Chương 1 Xuyên Không
Giả sử
Quay trở lại 16 năm trước. Nguỵ Vô Tiện giết hại chúng sinh. Đầu óc hỗn loạn mơ hồ , tâm phi phiên nhập, rồi tự làm thương bản thân mình khi nhìn thấy Sư Tỷ Giang Yếm Ly chết trước mặt mình. Lam Vong Cơ vì nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị thương mà muốn gần lại hắn nhưng chẳng quan tâm ác phi xung quanh nên đã bị một đệ tử nào đó cho một nhát dao vào ngay cánh tay của Y.
Sau khi Ngụy Vô Tiện bị thương Lam Vong Cơ nhìn hắn không rời. Ngụy Vô Tiện vì quá đau lòng mà đi đứng trước vách núi cao ở Bất Dạ Thiên mà nhảy xuống,Lam Vong Cơ nắm được tay hắn nhưng lại bị Giang Vãn Ngâm đâm một nhát kiếm xuống vách đá Ngụy Vô Tiện tận dụng cơ hội này buông tay Lam Vong Cơ rơi xuống vực.
"Ngụy Anh"
Một hào quang bỗng đến sau lưng Ngụy Vô Tiện đưa hắn đi khỏi bất dạ thiên. Một tiếng động thật lớn.
"A....Cái lưng của ta"
Ở Hiện Tại
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới một khu vui chơi giải trí.
"Nhất Bảo...Em qua đây...Anh cho em xem cái gì này"
Vương Nhất Bác vui cười đi tới.
"Nhất Bác...Đẹp không"
"Đẹp"
"Nhất Bác.anh đi vệ sinh một lát nhé"
"Được...Anh nhớ đi đứng cẩn thận đấy"
"Anh biết rồi"
Tiêu Chiến vui vẻ đi tới WC cho nam. Đi tới gần một chiếc gương. Tiêu Chiến thấy một vòng tròn sắc đen . Cứ nghĩ rằng đó là hiệu ứng được khu vui chơi tạo Tiêu Chiến tiến tới chạm vào
"A...."
Bên Vương Nhất Bác
Thấy Tiêu Chiến mãi chưa thấy ra. Vương Nhất Bác liền chạy vào tìm.
"Anh Chiến...Anh Chiến"
Vương Nhất Bác tìm hết các phòng nhưng vẫn không tìm thấy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liền cầm chiếc điện thoại
"Alo....Vương Tổng...Tôi nghe"
"Anh Lý...Tìm GPS trên người Tiêu Chiến cho tôi. Ngay lập tức"
"Vâng"
Vương Nhất Bác bực tức đấm nát chiếc gương
"Anh Chiến...Anh tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì"
"Reng Reng reng" - Tiếng chuông điện thoại
"Alo Vương Tổng... Không tìm thấy một chút dấu hiệu GPS nào của Tiêu Chiến trên đất nước Trung Quốc này cả"
"Tôi không quan tâm. Tìm Tiêu Chiến bằng được cho tôi"
"Vâng"
Vương Nhất Bác liền chạy ra ngoài xe chạy tới những nơi Tiêu Chiến có thể đến. Những nơi Tiêu Chiến đi qua nhưng vẫn không chút manh mối.
Vương Nhất Bác như một con cún con mất chủ mù đường đi tìm chủ nhân của mình vậy. Hắn hỏi khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích.
Hắn không ăn không ngủ chỉ ngồi trực điện thoại đợi tin tức của Tiêu Chiến
Ba ngày sau, Vương Nhất Bác đang đi xe trên đường thấy mọi người tụ tập bàn tán xôn xao
"Cậu này mặc Hán phục đẹp trai quá" - Người qua đường 1
"Công nhận là đẹp thật" -NQĐ 2
"Tuy hơi bẩn một chút nhưng thật sự rất ngầu" - NQĐ 3
*Xôn xao* *Xôn xao*
Vương Nhất Bác đi qua thấy mặt người đó liền dừng xe lại. Chạy nhanh tới
"Anh Chiến....Anh Chiến...Sao lại ra nông nỗi này"
Ngụy Vô Tiện liền ôm chặt lấy Vương Nhất Bác
Một hồi lâu mới thấy Ngụy Vô Tiện lên tiếng
"Lam Trạm...Ta đói...Huhuhu"
"Lam Trạm....?"
"Anh Chiến.... Chuyện này để sau...Chúng ta về nhà đã được không"
"Ừm...." *Khóc*
Bàn tán xôn xao
Bên Lam Vong Cơ
Ba tháng sau , Lam Vong Cơ cũng xác định được tình cảm của mình và quyết tâm đợi Ngụy Vô Tiện trở lại. Y hành hạ bản thân mình. Uống rượu mà hắn thích uống. Ăn những món mà hắn thích ăn. Cơ thể cao lãnh giờ bỗng dưng không quan trọng hơn Ngụy Vô Tiện nữa.
Vào một ngày mưa tuyết lớn. Lam Vong Cơ đi qua nơi mà Y đã gặp Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ. Trong lúc chưa tới nơi Lam Vong Cơ nhìn thấy bọn lưu manh đang dẫm đạp lên cơ thể một thanh niên. Người này mặc áo kì lạ tóc tai cũng không như người bình thường. Lam Vong Cơ cũng không để tâm. Liền đi qua , một tiếng hét làm cho Y đứng lại.
"Đau....Đừng đánh nữa"
"Giọng nói này..." Lam Vong Cơ vẫn còn sững sờ.
"Không thể nào"
"Nhất Bác...Cứu anh"
*Không sai* giọng nói này. Lam Vong Cơ liền phủi tay áo. Lũ lưu manh liền chạy đi. Lam Vong Cơ đến đỡ lấy Tiêu Chiến
"Ngụy Anh"
"Nhất Bác....Anh đói..."
Lam Vong Cơ nghe được câu nói đó của Tiêu Chiến liền đưa hắn đi tới một quán ăn ở cạnh quán trà Di Lăng.
Cơm và món đã bưng lên hết nhưng không thấy Tiêu Chiến ăn.
"Nhất Bác....Anh không thích ăn cà tím...Anh không thích ăn carot"
Vừa nói xong Tiêu Chiến liền nôn mửa. Lam Vong Cơ liền đưa Tiêu Chiến về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cho đến một ngày nọ Lam Vong Cơ không nhịn được nữa. Liền đưa Tiêu Chiến đến Hàn Đàm Động.
"Nhất Bác là ai ?"
"Em là Nhất Bác đó. Bình thường anh toàn gọi em là cún con còn gì. Mà Nhất Bác,...Sao ở đây nhiều người mặc áo kì lạ thế nhỉ.?"
"Ngụy Vô Tiện ..."
"Ngụy Vô Tiện là ai ? Ta không biết ?"
Lam Vong Cơ liền ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
"Ngụy Anh...Cuối cùng ngươi cũng quay lại rồi"
"Nhất Bác...em nói gì vậy. Anh không hiểu?"
"Ta là Lam Vong Cơ. Lam Trạm ngươi thường gọi ta như vậy"
Nhìn thái độ và cách cư sử Lam Vong Cơ nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đã quên hết trí nhớ. Y liền nói sơ qua về Vân Thâm Bất Tri Xứ đến 3 ngày 3 đêm mới kể xong. Lam Vong Cơ cũng đã mua y phục mới cho Tiêu Chiến mặc. Nhưng nào ngờ đến một ngày gặp Lam Khải Nhân
"Chào..."
Tiêu Chiến mặc hán phục cúi đầu một chút đưa tay ra *để bắt tay chào hỏi* Lam Khải Nhân tức giận phủi tay áo
"Đúng là không có phép tắc"
Lam Hi Thần cũng đi cùng Lam Khải Nhân cũng chỉ biết lắc đầu cười và rời đi
Sau 2 tháng nhờ Lam Vong Cơ thì Tiêu Chiến đã biết các quy định của Vân Thâm.
Bỗng một đêm nọ một cô gái bị ác linh bắt đi. Lam Vong Cơ đưa Tiêu Chiến đi cùng nhưng kết quả
"Ngụy Anh...Thổi sáo"
"Aaaa....Lam Trạm....Cứu ta..."
Tiêu Chiến bị hắc linh đưa đi. Lúc này Lam Vong Cơ vẫn không nghi ngờ. Tiêu Chiến nghe kể nhiều người tên Ngụy Vô Tiện nên đã nói với Y
"Lam Trạm....Ta thật sự không phải người tên Ngụy Vô Tiện a"
"Ta là Tiêu Chiến"
Sau khi Lam Vong Cơ cứu được Tiêu Chiến liền đưa hắn đến những nơi mà Y và Ngụy Vô Tiện cùng đến và làm. Nhưng y cũng chỉ nhận lại một câu
"Không biết - không nhớ"
Rồi một hôm không nhịn được nữa. Lam Vong Cơ đưa Tiêu Chiến vào quán trọ
"Ngụy Anh" Y cởi y phục •Quần• của Tiêu Chiến.Lấy mạt ngạch của mình buộc chặt tay hắn lại.
Sau H
Tiêu Chiến luôn phủ nhận rằng mình không biết người tên là Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nghe Tiêu Chiến kể hết sự tình thì Y cũng hiểu rằng. Người Y yêu thực sự đã không bao giờ trở về.
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip