Chương 8 Kết Thúc
Lúc này cơ thể Ngụy Vô Tiện bỗng lạnh buốt. Lam Vong Cơ lung lay vào cơ thể Ngụy Vô Tiện nhưng không thấy Ngụy Vô Tiện trả lời.
Lam Vong Cơ liền đưa Ngụy Vô Tiện ra ngoài và ngự kiếm rời đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
7 Ngày sau đó. Lam Vong Cơ đã cứu sống được Ngụy Vô Tiện. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa lại không muốn tỉnh lại,Y vẫn không bỏ cuộc vẫn đưa nước và đồ ăn và lau người cho hắn mỗi ngày, còn cơ thể của mình Lam Vong Cơ lại không quan tâm , Y chỉ băng bó sơ qua vết thương của mình. Lam Hi Thần đau lòng nhắc nhở
"Vong Cơ...Vết thương của đệ để ta băng bó và cho thuốc được không ?"
Lam Vong Cơ chỉ quay lại nhìn với khuôn mặt tiều tụy
"Vết thương của đệ không sao cả , Ngụy Anh bị nặng hơn đệ. Đệ ấy cần phải chăm sóc"
"Nhưng cơ thể đệ..."
"Huynh ra ngoài một chút được không. Để đệ lấy nước lau người Ngụy Anh một chút"
Lam Hi Thần nghe vậy đành phải cố quay lưng bỏ đi.
*Cơ thể đệ sẽ không trụ được nữa. Vong Cơ đệ kiệt sức rồi*
Đúng là vậy. Cơ thể Lam Vong Cơ đã không trụ đến ngày thứ 14. Vết thương của Y bị nặng hơn. Do không có thuốc kìm hãm nên vết thương bị mủ và rách rộng ra. Ngày hôm đó Lam Vong Cơ ngã xuống bên giường ngủ của Ngụy Vô Tiện cũng không bỏ cái tay của mình ra. Lam Hi Thần đi tới thấy liền đưa Y đến động Đàm Hàn để ngưng máu và cho thuốc và băng bó vết thương.
Lúc này, cả hai người đều nằm lại Ngụy Vô Tiện thì nằm ở Tĩnh Thất., Lam Vong Cơ thì nằm ở Hàn Đàm Động. Lam Hi Thần không thể chạy đi chạy lại cho hai bên được nên Lam Hi Thần đã đến Vân Mộng nhờ Giang Trừng giúp.
Sau 1 tháng thì cuối cùng thì một người cũng đã tỉnh. Ngụy Vô Tiện tỉnh thì thấy Giang Trừng đã chăm sóc mình. Cuối cùng Giang Trừng kể hết cho Ngụy Vô Tiện nghe về sự việc đã xảy ra
"Sao ta lại ở đây ?"
"Ngươi còn nói nữa à. Lam Vong Cơ vì ngươi mà vết thương bị mủ ra nhưng y còn không băng bó thuốc cứ khăng khăng đòi sống đòi chết chăm sóc ngươi đợi ngươi tỉnh lại...Giờ thì khỏi nói rồi.
"Lam Trạm...Y bị sao vậy ?"
"Y ở Hàn Đàm Động chưa tỉnh kìa "
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền đi tới Hàn Đàm Động thì thấy Lam Hi Thần đang chăm sóc Lam Vong Cơ
"Trạch Vu Quân...Lam Trạm sao rồi"
Ngụy Vô Tiện ngồi tới bên cạnh Lam Vong Cơ
"Vong Cơ đệ ấy đã đỡ hơn rồi. Ta định đưa đệ ấy về Tĩnh Thất trị bệnh đây"
"Vậy...Vậy bây giờ đưa huynh ấy về Tĩnh Thất đi"
Lam Hi Thần thấy được vết thương của Ngụy Vô Tiện liền cõng Lam Vong Cơ còn Ngụy Vô Tiện đi theo sau.
Vài ngày sau đó, người chăm sóc Lam Vong Cơ chính là Ngụy Vô Tiện đưa thức ăn, nước uống chăm sóc Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện mỗi người đều trò chuyện với Lam Vong Cơ dù biết Y không hề đáp lại mình.
Rồi đến một ngày. Coi như những ngày chăm sóc đó không hề phí phạm. Lam Vong Cơ đã tỉnh. Hôm đó Ngụy Vô Tiện bưng thức ăn lên, sờ mặt Lam Vong Cơ,Ngụy Vô Tiện thấy Y động đậy. Lam Vong Cơ từ từ mở mắt
Nhưng
"Vị công tử này. Huynh là ai ? Đến từ đâu ?"
Ánh mắt xa lạ và giọng nói không còn ôn nhu nói chuyện với Ngụy Vô Tiện như trước
Lam Vong Cơ vừa mở mắt thấy cánh tay đang sờ trên mặt mình liền lấy tay Y gạt ra. Cau mày nhìn
"Vị công tử này ! Huynh là ai ? Đến từ đâu ?
Ngụy Vô Tiện cười lạnh.
"Lam Trạm...Là ta này, huynh đừng đùa ra kiểu đó a ~"
"Huynh là ?"
"Ta là ai huynh cũng không nhớ sao ? Ta chăm sóc huynh tháng trời rồi đó" Ngụy Vô Tiện định ôm tới Lam Vong Cơ thì bị Y gạt hai cánh tay
Ngụy Vô Tiện sững sờ
Đúng lúc Lam Hi Thần đưa thuốc đi tới. Lam Vong Cơ liền nhanh hỏi
"Huynh trưởng. Huynh biết người này sao ?"
"Đây là Ngụy Công tử ở Vân Mộng giang Thị. Là... Người mà đệ.....Đệ không nhớ sao ?"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài cửa Lam Hi Thần cũng hiểu ý nên nhắc Lam Vong Cơ một chút
"Ta để thuốc ở đây. Đệ xem rồi bôi và uống thuốc đầy đủ"
"Ừm"
Lam Hi Thần ra ngoài cửa nói chuyện với Ngụy Vô Tiện
"Trạch Vu Quân. Thế này là sao ? Huynh ấy không hề nhận ra ta. Lý do là gì ?"
"Ngụy công tử đừng lo. Chắc do đệ ấy ngủ trên giường Động Đàm Hàn quá lâu nên ảnh hưởng tới não vậy nên đệ ấy chắc quên tạm thời trí nhớ"
"Vậy có thể nhanh khỏi được không ?"
"Cái này ta không biết được phải tùy theo cảm xúc và cảm giác thì đệ ấy sẽ nhanh nhớ lại hơn"
"Vậy thì ta hiểu rồi. Trạch Vu Quân ta mượn Lam Trạm nhé"
Lam Hi Thần chỉ gật đầu rồi cười nhẹ.
Vài tuần sau đó Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến những nơi mà hai người họ từng đến, nơi hẹn hò,nơi săn đêm,nơi họ lần đầu tiên hôn nhau và cả những nơi họ uống rượu.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không hề nhớ đến chuyện gì từng xảy ra với Nguỵ Vô Tiện cả. Vài tuần trước đó
"Ngươi đừng đi theo ta"
" Đừng làm phiền ta"
"Không biết liêm sỉ"
"Ngu xuẩn"
Những câu nói này Lam Vong Cơ luôn nói khi Ngụy Vô Tiện cứ đi tới đi lui chọc tức Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm...Những câu này ta nghe quen rồi a. Huynh còn câu mới để nói không"
"Ta không muốn gặp lại ngươi"
Ngụy Vô Tiện mới cảm giác được. Lúc này hắn thật sự thấy rất đau khổ
"Lam Trạm...Cho ta hai tuần được không ? "
"Không"
"Để ta dẫn huynh đến những nơi có những kỷ niệm đẹp nhất của hai ta"
"Ta không rảnh"
Ngụy Vô Tiện nói xong liền năm cánh tay Lam Vong Cơ rời đi. Cho đến bây giờ.
Thời điểm hiện tại Lam Vong Cơ vẫn không nhớ được một chút chuyện gì cả. Thời gian cuối cùng đã cũng đến.
Ngày cuối cùng của Tuần thứ 2 Ngụy Vô Tiện không đưa Y đi đâu cả. Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất. Nơi mà hai người đầu tiên bái đường. Nơi Y chăm sóc thỏ nhưng
"Ta thật sự không muốn nhớ lại. Và Ta cũng không thể nhớ"
"Nốt hôm nay thôi. Lam Trạm nốt hôm nay thôi"
Ngụy Vô Tiện vừa nói giọng lại cà nấc run. Ngụy Vô Tiện cầm chặt cánh tay Lam Vong Cơ
"Không cần. Ta tiễn ngươi đến cửa Vân Thâm"
Ngụy Vô Tiện bỏ hai bàn tay của mình đang nắm chặt tay Lam Vong Cơ từ từ đưa xuống.
"Được"
Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện tới cổng Vân Thâm
"Đi từ nơi nào thì hãy về nơi đó đi"
"Lam Trạm...Thời gian qua Ta đã làm phiền huynh rồi"
Ngụy Vô Tiện quay lưng rời đi. Cánh tay để sau lưng ngang hông cầm chắc Trần Tình. Nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau xuống
"Lam Trạm....Tạm biệt"
Bên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến
"Nhất Bác...Em đừng xảy ra có chuyện gì cả"
Đến bệnh viện. Thời gian trôi qua,bác sĩ đi ra ngoài
"Ai là người nhà của Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến đang đi đi lại lại ,đứng ngồi không yên. Khi nghe thấy bác sĩ đi ra và nghe từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nhanh đáp
"Là tôi...Em ấy sao rồi"
"Bệnh nhân do uống rượu say xỉn và ít ngủ trong một thời gian dài cộng thêm liều lớn thuốc ngủ mà cậu ấy uống vào thật sự...Nếu không kịp thời đưa tới bệnh viện...Tôi chỉ e rằng...
Bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch người nhà có thể vào thăm, tránh gây mất trật tự cho người bệnh nằm nghỉ ngơi...Sau một thời gian nữa cậu ấy sẽ tỉnh "
"Cảm ơn...Cảm ơn bác sĩ"
Tiêu Chiến nghe xong liền vào trong thăm Vương Nhất Bác. Tối về anh ấy lấy nước lau người và thay đồ cho Vương Nhất Bác.
Hai ngày sau
"Đã hai ngày rồi. Sao em chưa tỉnh vậy Nhất Bác. Có phải em đang trừng phạt anh phải không. Nếu em muốn trừng phạt anh thì em cũng phải tỉnh lại mà trừng phạt anh đi chứ. Nhất Bác"
Tiêu Chiến vừa cầm tay Vương Nhất Bác vừa đau lòng mà khóc từng giọt lệ mà rơi xuống.
Bên Lam Vong Cơ
"Lam Trạm...Nhìn ta...Nhìn ta...Lam Trạm...Khi nào thì huynh có thể để khuôn mặt của huynh ấm áp lên một chút được không....Lam Trạm...Huynh không nên uống rượu a...Lam Trạm...Huynh đang làm cái gì vậy...Huynh đây là ăn trộm đó...Lam Trạm....Lam Trạm....Lam Trạm...âyzo Lam Trạm... Hàm Quang Quân" - Lam Vong Cơ quay cuồng trong lời nói của Ngụy Vô Tiện trong đầu
"Ngụy Anh...Ta nhớ ra đệ rồi"
Bên Vương Nhất Bác
"Chiến Ca...Em đau...Anh đừng bỏ em...Anh đừng rời xa em...Anh Chiến em đau...Em đau lắm..." -
Trong cơn đau Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng nhưng mắt chưa mở.
Nước mắt Vương Nhất Bác lăn xuống, mắt đột nhiên mở. Cậu ấy liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang rơi nước mắt .
[Đoạn này mọi người hãy đọc song song]
Lam Vong Cơ | Vương Nhất Bác
"Ngụy Anh". | "Anh Chiến"
Lam Vong Cơ ôm chặt | Vương Nhất Bác bật
từ đằng sau Ngụy Vô. |dậy ôm chặt lấy cổ Tiêu
Tiện. | Chiến
"Ngụy Anh.Đừng đi" |Anh Chiến đừng bỏ em"
"Ta sai rồi". | "Em sai rồi. Em sẽ
| Không như vậy nữa"
Cả hai người đều rớt nước mắt xuống trước mặt nhau.
Lam Vong Cơ - Vương Nhất Bác
" Ngụy Anh - Anh Chiến
Chúng ta yêu nhau lại từ đầu nhé "
Ngụy Vô Tiện - Tiêu Chiến
"ỪM"
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip