Phiên ngoại 3 : Nhật ký Kim Jae Min
Jimin không biết sao nhưng sau khi trở về từ tuần trăng mật được 1 tháng thì người cậu liên tục không khoẻ. Ăn uống dần trở nên vất vả, lúc nào cũng lâm vào trạng thái buồn nôn.
Jimin vốn rất thích đồ ngọt, nhưng mấy tuần gần đây, mỗi lần nhìn thấy đồ ngọt là cả một mớ ngán ngẩm. Nhìn thấy hải sản là cồn cào bụng dạ, thi thoảng lại thèm ăn chua.
Sau khi biết bản thân có dấu hiệu lạ, Taehyung đã đưa y đến bệnh viện.
Vị bác sĩ thản nhiên nói y đã mang bầu được 4 tuần, hơn nữa còn chúc mừng nồng nhiệt.
Y không tin vào tai mình, càng không tin vào những lời mình vừa nghe được.
Y là con trai, vốn chẳng thể xảy ra chuyện này.
Vừa rối bời vừa hạnh phúc, y ôm lấy anh, vỡ oà trong cảm xúc, khóc nấc lên trong lòng anh.
Y không phải là chưa từng đã nghe về việc này. Con trai vó khả năng mang thai hoàn toàn là có thật và y là một trong số đó.
Taehyung hôn lên tóc y, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn đang nấc lên từng hồi vì cảm xúc dồn dập.
Anh chính là người hiểu rõ nhất trong chuyện này.
Y không biết, trong cái đêm cuối cùng của tuần trăng mật, sau cuộc hoan ái mãnh liệt, Taehyung đã cho gọi những vị bác sĩ giỏi nhất từ khắp nơi trên thế giới về để giúp y có khả năng mang thai.
Sau khi tỉnh dậy, y cũng không có cảm giác khác lạ, vẫn như bao ngày ở bên anh.
Và sau một tháng, y phát hiện bản thân đã được làm appa, còn anh được làm baba.
Đứa trẻ này là sự kết tinh từ tình yêu của anh và y, là mảnh ghép giữa hai người gắn lại.
Trong quãng thời gian y mang thai, anh đều hết sức cẩn trọng trong mọi việc.
Taehyung cho người bọc hết các đồ vật có cạnh góc sắc nhọn trong nhà lại. Bắt y di chuyển ít đi một chút, anh còn ngang ngược bảo.
" Bảo bối, em chỉ cần ngồi yên một chỗ là được, anh có thể làm chân sai vặt cho em."
Y phát buồn cười.
Jimin cũng rất biết cách tận dụng thời điểm này.
Y dựa vào sinh linh nhỏ này hành anh không ít.
Có thể kể đến đêm hôm đó.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, vạn vật chìm trong giấc ngủ. Jimin lay lay người anh dậy.
" Taehyung, hyungie, em đói..."
Taehyung trong giấc ngủ bị một cánh tay liên tục quấy nhiễu thì tỉnh giấc.
Nghe Jimin bảo đói, Taehyung bật người dậy, mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn ôn nhu xoa đầu y hỏi muốn ăn gì.
" Em muốn ăn cháo lươn của cửa hàng Jinkwood...."
" Được được, anh sẽ sai người đi mua."
" Không được, em muốn tự tay chồng em mua, em muốn tự tay anh mua...Vả lại, giờ này anh đừng làm phiền mọi người chứ..."
Jimin nài nỉ bĩu môi.
Vì sinh linh trong bụng y, vì sự đáng yêu của y, anh liền khoác áo lái xe đi mua.
Cửa hàng Jinkwood là một quán cháo nổi tiếng, nằm ở làng quê ngoài thành Seoul. Từ biệt thự của anh đi đến đó cũng 40 km. Taehyung không quản đường xa chiều lòng y.
Khi đến nơi, anh đã phải trả gấp 10 lần để chủ quán bán cháo cho, vì thời gian đó không phải thời gian mở cửa bán.
Taehyung sau khi thành công mua được cháo đã tức tốc lái xe về nhà để tránh bị nguội. Cháo lươn khi bị nguội sẽ rất tanh, mà Jimin trong thời điểm này lại dị ứng với mùi tanh.
Về đến nhà, Taehyung cẩn thận lấy cháo ra bát, mang lên phòng cho y.
" Taehyung, anh về rồi sao ?"
Jimin bật điện sáng chưng nằm trên ghế sofa đọc sách.
" Cháo của em đây."
Taehyung đặt tô cháo thơm phức lên bàn cho y. Mồ hôi trên trán nhễ nhại cả, cổ áo đã thấm ướt, thở không ra hơi nói.
Jimin nhìn anh như vậy mà thành ra nuốt không nổi. Biết anh cực khổ để đi mua cháo như vậy, cậu đã không quấy rầy anh.
" Em không buồn ăn cháo nữa...."
Taehyung nhìn y chăm chú.
" Em muốn ăn gì khác sao ?"
Ánh mắt ôn nhu mà dịu dàng nhìn y, xoa xoa lên mái tóc rối.
" Nói đi, anh sẽ mua cho em."
Taehyung không cần quan tâm đến rằng người anh đang ướt đẫm mồ hôi chưa khô.
" Em muốn ăn anh..."
Jimin nhìn anh như vậy liền không đành lòng hành hạ.
Đặt cuốn sách xuống, khẽ nhô người vòng tay qua cổ hôn anh từ tốn, chậm rãi.
Taehyung trước sự chủ động này của y, cả người nóng ran, vật phía dưới đã có tín hiệu cương cứng, chuẩn bị cho một màn ân ái kéo dài.
Nhấn lại sự rạo rực đó, Taehyung nhẹ nhàng nhấc bổng cả người y đặt lên giường.
Buông môi y ra, anh cự nhiên đưa tay sờ lên bụng y.
" Đợi ngày tiểu bảo bối của chúng ta chào đời, anh sẽ đền bù lại cho em."
Anh cúi đầu, hôn lên bụng y.
Jimin mỉm cười.
Cũng đã được 3 tháng kể từ ngày hay tin xuất hiện một tiểu sinh linh. Taehyung rất nghiêm khắc với bản thân mình, trong thời gian này đều tuân thủ quy tắc mà các bác sĩ đặt ra.
Trong đó, có quy tắc lớn nhất : Kiềm chế ham muốn của bản thân lại, hạn chế tuyệt đối trong khoảng thời gian cho đến khi Jimin sinh thì là tốt nhất.
Vì Jimin là đàn ông, việc mang thai hoàn toàn là do cấy ghép, không có bản chất tự nhiên giống như phụ nữ, đó đồng nghĩa với việc, mang thai đối với y sẽ khó khăn gấp nhiều lần so với những người phụ nữ bình thường.
Jimin phải kiêng kị nhiều thứ hơn.
Taehyung đắp chăn cho y, hôn lên trán Jimin
" Mau ngủ đi nào."
Jimin không làm khó anh nữa, ngoan ngoãn ngủ say.
Taehyung bưng bát cháo xuống dưới nhà, rồi đi " dập lửa ". 30 phút sau mới an ổn ôm y vào lòng ngủ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Bây giờ đã là vào dịp Giáng sinh. Jimin cũng bước vào tuần thai thứ 16. Chiếc bụng đã nhô lên hơn một chút, nhưng cũng không rõ là mấy, nếu lạ mắt thì chỉ thấy y vừa ăn no thôi.
Cách đây mấy ngày Taehyung có cho gọi bác sĩ riêng đến nhà siêu âm cho y. Theo như những suy đoán thì tiểu sinh linh của y chính là một cậu bé.
Y đã bắt đầu nghĩ tới chuyện sẽ đặt tên cho con là gì.
Những ngày lễ, người làm được nghỉ từ sáng hôm 24 đến hết ngày 27. Trong những ngày này, chỉ có y và anh, hai người trong một biệt thự rộng lớn.
" Hyungie, hyungie, em đói...."
Jimin từ những ngày gần đây lại trở nên thích thú với cách gọi này, một câu là " Hyungie " hai câu cũng " Hyungie ". Taehyung thấy y vui nên cũng để cho y gọi như vậy.
Trong thời gian này, Taehyung dung túng Jimin hết cỡ.
" Ăn cháo đi."
Taehyung từ trong bếp bưng ra một bát cháo thơm phức.
Jimin cứ nghĩ anh là tuýp người của công việc, không biết mấy loại nấu nướng này. Nhưng ngược lại, Taehyung nấu ăn là cực phẩm.
Mỗi ngày 3 bữa, anh đều cẩn thận chuẩn bị cho y.
Suốt thời gian này cũng nghỉ ở nhà không đến công ty để phục vụ bảo bối nhỏ.
" Thật ngon a !"
Jimin nhướn người hôn lên má anh.
" Cảm ơn anh xã !"
Taehyung cười, rồi chống cằm nhìn Jimin ăn vui vẻ.
" Anh không ăn sao ?"
" Anh ăn sáng rồi."
Jimin gật gật đầu. Giờ này cũng đã gần trưa, hôm nay y ngủ dậy muộn, thành ra ăn sáng muộn.
Ăn xong, hai người quấn lấy nhau xem tivi, xem xong thì đi ngủ trưa.
Đầu giờ chiều, bà Kim cùng Jin ghé qua thăm y.
Bà Kim nghe tin có cháu nội thì hết sức vui mừng về nước, rồi ở tại Hàn Quốc luôn.
Cứ cách hai ba ngày lại sang thăm y một lần.
" Con trai cưng, con trai cưng."
Bà Kim bước vội lại hôn một cái lên trán Jimin.
Taehyung ở trong nhà mà cảm thấy rầu rĩ không thôi.
Từ bao giờ mà cái tên gọi con trai cưng của anh được dành cho gọi Jimin thế ?
" Mẹ cả Jin nữa, hai người ngồi đi."
" Con trai, Taehyung nó chăm sóc cho con có tốt không ? Nó có bắt nạt con không ? Nói với mẹ, mẹ giúp con thay trời hành đạo."
Bà Kim hỏi dồn dập khiến Jimin bật cười.
" Jimin à, anh nói đi, anh Taehyung dám đối không tốt với anh, em sẽ thay anh xử lí !"
" Hai người lúc nào cũng nghĩ xấu về con hết !"
Taehyung đi ra than thở. Tự dưng bị cho là kẻ có tội, oan ức cho anh quá.
" Không phải nghĩ xấu, mà là giao cục vàng của mẹ cho con không yên tâm."
Cục vàng luôn rồi, Taehyung thở dài, sắp tới sẽ là kim cương cho xem. Vì hồi trước mẹ anh cũng gọi anh lên như vậy.
" Mẹ à, Hyungie chăm sóc con rất tốt."
Jimin nắm tay bà, nhẹ nhàng nói.
Hyungie sao ? Jin bụm miệng cười vì cái cách gọi này.
" Cười cái gì mà cười."
Taehyung đen mặt ném cho Jin một ánh mắt sắc nhọn.
" Con trai, đừng nóng nảy như thế chứ, Hyungie dễ thương của mẹ."
Bà Kim nói xong cũng cười hì hì như trẻ con.
" Mẹ à, hai người bắt nạt con."
" Ầy ầy, ai bắt nặt được con chứ, toàn là con bắt nạt người ta, còn bắt nạt cả bảo bối của mẹ."
Vừa nói, bà vừa xoa xoa bàn tay nhỏ của y.
" Mẹ sao lại không tin con chứ, con chăm sóc cho em ấy rất tốt."
Taehyung uỷ khuất. Anh 3 tháng này đều cật lực vỗ béo y, nào có bắt nạt gì, anh cưng bảo bối của anh chả hết.
Taehyung hôn lên má y, để chứng tỏ cho bà Kim và Jin thấy, anh dịu dàng với y như nào.
Jimin nãy giờ chỉ biết ngồi cười.
Mọi người nói chuyện vui vẻ, đến 4 rưỡi, Taehyung đứng dậy, từ trong bếp bưng ra một chậu nước lá ấm còn vương hơi khói.
" Bảo bối, đến giờ ngâm chân rồi."
Bà Kim quan sát cũng đủ hiểu Taehyung ôn nhu với Jimin biết nhường nào. Chỉ là bà muốn trêu chọc thằng con trai bà một chút thôi.
" Loại lá gì vậy ?"
" Là lá đinh lăng, sẽ giúp cơ thể được thư giãn hơn. Con đã hỏi qua các bác sĩ, loại lá này rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là người mang thai như Jimin."
Bà Kim gật đầu.
Con trai bà đã lớn hẳn thật rồi, biết tìm hiểu những thứ tốt nhất cho Jimin, chuẩn bị nước ngâm chân cho y, sự ân cần chu đáo này chỉ dành cho Park Jimin thôi.
Sau khi dùng bữa tối do chính tay anh nấu, bà Kim cùng Jin ra về.
Hai con người lại ôm lấy nhau nằm tâm sự.
" Hyungie à, anh muốn con gái hay con trai ?"
Taehyung không chần chừ trả lời luôn.
" Trai hay gái đều là con của anh mà."
" Vậy anh sẽ đặt tên con là gì ?"
" Con trai là Kim Taemin, con gái là Kim Jaemin. Em thử nghĩ xem nên đặt tên con là gì ?"
" Như anh nói đi."
Taehyung cười, xoa đầu y.
" Ngày mai anh sẽ đưa em đi siêu âm, khi đó chúng ta sẽ biết là một thằng bé hay con bé."
" Được a !"
Đến ngày mai đã là tháng thứ 3, đã đến lúc đi siêu âm định kì.
Kim gia hay tin : Một nàng công chúa nhỏ
2 năm sau
" Papa ! Papa ! Mở cửa cho Jaemin vào đi."
" Appa à, appa có nghe thấy Jaemin gọi không ?"
" Hyungie của em ới ơi, có nghe tiếng Jaemin em gọi không ?"
" Minie bảo bối ơi, có nghe tiếng Jaemin đang gọi không ?"
Một bé gái chừng 2-3 tuổi mặc váy ngủ thiên thần trắng, nước da trắng hồng, chân tay mũm mĩm, hai bên má phúng phính, bối tóc natra hai bên cứ lắc lư qua lại.
Là tiểu thư cách cách của Kim gia, Kim Jaemin.
Jaemin thừa hưởng nét đẹp của anh và y. Một nét đẹp lanh lợi nhưng lại trong trắng đáng yêu.
Và hiện tại thì tiểu công chúa này đang ra sức gọi cửa mặc dù chờ mãi cánh cửa kia cứ im lìm không chịu mở.
Jaemin nghe anh hay gọi y là bảo bối, nên bắt chước cách gọi của anh để gọi.
Jaemin hay nghe y gọi anh là Hyungie, dần dần cũng quen miệng gọi. Tiếng gọi đầu tiên khi Jaemin bập bẹ biết nói là " Hyungie papa !"
Taehyung rất cưng chiều cô công chúa nhỏ, nên để cho Jaemin gọi.
Bên ngoài âm giọng nỉ non liên tục biểu tình, bên trong buộc phải đầu hàng.
" Taehyung à, anh mở cửa cho con đi."
Jimin trần như nhộng, vùi đầu vào hõm cổ anh thì thầm.
" Cứ kệ nó. Gọi chán cũng sẽ đi."
Taehyung ngái ngủ lười biếng trả lời. Anh xoay người ôm y chặt hơn, cắn lên cổ y, day đi day lại.
" Nhột em..."
Jimin đang cười khúc khích thì bên ngoài tiếng gọi lại vang lên.
" Appa à, con nghe thấy tiếng appa cười mà, mau mở cửa cho con với...."
" Papa à, papa không thương tiểu công chúa của papa nữa sao ?"
Jimin đánh vào ngực anh.
" Anh xã, anh nỡ để tiểu Min gọi vậy mãi sao ?"
Taehyung buộc phải khuất phục trước Jimin và Jaemin, uể oải ngồi dậy.
" Em mặc quần áo vào đi."
"....."
Jimin lại đỏ mặt chui vào trong chăn mặc quần áo.
' Cạch '
" A, papa mở cửa cho Jaemin rồi !!"
Cô bé được dịp reo lên phấn khởi.
Thấy bảo mẫu đang run sợ đứng phía sau Jaemin, anh ra hiệu cho họ rời đi.
Taehyung ngồi xổm xuống bế Jaemin lên. Cô bé chu chu môi hôn lên má anh một cái chụt, ngoan ngoãn nói.
" Papa buổi sáng tốt lành."
Taehyung thấy cục bông nhỏ đang lấy lòng thì tâm tình vui vẻ, không nỡ tiếp tục trách móc.
" Tiểu Min của papa, sao con lại dậy sớm như vậy chứ ?"
" Papa bảo con phải dậy sớm tập thể dục mà."
"....."
Taehyung bất lực, không nói được gì hơn.
Chuyện là trước đây, khi Jaemin còn nhỏ suốt ngày dính chặt lấy Jimin, ngủ chung với anh và y, nên Taehyung đã bảo Jaemin phải dậy sớm tập thể dục, để cô bé rời khỏi phòng sớm, những lúc này sẽ không ai quấy rầy anh " yêu " Jimin.
Có lần, nghĩ Jaemin đã ngủ, anh sờ soạng khắp người Jimin càn quấy, vừa trở người đưa y nằm dưới thân thì Jaemin đột nhiên thức dậy.
" Papa, sao papa lại nằm trên người appa ?"
Taehyung đen mặt, phải nằm về chỗ của mình.
" Papa sẽ khiến appa đau đó, nên hãy để Jaemin ôm appa."
Thế là tiểu công chúa nằm gọn trên người Jimin cả đêm không cho anh động chạm.
Vậy mà bây giờ khi đã ngủ riêng, Jaemin sáng nào cũng đến cửa phòng làm loạn, không để cho anh và y ngủ yên.
" Appa buổi sáng tốt lành."
Jaemin sà xuống người y, ôm hôn tới tấp.
" Tiểu Min buổi sáng tốt lành. Con ngủ dậy sớm vậy sao ?"
Cô bé ngây thơ nói lí lẽ.
" Tại appa mà gần đây Hyungie papa không tập thể dục với con. Appa chiều hư Hyungie papa rồi."
Taehyung chỉ biết dựa người vào thành giường nghe công chúa nhỏ trách móc.
Thế rồi, Jaemin bất giác chỉ vào vết cắn mà anh để lại trên cổ y. Ngón tay nhỏ nhỏ cứ chọt chọt.
" Appa, người bị muỗi đốt sao ?"
"....."
Jimin không biết nên phải nói gì. Tiểu quỷ này rốt cuộc là một tiểu công chúa hay một tiểu hoàng tử đây ?
" Là muỗi đốt."
Taehyung cắp nách Jaemin lên, nhấc bổng cả người mang ra ngoài cửa.
" Jaemin à, con mau ra ăn sáng nào."
Jaemin vùng vẫy, cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi tay anh.
" Appa, papa, con muốn hai người cùng ăn với con cơ !!!"
Jimin nhìn cô bé an ủi.
" Chút nữa appa sẽ ra ăn với con, tiểu Min ngoan ăn trước nha ?"
" Con biết rồi..."
Jaemin ngoan ngoãn vâng lời rời đi.
Taehyung chốt cửa trong rồi lao lên giường nằm lên người y.
" Taehyung à, tiểu Min đang đợi chúng ta đó."
" Anh không muốn ăn sáng, ăn em 'ngon' hơn."
Taehyung cười ranh ma lột quần áo y ra.
4 giờ đồng hồ trôi qua, Jaemin vẫn ngồi ở bàn ăn đếm từng giây từng phút chán nản.
Cho đến tận trưa mới thấy papa và appa của mình ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip