Chương 4
"Dừng" Ôn Khách Hành đi tới phía sau còn chục người hầu
Hàn Anh nghe tiếng người giật mình nắm dây xích đu lại, vài giây nhận định người kia thì cậu liền quỳ xuống "Tham kiến bệ hạ"
Chu Tử Thư cũng giật mình nhìn sang, y không biết mình với Hàn Anh chơi vui tới mức nào mà có cả một hàng người như vậy lại không hay biết gì
Hắn cởi áo choàng từ trên người mình khoác lên cho y "Trời lạnh như vậy còn ra bên ngoài chơi"
Y đứng dậy "Chỉ là quá buồn chán nên kiếm việc làm"
Hắn nhìn sang Hàn Anh còn đang quỳ trên nền tuyết mà khẽ nhăn mày "Quỳ ở đây hai canh giờ"
"Vâng"
"Đợi đã, là ta kêu hắn đẩy ta" y nắm lấy tay áo hắn lay
"Được được rồi đều lui xuống đi" nói xong hắn kéo eo y dẫn vào bên trong gian phòng
Hàn Anh đứng lên nhìn bóng lưng hai người rồi cũng cúi người rời đi
Hắn để y ngồi trên giường, rồi ngồi thụp xuống tháo giày y ra "Ngươi xem tay chân đều lạnh hết cả rồi" hắn lấy hai bàn tay xoa xoa bàn chân cho y
"Nhột, sao lại đến đây rồi?"
Hắn đứng dậy phủi đi tuyết trên tóc y "Ta mới rời ngươi một chút liền đi tìm người mới mua vui rồi, hôm nay không tới thì ngươi bị bắt mất hồn"
"Nói bừa gì vậy chỉ là một tên lính gác"
"Hừ mặt mũi tuấn tú, sao ta trước giờ chưa thấy hắn?"
"Nghe hắn nói là do A Tương điều tới"
"A Tương? Nha đầu đó từ khi nào biết lo lắng cho ái phi của ta vậy" hắn nắm cằm y kéo lên
"Cũng không gì to tác hắn trong sáng đơn giản cũng chỉ là một đứa trẻ"
"Làm sao biết hắn có đơn giản hay không"
"Thân là đế mà bây giờ lại so đo với một đứa nhỏ"
Không nói gì hắn trèo lên giường gác đầu lên đùi y "Lâu vậy không gặp ta không nhớ sao?"
"Không, ở đây ta ăn ngủ đều đầy đủ vui sướng không thèm nhớ tới bệ hạ"
"Hôn ta một cái"
Mặt y có chút đỏ, rồi cũng cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi hắn một cái ban đầu là nhẹ nhàng nhưng lúc y định cúi lên thì hắn nhanh nhẹn đè gáy y xuống mà luồng lưỡi vào
"Ưm..."
Một lúc hắn buông y ra, tà mị cười "A Nhứ nhạy cảm thật"
Y nhìn hắn rồi nhìn phía dưới của mình dựng thành một túp lều nhỏ kế bên má hắn, hắn cử động nghiêng đầu đưa tay xoa xoa lên túp lều đó
"D..dừng lại" y nắm lấy bả vai hắn kéo lên "Đều tại ngươi" mặt y lúc này ửng đỏ kéo dài tới tai
"Tại ta?" hắn nhếch mép đè lên người y "Đúng, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm" còn không quên thuận tay buông rèm.
Đêm hôm đó Ôn Khách Hành cày cuốc tới gần sáng, người dưới thân cũng ngất rồi bị làm cho tỉnh, khóc lóc cầu xin ai ngờ làm hắn hăng hơn, đợi tới lúc khắp người y đầy dấu vết đỏ, lỗ nhỏ của y cũng mấp máy sưng đỏ không ngừng tràn tinh dịch.
Sáng hôm sau y cứ vậy ở trong phòng cả ngày vì không nhấc được ngón tay làm gì trong lòng còn mắng tên điên không biết kiềm chế.
"Tiểu Hoa" y ngồi trên giường tay cầm quyển sách, đợi một lúc cũng không thấy ai đáp
"Tiểu Hoa?" gọi một lần vẫn là im thin thít, định mở giọng gọi nữa thì cửa phòng được đẩy vào
"Tiểu Hoa nàng ta nói sen quá ít nên nàng đi hái thêm rồi A Tứ thấy vậy cũng ríu rít chạy theo"
"Hàn Anh à?" vì cách một tấm màng mà y không nhìn rõ mặt ai
"Vâng"
"Vào đây"
Hàn Anh nhẹ nhàng tiến vào "Ngài có gì dặn dò?"
"Trà nguội rồi, thay trà mới cho ta" mắt y vẫn dán vào quyển sách
"Vâng"
Một lúc trở lại với một ấm trà trên tay "Có trà rồi thưa ngài" cậu đứng sau tấm màng đợi y đáp
"Vào đây"
"Hả? Ta vào được à?"
"Được" phản ứng của cậu khiến y cười thầm vài tiếng
Hàn Anh vén màn bước vào, cảnh tượng khiến cậu đứng hình Chu Tử Thư tóc xõa dài, người lười nhác chỉ choàng một cái áo trắng mỏng manh còn lộ ra phần da thịt đầy dấu vết của mình
"Ngây ra đó làm gì?"
"V..vâng" cậu tỉnh táo vội vàng đổi ly trà mới cho y
"Lui đi"
"Vâng" cậu cúi đầu đi ra rồi đóng cửa lại tay vẫn cầm ấm trà, nhìn xuống dưới quần, mặt cậu ửng đỏ lên
Vừa lúc Tiểu Hoa cùng với A Tứ trở về thấy cậu đứng ngay ra cửa chạy tới hỏi han, cậu không nói gì đưa ấm trà cho nàng rồi chạy đi mất
Tiểu Hoa khó hiểu nhìn A Tứ dặn dò "Đi xem tên đó xem chuyện gì, ta vào hậu hạ ngài ấy"
A Tứ gật đầu rồi đi mất, Tiểu Hoa đẩy cửa vào "Ngài làm gì Hàn Anh mà cậu ta nhìn vội vã như vậy?"
Chu Tử Thư vẫn còn ở giường nghe nàng nói mà cười thành tiếng "Ta thì làm gì cậu ta chỉ là cậu ta đang tới tuổi dậy thì thôi"
Tiểu Hoa vẫn không hiểu gì định mở miệng hỏi tiếp thì thấy y vén màn bước ra "Đi chuẩn bị nước ta muốn tắm rửa"
Làm Tiểu Hoa quên đi câu hỏi "Vâng" một tiếng rồi cầm sọt hoa sen rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip