CHƯƠNG 7

Khoảng trống ký ức để lại không thể dễ dàng chạm tới.

Chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng thấy đau.

Trong phòng không có ánh sáng, New ngồi co chân trên ghế sô pha, cố gắng dựa vào bóng tối để chống lại sự mệt mỏi của bản thân.

Nửa bao thuốc lá mà Off quên lấy đi đã bị New lấy từng điếu từng điếu một mà hút, tro bụi tích tụ từng chút một trong chiếc gạc tàn nhỏ do chính tay cậu tạo ra.

*khụ khụ*

"Thật sự khó hút mà, đã đến lúc bảo họ bỏ thuốc lá rồi!"

New đã nghĩ về điều này khi cậu bị ho dữ dội vì sặc khói thuốc, sau đó cậu cúi đầu xuống và rít một hơi nữa.

Chưa kịp hút hết bao thuốc, 1 giờ 10 phút sáng, Tay rốt cuộc cũng trở về.

Cánh cửa đóng chặt bỗng bị đẩy ra, khói thuốc trắng chưa tan trông thật lạ lùng trong bóng tối đen kịt.

Anh nhíu mày, giơ tay lên không trung vẫy vài cái, "Cậu bắt đầu từ khi nào tập hút thuốc vậy?"

New nhấn đầu thuốc vào gạc tàn, cậu đi đến mở cửa sổ bằng đôi chân trần của mình, không khí lạnh ùa vào xuyên qua làn khói.

Khiến New rụt cổ lại, khẽ rùng mình,

"Hút cho vui thôi, không có nghiện"

"Có ai lại hút thuốc liều mạng như cậu không!"

Tay kéo New trở lại ghế sô pha, tùy tiện đắp chăn lên người cho cậu,

"Chơi cái gì thì chơi, đừng có mà học người ta chơi mấy cái thứ này, rồi lại rước bệnh vào thân."

New bĩu môi, tỏ vẻ không phục. Chỉ quan chức nhà nước mới được phép phóng hỏa, không cho phép cậu thắp đèn sao, điều này là Tay giỏi nhất.

Tay và Off là hai người nghiện thuốc lá lâu năm, hai người này từng biến mất đột ngột khi ba người họ ở cùng nhau, khi trở lại trên người nồng nặc mùi thuốc lá.

New không hút thuốc nhưng cậu cũng không phải khác người, cậu đã nói nhiều lần rằng không cần tránh mặt cậu, nhưng không có tác dụng, Tay vẫn mang Off trốn vào một góc khuất để mà hút. New đã từng bị kích động khi cậu khuyên họ nhiều lần nhưng vẫn vô ích, tại một bữa tiệc nào đó, New thấy hai người đang phì phèo ở lối vào nhà hàng, theo phản xạ của sự tức giận, cậu đã chộp lấy gói thuốc lá từ trong túi của Off, lấy một điếu đút vào miệng mình.

"Nhìn cái gì? Đưa bật lửa cho em."

"Hả? Ừm......"

Off sửng sốt trong giây lát, sau đó ngoan ngoãn giao chiếc bật lửa cho cậu. New giả vờ thành thạo, nghiêng đầu châm lửa, ngọn bấc màu đỏ cam bắt đầu cháy, mùi thơm đặc trưng của thuốc lá bắt đầu lan tỏa, nhưng thứ mà New nếm được trong miệng chỉ là vị đắng.

Cố nén cơn ho, cậu muốn hít một hơi nữa.

Ngay khi cậu giơ tay lên, đã bị Tay giật lấy điếu thuốc ở giữa các đầu ngón tay của cậu.

"Anh muốn làm cái gì!"

New nhìn chằm chằm vào Tay, trong sự thảng thốt, cũng có chút oán trách. Tay mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu nhưng cũng không lấy lại chiếc bật lửa trong tay của New, nhẹ giọng bảo,

"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của em"

New không buồn nói chuyện với anh, nghĩ rằng anh có thể, tại sao cậu không thể? Nín thở, cậu khăng khăng xin Off một điếu khác.

Thời niên thiếu luôn có những suy nghĩ kỳ kỳ lạ lạ như vậy!

New luôn cảm thấy mình bị tẩy chay, cậu nghĩ hút thuốc cùng nhau là để tăng sự thân thiết hơn giữa những người đàn ông, cậu muốn hòa nhập, cậu không muốn trở thành kẻ "lập dị" trong nhóm này, đặt biệt là sự bài xích này là do Tay cầm đầu.

Tay giật hộp thuốc lá từ Off, bóp nát nó và ném xuống đất. Bao thuốc lá bị nhàu nát vừa vô tội vừa kinh hãi như chủ nhân của nó.

Off nhìn xuống gói thuốc lá vừa được mở cách đây không lâu với vẻ mặt đầy tiếc nuối, Off siết chặt nắm đấm muốn lý luận một hai ba với Tay, nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt khó chịu cùng ánh mắt u ám của Tay, hắn liền thay đổi giọng điệu,

"Cái đó, tao vào trong xem thức ăn đã sẵn sàng chưa, hai đứa bây nói chuyện đi"

Anh vứt điếu thuốc đang hút dở dang trên tay, và đá hộp thuốc trên mặt đất ra xa,

"Đi thôi, đi vào ăn cơm"

New từ chối, làm như không nghe thấy, cậu đút hai tay vào túi quần nhẹ giọng hỏi,

"Không đến mức nghiêm trọng như thế chứ?"

"Cái gì?"

Tay nghe không rõ, anh ghé sát tai vào New,

"Em hỏi anh, không đến mức nghiêm trọng như thế chứ!"

Hốc mắt của cậu có chút đỏ, quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói,

"Em không thể có cùng sở thích với các anh sao? Em cũng là con trai, tại sao anh lại phản ứng dữ dội như vậy với một vấn đề nhỏ nhặt này!"

Tay cáu kỉnh "chậc" một tiếng, vừa định phản bác, liền thấy New sắp khóc, bộ não ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn, vội vàng giải thích,

"Anh không có ý gì khác! Em biết đấy đây không phải là một thói quen tốt, thứ này có thể nếu em không chạm vào nó, thì đừng chạm vào"

Lời giải thích này quá cứng nhắc đối với cậu, cậu hỏi lại anh với đôi mắt lấp lánh,

"Vậy tại sao anh với P'Off thì có thể, còn em thì không được?"

Tay nghẹn lời, anh mím môi nhìn đi chỗ khác.

Những phỏng đoán trong lòng dường như được xác nhận từng cái một, New với khuôn mặt cứng đờ, giọng điệu lạnh lùng nói,

"Anh không thấy anh quá đáng sao? Chúng ta thật sự là bạn? Có rất nhiều chuyện anh luôn bài xích em, em luôn bị anh đẩy ra ngoài, nếu anh chọn bạn mà chơi thì anh chỉ cần nói với em là được rồi, không cần phải làm như vậy đâu!"

Nếu New của hiện tại nhìn lại suy nghĩ ấu trĩ của mình năm đó cậu nhất định sẽ cười thật to, nhưng New lúc đó chỉ mới mười tám tuổi.

New mười tám tuổi âm thầm che giấu tình yêu của mình dành cho Tay, cậu quan tâm đến mọi thứ liên quan đến anh, và sự quan tâm đó như con sóng khổng lồ nuốt chửng khả năng suy nghĩ bình thường của cậu.

Tay đã đứng im bất động trong một thời gian dài, lâu đến mức New đã chấp nhận những gì cậu tin là sự thật.

Đến lúc cậu xoay người rời đi, New liền bị Tay ngăn lại. Tay thấp giọng nói,

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe"

New bất lực cười cười, không trả lời.

"Em muốn biết tại sao không? Lý do tại sao anh không cho phép em có những thói quen xấu?"

Tay không đợi câu nói tiếp theo của New, một nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá đã rơi xuống.

New mở mắt ra, cậu có thể cảm giác được Tay rất khẩn trương, cũng có thể thấy hàng mi hơi run của anh vì quá hồi hộp.

Anh hôn rất cẩn thận.

Sau khi vị đắng của khói thuốc bị cuốn đi, chỉ còn lại sự ngọt ngào vô tận.

Nghĩ đến đây, New đang cuộn mình trong chăn đột nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tay đang đóng cửa sổ,

"Tôi nhớ anh cũng bỏ thuốc lá rồi mà, từ khi nào mà lại hút lại rồi?"

Bàn tay anh dừng ở giữa không trung, ước chừng hai ba giây, mới quay đầu lại nhìn về phía New.

Ánh mắt Tay rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào.  Ít nhất thì New không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào trong mắt anh.

Những bức ảnh cũ được lật nhanh, trong mắt hai người, thời gian quay ngược trở lại năm họ mười tám tuổi.

Kể từ nụ hôn thơm khói thuốc đó, Tay và New thuận lý thành chương mà ở bên nhau.

Cũng chính từ đó, Tay quyết định bỏ thuốc lá. Quá trình cai thuốc rất khó khăn, ngay cả đối với Tay, cũng phải mất một khoảng thời gian mới thoát khỏi sự phụ thuộc vào nicotin.

Hơn nữa, Off - người đã mất đi người bạn hút thuốc với mình, thỉnh thoảng cũng sẽ đến quấy rối anh.

"New em ấy không thích nó."

Đây là điều Tay thường nói nhất trong thời gian cai thuốc lá của mình.

Anh đã chuyển sự phụ thuộc vào thuốc lá của mình sang New, nó trở thành trụ cột và phương châm vượt qua mọi khó khăn của anh.

New cười đến vui vẻ trước câu cảm thán của Off rằng anh trọng sắc khinh bạn, nhưng cũng bởi vì anh thực sự biết rằng hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.

Đương nhiên, New cũng đích thân giúp đỡ Tay rất nhiều trong vấn đề cai thuốc lá của anh.

Tay dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe miệng, cười hỏi,

"Em làm gì vậy?"

New chớp chớp mắt, "Đồng chí Tay Tawan rất có quyết tâm bỏ thuốc lá, đây là phần thưởng của đồng chí krub"

Nụ cười của Tay càng rộng hơn, anh tóm lấy cậu đang muốn bỏ chạy kéo vào trong lòng mình,

"Trận chiến này còn nhiều gian nan, thủ lĩnh chỉ phát cho tôi một chút phần thưởng như vậy mà được sao?"

New nghiêm túc nhìn chằm chằm Tay một lúc, chậm rãi rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh,

"Vậy...đủ chưa?"

Tay ôm eo New lắc đầu cười,

"Không đủ"

New rướn người về phía trước lại hôn một cái,

"Có đủ chưa....."

Tay cúi đầu xuống hôn New thật sâu, nuốt chửng những gì cậu chưa kịp nói.

Kí ức đóng băng, bóng dáng thiếu niên dần dần mơ hồ, ánh sáng chiếu vào họ dường như bị mờ đi, giống như một bức ảnh cũ ố vàng cũ kỹ đang xoắn lại,

"Vậy thì tại sao? Bắt đầu từ khi nào? Trong trí nhớ của tôi thì anh bỏ thuốc thành công rồi mà?"

New tựa hồ vẫn còn đắm chìm trong sự ngọt ngào của khoảng thời gian đó, trên khóe miệng vẫn treo theo nụ cười.

Tay tỉnh lại từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh cũng mỉm cười, rút ​​một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn ra châm lửa, vẻ mặt anh có chút cô đơn trong làn khói trắng.

"Sau khi cậu rời đi..... là nó giúp tôi"

Lại là một khoảng trầm mặc kéo dài.

New dụi mắt, cẩn thận giấu đi những giọt nước mắt của mình vào lòng bàn tay.

Cậu đột nhiên chủ động giang hai cánh tay ra một cách khác thường, hướng về phía Tay yêu cầu anh ôm cậu. 

"Tôi buồn ngủ rồi, anh ôm tôi vào ngủ đi"

Tay dập điếu thuốc, đi đến chỗ New, đứng quay lưng lại với cậu.

New leo lên, choàng tay qua cổ anh ôm một cách chắc chắn.

Tay đi rất chậm trên đường từ phòng khách trở về phòng ngủ, New cũng không bận tâm đến việc anh đi chậm chạp.Thay vào đó, cậu còn hy vọng nếu có thể đi chậm hơn nữa thì tốt biết mấy!

"Preeda, cô ấy không quản anh hút thuốc sao?"

"Thỉnh thoảng em ấy có nói mấy câu, nhưng em ấy vẫn tôn trọng mọi thứ về tôi"

"Cô ấy thật tốt"

"..."

"Anh vẫn nên là đừng hút nó nữa"

"...."

"Anh từng nói, hút thuốc không tốt cho sức khỏe mà!"

Tay không có trả lời, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, New cảm giác càng đi càng chậm.

Ánh sáng rực rỡ trong phòng khách bị bỏ lại phía sau, căn phòng ngủ tối tăm là điểm kết thúc của khoảng cách, New yên lặng đếm bước chân của Tay, vùi mặt vào vai anh.

Trong ánh sáng mờ nhạt này, cậu chân thành cầu nguyện rằng con đường này có thể dài hơn một chút.

--------------------------------------------------------------
"Chiều nay trên phố mưa bay
Có một người tiễn đưa một người
Nhìn nhau biết nói chi đây
Hai hàng mi chứa chan lệ đây.

Hàng cây như cũng lao xao
Mưa ướt nhẹ tóc anh ngọt ngào
Bàn tay không muốn buông lơi
Ôm chặt em nhé anh người ơi.

Đoạn đường thật ngắn anh ơi
Em muốn ôm anh thêm lần cuối
Và rồi em sẽ ra đi
Mình em cô đơn lẻ loi.

Một nụ hôn cuối ta trao
Anh hãy nhớ những gì mình có
Đừng quên em nhé anh ơi
Phương trời xa anh bình yên nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip