Chương 2

Cũng vì hôm Chu Tử Thư ngầm ý từ chối làm hoàng hậu mà hắn giở thói giận dỗi tránh né y, hết cách đành mặt dày tới thư phòng dỗ dành Ôn 3 tuổi vậy.

"Khuya rồi nên về nghỉ ngơi thôi bệ hạ" y đứng dựa vào cửa

Đợi một lúc cũng không thấy hắn đáp, nhẹ nhàng tiến tới chỗ hắn
"Để ta mài mực cho người"
Hắn vẫn mặt lạnh không để ý tới y

"Bệ hạ người vẽ lá trúc thật sinh động nha" mắt y long lanh khen ngợi hắn

Hắng ngừng bút ngước lên lườm y một cái
"Đây là con chân chấu thưa Chu tướng quân"

Mặt y ngờ nghệch ra, biết mình không còn đường lui rồi y liền sử dụng mỹ nhân kế gọi một tiếng
"Lão Ôn"

Khi vừa nghe y gọi hắn liền bủn rủn người tay cũng dừng lại, gượng mà đáp lại "Đừng gọi bừa"

Biết hắn cứng mồm bỏ việc mài mực đưa hai tay choàng cổ hắn
"Lớn như vậy còn giận dỗi, thật đáng yêu"

Hắn nghe xong nắm lấy cổ tay y kéo xuống khiến y ngã vào lòng hắn
"Không phải ngươi lúc trước cũng giận dỗi bỏ ra chiến trường nửa năm mới về sao"

"Ha đến giờ còn để bụng sao?"

Hắn im lặng không nói gì, y mới tiếp tục "Ta cũng vì muốn tốt cho người"

"Vậy ý tốt của ngươi là ta nên có thái tử?" hắn không biểu lộ sắc thái gì

"Đúng vậy, người cũng biết Triệu Vương sắp về trong cung hắn được lòng như vậy nhưng dã tâm quá lớn" y vươn tay xoa lên má hắn

"Được vậy đêm nay ta phải thị tẩm A Nhứ để ngươi sớm sinh thái tử" hắn bế y đứng dậy bước ra khỏi cửa tới thẳng Thừa Càn cung, y trên tay hắn mà lo lắng có người nhìn thấy thì mặt mũi để đâu cũng may đêm khuya thanh vắng.

Giờ đã là canh 4*, ông mặt trời sắp ló dạng rồi

(Canh 4 tầm 1-3h sáng gì đó)

"Dừng...dừng lại" Chu Tử Thư lòm khòm bò về phía trước chưa được bao nhiêu thì liền bị Ôn Khách Hành nắm eo kéo mạnh về

Y trợn tròn mắt "A" một tiếng

"Thế nào không phải nói muốn ta sớm sinh thái tử sao?" hắn thúc mạnh tới

"Hức...Ôn Khách Hành kh..khoan rách mất" y cảm giác như mình sắp bị xé ra làm hai 

Hắn không đáp không rằng cứ nắm eo y thúc tới được một lúc thì chân tay y co quắp lại giật giật vài cái rồi xuất ra,  hắn thúc một cái thật mạnh như muốn sáp nhập vào y rồi cũng xuất vào bên trong, cả gian phòng chỉ còn nghe tiếng thở dốc

"Ha...mau rút ra" y cả người mềm nhũn, xoay đầu lại lườm hắn

Hắn đè lên người y cọ cọ "A Nhứ bên trong ngươi vừa nóng vừa mềm ta sắp tan chảy rồi"

Câu nói này khiến y mặt đỏ tai nóng hết cả lên y giương đôi mắt ứa nước như sắp khóc tới nơi nhìn hắn

"Được được" hắn nhẹ nhàng xê dịch ra, thứ dịch trắng đục kia cũng theo hắn mà tràn ra ngoài ướt đẫm một vùng

"Mau ôm ta đi tắm rửa" y giơ hai tay lên muốn quàng vào cổ hắn

Hắn cười tươi đếm 1 2 3 rồi bế y dậy, vừa đi vừa thì thầm
"Người nói xem tất cả đều là thái tử bây giờ lại lôi chúng ra như vậy có ổn không?"

Y mệt mỏi nghe hắn luyên thuyên chỉ biết nện vô ngực hắn một cái, hắn liền im miệng đem y rửa sạch sẽ, trong quá trình tắm rửa hắn không ngừng cọ cọ ôm ôm khiến y ngủ quên lúc nào không hay sáng dậy đã thấy chăn êm nệm ấm còn người bên cạnh thì đi mất bóng, lười nhác mà ngồi dậy thì cơn đau từ eo cũng vuột tới khiến y "Chậc" một tiếng

"Tiểu Hoa"

Một cô nương dáng người nhỏ nhắn đi tới "Có nô tỳ" 

"Bệ hạ đi rồi?"

"Vâng đã lên triều rồi"

Y đưa tay xua xua Tiểu Hoa cuối mình rồi lui xuống, y lấy đại y phục gần đó choàng vào đi ra cửa

Những nơi y ở trước lúc nào cũng có chồng một vườn hoa Chi Tử*, vậy khi y tới Thừa Càn cung ở đã cho người chồng một vườn lớn ở trước sân, Ôn Khách Hành cũng biết ý y nên khi y vừa trồng thì đã cho gọi mấy người giỏi làm vườn tới giúp y chăm sóc, thường lệ mỗi sáng y sẽ tự tưới nước nhưng hôm nay trời đã trễ bọn họ cũng thay y làm xong tất rồi, nhấc chân ra sân bước vài vòng mùa này hoa nở rất đẹp mùi hương cũng thơm ngát y hài lòng mà ngắm tới ngắm lui chợt khựng lại một chút

(Chi Tử là hoa Dành Dành)

"Ngươi là ai?" y nhìn tới một tên lính đứng gần đó

Vì y thích yên tĩnh nên chỗ y không có tới chục người dòm tới dòm lui y sớm đã quen mặt giờ xuất hiện một tên lạ hoắc y lại sợ tai mắt của ai

"Thưa tướng quân, ta được Cố Tương cô nương điều tới đây giúp bảo vệ người" tên lính quỳ xuống đất mà đáp y

Cố Tương là tiểu cung nữ thân cận của Ôn Khách Hành, người đã theo hậu hạ hắn từ nhỏ, y an tâm mà gạt bỏ phòng vệ sang một bên vui vẻ hỏi han tên lính

"Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta tên Hàn Anh vừa được 17 tuổi cách đây vài ngày"

"Đứng dậy đi, từ giờ không biết gì chỉ cần hỏi Tiểu Hoa hay A Tứ"

"Vâng" cậu cuối người định rời

"À, Hàn Anh sanh thần vui vẻ" y tay cầm một cành hoa Chi Tử đưa cậu miệng còn cười tươi

Lúc đó cậu thấy nụ cười đó còn sáng hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip