Chương 12 [HOÀN]

Ánh sáng từ khung cửa rọi vào khuôn mặt đang còn nhắm mắt yên tĩnh thở đều

Đôi mày nheo lại, đợi y tỉnh giấc thì cũng không biết là canh mấy, cổ họng khô khan y ngồi dậy với cơ thể ê ẩm rót lấy cho mình một chén trà, có lẽ đã để lâu đều nguội lạnh hết rồi cũng ráng mà ngồi uống hết ly trà chỉ là thấy có chút kì lạ chính là không gian yên tĩnh đến kì lạ

"Tiểu Hoa?"

Đáp lại y là sự im lặng bao trùm, y đẩy cửa bước ra vừa hay một đám lính từ cửa lớn bước vào tay còn kéo kiệu quỳ rạp xuống

"Bệ Hạ cho truyền người thưa Hoàng Hậu"

Hoàng Hậu? Y còn không hiểu là đang gọi ai thì dòng kí ức cũng ùa về không biết dòng kí ức này là của hôm qua hay là 2 3 ngày trước rồi, cảm thấy hắn đúng là phát điên rồi phong nam nhân làm Hậu còn không cần y có mặt để lãnh chỉ, không đáp y nhẹ nhàng lên kiệu để bọn họ khiêng đi

Chu Tử Thư bước xuống, đi vào nhìn trước điện đều là lính trên người còn mặc nguyên bộ giáp dính đầy máu mặt mũi cũng lem nhem không ít

"A Nhứ ngươi tới rồi" hắn ban nãy còn ngồi buồn chán trên ỷ long vừa thấy y liền hứng khởi chạy lại như một đứa trẻ thấy người bán kẹo hồ lô vậy, mà nghĩ lại thì làm gì có đứa trẻ nào mặt mũi đầy máu nụ cười thì như muốn đoạt mạng người khác như hắn. Đại thần xung quanh đều cúi đầu mặt xám xịt khiến bầu không khí càng nặng nề.

"Đây là cái gì?" y đá nhẹ vào cái gương tương đối lớn được đặt ở giữa điện

"Cái này là quà ta tặng cho ngươi vị Hoàng Hậu đầu tiên của ta"

Lơ đi lời khích của hắn, y đưa mắt nhìn xung quanh "Ngươi bắt bọn họ vào đại lao rồi?"

"Ngươi nói ai? À" hắn cười khanh khách lên chạy tới mở hộp gương "Ở đây"

Đôi mắt y như muốn giãn ra khi nhìn vào bên trong, hình ảnh có lẽ sẽ ám ảnh y cả đời này. Bên trong là Hàn Anh đầu tóc đều rũ xuống hết, có đều chỉ còn lại mỗi cái đầu đôi mắt còn đang mở trừng lên nhìn y

Trước kia ở ngoài chiến trường y thấy qua biết bao xác chết cũng không nhớ được đã giết bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ y chặt đầu bọn họ chỉ đơn giản một nhát xuyên tim, có chút hoảng mà thụt lùi lại, bên cạnh còn có một đầu người mà chủ nhân của nó chính là Diệp Bạch Y là người nhà của y, là người nhà duy nhất còn sót lại của y, hai người họ đều đang trừng mắt nhìn y

Tất cả là lỗi của ta.

Nếu y ngoan ngoãn một chút không giơ móng vuốt cào Ôn Khách Hành thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không như thế này

"Có điều, A Nhứ ta vì nóng lòng mà lỡ thiêu sống tên Triệu Kính rồi không thể để cho ngươi xem được"

Hắn nắm lấy tay áo y lay lay, dáng vẻ như mọi lần hắn làm nũng với y

"Ôn Khách Hành ngươi điên rồi" nước mắt y vô thức mà rơi xuống.

Chu Tử Thư nằm cuộn tròn trên giường, từ sau hôm đó chắc cũng được 4 5 ngày rồi y không cho thứ gì vào bụng cũng chẳng thể ngủ ngon vì cơn ác mộng cứ bủa lấy y. Tiếng mở cửa cùng với tiếng thông báo của thái giám, hắn bước vào không thấy y hành lễ cũng vui vẻ kêu đám nô tì đặt thức ăn lên bàn rồi lui xuống hết

"Hoàng Hậu đừng giận ta nữa, mau ngồi dậy ăn thử đi đều là món ngươi thích"

Im lặng.

Hắn đi tới giường kéo y ngồi dậy, y đã gầy đi nhiều gương mặt cũng hốc hác hơn

"Ngươi muốn tự ăn hay để tướng công đây đút ngươi ăn?" giọng hắn đã đanh thép hơn như muốn dọa nạt y

Y nhìn hắn rồi đứng dậy đi tới bàn ăn mặc dù có hơi loạng choạng nhưng cũng thành công ngồi vào ngay ngắn, hắn vui vẻ ngồi cạnh y

"Mau ăn cái này đều là thứ ngươi thích" chén của y liền được vun đầy đồ ăn

Y gắp lấy một đũa, khó khăn nuốt xuống bụng "Ôn Khách Hành ngươi thả Tiểu Hoa ra đi"

Nụ cười của hắn chợt tắt đi

"Ngươi để nàng đi theo Hinh Như đi tới lúc đó ta sẽ ngoan ngoãn hầu hạ ngươi, ngươi muốn ta xưng Hoàng Hậu với thiên hạ ta cũng sẽ đồng ý, ta..ta cầu xin ngươi Lão Ôn" y không kiềm được mà rơi nước mắt

"Ây da ngươi từ khi nào dễ dàng rơi lệ như vậy, đều nghe theo ngươi hết A Nhứ" hắn vội vàng lấy tay áo lau cho y

Tới đêm hắn rụt vào cổ Chu Tử Thư thở đều mà ngủ y như đang ru tay cứ vỗ nhẹ vào lưng hắn không ngừng "Trăng bên ngoài đẹp như vậy sắp không còn được nhìn thấy rồi"

Đúng 1 tháng sau Ôn Khách Hành làm lễ sắc phong cho y

Đứng trước gương người hầu đều tụ lại người y mà chuẩn bị, nhìn màu sắc trang phục thì có thể sẽ cùng màu với hắn dù gì cũng là hắn kêu ngươi mang tới. Y nhìn con phượng hoàng to tỉ mỉ chi tiết được thêu ở tà áo mà có chút mất mặt, không biết hắn đã bào mòn bao nhiêu người để trong 1 tháng có thể thêu ra được thứ này.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

"Hoàng Hậu thiên tuế thiên thiên tuế"

Chu Tử Thư cũng chẳng còn nhớ rõ ai với ai từ trên chỉ thấy một bầy người đang quỳ rạp dưới chân y, cảm giác cao cao tại thượng này đúng là mới mẻ mà

"Lãnh chỉ!" thái giám hô to

Khoảng khắc đáng lý y phải quỳ xuống để nhận thánh chỉ từ tay Ôn Khách Hành, y lại lôi bên eo ra một cây kiếm dài đưa thẳng tới cổ hắn.
Chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hắn nhìn ở thanh kiếm có chữ Nhứ nhỏ được khắc lên, đám thị vệ xung quanh rút kiếm hướng về phía y nhưng cũng không ai dám tiến lại

"Chu Tử Thư đây là lựa chọn của ngươi?" hắn không tỏ vẻ gì là bất ngờ chỉ cười lên hỏi y

"Ôn Khách Hành bây giờ liền nói với bọn họ ngươi muốn thoái vị, sau đó cùng ta ẩn cư ta sẽ xem như không có gì xảy ra sống một cuộc đời bình thường"

"Nếu như ta không đồng ý?" hắn thu nụ cười đáp y

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi?"

"Ngươi chính là không dám giết ta"

"Ôn Khách Hành lần này ngươi sai rồi"

Chu Tử Thư vội thu kiếm lại để mũi kiếm thẳng về phía bên trái ngực không chần chừ mà đâm thẳng vào, những người chứng kiến đều hốt hoảng như muốn hồn lìa khỏi xác
Hắn trơ mắt nhìn y ngã xuống, lúc hắn chạy tới thì miệng y cũng đã hộc ra một ngụm máu, mặt hắn tái lại không biết đã bao lâu rồi hắn mới ướt mi mắt trở lại miệng không ngừng lẩm bẩm

"A Nhứ đừng đùa nữa"

Chu Tử Thư vươn tay lau đi nước mắt của hắn "Đừng khóc, nợ máu phải trả bằng máu ta dùng máu ta trả cho bọn họ ngươi về sau hãy vui vẻ mà sống" giọng y vì đau mà đứt quãng

"Ngươi đừng nói nữa, người đâu mau truyền thái y" hắn hét lớn lên những người đang quỳ dưới tòa thành kia dường như còn nghe thấy

"Mau truyền thái y, mau truyền thái y" đám thái giám nghe liền hoảng loạn mà hô to

"A Nhứ ta sai rồi, đừng bỏ ta lại A Nhứ ta cầu xin ngươi"

Chu Tử Thư dựa trên tay hắn đôi mắt lim dim như muốn nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip