Chương 10
A Tứ cùng Hàn Anh được phân phó quét sân còn không quên buôn dưa với nhau
"Hàn Anh dạo này ngươi có cảm thấy tướng quân ngài ấy có gì kì lạ không?" A Tứ chống tay đè lên cây chổi dáng vẻ giống hệt các dì bán hàng ở chợ đèn lúc nhỏ cậu hay đi chơi
"Có sao?"
"Không để ý à? Ngài ấy dạo gần đây ấy à không còn cảm giác dịu dàng như lúc trước, vườn hoa chi tử cũng không còn để ý tới nữa"
"Đó gọi là hắc hóa" Tiểu Hoa từ xa đi lại
"Hắc hóa? Tại sao?" A Tứ ngờ nghệch nhìn Tiểu Hoa
Tiểu Hoa liền kéo hai người bọn họ lại khúm núm "Nói cho các ngươi nghe sau hôm nói chuyện với Triệu Vương hôm yến tiệc, ngài ấy trở về mặt mày ủ rũ dù ta có nói gì làm gì ngài cũng không bận tâm, tới tận khuya ta thấy ngài ấy cuộn tròn lại ở trên giường người thì khẽ run lên từng đợt nhìn rất cô độc rất đáng thương nhưng khi tới sáng ta tới hầu hạ thì ngài ấy tươi tỉnh như không có gì, có vài người hầu bép xép liền bị ngài ấy mắng cụp đuôi chạy mất, trước giờ ngài ấy không ương ngạnh bá đạo như vậy chỉ có thể bị thứ gì đó tác động mà hắc hóa rồi" Tiểu Hoa còn bày vẻ mặt suy ngẫm
"Ngài ấy đã nói chuyện với Triệu Vương sao?" Hàn Anh nghi ngờ mà hỏi lại
"Đúng vậy"
"Tướng quân"
Chu Tử Thư đang đọc sách thưởng trà nghe tiếng gọi liền ngước lên "Hàn Anh à" y đóng cuốn sách lại "Qua đây"
Cậu đi tới ngồi xuống đối diện y "Triệu Vương nói cho ngài biết rồi à?"
Nghe Hàn Anh hỏi y hơi ngưng lại không nghĩ cậu sẽ hỏi thẳng như vậy, y gật đầu
"Triệu Vương từng dặn ta phải bảo hộ ngài"
Chu Tử Thư chuyển sang cắn hạt hướng dương "Ờ ta biết"
"Còn nói sẽ khiến ngài theo phe ngài ấy"
Y miệng cắn tanh tách, gật đầu như muốn nói bản thân mình nghe hiểu
Hàn Anh giương đôi mắt mong đợi nhìn y ngập ngừng hỏi "Vậy...vậy ngài sẽ theo người ấy chứ?"
"Tạm thời là vậy"
"Ta sẽ bảo hộ ngài"
"Ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn" một giống nói khàn đặc từ cửa truyền vào
Hàn Anh cau mày lại "Sao ông lại tới đây?"
"Đây là phủ của Tử Thư có phải của ngươi đâu mà ta không được tới?"
Bước tới ngồi cạnh Hàn Anh, Triệu Kính lôi trong tay áo một tấm bản đồ rồi chỉ vào trong đó "Hiện tại người của ta đang tiến tới đây, nhưng bị kẹt lại vì Ôn Khách Hành đang rất chú ý khu vực này và ta cần 4 ngày để có thể đánh vào, 2 ngày để lính tiến vào được, 2 ngày để lôi kéo người" nói xong Triệu Kính ngước lên nhìn y
Chu Tử Thư chẳng biểu lộ cảm xúc gì "Được, 4 ngày này ta sẽ giữ Ôn Khách Hành lại chỗ ta" chưa đợi Triệu Kính nói y tiếp tục "Nhưng ta có một điều kiện"
Y biết bản thân mình là cái then chốt nên không ngại đưa ra yêu cầu "Phải để Ôn Khách Hành sống"
Triệu Kính trầm ngâm một lúc trong lòng nghĩ y đúng là đứa trẻ cố chấp "Được"
Triệu Kính quay sang nhìn Hàn Anh "Để tránh trường hợp bất trắc ta sẽ để thằng nhóc ở chỗ ngươi"
Y quơ tay "Không cần dù gì ta cũng là tướng quân cần gì một tên nhóc bảo hộ"
"Vậy để chỗ ngươi cho ngươi dạy dỗ" bày xong mọi thứ Triệu Kính liều đứng dậy bỏ về
"..." y vốn muốn đẩy Hàn Anh đi để tránh liên lụy nhưng giờ thì hay rồi.
Vài ngày sau Tiểu Hoa nghe lời Chu Tử Thư cắt đi đám hoa chi tử trước sân "Hả? Không phải ngài rất thích đám hoa này sao bây giờ lại cắt đi?"
"Thì không thích nữa, đừng nhiều chuyện nữa mau đi đi"
Tiểu Hoa vừa rời đi A Tứ lon ton chạy vào "Tướng quân ta tìm ra rồi" A Tứ lấy ra một bình thuốc nhỏ, y nhận lấy rồi cũng đuổi A Tứ ra ngoài.
---------------------
Vì muốn cảm ơn những người đã đợi mình nên mình sẽ up luôn 2 chương, cảm ơn mọi người rất nhều (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Tiện đây chúc demo mọi người năm mới vui vẻ, một năm mới thật nhiều hạnh phúc và sức khỏe (っ˘з(˘⌣˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip