Chương 3
Mùa thu vừa đi mùa đông liền kéo về, Chu Tử Thư choàng lên vài lớp áo rồi lên triều theo Ôn Khách Hành
"Đất Bắc tuy thành công chiếm đóng tuy đó chỉ vùng ngoại ô nhỏ nhưng nếu có chiến lược tốt chúng ta vẫn có thể chiếm được thành chính"
Chu Tử Thư tiếp tục nói "Xin bệ hạ nâng cao huấn luyện khả năng của bình lính rồi đợi thời hợp lý mà đánh chiếm"
"Xin bệ hạ cân nhắc, đất bắc vốn đã hùng mạnh bây giờ đã suy yếu không ít nhưng vẫn còn kiên cố nếu cứ kiên quyết đánh chiếm chúng ta thiệt thòi không ít" một dáng người bước ra khỏi hàng
"Vậy theo Yên Quốc Sư chúng ta nên làm sao?" Chu Tử Thư quay đầu nhìn
Yên Quốc Sư cất lên hai chữ "Hòa giải" khiến mọi người ở đại điện trở nên ồn ào
"Hoang đường" y cười khẩy lên "Vừa đánh chiếm được một vùng mà quốc sư đây đã muốn hòa giải?"
"Chỉ là một vùng nhỏ ở ngoại ô không thể nói lên được là chúng ta sẽ đánh chiếm được thành chính, chưa kể theo ta thấy với sức của Chu Tướng Quân e là khó" Yên quốc sư không ngừng ngại mà đá khích y
"Vậy theo ngài thì ai xứng đây?" y cũng không ngại mà nhắc tới đứa con ra chiến trường vì lơ là khinh địch mà bị đứt một cánh tay của Yên Quốc Qư "Yên Thế Viễn?"
"Ngươi..."
"Đều im lặng hết cho *trẫm" hắn nghe hai người lời qua tiếng lại mà não như muốn nổ tung
"Trước tiên cứ huấn luyện lại binh lính năng cao khả năng dù gì trước sao cũng dùng tới còn về việc đất bắc lần sau hẳn bàn, bãi triều"
(*Lý do khúc này mình dùng trẫm vì khi lên triều Ôn sẽ nghiêm nghị nên mình đổi thành trẫm cho nó hợp ní)
Ôn Khách Hành ra khỏi đại điện Chu Tử Thư cũng biết ý mà rời theo, Yên Quốc Sư bên này miệng không ngừng mắng y là tên ỷ sủng sinh kiêu
Y vừa tới cung liền kêu Tiểu Hoa rót cho mình ly trà uống hạ hỏa
Hàn Anh thấy y mặt hầm hừ về không nhịn được mà chạy theo hỏi han "Tướng Quân ngài làm sao vậy?"
"Dậm phải ổ kiến lửa"
"Hả? Có làm sao không để ta xem" cậu quỳ rạp xuống nắm lấy chân y, vội vàng muốn cởi giày ra xem thì liền bị y ngăn lại, cười bật lên thành tiếng
"Ha ha đúng là ngốc mà, mau ngồi xuống bên cạnh nói chuyện một chút"
Được y cho phép cậu cũng không ngần ngại mà gác cây kiếm bên cạnh rồi ngồi xuống, lúc này y mới thầm nghĩ đúng là đứa trẻ ngoan kêu gì thì làm nấy. Thế là hai người ngồi nói chuyện, y trêu cậu xong lại bật cười cậu cũng chỉ biết cười theo cứ vậy mà trời sụp tối lúc nào cũng không hay
"Tới giờ dùng bữa rồi thưa ngài" Tiểu Hoa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bọn họ
"A trời tối rồi sao, Hàn Anh cùng ta ăn tối đi" mặt y vui vẻ mà mời hắn
Chưa đợi Hàn Anh trở lời thì Tiểu Hoa đã giành "Không được, cậu ta thân là lính gác làm sao có thể cùng ngài dùng bữa"
"Đúng vậy" Hàn Anh gật gật đầu theo
Y định cãi lại nhưng nhìn mặt Tiểu Hoa kiên quyết như vậy nên đành thôi.
Y ngồi ngay ngắn, gắp được vài đũa quay sang nhìn Tiểu Hoa "Bệ hạ nay không tới sao?"
"Vâng, bệ hạ đêm nay thị tẩm ở cung của "Tuyết Phi"
Y nghe rồi "Ừ" một tiếng, cuối cùng cũng chịu nghe lời mà thị tẩm các nàng, đây là chủ ý của y nhưng sao y lại cảm thấy hụt hẫng như vậy nhỉ.
Chu Tử Thư với hắn từ từ cũng ít gặp nhau hẳn, chỉ có lúc trên đại điện là gặp nhau ban đêm cũng không tới tìm y nữa, y ngoài lúc lên triều, đọc sách ra thời gian cũng vô cùng rãnh trước kia thì hắn sẽ tìm y làm đủ trò giờ thì hắn bận sinh thái tử nên y rãnh rang vô cùng.
Đi dạo ngoài sân xa xa y thấy một cái xích đu được móc trên cây "A Tứ kia là ai làm vậy?"
A Tứ chạy lại, vội vàng giải thích "Là do Hàn Anh làm, ta đã nói là nên xin ngài trước rồi nhưng cậu ta không chịu cứ đòi làm cho bằng được"
"Đi tìm hắn về cho ta"
Hàn Anh được Tiểu Hoa giao nhiệm vụ ra ao hồ sen lớn ở ngự hoa ngắt vài cành sen nở rộ nhất đem về cho Chu tướng quân tắm, cậu xắn quần lên định xuống hồ nhưng sờ thử thì nước quá lạnh rồi, ngập ngừng một lúc thì "A" lên một tiếng rồi lao xuống
Ngắt được 4 cành thì tiếng A Tứ từ trên gọi vọng nói Chu Tướng Quân tìm hắn, nghe liền lật đật lội vào theo A Tứ về cung thì đã thấy y đang ngồi trên xích đu nhìn hắn cười "Làm gì mà ướt hết cả người vậy?"
"Ta...ta đi hái sen" cậu còn run run lên vì lạnh
Y ra hiệu cho Tiểu Hoa nhận vài cành sen trên tay cậu "Đi vào thay y phục rồi ra đây đẩy xích đu cho ta"
"Không được, trời hôm nay rất lạnh không thể chơi xích đu được"
"Ta kêu sao thì làm vậy người nhiều chuyện làm gì"
Mặt mày cậu ủ rũ "Vâng" một tiếng
Hàn Anh đẩy nhẹ nhàng làm không đưa được tới đâu, y bất mãn mà càu nhàu "Sức lực như kiến vậy, ta có bỏ đói ngươi à?"
Cậu bắt đầu dùng sức một tý đẩy y cao vút lên, y bật cười thành tiếng làm cậu gạt ý kiến sợ y lạnh mà cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip