ bản thân đang chìm trong ảo giác.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang kéo dài, lễ cưới chính thức bắt đầu.
Mọi người đã tới tham dự đầy đủ. Đây là đám cưới long trọng của Kim Gia, họ đâu dám thất hẹn.
Cánh cửa từ từ mở ra, Jimin được một người đàn ông trung niên dẫn vào. Y nở nụ cười rạng rỡ, thứ ánh sáng ngoài khe cửa cũng không thể lấn át được y.
Jimin chính là tâm điểm của sự chú ý.
Y được dẫn đến đứng cạnh Taehyung. Hai bàn tay như bắt được nhịp, lập tức đặt lên nhau. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jimin lọt thỏm trong lòng tay của Taehyung.
Cha sứ nhận thấy cảnh tượng hạnh phúc trước mắt, có lẽ không cần hỏi cũng biết hai người họ đồng ý. Ngay giờ phút này, không một ai có thể ngăn cản được tình yêu mãnh liệt của họ.
" Jimin, con có đồng ý lấy Taehyung làm chồng, dù kiếp này có khoẻ mạnh hay đau yếu, sung túc hay nghèo khổ, con vẫn nguyện ở bên Taehyung không ?"
Giọng cha sứ vang lên giõng giạc giữa nhà thờ yên tĩnh, mọi người đều hồi hộp, chú ý vào đôi uyên ương trẻ.
" Con đồng ý."
Jimin nhanh chóng trả lời.
Vị cha sứ vừa quay sang Taehyung, liền bắt gặp tín hiệu gì đó của anh, ông không hỏi như câu vừa nãy đã hỏi Jimin.
" Con đồng ý lấy Jimin làm người bên cạnh, dù kiếp này có xảy ra chông gai hay bão tố, con nguyện ôm em ấy vào lòng bảo vệ, con tuyệt đối sẽ không để em ấy phải chịu tổn thương hay bất cứ nỗi buồn nào."
Taehyung không đợi cha sứ hỏi, liền tự mình khẳng định chắc nịch. Mọi người ở phía dưới thi nhau vỗ tay giòn dã.
Sống mũi Jimin cay cay, khoé mắt đã ửng đỏ, rưng rưng nước. Y nguyện đặt hết lòng tin lên anh, y yêu anh, dù có bị coi là mù quáng, y vẫn mãi yêu anh.
" Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành uyên ương đẹp nhất của hôm nay."
Taehyung ôm lấy Jimin, siết eo y thật chặt, hai người ôm lấy nhau, cái ôm tựa hồ như hai cá thể sắp hoà vào làm một.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, Taehyung cảm nhận hương nóng của nước mắt.
" Đừng khóc."
Dứt lời, Taehyung hôn lên những giọt nước mắt mặn chát, rồi hai bàn tay to lớn bao trọn lấy gương mặt Jimin, Taehyung lần nữa áp môi mình lên môi y.
Phía dưới được một phen vui mừng, tiếng vỗ tay càng cuồng nhiệt hơn. Bà Kim áp vào ngực ông Kim để tránh cho ai thấy đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của bà. Hai người họ thấy hình ảnh con trai đã thực sự trưởng thành không khỏi hạnh phúc. Namjoon và Jin đứng dưới vỗ tay nhiệt tình.
Từng cánh hoa từ trên đầu y và anh bắt đầu rơi xuống chầm chậm. Khung cảnh vô cùng lãng mạn, Taehyung cùng Jimin trao nhau nụ hôn dưới hàng nghìn cánh hoa trắng ngà.
Các tay thợ chụp ảnh không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào. Họ liên tục nháy máy, từng kỉ niệm đều được in đều trong những tấm ảnh rõ nét.
Lễ cưới kết thúc trong sự hứng khởi của mọi người. Trên các màn hình led ở trung tâm thành phố lúc này cũng đang phát video đám cưới của anh và y. Số lần được phát sóng trên tivi không thể đếm xuể, màn led trước cổng công ty của tập đoàn Kim Tại đã đổi thành ảnh cưới của Taehyung và Jimin.
Với một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như Taehyung, việc này đã quá bình thường.
7 giờ tối tại biệt thự Kim Gia, mọi người đang bắt đầu bữa cơm gia đình ấm cúng. Họ không ăn ở nhà hàng như bao đám cưới khác, họ chỉ muốn thưởng thức một bữa cơm đơn giản đủ vị gia đình.
" Jimin, ăn nhiều một chút."
Bà Kim như lo cho Jimin vất vả sau ngày đám cưới bận rộn sẽ cảm thấy mệt, nên liên tục gắp thức ăn vào bát cho Jimin.
" Mẹ à, mẹ xem, bát em ấy đã hết sức chứa rồi."
Taehyung mỉm cười châm chọc.
Quả thật, bát Jimin đã bị đồ ăn bà Kim gắp cho chất chồng như núi.
" Con cũng muốn được gắp thì nói với mẹ một tiếng, đâu cần phải mang cái điệu bộ như vậy chứ."
Nói rồi, bà Kim cầm cả đĩa tôm to lên, bà gắp cho Jimin, sau đó đến Taehyung, rồi Jin và Namjoon, không ai sót một con nào.
Jin thấy vậy thì lên tiếng.
" Mẹ còn thiếu một người nữa đó."
Bà Kim dừng đũa, sau 7 giây im lặng, bà Kim gắp một con tôm đặt vào bát ông Kim.
" Tôi không muốn để lũ nhỏ nói tôi không biết chăm sóc cho ba tụi nó đâu, nên ông cũng mau ăn đi."
Cả nhà cười phá lên vì câu nói của bà Kim. Cảnh tượng này ấm áp vô cùng, Jimin mỉm cười nhìn Taehyung, rồi đặt chiếc càng cua do chính tay y vừa bóc xong vào bát cho anh.
Taehyung với lấy bát của Jimin, đơm cho y một ít cháo lươn còn nóng hổi.
" Ăn cái này sẽ ấm bụng."
Taehyung đặt bát cháo trước mặt y, còn sắp sẵn cho y một cái thìa.
Jimin khẽ gật đầu rồi bắt đầu ăn cháo.
Đây chính là một định nghĩa thiết thực về gia đình, không cần quá vật chất, không cần quá phô trương mỹ miều, chỉ cần tình yêu thương đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip